Khát Vọng - Sinh Tồn ( zombie )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ mới viết 2 chap. Đăng lên góp vui với mọi người. Nếu cảm thấy tốt thì để lại cmt, mình sẽ viết tiếp những chap sau trong thời gian ngắn nhất. Thân!

* * * * * * *

Chap Mở đầu:

“Chạy, chạy,chạy và chạy…”

Trong tâm trí Nam bây giờ chỉ còn có thể suy nghĩ được như thế. Cậu chạy rất nhanh và không cần biết mình đang chạy đến nơi đâu, cậu chỉ cần tự ý thức là mình phải chạy và tìm đến một chỗ ẩn náu an toàn qua đêm nay. Còn về ngày mai sao? Cái đó Nam chưa có thời gian nghĩ đến. Vì nếu cậu không vượt qua đêm nay thì còn có ngày mai nữa đâu để mà nghĩ đến cơ chứ. Đằng sau Nam lúc này là những sinh vật ghê tởm theo đúng nghĩa đen của nó. Chúng khát máu, thèm thịt tươi và chúng không có một chút cảm xúc nào. Mục đích của chúng ngay bây giờ là rượt đuổi theo con mồi (chính là Nam đây). Đôi mắt chúng hoang dại, vô hồn. Đồng tử và con ngươi co lại nhỏ chừng bằng đầu đũa. Miệng chúng mở rộng ra dường như không biết mỏi, để lộ hàm răng vẫn còn vương máu tươi và thịt sống. Những âm thanh rên rỉ rợn tóc gáy liên tục phát ra từ sâu trong cổ họng chúng. Không chỉ vậy, thứ dịch từ miệng chúng tiết ra thật nhớp nháp và bốc mùi hôi thối. Còn một điều cuối cùng, những sinh vật này đặc biệt nguy hiểm về ban đêm.

          “Không được! Mình phải chạy, có thể mình sẽ phải chết. Nhưng không phải hôm nay và cũng không phải do chúng. Mình không thể nào trở thành một trong số chúng được!”

          Nam liên tục tự khích lệ bản thân mình phải chạy thoát. Trước đây, cậu đã từng là một vận động viên điền kinh giỏi của trường. Nhưng… xin lỗi đời thật trớ trêu, sức người thì làm sao có thể địch lại được với sức quỷ dữ cơ chứ. Nam dùng hết sức bình sinh của mình cố chạy vào một con hẻm nhỏ. Lúc này đây thì sức cậu cũng yếu dần, cậu thở dốc và từ từ gục xuống bên vệ đường. Thôi đành vậy, cậu đã dốc đến chút sức lực cuối cùng của mình rồi. Chạy liên tục gần 30 cây số không ngừng nghỉ quả là việc mà một con người bình thường không thể làm được, và Nam cũng vậy. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu như là thưởng thức chút không khí cuối cùng vậy. Những tiếng ù ù đã bắt đầu nặng trịch hai tai, hai chân đang đau điếng vì những cơn giật rút cơ, cả hai tay nữa, chúng dường như không còn là của cậu nữa. Mắt nhắm nghiền lại, cố nhoẻn một nụ cười chua xót:

          “Hết thật rồi sao”

                             *        *        *        *        *

         

Chap 1:

          Tai họa ập đến quá nhanh, quá tàn khốc. Chỉ trong vẻn vẹn 3 ngày ngắn ngủn, từ một thành phố lớn có dân số hàng triệu người. Giờ đây tất cả những gì thành phố A còn lại chỉ là những tòa nhà bỏ hoang, những công ty, xưởng, nhà máy, bệnh viện,… không một bóng người. Toàn thành phố đầy ắp những tiếng rên rỉ rợn người, những cái xác hung dữ lững thững bước đi vô định. Thế nhưng trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố:

          - Long này!

          - Sao thế?

          - Chị sợ lắm! hix

          Cô gái trẻ sợ hãi, co người sát vào cậu thanh niên tên Long.

          - Không sao đâu, có em ở đây rồi.

          Long nhìn cô gái bằng ánh mắt trìu mến, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô gái. Câu nói và cử chỉ đó của cậu như một liều thuốc an thần đối với Lan lúc này, và rồi cô trìm dần vào trong giấc ngủ.

          - Cầu xin đấng trên đừng cho cô ấy gặp những thứ ngoài kia, hãy để những giấc mơ đẹp đến với cô ấy. Thực tại đã là cơn ác mộng rồi!

          Vuốt nhẹ mái tóc của Lan và mỉm cười, cậu thận trọng ra khỏi giường sao cho không làm phiền đến giấc ngủ hiếm hoi của cô ấy. Rồi cậu đi một vòng xung quanh căn phòng để kiểm tra lại những thanh gỗ chắn ngang từng ô cửa sổ mà cậu mới đóng ban sáng, xem xét lại cửa ra vào thật cẩn thận. Xong xuôi, Long tìm một nơi nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi nhưng vẫn có thể bao quát mọi diễn biến xấu có thể xảy ra.

          - Có ai trong đó không, làm ơn mở cửa!!!

          Chưa kịp chợp mắt thì lại nghe thấy tiếng đập cửa, kêu cứu khá thảm thiết. Cậu vội vàng đứng dậy, với lấy chiếc rìu của mình và ra xem có chuyện gì đang diễn ra.

          - Có chuyện gì thế Long?

          Lan lo lắng hỏi.     

          - Không sao đâu, ở yên đấy.

          - Có ai không, làm ơn giúp với!!

          Lại là tiếng kêu cứu phát ra từ phía cửa ra vào. Không trần trừ, Long mở cửa. Lôi kẻ bên ngoài vào rồi nhanh chóng đóng chặt cánh cửa lại như cũ.

          - Ông là ai?

          Cậu đưa cây rìu về phía người đàn ông. Không chỉ có một mình, ông ta còn cõng theo một tên nữa, nhưng tên kia có vẻ đã bất tỉnh rồi.

          - Ông là ai?

          - Ta là ai bây giờ chưa quan trọng, cứu người trước đi đã.

          - Ơ hay, ông là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi. Có tin tôi lại tống ông và tên sắp chết này ra ngoài cùng với bọn mọi rợ kia không?

          Long gắt gỏng.

          - Long, bác ấy nói đúng đấy. Xem có cách nào cứu người đi đã.

          Nói xong, Lan chạy lại phụ người đàn ông lạ mặt kia đặt cậu thanh niên nằm xuống sàn nhà. Vì trước đây cô từng là sinh viên của một trường đại học y nên cũng có biết sơ qua về sơ cứu.

          - Long xem có bông băng y tế nào trong nhà không, cả oxi già nữa.

          - hừm!

          Long tỏ thái độ khó chịu, trước khi đi kiếm đồ dùng cậu không quên ném lại cho cái tên mình đầy máu và người đàn ông kia một cái lừ mắt. Vì những đồ dùng kia là nhu yếu phẩm, và lại căn nhà cũng không lớn nên việc tìm kiếm rất mau. Chỉ trong một lúc là đã có đầy đủ những thứ cần thiết.

          - Cháu đã xem qua rồi, không hề có vết thương hở nào, chỉ có một số vết bầm và trầy xước nhẹ thôi. Cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lúc xem sao.

          - Cảm ơn cô!

          - Thế bây giờ ông có thể cho tôi biết ông và gã kia là ai được chưa?

          Long không thay đổi thái độ, vẫn là cái giọng thô lỗ đó.

          - Ta tên là Việt, là giáo viên thể dục của trường THPT A. Còn cậu ấy là ai thì ta cũng không biết nữa. Ta thấy cậu ấy bị một đám tấn công, bản thân thì đang kiệt sức nên đã cứu và cố gắng chạy về đây.

          Người đàn ông vừa nói, vừa nhìn cậu thanh niên kia một cách ái ngại.

          - Ông không đùa chứ, chỉ dựa vào một mình ông sao?

          - Nếu dựa vào mình ta thì không đủ, còn nhờ vào cái này nữa.

          Việt lấy bên hông mình một chai thủy tinh, trong đó chứa rất nhiều xăng và có một miếng vải bên ngoài (cái đó được gọi là bom Motolov, hay có tên khác là Motolov Cocktails. Loại vũ khí này được người Phần Lan sáng tạo ra, cấu tạo rất đơn giản nhưng có sức sát thương cao).

          - Ông sẵn sàng chịu nguy hiểm chỉ để cứu một người không quen biết sao? Ông muốn làm anh hùng chắc?

          - Nếu như cách đây một tuần thì chắc chắn tôi sẽ không làm thế, nhưng kiếp nạn này đến quá nhanh. Cậu nhìn xem, toàn bộ thành phố chỉ trong vài ngày đã trở nên như thế kia. Cứu được ai thì hay người đó. Còn về phần anh hùng thì ta cũng giống cậu thôi.

          Ông ta nhìn thẳng vào Long, câu nói của ông chắc như đinh vậy. Long cũng không thua, cậu không tránh ánh mắt đó mà nhìn thẳng vào nó một cách thú vị.

          - Ta nói không sai chứ! Việc cậu mở cửa cứu hai người lạ một cách dứt khoát như thế cũng đã nói lên phần nào tư cách con người của cậu rồi.

          Nghe Việt nói vậy, ngoài im lặng ra thì Long cũng chẳng biết nói gì hơn. Cậu là người không giỏi giao tiếp. Còn Việt khi thấy Long có biểu hiện như vậy, ông liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác để không khí trong căn phòng không bị trầm xuống.

          - Thế còn cậu, hai có quan hệ ra sao? Có vẻ là một đôi hả. Haha

          Việt đưa nhìn Long cười rồi lại đưa ánh mắt sang Lan, khiến cho cô hơi ngượng nghịu. Thấy Lan ngượng đỏ cả mặt, nên Long nhanh miệng trả lời.

          - Tôi và Lan là hàng xóm, lớn lên bên nhau từ bé. Chỉ là thân thiết thôi chứ không như ông nghĩ đâu.

          - Ồ! Haha! Cái này người ta gọi là thanh mai trúc mã đấy. Lan hơn tuổi cậu hả.

          - Không, tôi hơn Lan một tuổi. Nhưng có một lần khi chúng tôi mới lên 4, 5 thì rủ nhau chơi đồ hàng. Tôi nhỡ tay làm hỏng con búp bê của Lan, thấy cô ấy giận nên cứ nịnh gọi chị từ ngày ấy nên bây giờ quen miệng rồi. Haha!

          Nói xong, Long liếc Lan bằng một ánh mắt gian xảo. Tính trêu Lan, thì nhận ngay một cái véo tai điếng người. Nhìn hai người như vậy khiến Việt phì cười. Cũng đã mấy ngày rồi họ mới có những tiếng cười thoải mái như vây.

          - Khụ! Khụ! Khụ!

          Tiếng ho phát ra từ phía sau ba người họ, là cậu thanh niên lạ mặt kia. Cậu ta từ từ ngồi dậy. Hoảng loạn nhìn xung quanh phòng, miệng không ngừng hỏi:

          - Đây là đâu ! Các người là ai! Sao tôi lại ở đây! Còn những thứ kinh tởm khi nãy nữa!

          - Ổn rồi ổn rồi, bình tĩnh đi chàng trai. Vì thấy cậu bất tỉnh nên chúng tôi đã đưa cậu về đây. Cũng đã xem qua vết thương của cậu rồi, chỉ là xước ngoài da thôi. Cậu cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đi.

          Việt cố gắng trấn an tinh thần cậu thanh niên kia lại. Lan lấy cho cậu thanh niên một chút nước và đồ ăn. Nhìn cách cậu ta ăn uống thì có vẻ như đã nhịn đói khá lâu rồi.

          - Cứ ăn từ từ thôi, đừng vội. Cho chúng tôi biết tên cậu được không?

          - Nam.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro