Khát khao thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy cùng nắm tay nhau dưới mái hiên trú mưa, nó nói với anh rằng nó ước sau này có xe hơi, khỏi phải lo nắng mưa. Anh hứa với nó rằng sẽ biến ước mơ của nó thành hiện thực.
Ngày anh ngồi trong chiếc xe loáng cóng vạn người mơ ước, nó lặng nhìn rồi lướt qua. Giữa dòng người tấp nập, anh bỏ lỡ nó rồi.

Thời sinh viên, hai thằng con trai từ quê nghèo dắt díu nhau lên Sài Gòn thuê căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12m2. Chui rúc với nhau trên miếng ván cũ xin được từ xưởng vải đầu hẻm, chia nhau hộp cơm chay 12.000 mà cười tươi rói mơ về tương lai.
8 năm sau anh khởi nghiệp thành công trở thành tỷ phú ở tuổi 25. Còn nó, vẫn một mình len lỏi những cung đường, đi về trên chiếc cup 50 mua lại từ người ta chỉ vài triệu.
Xung quanh ai cũng chỉ trỏ dè bĩu anh bạc tình, phất lên rồi quên đi người đầu ấp tay gối thuở hàn vi.
Nào ai biết được người bạc tình là nó.
Ngày anh nhận được vốn đầu tư, ngày anh nhìn số lợi nhuận đầu tiên rót về tài khoản, ngày anh ký tên trở thành chủ sở hữu thực sự của công ty đều là nó chính tay nấu những món ăn thích để cùng anh ăn mừng. Anh luôn nói với nó ước mơ của hai đứa ở ngay trước mắt rồi mà nào ngờ bầu trời chỉ chực chờ đổ xuống.
Buổi sáng 1 ngày bình thường sau khi anh đã có thể có cho mình căn hộ cao cấp để ở, có chiếc xe của riêng mình chứ không phải thuộc sỡ hữu công ty. Anh thức dậy, trên chiếc giường nệm êm ái, ánh mặt trời rực rỡ chói lọi và phía bên kia lạnh ngắt, người bên gối đã rời đi từ lâu.
"Em biết ước mơ đã thành hiện thực, em biết anh tài giỏi, em biết hạnh phúc rực rỡ như Sao hôm cuối ngày. Và em cũng biết đến lúc nên rời đi. Cảm ơn anh vì đã và luôn yêu em. Tạm biệt."
Ánh sáng vụt tắt, như sao băng léo sáng trên bầu trời rồi biến mất.
Trong bóng đen tĩnh lặng, anh cất tiếng khóc nghẹn ngào. Từng tiếng nấc vang lên xé tan cõi lòng.
Nào ai biết, nó ấm ủ kế hoạch rời đi từ rất lâu. Trong một đêm sao có thể biến mất không dấu vết như vậy cơ chứ.
Anh lục tìm nó mọi ngóc ngách hai người từng đến, mọi nơi anh có thể nghĩ tới nhưng thứ anh tìm thấy chỉ là những quả trò xào xạc dưới bánh xe. Sài Gòn những ngày bên nhau nhỏ bé, một ánh mắt đã tìm thấy nhau. Khi nó đi rồi, chỉ một góc phố thôi anh cũng thấy sao mà rộng lớn thế. Tìm mãi chẳng thấy người.
Đến mãi sau anh vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao đánh mất nó, mối tình từ thuở còn thơ. Khắc cốt ghi tâm. Duy nhất.
Không một dấu hiệu báo trước.
Những ngày tháng sau này của cuộc đời, những lúc rãnh rỗi dạo quanh phố xá, anh ước gì ngày đó đừng khởi nghiệp, có lẽ nó vẫn còn ở đây. Anh hối hận, lao mình thực hiện ước mơ. Nào ngờ đâu, khao khát lớn nhất cuộc đời mình đã đạt được từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen