106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Maldong thực sự thu dọn hành lý của mình và thuê một cỗ xe ngày hôm đó. Nhưng Seol Jihu không phải là người duy nhất bị lôi đi. Hugo đáng thương đã bị kéo theo, ngay cả khi anh ta nỗ lực từ chối.

Vì họ không thể bỏ mặc văn phòng Carpe Diem, nên Chohong được Jang Maldong giao nhiệm vụ làm Chủ hội tạm thời. Tất nhiên, cô ấy đã phản đối, nhưng khi Jang Maldong hỏi: "Con có muốn đến Cự Thạch Sơn lần nữa không?", cô nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ và không ý kiến ý cò gì nữa.

Lúc đầu, cậu tưởng chỉ có 3 người tham gia, nhưng sau đó có 2 người ngoài tham dự sau khi biết chuyện này. Dù Jang Maldong không quan tâm mấy,nhưng ông cũng chẳng từ chối họ.

Điều duy nhất Seol Jihu biết Jang Maldong đã nhờ họ giúp đỡ trong quá trình đào tạo cậu. Hai người họ đã đồng ý một cách dễ dàng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi họ cũng sẽ nhận được sự hướng dẫn của Jang Maldong.

Cứ như thế, nhóm năm người lên xe ngựa đến Cự Thạch Sơn.

Người lái xe thúc lũ ngựa, và cỗ xe kéo bởi bốn con ngựa phóng ra khỏi cổng lâu đài.

Lạch cạch!

Tiếng bánh xe vang rộn ràng lên khi cỗ xe băng qua cánh đồng. Tuy nhiên, không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ.

Jang Maldong khoanh tay và nhắm mắt lại như muốn kiềm chế cơn giận sôi sục, trong khi Seol Jihu đang lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa quyết tâm của mình.

Hai người bên ngoài, một nam một nữ, cũng im lặng.

"Huaaaaaang...."

Chỉ có tiếng khóc đau khổ của Hugo vang lên và hòa vào không khí.

***

Họ chạy xe qua nhiều cánh đồng và dừng lại khi đến chân núi. Trưởng làng bảo rằng sẽ mất một ngày bằng xe ngựa, nhưng thực tế nó không mất nửa ngày. Chuyện này không quá bất thường, bởi bốn con ngựa đã chạy hết tốc lực.

Seol Jihu xuống xe và hít một hơi thật sâu, không khí trong lành làm cậu nhột mũi. Ngọn núi dường như tỏa ra năng lượng, hòa lẫn trong không khí, tạo ra cảm giác trong lành và tươi mát như dòng nước suối.

Khi thưởng thức không khí trong lành làm dịu tâm hồn này, Seol Jihu chợt nhìn lên ngọn núi hùng vĩ trước mặt bằng con mắt đầy ngưỡng mộ.

Tên của nó là Cự Thạch Sơn, nên cậu đoán nó sẽ chứa đầy đá. Nhưng thực ra thì, nó lại có cây xanh tươi tốt và rậm rạp. Tuyết trắng và sương mù bao phủ trên đỉnh núi, khiến nó trông giống như ngọn núi Côn Luân huyền thoại.

"Có vài thứ làm tôi khá tò mò"

Seol Jihu đang đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt sắc bén, khiến anh ta trông khá dữ tợn.

Seol Jihu nghiêng đầu, Kazuki lại gần cậu.

"Tại sao cô ấy ở đây?"

Anh ta liếc nhìn chiếc xe ngựa vẫn đang ở đó. Một người phụ nữ với mái tóc lòa xòa bước ra. Đôi mắt của cô ấy cũng sắc bén như Kazuki, và hôm nay, cô ấy không đeo kính hay mặc bộ trang phục hầu gái kín đáo.

Cô ấy mặc một chiếc áo ngực thể thao màu chanh phù hợp với màu tóc của cô ấy, cùng với quần legging đen bó sát đùi và eo.

"À thì...."

Xương quai xanh lộ ra, bắp đùi tròn, chiếc eo thon cùng dáng vẻ quyến rũ của cô Seol Jihu không thể nói nên lời. Cô đan 2 bàn tay vào nhau,rướn thẳng người lên trời rồi từ từ nghiêng cả người sang trái và phải.

Seol há hộc miệng nhìn cô ấy, thế rồi cậu chợt nhớ ra Kazuki đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vội lúng túng lẩm bẩm vài lời để bào chữa: "Cô ấy có nói rằng cô đã mất đi khá nhiều sức mạnh sau khi thất bại trong nhiệm vụ vừa rồi mà."

"Không" – Kazuki lắc đầu – "Lý do thì nhiều mà. Nhưng điều tôi băn khoăn là.."
Ngay lúc đó, Agnes liếc sang bên, khiến Kazuki vội mím chặt môi. Sau khi cô quay đi anh mới dám nói nốt câu:

"Sao cô ấy biết cậu đi huấn luyện ở đây và vào lúc này."

"Oh, tôi có nói với cô ấy mà."

"Tại sao?

"Cô ấy đến Carpe Diem để giúp tôi luyện tập. Tôi không muốn cô ấy lãng phí thời gian khi mình đến Cự Thạch Sơn."

"Cô ấy đã huấn luyện cậu à??Thật sự là cậu "được" huấn luyện bởi cổ huh??" – Kazuki tỏ vẻ hoài nghi. – "Thật khó tin. Nhất là khi cậu không phải là thành viên của Sicilia."

"Cô ấy dạy tôi khi còn ở Vùng Trung Lập. Tôi đã nhận rất nhiều lời khuyên và bài học từ khi còn ở đó"

Sau khi trả lời ngắn gọn, Seol Jihu tự hỏi điều đó có gì sai sao?

Thấy Kazuki lại im lặng, Seol hơi lo lắng.

"Anh đã làm gì cô ấy à?

"Không" – Kazuki vội phủ nhận – "Vấn đề không phải ở đó, mà là...."

Thấy Kazuki bối rối như vậy, Seol Jihu liền thay đổi chủ đề: "Dù sao thì, anh ổn chứ, quý ngài "Ngài Kazuki"?"

"Tôi à? Nếu cậu nói về ghế Bang chủ của Umi Tsubame, tôi đã truyền lại cho người xứng đáng hơn."

Thấy sự quan tâm của Seol Jihu, Kazuki liền tỏ ra thiện ý.

"Và trong bữa tiệc lần trước, tôi cảm thấy rất lạ. Tất cả các bữa tiệc đều ngẫu nhiên và tự phát, vì vậy cậu có chuẩn bị trước gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Thay vì lãng phí thời gian vào chuyện đó, việc huấn luyện đáng giá hơn nhiều"

"Như anh nói thì, kỹ năng là thứ quan trọng nhất?"

"Ý tôi không hẳn là vậy. Nhưng mà, may mắn không phải là một kỹ năng..."

Seol Jihu đang định hỏi về cái may mắn kia thì chợt có tiếng xe ngựa. Khi cậu quay lại, Seol thấy Hugo đang nhìn chằm chằm vào cỗ xe đang dần mất dạng với đôi mắt sưng húp.

"Dù sao thì tôi xin lỗi. Có vẻ như lòng tham của tôi sẽ gây ra bất hòa.

Seol Jihu ngơ ngác trước lời xin lỗi của Kazuki.

"Cậu hẳn đang rất phấn khích khi sắp được sư phụ Jang đích thân chỉ bảo. Hẳn là cậu thấy phiền khi chúng tôi có mặt ở đây."

Umi Tsubame có mối quan hệ mật thiết với Hội Tam Hoàng. Mặt khác, Carpe Diem lại có mối quan hệ thân thiện với Sicilia. Cộng với sự trở lại của Jang Maldong, có lẽ Kazuki đang lo lắng về một sự bất hòa có thể xảy ra.

Tuy nhiên, Seol Jihu không biết những chuyện đó và suy nghĩ của cậu cũng không phức tạp như vậy.

"Ổn mà,tôi thì đang rất mong chờ được tập luyện cùng với anh và Agnes đây này."

"Chúng tôi đã hứa với sư phụ Jang, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."

Kazuki thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một mối băn khoăn. Chẳng mấy chốc,chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của họ và họ nghe thấy tiếng hét của Jang Maldong hỏi họ đứng ngây ra đấy làm gì.

"Huhuhu. Ngay khi mình vừa quên được ký ức này. Ngay khi mình sắp thoát khỏi những cơn ác mộng... Vậy mà..."

Anh da đen đầu trọc, to lớn như Ricardo Milos đang lững thững bước đi và sụt sùi. Seol Jihu nhìn Hugo và không nhịn nổi cười.

Tuy nhiên, cả Kazuki và Agnes đều gật gù như thể họ đã quen như vậy. Seol Jihu cảm thấy khó hiểu.

[Là do con tự chuốc lấy]

Đột nhiên, những lời nói đáng sợ của Jang Maldong trước đó bỗng vụt qua ký ức cậu. Sự phấn khích của Seol ngay lập tức lắng xuống.

" Này, lấy đồ đi!!! Đây là khóa huấn luyện chứ không phải đi dã ngoại đâu đấy!" – Jang Maldong vẫn đang giục giã.

Để không còn phải chạy trốn. Để không phụ thuộc vào may mắn. Để có thể đối mặt với nguy hiểm . Để không phụ thuộc vào Tầm nhìn Tương lai.

Và để mạnh mẽ hơn.

Sau khi quyết tâm, Seol Jihu đi theo Hugo đang khóc nức nở lên núi.

***

Ngoại ô Haramark không phải là vùng an toàn. Vùng Cự Thạch Sơn lại càng nguy hiểm. Theo lẽ thường, Kazuki phải là người dẫn đầu, nhưng lần này là Jang Maldong.

Trong thời gian ông ở Thiên đường, một nửa thời gian ông dành cho ngọn núi này. Đương nhiên, ông thuộc địa hình của nó hơn bất kỳ người bản địa nào quanh đây cho nên không có vấn đề gì khi giữ vai trò là người tiên phong. Ông lão thuộc từng ngõ ngách như lòng bàn tay và ông còn có bản đồ mà Arbor Muto đã đưa cho Seol.

"Huh? Ông ta bảo đã giấu kỹ lắm mà?"

Chỉ cần ba mươi phút, Jang Maldong đã tìm nơi ẩn náu của Arbor Muto. Ông lão xem lại bản đồ và đang nhận xét một cách mỉa mai.

"Lão sư Jang, vui lòng đợi một chút."

Kazuki yêu cầu cả nhóm dừng lại. Thoạt nhìn, hang quá lộ liễu để được gọi là nơi ẩn náu. Thấy cây cối và thảm thực vật quanh hang bị hư hại, Kazuki liền nói:

"Con nghĩ, ban đầu hang động được che giấu rất kỹ lưỡng. Thứ gì đó đã mò ra nơi này và lấy làm chỗ trú, thế nên cửa hang mới lộ ra như vậy."

"Một con? Hay một đàn?"

Kazuki hạ ánh mắt xuống.Anh kiểm tra mọi thứ rồi bình tĩnh trả lời.

"Là Cave Ettin. Có vẻ như là một nhóm nhỏ. Có tám con tất cả nhưng con không thể cảm nhận được chuyển động của chúng."

"Đang ngủ sao?"

"Có thể là như thế, chúng thường không ra ngoài trừ khi đi săn."

Seol Jihu thực sự rất ngạc nhiên với những suy luận của Kazuki.

Kazuki lấy chiếc nỏ ra,lắp tên và chuẩn bị để ngắm bắn thì Jang Maldong lấy gậy chặn lại.

"Lão sư Jang?"

Jang Maldong quay lại nhìn Seol Jihu: "Nói cho ta biết 4 Nguyên tố cơ bản tạo nên Khí."

Lại 1 câu hỏi bất ngờ, nhưng Seol Jihu đã quen với chuyện này:" Số lượng, tốc độ và sức mạnh của dòng chảy, kiểm soát và trí tưởng tượng."

Jang Maldong không nói gì ,ông nhặt một hòn đá to bằng nắm tay rồi bất ngờ ném nó vào hang.

Tak, tak! Drrrrrr.

Âm thanh của tảng đá va chạm xuống đất và lăn trong hang vang vọng ra xua tan sự yên ắng của ngọn núi.

Điểm độc đáo của Cave Ettins là chúng có hai đầu. Vì một trong số chúng luôn thức để luôn đề phòng xung quanh, nên chúng chắc chắn nghe thấy tiếng động kia.

Hơn nữa Cave Ettins cũng có khứu giác nhạy bén, nên việc chúng phát hiện ra họ (kể cả không có tiếng động kia) cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Đúng như dự đoán, vài giây sau, những tiếng gầm rú, gào rít từ hang động vang ra. Jang Maldong ra lệnh: "Chuẩn bị sẵn sàng, tấn công phủ đầu ngay khi chúng vừa kéo ra."

Seol Jihu khuấy động mana trong cơ thể. Một luồng năng lượng ma thuật hùng hậu – xứng đáng với xếp hạng Trung cấp (Cao) – bắt đầu tích tụ ở tay phải cậu.

Sự bùng nổ của mana chỉ kéo dai trong một giây. Chỉ trong phút chốc, mana chảy ra như nước và tụ lại thành một ngọn lao ngắn. Dù chỉ dài khoảng 60 cm, nhưng ai cũng thấy đó là một ngọn giáo trong xanh như nước,long lanh như pha lê được tạo ra bởi năng lượng ma thuật.

"Chúng đến kìa".

Hugo lẩm bẩm.

Drrr!

Khoảnh khắc đó, Seol Jihu không do dự chạy ngay lên trước mặt chúng. Phô diễn tư thế mà cậu đã cố gắng hoàn thiện sau hàng ngàn lần luyện tập – từ lấy đà đến khi tung một cú phóng đầy uy lực. Cơ thể cậu đã quá quen thuộc những chuyển động này.

Agnes thực sự ngạc nhiên trước màn trình diễn này.
"Wow. Hoàn hảo!"

Các động tác được kết nối tự nhiên như dòng nước. Cánh tay Seol phóng ra một ngọn lao ma pháp, ngay khi con Cave Ettin vừa chạy ra khỏi hang.

BOOM!

Một tiếng va chạm mạnh như tiếng lựu đạn nổ vang lên. Những con Cave Ettin chạy trước giật mình quay lại. Con Cave Ettin trúng lao gật gù lắc lư trong giây lát rồi gục xuống như con rối đứt dây.

[Kereuk?]

Những con Cave Ettin còn lại chết khiếp. Chúng nhăn nhó nhìn đồng bọn ngã xuống, một cái đầu bốc hơi không một dấu vết và đầu kia bị xé thành mảnh vụn.

Trong khi mấy con Cave Ettin còn đang sững sờ người trước cảnh tượng đáng sợ ấy thì một ngọn lao xanh thứ thứ hai tiếp tục bay về phía chúng.

Thwack!

Bộ ngực của một con Cave Ettin vạm vỡ hiện ra 1 lỗ toang hoác. Lực ném mạnh đến nỗi nó bay gập người ra đằng sau, và thân hình nó lơ lửng trên mặt đất.

"Vãi tè con cá mè!"

Hugo vốn đang rầu rĩ cũng thốt lên đầy hứng thú.

Boom! Boom!

One shot,one kill~ Cứ mỗi ngọn giáo phóng ra, lại một con Cave Ettin xấu số gục xuống.

Nhưng không đơn giản như vậy, sóng xung kích từ vụ nổ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đôi mắt Kazuki nheo lại khi thấy một số Ettin mất thăng bằng và ngã ngay cả khi không bị bắn trúng. Trên thực tế, một số con quái vật đã bị thương dù sóng xung kích chỉ quét qua cơ thể nó.

"Dừng lại!"

Jang Maldong hét lên khi Seol Jihu đang chuẩn bị ném tiếp.

"Dùng cây lao còn lại để xử lý những con tiếp theo. Ngoài ra, ta cấm con sử dụng bông tai và vòng đeo tay đó."

Sau khi ngừng tay, Seol Jihu lao lên phía trước như một chia chớp. Người cậu đã nóng ran sau khi chứng kiến sức mạnh của mấy ngon lao ma pháp này. Lão sư đang yêu cầu cậu lên chiến đấu như một chiến binh, Seol không có lý do gì để từ chối.

Đã lâu không được chiến đấu, Seol Jihu hùng hổ xông lên như 1 con sư tử. Lũ Cave Ettin cũng nổi điên lên lao vào cậu để báo thù.

"Thấy thế nào?" – Jang Maldong hỏi người bên cạnh

"Cậu ấy khá đấy" – Kazuki trả lời, nhưng không ngoảnh lại. Anh vẫn cầm nỏ chuẩn bị đề phòng trường hợp xấu – "Ngọn lao ma pháp của cậu ta có cả sức xuyên thấu lẫn sức mạnh hủy diệt. Hai thứ đã là quá đủ rồi, nhưng cậu ta còn trộn thêm hiệu ứng rung chấn nữa."

"Những yếu tố đó rất cần thiết cho bữa tiệc."

Kazuki gật đầu – "Chắc chắn nó sẽ có ích , tiếc là cậu ta không thể tung chiêu nhanh được. Nhưng vẫn sẽ là rất tuyệt vời nếu một đội ngũ có thành viên như cậu ta."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta có thể phóng lao liên tục?"

"Thế thì còn gì để nói nữa?? Cậu ta vừa có tốc độ và sự cơ động của một cung thủ kết hợp với sức mạnh hủy diệt của một pháp sư, vừa tiện để mai phục hay cả đánh trực diện."

Kazuki hết lòng ca ngợi. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng, bởi kỹ năng này được Gula đặc chế, dành riêng cho Seol – Một chiến binh có nguồn mana khổng lồ.

"Tôi đang háo hức tới bữa tiệc đây"

Sau khi nghe nhận xét cuối cùng từ Kazuki, Jang Maldong hỏi lại.

"Thế còn cái này?"

"?"
"Khả năng cận chiến ấy."

Hai người lại tiếp tục theo dõi trận chiến. Cậu thanh niên kia vẫn đang hối hả hăng hái đâm nát trái tim lũ quái vật. Dù đây chưa hẳn là một cuộc tàn sát, nhưng rõ ràng Seol đang áp đảo đám Cave Ettins.

"Con không chắc lắm.... Chà, so với những người cùng cấp độ với cậu ấy thì.."

"Ta không bảo con so táo với cam. Giữa nó và con, con thấy thế nào?"

Kazuki nhướn mày: "Cậu ta với con á?"

"Ừ. Thật là vãi chưởng, phải không?"

Sư phụ Jang đang khoe đệ tử của ông sao? Nghe có vẻ sai sai.

Kazuki nghiêng đầu ngạc nhiên. Anh đặt nỏ xuống và liếc sang bên. Khuôn mặt của Jang Maldong vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

"...Vâng."

Nhận thấy bầu không khí nghiêm trọng, Kazuki lặng lẽ đồng ý. Anh muốn quan sát Seol Jihu kỹ hơn trước khi đưa ra thêm đánh giá khác.

"Thảm hại đến kinh ngạc."

Jang Maldong gật đầu đồng ý.

"Phải, nếu chỉ có thế này mà tham gia bữa tiếc, nó sẽ bị giết sớm thôi."

"Thì cậu ta vẫn là một chiến binh cấp 2 thôi mà, nhưng với khả năng ném lao đó, đồng đội chắc chắn bảo kê cậu ta tới Giai Đoạn 2."- Kazuki cố gắng giải thích. Anh không biết gì về sự bướng bỉnh của Seol.

"Ta cũng đã nói với nó như thế rồi,nhưng thằng nhóc cứng đầu đó không chịu."

"...Gì cơ?"

"Nó đòi tham gia bữa tiệc như một chiến binh.Cái thằng ranh chết tiệt đó, nó không muốn ném lao."

Kazuki tưởng mình nghe nhầm

"Con hiểu kỹ năng cận chiến rất quan trọng, nhưng... tại sao cậu ta không tận dụng kỹ năng bá đạo như thế kia?"

"Ta cũng đang tự hỏi như thế đây." – Jang Maldong tự đấm ngực, giọng ngập tràn tức giận.

Hugo đứng đó và bĩu môi: "Hey hey, Bố già. Thế sao chúng ta lại phải tới đây? Nếu tôi và Chohong cãi lời, ông chỉ cần đánh cho chúng tôi nhừ đòn. Sao lần này phải vất vả như vậy?"

"Nếu thằng kia ngu như ha đứa bay thì ta cũng nện cho nó trận." – Jang Maldong khịt mũi rồi khoanh tay – "Nhưng suy nghĩ của nó lại khá là sâu sắc. Lúc mà nó bướng như vậy, ta đoán nó đang dồn nén gì đó trong người.."

"Thế ông định làm gì?"

"Ta phải làm cho nó thấy sự yếu kém của mình hiện tại.Đó là cách duy nhất.Nó cần phải đối mặt với thực tại và biết từ bỏ đúng lúc."

Cuối cùng Kazuki hiểu tại sao Jang Maldong cho phép người ngoài tham gia cùng họ.

"Chắc là nó chịu được 1 ngày thôi,giỏi lắm là 2 ngày!"

Trận chiến đã kết thúc. Jang Maldong tặc lưỡi.

"Tsk, lâu hơn ta tưởng."

Seol Jihu chăm sóc tất cả các Ettin Cave, cả những con ẩn náu trong hang. Cậu khá hài lòng với ngọn lao ma pháp của mình và cho rằng trận chiến thế là khá ổn.

Cậu cảm thấy mình đã có một bước tiến lớn so với chuyến thám hiểm đầu tiên .Cậu nghĩ mọi thứ thật suôn sẻ và chắc chắn rằng Jang Maldong sẽ nhìn mình với con mắt khác.

(Note: tội, thằng bé còn đang atsm =)))))))

Năm người liền tiến vào hang. Nơi ẩn náu là một đường hầm rộng, được sắp đặt với đầy đủ nhu cậu sinh hoạt cơ bản như bàn, tủ ngăn kéo và giường.

Seol Jihu vui mừng khi bọn Cave Ettin chưa làm hỏng nơi này. Sau khi thu thập tất cả những cuốn sách mà trưởng làng đã yêu cầu, Seol Jihu lục soát khá cẩn thận. Trưởng làng đã đề cập đến khoản thanh toán sẽ ở trong nơi ẩn náu, chắc chắn trong này có gì đó đáng giá.

Cậu không tìm được gì đặc biệt trên bàn hoặc trong ngăn kéo cả. Nhưng khi Cậu mở tủ lưu trữ đặt trên tường hang, cậu há hốc mồm.

Tủ lưu trữ này có 4 tầng và rộng khoảng 80 cm, chứa đầy các chai thủy tinh nhiều màu sắc. Toàn bộ tủ giống như một cửa hàng trang sức bày bán các linh kiện đắt giá.

Kazuki cẩn thận nhặt một chai màu cam: "Khá giống một loại thuốc nổ."

"Ơ chứ không phải là thuốc kích dục sao??" – Hugo nhìn một cái chai màu hồng với đôi mắt lấp lánh.

Seol Jihu khá bối rối. Một loại là thuốc chữa bệnh chất lượng cao, một loại chứa toàn muối, một lọ lạ tỏa ánh sáng ngũ sắc.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy rất quen thuộc khi thấy những lọ màu trắng đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ.

Để đề phòng, nhóm quyết định kiểm tra kỹ lưỡng tác dụng của chúng. Vì họ định ở đây 1 khoảng thời gian, họ ngay lập tức dọn dẹp nơi này.

Theo như lời giao ước, mọi thứ trong nơi ẩn náu thuộc về Seol Jihu. Hugo rất ghen tị vì nhiều chai trông đắt tiền và có giá trị, nhưng anh ta không dám chạm vào bất kỳ lọ nào vì đã có mệnh lệnh nghiêm khắc của Jang Maldong.

Agnes và Kazuki cũng hiểu tại sao.Jang Maldong bắt Seol Jihu chiến đấu một mình. Đây là món quà mà trưởng làng muốn tặng riêng cho cậu.

Mất khoảng một giờ để dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Khi họ đi ra ngoài, mặt trời đã hạ xuống đường chân trời.

***

Sau khi ra lệnh cho Agnes, Kazuki và Hugo tự luyện tập, Jang Maldong quay sang Seol Jihu còn đang đứng sững sờ và hỏi:

"Cho ta biết các kỹ thuật về thương mà con đã học được từ trước đến nay."

Khi Seol Jihu nêu tên ba kỹ thuật Đâm, Xiên và Cắt, Jang Maldong gật đầu.

"Đeo 12 bao cát rồi thực hiện chúng cho ta. Con thích sử dụng mana bao nhiêu tùy thích, nếu cần có thể sử dụng cả Aura

"Um...ở đây luôn ạ??"

"Đừng để ta phải nhắc lại. Con tự tin như thế, vậy cho ta xem con có những gì nào."

"Con cần thực hiện bao nhiêu lần?"

"Khi nào ta bảo dừng."

Đó là một yêu cầu kỳ lạ. Sao Jang Maldong lại bảo cậu thực hiện các thương pháp cơ bản?

Mặc dù Seol Jihu rất tò mò, nhưng cậu vẫn cầm thương và vào tư thế chuẩn bị..

"Bắt đầu."

Swish!

Cây thương đầy ắp mana lao vun vút trong không khí ,Seol Jihu cẩn thận lặp lại động tác này 3 lần.

"Khá lâu rồi mình mới thực hiện lại động tác này."

Cậu sực nhớ lại những lần tấn công mục tiêu một cách tuyệt vọng trong Vùng trung lập. Vì đã luyện tập ba động tác này hàng ngàn lần, cơ thể cậu gần như tự động di chuyển mà không suy nghĩ.

Jang Maldong không nói gì nhiều.

'Nhanh hơn'.
'Chính xác hơn'.
'Mạnh hơn'.

Ông chỉ nói ba từ này.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ không ngừng...

"Haa...! Haa...!"

Seol Jihu thở dốc. Mỗi cánh tay và chân treo 3 bao cát, cơ thể cậu cảm thấy vô cùng nặng nề. Vì sử dụng mana liên tục, cơ thể cạu mau đuối sức.

Cậu đã ước mình có một mục tiêu nào đó để phấn đấu, nhưng thật không may, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Seol Jihu cố bỏ suy nghĩ này và tập trung vào việc vung cây thương.

"Phải có lý do nào đó chứ?"

Jang Maldong được ca ngợi là huấn luyện viên vĩ đại nhất của Thiên Đường. Chắc chắn phải có lý do nào đó thầy mới yêu cầu huấn luyện như thế này, Seol Jihu lại lặng lẽ vung cây thương.

"Đã trôi qua bao lâu rồi??"

Cậu dần cảm thấy buồn nôn. Cánh tay cậu như muốn rụng rời ra. Tư thế dần méo mó, chuyển động của ngọn thương ngày càng lệch lạc.Cuối cùng, Jang Maldong bảo cậu dừng lại.

"Haak...! Haak...!"

Seol Jihu gục xuống đất và thở hổn hển. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, anh mỉm cười, nhẹ nhõm vì đã được dừng lại, trước khi kiệt sức.

"Xong bài huấn luyện đầu tiên rồi ạ?"

Nhờ luyện tập thường xuyên, cậu hoàn toàn tự tin. Nhưng khóa huấn luyện chắc chắn không kết thúc đơn giản như vậy, và cậu cũng chưa hài lòng với kết quả hiện tại.

Cậu tiếp tục hỏi Jang Maldong.

"Lão sư. Bài tập tiếp theo là gì???"

"...Hm? Tiếp theo à??"

Jang Maldong nhìn 1 vòng, nhíu mày.

"Huh? Hôm nay chỉ luyện tập như thế này thôi ạ??"

"Vớ vẩn,đứng dậy ngay"

Jang Maldong gắt gỏng. Seol Jihu nhanh chóng đứng dậy.

"Vì con có vẻ đuối sức nên ta cho con dừng lại thôi. Giờ hãy tháo mấy bao cát ra."

Seol Jihu rất bối rối. Có lẽ cậu đã nhầm, dường như cậu còn chưa hoàn thành phần khởi động, chứ đừng nói đến bài tập đầu tiên.

"Phải rồi, trước con có nói con thích việc chạy đúng không??"

Seol Jihu nhìn xung quanh và nuốt nước bọt. Đúng là cậu ấy thích chạy, nhưng chạy trên đường ray bằng phẳng khác hoàn toàn với chạy trên một ngọn núi gồ ghề.

Địa hình của Cự Thạch Sơn đòi hỏi phải nhảy và leo trèo nhiều hơn là chạy.

"Đừng nói với con là..."

"Bắt đầu khởi động "nhẹ" nào!"

Một cảm giác lo lắng tràn khắp cơ thể cậu. Và rồi....

"Trước khi bước vào khóa huấn luyện thực sự,ta sẽ cho con 1 lời khuyên. Hãy tưởng tượng khóa huấn luyện này như một trận chiến!"

Ngay khi ông hô bắt đầu, cậu lo lắng thực sự. Jang Maldong tiếp tục bình tĩnh.

"Cư tưởng tượng như sinh mạng của con đang lâm nguy. Nếu không, con sẽ không thể hoàn thành bài tập."

Ông nói câu này với bộ mặt tỉnh bơ, làm cậu nổi hết cả da gà.

"Có vẻ như con vẫn chưa hiểu phải không." – Ông lão gằn giọng – "Đừng có mà quên. Đây là một trận chiến."

Jang Maldong không nói đùa. Không, ông cũng chẳng thèm đe dọa cậu. Đơn giản là ông đang nói thật.

"Để xem nào,chỗ đó có vẻ được."

Jang Maldong giơ cây gậy và chỉ vào một điểm ở phía xa. Vượt qua địa hình gồ ghề, Seol Jihu có thể nhìn thấy một đỉnh núi đứng giữa trên bầu trời.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi".

Như bình thường, cậu có thể đi lại ít nhất tám lần. Nhưng với cơ thể kiệt sức hiện tại, chỉ làm hai vòng cũng rất khó khăn.

Nhưng cậu đã quá lạc quan! Ông lão bình thản nói:

"Hãy đến đó và quay lại đây, lặp đi lặp lại 50 lần cho ta, con có thể sử dụng mana tùy ý."

Như 1 tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Cậu đã vắt kiệt mana và sức lực của mình rồi còn đâu?! Ông ấy vừa nói gì vậy.

"Con cũng không được sử dụng bông tai đó."

Seol Jihu trố mắt nhìn lên đỉnh núi. Tuy nhiên, Jang Maldong vẫn không chớp mắt

"Vì con có thể ương ngạnh như vậy,ta tin con làm được."

Seol Jihu nghiến răng.

"Nào, bắt đầu thôi."

Trận chiến đầu tiên đầy cam go và trắc trở của cậu đã bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro