chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào mọi người..em là Y/n, em đang có tình cảm với một chàng trai nhà bên cạnh..hihi em cũng không biết ngỏ lời tình cảm của mình như nào cả..em chỉ mang tình cảm ấy dấu vào trong tim của mình. Em sẽ nói sơ sơ về anh ấy cho mọi người nghe, hmmm em nên nói thế nào đây ta? À anh ấy có mái tóc màu vàng, chơi bóng chuyền với lại anh ấy...anh..ấy..

: Cắt cắt!!..trời ơi em ơi anh đã nói bao nhiêu lần rồi trời ơi mệt quá đi..!

- Em..em xin lỗi ạ..xin lỗi rất nhiều ạ! Cô cuối đầu xin lỗi đạo diễn, à thì ra cô đang quay chương trình cuộc sống đời thật. Tính ra cô đã quay gần 2 tiếng nhưng vẫn chưa có một cái hoàn chỉnh cả, cô thở dài và nằm trên ghế để chuẩn bị quay tiếp thì có một anh chàng cao to đẹp trai đi lại phía cô và cho cô một chai nước.

- Ơ?? Cô quay lại ngước nhìn lên anh.

- Kagoshima? Cô cầm lấy chai nước và gật đầu cảm ơn, cô mời anh ngồi xuống ghế bên cạnh của mình

- Haha nhìn em áp lực quá nhỉ? Có mệt không? Anh ân cần hỏi han chu đáo đưa khăn cho cô và kêu ekip lại dặm phấn cho cô đỡ xanh sao.

- Em cảm ơn ạ nhưng không cần đâu anh...

Cô uống một ngụm nước và quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm làm cô hơi ngượng nên cô đã kím cớ đứng dậy nhưng bị anh kéo tay lại.

- Em..vẫn còn thích hắn sao? Anh không tốt với em à?

- Hả?..dạ vâng, em vẫn còn thích anh ấy...cô chập chờn nói ra nhưng ánh mắt cô chứa đầy nỗi buồn

-...Y/n nhìn anh này! Anh không còn cơ hội sao? Em..anh..ha..khó nói thật mà!

Anh vuốt tóc và kéo cô về phía anh ôm chặt cô vào lòng.

-..Anh Kagoshima..bỏ em ra! Cô vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm từ anh nhưng không thể! Hơi thở của Kagoshima làm cô có chút chạnh lòng.. Cô liền nói:

- Anh..chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi em không thích anh..nhưng mong anh hãy tha lỗi và thấu hiểu cho em. Em biết anh rất tốt với em nhưng em mong anh hãy quên em và đừng hy vọng thêm nữa và em cảm ơn thời gian qua anh đã lo lắng quan tâm em khi mới vào nghề này..em cảm ơn anh lần nữa, vì thế anh hãy buông em ra và tìm một cô gái tốt hơn em xứng đáng với anh!

Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt? Rõ ràng là cô có tình cảm với anh nhưng tại sao? Tại sao lại từ bỏ? Anh quá tốt nên em không xứng?

- Ha..haa đây là lần thứ mấy anh bị từ chối nữa đây? Những lời nói đó là thật lòng sao? Em không thích anh? Ha..tệ thật tại sao chứ? Anh không xứng với em sao? Thằng chó kia có gì tốt chứ?!

Anh thét lên và nhìn vào mắt cô, nhìn vào mắt anh nước mắt sắp tuông ra nhưng lại kìm nén.

- Em xin lỗi..em xin lỗi, em từng có tình cảm với anh nhưng...e-.

Cô chưa nói hết thì đã bị anh cưỡng hôn. Cả hai đâu biết đã có người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện?

Brưm brưm

Tiếng máy nổ làm vang vọng cả đoàn phim, ai cũng giật mình vì tiếng xe đó! Ai cũng nhìn về chiếc xe đó và cuối đầu chào!? Hóa ra người trong xe là Atsumu Miya.

Anh ta đạp xe và chạy đi xe càng ngày tăng tốc, anh ta không nhìn đường mà cứ chạy nhanh về phía trước sắc mặt anh ta khó chịu kế bên anh ta là một bó hoa hồng to thì ra anh ta định tặng hoa cho ai đó! Trong đầu anh ta toàn những cảnh cả hai đang tình tứ với nhau làm hắn điên lên!

- Mẹ kiếp lũ khốn nạn địt mẹ bọn mày..mẹ nó tức thật mà..con đĩ điếm đó mày nói yêu tao mà lại đi núc lưỡi với thằng khác? Ha mày gài tao à? Được lắm!

Anh ta phóng xe nhanh về phía ngôi nhà ở phía trước! Chúng ta cùng quay lại thời gian mà cả 2 người trò truyện nhé?
___________
Phía Atsumu Miya
- Hm..~ la la la. Anh ta vui vẻ cầm bó hoa trên tay và tiến về phía đoàn phim

- Em ấy thích hoa không nhể? Hmm có sao không ta?

Anh đang băng khoăn thì một cô gái tiến lại phía anh!

- Chào anh~

-Cút! Anh phũ ả ta một cách thẳng thừng làm ả ta quê một cục đơ tại chỗ

- Mẹ con khốn làm hỏng tâm trạng của bố mày! Anh ta vừa đi vừa chửi thì cũng tới phòng nghĩ của cô. Thấy cửa đang mở anh hé đầu dô nhìn coi có ở trỏng không thì thấy cảnh tưởng cả hai hôn nhau! Làm anh tức điên lên.

Hóa ra người thấy lag Atsumu Miya chắc anh khổ lắm nhể? Haha..
____________
Hiện tại

Cô đẩy Kagoshima ra và nói

- Chúng ta kết thúc thôi! Và đừng làm mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của hai ta.!

Cô nói xong liền bỏ đi ra ngoài để một mình anh ở đó.

- Phù..ha..ha..mày làm cái đéo gì dậy Kagoshima? Ha..tệ thật..lại "lên" rồi!

: Nè khoan đã cô đi đâu dậy y/n?

- Dạ? Em có việc gắp nên em xin đi trước ạ!.

Cô cuối đầu chào và lên xe chạy đi. Tại cửa hàng ヴォヴー(Vô Vũ), cô đã mua một ít thức ăn sẵn và tình cờ cô đã chạm mặt Kageyama và Hinata Shoyo!.

Cả ba đều nhìn nhau một hồi lâu thì gật đầu chào hỏi

-A...chào hai người! Cả ba người ngồi trên ghế ở của hàng và nói chuyện

- Y/n nè em và Atsumu ấy đã tiến triển tới đâu rồi? Hinata cười vui vẻ hỏi cô

- Nè??..anh cốc đầu Hinata một cái đau điến làm Hinata phải hét lên vì đau

- Haha..cả hai người vẫn như trước nhỉ? Cô lại thấy trong lòng nhẹ đi phần nào đó.

- Y/n nè..em còn thích Atsumu Miya không?..anh hỏi hơi tế nhị có gì em bỏ qua cho anh nhen

- Em ạ?..à em vẫn còn thích anh ấy..chỉ là..

- Anh hiểu tính nó! Kageyama lên tiếng cắt ngang

- Dạ?

- Bọn anh chơi với nó lâu rồi cho nên bọn anh biết tính nó! Nó thích em đấy! Anh nói xong thì kéo Hinata đi để cô một mình ở đó không hiểu chuyện gì.

- Dạ?? A..thích mình sao? Thật không hay lại đùa như hồi đó?..

Chúng ta hãy trở về lúc cô còn là học sinh năm nhất còn anh thì là học sinh năm 2.

:Aaa~ f4 của trường đẹp trai quá đi mất~~~

:Kageyama Tobio, Shoyo Hinata còn cả Atsumu Miya nữa ơ..? Còn Oikawa-san đâu?

Ai nấy điều bàn tán vì nay F4 không có Oikawa.

:Trật Tự đi đây là trường học chứ không phải cái chợ mà muốn nói gì thì nói phải có phép tắt! Những con người ở đây phải biết lễ phép gia giáo không được cư xử mất lịch sự như thế!

: Tôi không nói lại lần nữa! Mong những người ngồi đây nghe cho kĩ! Bây giờ vào bài học thôi!

" Cái gì đang diễn ra thế này? F4? Hazzz tại sao lại phải vào ngôi trường không giành cho những người nghèo như mình chứ?"

Cô ngồi suy nghĩ cả buổi thì đã hết tiết học, cô đi xuống căn tin và lấy đồ ăn.

- " Ăn món nào đây ta?"

: Nè con kia mày có ăn không thì nói đứng cản trở tụi tao thế?

- A..à..cậu lấy trước đi!

Cô lui xuống để nhường cho những người phía sau lấy trước.

: E..hèm..mọi người nghe đây! Ai tên Y/n thì lên phòng vip để gặp F4!

" Ặc..y..y/n? Chết rồi"

Cô lo lắng vì đó là tên của mình, còn những người xung quanh thì kiếm ai tên y/n.

: Mọe đứa nào tên y/n bước ra!

Cả đám chỉ vào cô thì cô bị lôi lên phòng vip.

Cô được đẩy vào căn phòng rộng rãi này, nó đẹp hơn nhiều so với phòng ngủ của cô.

Cô đang hoang mang thì một bàn tay to lớn ôm cô từ đằng sau!

--------- Hết----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro