115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Lạnh tiếp tục nói trước khi Seol Jihu kịp lên tiếng: "Tôi không biết cậu đến từ đâu, nhưng tôi không cho phép bất cứ ai bám theo tôi."

Seol Jihu cương quyết phản bác và giương cây thương lên: "Tôi sẽ không làm vướng chân cô đâu."

"Tôi không nghĩ cậu đủ sức đâu."

"Hãy tin ở tôi."

Thấy Seol có vẻ rất tự tin, lông mày của Mặt Lạnh nhướng lên. Cô nhìn cậu suốt một lượt từ đầu đến chân như thể đang "kiểm hàng" của Seol.

Hoa tai, găng tay, vòng tay và cây thương băng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến cô thay đổi ý định.

Mặt Lạnh lặng lẽ quay lại phía trước. Seol Jihu coi đây là sự đồng ý của cô.
Mắt Rắn, đang quan sát tỏ ra rất thích thú: "Hoàn hảo, hoàn hảo! Có hai vị khách nữa đang chờ chúng ta đấy."

Mắt Rắn vừa nói xong, Mặt Lạnh liền đạp tung cửa. Cùng một lúc, ngọn thương và lưỡi kiếm phóng tới.

Hai con quái vật cùng nhau từ từ đổ gục xuống. Chàng trai và cô gái nhìn nhau, họ hành động ăn ý như thể đã luyện tập cùng nhau lâu lắm rồi.

"Hm?"

Mắt rắn chớp mắt liên tục. Đôi mắt vốn đã ti hí của ả càng nheo lại.

'Không tệ nha' – Ả nghĩ – 'Con đũy với thanh kiếm dài kia khá mạnh, nhưng gã trai đang hỗ trợ cô ta cũng không tồi. Không, gì thế này-'

"Chết tiệt, đợi một chút, cái gì đây.'

Ngọn thương của Seol tỏa ra năng lượng sôi sục phi thường. Ả thầm hét lên trong tâm trí.

'Khỉ thật, hắn ta không phải cấp 4 mà là High Ranker sao? Không thể nào..."

Tất nhiên, cô ta không thể biết được sự thật.

Với sức mạnh của hai người họ, thời gian dọn dẹp quái vật trong căn phòng giảm xuống một còn một nửa. Mắt Rắn theo dõi Seol chăm chú. Ả mím chặt môi. Đến cả khi công việc đã hoàn thành, ả vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Sao lại thế này nhỉ, Cấp 4 làm gì có lượng mana kỉnh khủng như vậy?!"

Maria cũng dõi theo Seol, cô luôn chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt là chắn phòng hộ cho cậu. Khi nghe những gì Mắt Rắn lẩm bẩm, cô ấy khịt mũi như thể muốn nói "Oppa mà lại!"

Có vẻ Mặt Lạnh đã khá tin tưởng cậu, trông không giống cậu đã hỗ trợ cô lắm, chính xác là Seol đã lo hẳn một bên cánh.

Về phần Mắt Rắn, có thể ả khá kỳ quặc, nhưng lại là một Cung thủ xuất sắc. Dù ả chưa bao giờ đích thân tham gia trận chiến, nhưng thực tế là thông tin trinh sát của Mắt Rắn luôn luôn đúng. Đây là minh chứng rõ rệt cho khả năng của ả.

Với sự kết hợp giữa thông tin chính xác của Mắt Rắn, sức mạnh bá đạo của Mặt Lạnh và sự hỗ trợ từ Seol Jihu, căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.

Không biết tại sao Mặt Lạnh cứ khăng khăng đòi đi trước. Có lẽ cô ấy muốn ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cô chiến đấu và di chuyển liên tục.

Mãi cho đến phòng thứ 40, cả nhóm mới dừng chân. Căn phòng này có chút khác biệt.

"Oh? Không có cửa chính sao."

Đúng như Snake Eyes nói, số lượng cửa đã giảm từ bốn xuống còn ba. Những người theo dõi họ dường như đã nhận thấy có gì đó không ổn khi họ cẩn thận kiểm tra căn phòng trong khi đi bộ xung quanh.

Mắt Rắn loay hay ghi gì đó vào tờ giấy rồi quay sang nhìn Mặt Lạnh: "Hey, chúng ta đi bên nào, trái hay phải.?"

Bỗng nhiên..

Koong.

Có tiếng va đập lớn vang lên, rồi mọi thứ bắt đầu rung chuyển như có động đất. Ngay sau đó...

Lạch cạch

Ba bức tường bên trái, phải và phía trước đổ sụp xuống. Hàng loạt các máy bắn tên đã lên dây đang sẵn sàng.

Nhìn cả đống mũi tên nhọn hoắt lóe sáng, Mắt Rắn nhăn nhó. "Chết tiệt!"

Vút! Vút!

Hàng loạt mũi tên lạnh lao lẽo vun vút trong không khí.

"Luxu! Luxuria!" – Maria hét lên.

Woooong

Một hàng rào hình mái vòm màu trắng trải rộng bao quanh họ.

Tang, tang, tang!

Maria đã kịp thời ngăn chặn trận mưa tên trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cô phải tuôn mana của mình ra để ngăn chặn những áp lực mạnh mẽ muốn xô đổ rào chắn.

Năm giây dài như năm phút trôi qua. Căn phòng sau đó trở nên im lặng lạ thường.

Hàng trăm mũi tên đang nằm la liệt trên mặt đất, và khói bốc ra nghi ngút từ các bệ phóng ở bức tường bên phải và bên trái.

Maria đang lau mồ hôi trên trán, thì đột nhiên...

'Ah!'

Cái bẫy cuối cùng trên bức tường trước mặt đã kích hoạt. Maria nhanh chóng tạo rào chắn thứ hai, nhưng mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, cô ấy thậm chí không kịp nghĩ đến việc bảo vệ nhóm tiên phong đang ở phía trên – gồm Seol, Mắt Rắn và Mặt Lạnh.

"Cô Maria! Cô có ổn không?" Một giọng nói quen thuộc đập vào tai cô. Đôi mắt Maria Maria mở to. Trước mắt cô là một ánh sáng màu vàng giữa làn khói trắng.

Ánh sáng đó, chính là một tấm khiên hình tam giác. Khi Seol Jihu nhận thấy cái bẫy đã bị kích hoạt, cậu vội ôm lấy Mặt Lạnh đang đứng trước bức tường. Và kích hoạt Khiên phép từ vòng đeo tay của mình. Mắt rắn nhanh chóng nép vào bên cạnh họ. Nếu không có vật phẩm này, cả ba người trong số họ đã bị biến thành thịt băm.

Vì cuộc tấn công bất ngờ, ngay cả Mặt Lạnh cũng không thể bình tĩnh. Tất nhiên, chỉ có đôi mắt của cô ấy mở to ra một chút, và thậm chí điều đó chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi.
"...Chật quá."

Má cô đang chạm vào ngực Seol Jihu, nên cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Nhận ra tình thế hiện tại, Seol Jihu nhanh chóng buông cô ra. Mặt Lạnh thở dài nhìn những mũi tên dưới nền nhà.

"...Ah-"

Khuôn mặt vốn chỉ vô cảm kia đột nhiên nhăn nhó. Còn 4 người đang đứng phía sau Maria thì thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Lạnh bất ngờ lên tiếng.
"Ai đã kích hoạt vậy."

Giọng cô lạnh lùng đến nỗi, Maria và những người khác cứng người lại. Mới đầu khi vào phòng,mọi chuyện đều rất bình thường. Có nghĩa một trong số họ đã làm gì đó và vô tình kích hoạt bẫy.

Vẫn yên lặng, không một ai lên tiếng. Mặt Lạnh thản nhiên hỏi lại: "Là con đũy nào?"

Tóc Ngắn đang vốn đang định chịu đựng đựng mấy lời chỉ trích, nhưng đột nhiên Mặt Lạnh chửi tục, cô nghi ngờ đôi tai của mình và hỏi lại.

"C-Cô vừa nói gì cơ?"
"Cần tôi đánh vần lại cho à?"
"Cô lỗ mãng quá rồi đấy."
"Tôi vừa suýt chết vì một đứa khốn nạn,và cô bảo tôi lỗ mãng?"

Tóc Ngắn cứng họng. Cô hiểu địa vị của mình và Mặt Lạnh, nhưng cô cảm thấy không công bằng chút nào. Từ lúc vào phòng đến giờ, cô gần như đứng yên.

Mặt Lạnh vẫn tiếp tục: "Nếu cô phải đi chung với mấy người thích tự tiện hành động và gây rối, liệu cô có tức giận không?"

"Tôi biết cô đang tức giận như thế nào,nhưng cô cũng là người tự ý hành động mà."
"?"
"Tất nhiên là tôi rất biết ơn cô vì cô đã mở đường, nhưng chúng ta có thể hợp tác mà."
"Ồ, thế cơ đấy??"

Mặt Lạnh khoanh tay và nhếch mép. Biểu cảm của cô ấy như đang nói rằng: "Bớt giớn đi mẹ trẻ."

"Hợp tác, hợp tác. Nghe thật ngu si, tôi có bảo mấy người đi theo tôi đâu?" – Mặt Lạnh nhếch mép cười khẩy.

"Chờ đã."

"Không phải mấy người tự đi theo tôi sao?"
Tóc Ngắn nghiến răng: "Tôi biết cô rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng..."

"Có thể hợp tác?" – Mặt Lạnh ngắt lời, như thể cô biết Tóc Ngắn sẽ nói gì.

"Cô chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu cô thực sự muốn hợp tác, cô sẽ bước lên, như cô ấy, anh chàng này và con nhóc kia" – Mặt Lạnh hất hàm chỉ vào Mắt rắn, Seol Jihu và Maria.

Maria ngay lập tức hét lên: "Cô gọi ai là con nhóc?!"

Nhưng, những lời của cô ấy đã bị chôn vùi ngay lập tức bởi sự phản kháng của Tóc Ngắn.

"Đó là lý do lúc đầu tôi..."
"Ah, tự giới thiệu, huh? Cô bị ngu hả? Đây không phải khu vực trung lập. Cô cần ai đó phải giải thích mọi thứ cho mình à?"
"Tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên chia sẻ một ít thông tin hay là như cấp độ chẳng hạn."

"Cô là một Cung Thủ cấp 3 phải không?"

Tóc Ngắn vô thức gật đầu.

"Thế cô không biết quan sát à? Cô là Cung thủ cơ mà? Trừ khi ai đó đang cố giấu diếm, còn nếu không, cô thừa sức đoán được Class của chúng tôi qua hình thức và trang bị."

Seol Jihu đứng sững sờ khi nhìn Mặt Lạnh tranh luận.Lời nói sắc bén của cô khiến Tóc Ngắn không thể thốt nên lời. Thành ra, cậu cảm thấy thương hại cô nàng kia.

"Tôi thì đang chăm chỉ dọn đường. Thế mà một con đũy rảnh háng lại lên tiếng chỉ trích tôi?

Những lời này như giáng một đòn kết liễu vào Tóc Ngắn. Cô nhắm nghiền mắt, ngực phập phồng cố thốt ra mấy chữ.

"Tôi rất tiếc..."

Mặt Lạnh nhướng mày.
"Tôi cũng mất bình tĩnh khi nói như vậy. Tôi xin lỗi."

Thấy Tóc Ngắn buông xuống đầu hàng, Mặt Lạnh bất ngờ cười toe toét. Rồi cô lại nghiêng đầu chóng cằm, chìa bộ mặt buồn chán ra.

"Hm. Thật may là cô đã hiểu cho tôi, nhưng cô đã làm tổn thương cảm xúc của tôi. Giờ thì sao?"
"?"
"Quan trọng hơn, tôi không thích nghe mấy lời sáo rỗng đâu nhé."

Tóc Ngắn đã bị sỉ nhục nãy giờ, cô cứng cỏi lên tiếng.
"Tôi sẽ chứng minh bằng hành động cho cô xem."
"Xem ra cô không phải dạng người vô dụng ngu ngốc. Này cô kia, chúng ta đã dọn dẹp được bao nhiêu phòng rồi?" – Mặt Lạnh đột ngột hỏi Mắt Rắn.

Thấy vậy, cô ta nhún vai: "Sao cô lại hỏi tôi?"

"Tôi biết cô đang vẽ bản đồ mà."
"Ha ha, từ nãy đến giờ cô chỉ giả vờ không quan tâm tới xung quanh phải không?"

Nói xong, Mắt Rắn lôi tờ giấy đếm từng phòng một.
"Đây chính là phòng thứ 40."

"Bốn mươi phòng rồi cơ à!" – Mặt Lạnh tiếp tục nói như ra lệnh: – "Tốt lắm,vì sự chênh lệch giữa chúng ta, giờ các cô đi trước và dọn dẹp 20 căn phòng kế tiếp cho tôi."

"Hai mươi...?"

"Tôi không cần biết cô chọn cánh cửa bên nào. Nhưng cô ấy, anh ấy và tôi đã giúp các cô. Giờ thì, giống như chúng tôi đã làm, các cô hãy mở cửa ra và tự đối mặt với những gì bên kia những cánh cửa."

Mặt Lạnh nhấn mạnh từ "các cô". Seol Jihu định nói gì đó, nhưng thấy Maria đang trừng mắt lườm mình, cậu đành ngồi im kệ mọi chuyện xảy ra.

"Cô không dám sao, vậy thì cũng không sao. Nhưng đừng có bám theo chúng tôi nữa." – Mặt Lạnh nhếch mép.

Tóc Ngắn cắn môi. Cô không có lựa chọn nào khác.
"Được thôi! Nhưng một khi tôi vượt qua đủ hai mươi phòng thì sao?"
"Thì lúc đó tôi sẽ tự giới thiệu và tham gia cùng mấy người như một tổ đội."

Thỏa thuận đã xong.

Tóc ngắn quay lại nhìn mấy cô gái kia. Hai trong ba người còn lại là Mục Sư, chắc chắn chẳng ai bắt họ đi dọn đường. Người còn lại cầm khiên. Sự kết hợp giữa Cung Thủ-Chiến Binh rất lý tưởng.

"Cô sẵn lòng giúp tôi chứ?"

Khi Tóc Ngắn hỏi, người phụ nữ tóc nâu – vốn im lặng từ đầu đến giờ – liền mỉm cười.

"Tôi rất sẵn lòng, tôi cũng không thoải mái khi không làm gì cả. Nhân tiện tôi là Sophie Chalet, Khiên Hiệp Sĩ cấp 3."

Tóc Ngắn rất ngạc nhiên, rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi là Lara Wolf, Biệt kích cấp 3."

Lần đầu,bầu không khí của nhóm trở nên dễ thở kể từ khi bọn họ tham gia vào nữa tiệc.

"Hah."

Mắt Rắn khịt mũi nhìn hai người phụ nữ bắt tay nhau, Mặt Lạnh cũng mỉm cười.

Thế là, Sophie Chalet và Lara Wolff bắt đầu dọn đường cùng nhau.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Seol Jihu bị buộc phải đứng ngoài cuộc dù cậu không muốn, cậu đành thầm cổ vũ cho hai cô gái.

Thật ra cậu cảm thấy người phụ nữ tên Lara Wolf này không phải kẻ tệ hại. Đúng là cô ta chỉ biết đứng ngoài nhìn họ chiến đấu, nhưng nếu cô ta phàn nàn hay có thái độ gì không phải, cậu sẽ kệ cô ta mà chẳng phải bận tâm gì.

Vấn đề là cô ấy đã nhận lỗi.

"Ý tưởng giới thiệu bản thân cũng là cô ấy đề ra."

Seol Jihu cảm thấy có gì đó sai sai. Trong khi cậu thừa nhận Mặt Lạnh là người dẫn đầu mở đường, Mặt Lạnh lại chỉ làm những gì mình thích. Cô thậm chí còn bảo Seol đừng làm phiền cô, khi cậu lên tiếng định giúp cô.

Thực tế, Mặt Lạnh vừa thay đổi "nhịp" của mình, không phải cô định nghỉ ngơi mà đang muốn dồn Lara Wolff vào chân tường.

Vì thế, Seol Jihu thầm cổ vũ cho hai cô gái kia. Thật không may, giống như điều cậu nhận ra trong nhiệm vụ giải cứu – đời không đẹp như mơ.

Bỏ qua việc tốc độ của cả nhóm đã chậm đi rất nhiều. Quan trọng hơn là chỉ một lúc sau, 2 cô gái bắt đầu đuối sức.

Vấn đề là ở Lara Wolff.

"Cái... cái này. Ừm..."

Mọi thứ sẽ đơn giản nếu cô ấy là một Trinh sát như Kazuki, nhưng cố ấy lại là một Biệt Kích, kỹ năng của cô ta thiên về chiến đấu hơn là thám thính. Thế nên, khoảng cách giữa cô ấy và Mắt Rắn là quá lớn.

"Cô Mục Sư!!!"

Không như Mắt Rắn – luôn thông báo những tin chính xác trong một hai giây, cô thường ậm ừ một lúc lâu và thậm chí còn yêu cầu Maria niệm phép rào chắn trước khi họ mở cửa. Nhưng Maria thẳng thừng từ chối.

Phép của Linh Mục không phải vô hạn. Giai đoạn 1 chưa biết bao giờ mới kết thúc. Nếu cứ mỗi lần mở cửa lại tạo một rào chắn, cô sẽ nhanh chóng cạn mana và hết phép sớm thôi.

Vì không có thông tin chính xác, thế là áp lực dồn lên vai chiến binh. Sophie Chalet có kỹ năng tương xứng với cấp 3, nhưng điều đó cũng có nghĩa là thực lực cô chỉ ở mức trung bình. Chưa kể áo giáp của cô ấy khá tệ, càng ngày cô càng phải chịu nhiều vết thương.

Đó chưa phải tất cả.

"Ah~ với tốc độ như thế này thì chúng ta sẽ mất vài tháng mới qua được Giai Đoạn 1 mất."

"..."

Đôi khi, một chị dâu tốt bụng còn khó chịu hơn cả mẹ chồng hay cằn nhằn. Mặc dù, trong trường hợp này, Mắt Rắn không giống như đang quan tâm tới họ vì lòng tốt.

"Chúa ơi, với khả năng như vậy sao họ lại đi tham gia Bữa Tiệc cơ chứ, họ nghĩ sẽ được đồng đội bảo kê suốt từ đầu đến cuối sao?"

"...."

Những lời mỉa mai của Mắt Rắn thực sự rất khó chịu. Tình trạng của họ tệ hại, nhưng Mắt Rắn còn đổ thêm dầu vào lửa.

Họ rất tức giận trước lời nhạo báng của Mắt Rắn, nhưng không thể làm gì khác.

Cuối cùng, một tai nạn xảy ra. Con quái vật khổng lồ đã vung rìu bổ vỡ đôi khiên của Sophie Chalet.

Aaaaak!

Khiên Hiệp Sĩ ngã xuống sàn và thét lên. Mặc dù cô đã an toàn trong rào chắn của Maria, nhưng cô bị thương rất nặng. Cánh tay trái của cô bị nghiền nát đến mức lộ cả xương.

"Mọi thứ khá khó khăn nhỉ?"'

Lara Wolff sững sờ ngồi trên mặt đất, một người đứng chắn trước mặt cô. Mặt Lạnh nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, tóc cô xòa xuống vai.

"Cánh tay của cô ấy thì có thể chữa lành, nhưng không có khiên thì sức chiến đấu của cô ấy hẳn phải giảm mất một nửa.
"...Đúng vậy."

"Giờ cô tính thế nào, cô còn chưa vượt qua một nửa, mới có 8 cửa thôi đấy?
"Cô...."

Tay Mặt Lạnh vẫn mân mê nghịch nghịch nhúm tóc, cô cười toe toét.
"Muôn tôi buông tha cho không?"
"Gì cơ?"
"Cô vẫn còn 12 cánh cửa nữa đấy,chắc hẳn là hết cách rồi nhỉ."
"Ý cô là gì?" Lara Wolff hỏi,nhưng trong lòng cô cũng không hi vọng gì nhiều.

Mặt Lạnh giơ ngón trỏ lên.
"Nói cho lễ phép vào"

"Huh? Không phải tôi đang..."

Mặt thẳng đưa ngón tay lắc qua lắc lại.

"Tôi đã bảo là "lễ phép"".

Sau đó, cô cuộn tròn ngón tay và chỉ xuống chân mình.
"Bò bằng bốn chân."

Ngay lập tức, khuôn mặt Lara Wolf trở nên khó tả. Mắt Rắn cũng rất ngạc nhiên.
"Hyaa.... Cô hư quá đi à!!! Nhưng thật quyến rũ làm sao!!"

Khóe miệng của Mặt Lạnh vặn vẹo. Đó là sở thích của cô. Cô cực kỳ thích cảm giác có người khác phục tùng mình một cách trang nghiêm và tôn kính.

Giống như lúc trước, Lara Wolff đã rất vui khi Sophie Chalet đồng ý giúp cô, nhưng giờ cô lại bị dồn vào chân tường. Vừa mới đây cô đã tràn ngập hi vọng, giờ cô cực kỳ tuyệt vọng.

Nghĩ đến đó, Mặt Lạnh ngứa ran cả bụng, chợt cô ấy bật cười.

"Chà, ít nhất điều đó có thể xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của tôi" – Mặt Lạnh lên tiếng, cô vẫn đang chờ câu câu trả lời.

"Không sao đâu." – Sophie Chalet lên tiếng, dù cô còn đang nhờ Maria chữa trị.
"Chúng tôi đã hoàn thành gần một nửa. Chúng tôi sẽ cố đi thêm một chút nữa."

"OH?"

Mặt Lạnh hơi thất vọng.
"Vậy thì nhanh lên, ở đây thêm chút nữa chắc tôi chết vì chán mất!"
"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ngay khi tôi được chữa khỏi." – Sophie nở nụ cười hiền hậu.

Mặt Lạnh quay đi.

Phía bên kia, Seol Jihu đang đấu tranh tư tưởng. Mặc dù cậu đồng tình với quan điểm của Mặt Lạnh, nhưng cậu không thích cách cô ta đang xử lý mọi việc.

Cô ta chán. Cô bồn chồn vì phải chờ đợi.Rồi cô ta đùa bỡn 2 cô gái cấp 3 kia, làm họ vướng vào tình huống khó xử. Đáng ra nếu cảm thấy chán vì phải chờ đợi như này, cô ta nên thay đổi quyết định và nhảy vào chiến đấu thì hơn.

Nếu ngay từ đầu cậu bắt tay với họ,họ đã có thể ra khỏi chỗ này nhanh hơn. Seol Jihu không muốn lãng phí thời gian cho trò hề này.

'Mình nên làm gì bây giờ?'

Mặt Lạnh và Mắt Rắn.

Sophie và Lara.

Maria và....

'Hửm?'

Seol Jihu liếc qua từng thành viên của bữa tiệc, rồi cậu dừng lại khi nhìn đến một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro