CHƯƠNG 1 Vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố X

Vào cái ngày trời âm u , Trì An đứng dưới mưa , cậu khóc lóc van xin người nọ đừng rời đi . Người nọ chả chút thương tình mà hất tay cậu , cậu ngả dưới mặt đất chân tay lắm lem.

" Này An An..An An?"

" Hộc.!!!"
 
Cậu bật dậy , mồ hôi đổ đầy người trên mắt còn hơi ướt. Lại là giấc mơ đó.

Bên cạnh cậu là Lôi Tử , ngưòi em cùng trọ với cậu .
 
  Cậu chàng này kém cậu 3 tuổi . Hai ngưòi tuy không chung dòng màu nhưng họ coi nhau như là anh em , nương tựa nhau để sống.

  Khuôn mặc Lôi Tử sắc nét còn có có làn da rám nắng nhìn chung khá đẹp , nhưng tiếc rằng cậu ta là gay đã vậy còn là O . Cậu ta khá nổi tiếng trong hộp đêm gần đây.

Lôi Tử nhìn cậu lo lắng hỏi:" này anh không sao chứ??"

Cậu bình tĩnh rồi, đáp :"tôi không sao"

  Sau đó, Trì An nhìn sơ qua Lôi Tử phán "sao cậu còn ngồi đây? Không tính đi học à." Vừa dứt lời đã lấy chân đập tên đó.

" nay tôi đợi anh đi làm tiện đường đi với tôi đó" cậu ta ấm ức nói.

Trì An chả quan tâm tới cậu ta nữa mà vài trong đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đi làm.
 
   Tiếng Lôi Tử trong bếp vọng ra bảo :" này An An, tối nay anh rãnh đúng không? Đi chơi với tôii đi , vui cực"

  Trong wc cậu lưòi biến đánh , răng chậm rãi trả lời :" thôi cậu đi đi tôi ở nhà ngủ đây phãi giữ sức , không thừa sức như đám thanh niên các cậu đâu".

  Lôi Tử bĩu môi . Cậu vừa bước ra khỏi wc Lôi Tử liền nhào tới ôm cậu cầu xin tha thiết cậu đi cùng vào buổi tiệc tối nay.
 
   Miệng thì liên tục từ chối nhưng cuối cũng cũng đồng í đi với cậu chàng.

  Tối đó , Tại hộp đem Lôi Tử đang đứng ngoài cửa đợi cậu
 
  Vừa đến tên nhóc đó đã vẫy tay đưa tôi vào trong , vừa phàn nàn :" này anh làm gì mà lâu thế? Tôi đứng ngoài bao nhiêu tên lại mời mà chả thể đồng ý được".

   Trì An im lặng cùng Lôi Tử tiến vào trong . Vừa vào tên nhíc kia liền kiếm người hỏi gạ và bỏ cậu ở một mình.

  Cậu lại quầy bar nhìn menu và gọi cho mình ly coca. Bartender nhìn câun với ánh mắt kì lạ.

  Đang ngồi nhâm nhi cốc coca định bụng uống xong sẽ về . Bồng nhiên sau lueng truyền tới tiếng nói , hình nhue là gọi mình nên cậu quay lại xem.
 
  Không quay thì thôi, quay cái hết hồn.

  Tên đằng sau cậu như một con gấu . Khuông mặt góc canh , đôi mắt xanh rêu nhìn mê hoặc lòng người.

   Trì An ngơ ngát nhín người nọ . Người kia chả thèm liếc mắt , ngồi xuống chổ trống bên cạnh.

   Trì An ngại ngùng rồi quay sang cahof hỏi người kia. Vừa quay sang thấy anh ta đang nhìn mình Trì Anh ngại ngùng nói vấp:

  " X...Xin..xin chào rất vui được làm quen với cậu , cậu có thể cho tôi biết tên không?".

  Cậu chìa tay về phía tên kia vụng về hỏi.

  " vinston lous" . Giọng nói thấp trầm vang lên bên tai Cậu.

   " vi...vinston los?"

   " Là vinston lous" . Giọng Lôi tử vang khẽ bên tai.

   Cậu ngơ ngác nhìn tên lúc nãy đã bỏ rơi mình giờ lại đến đây.

   Chưa kịp hoàn hồn thì Lôi Tử lại nói nhỏ:" tên này là con lai giữa người Nga và Anh. Anh nên cẩn thận đó".

     Vừa nói xong cậu ta chào tên kia và tôi rồi biến mất.

    Tên kia từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn cậu. Cậu ngại ngùng định chào rồi đi nhưng vinston lại giữ tay cậu lại.

    Hắn ta bảo :" cậu muốn uống chút rượu không?"
  
  Giọng nói trầm ấm này làm con tim Trì An như muốn ta vỡ.

   Vì không muốn không khí thêm khó thở , nên cậu đã đồng ý uống vài ly.

   "Tên k...kia hức..hức..buồn ngủ.."

  Trì an đã gục xuống bàn . Do tửu lượng kém nên Trì An hạn chế uống rượu , cũng bởi vì một phần lúc say cậu chả biết mình đang làm gì.
   
                                 END --------_____________________________------------

LỜI TÁC GIẢ
   Sau chương này , bé An sẽ mất chinh do báo ngưòi Nga làm nhenn.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro