125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phe "kẻ yếu" hay còn gọi là phe thiểu số, chiếm khoảng 30% trong số những người còn lại. Họ gồm hai loại – những người tham gia Bữa tiệc một mình, và những người tham gia theo nhóm, nhưng đồng đội đã hy sinh nên chỉ còn lại một mình.

Mặc dù họ bị đối xử như những kẻ yếu đuối trong Bữa tiệc, nhưng nhìn theo góc độ khách quan, họ không hề yếu đuối đến mức bị xem như cặn bã. Thực tế họ đã đến được đây, cho thấy họ cũng có chút năng lực nhất định. Sau cùng thì, họ đã phải chiến đấu với hàng tá đối thủ cạnh tranh khác.

Thế nên, sẽ không có gì lạ khi đã có một số đội mạnh cố gắng chiêu mộ vài người trong số họ cho Giai đoạn này.

Nhưng vấn đề là những người được chiêu mộ đầu tiên đã trở thành vật hy sinh. Và khi vụ việc tương tự xảy ra vài giờ sau đó, giới hạn chịu đựng của họ đã đạt đến đỉnh điểm.

Thay vì đi vào một đội mạnh rồi lúc nào cũng lo lắng về an nguy của bản thân, họ chọn ở lại với những người có cùng hoàn cảnh. Tất nhiên, lựa chọn này bớt rủi ro hơn, nhưng cũng chẳng an toàn.

Sau khi đến khu cắm trại phe nhóm thiểu số, Seol Jihu cảm thấy có nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thái độ của họ thù địch và cảnh giác đến mức, cụm từ "cút đi chỗ khác" dường như in trên mặt họ.

'Sẽ dễ dàng hơn nếu mình tìm được một người quen nào đó'.

Seol Jihu từ từ nhìn quanh trại trước khi phát hiện ra Tóc Trắng Nhợt Nhạt và anh trai cô ở đằng xa. Khổng Lồ trông vẫn rất đáng sợ, nhưng dường như vết thương của anh ta đã được chữa lành, vì màu da của anh ta trông cỏ vẻ khá hơn.

Khi cô gái vẫy tay, Seol Jihu chào lại họ. Trong khi đó, chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không có phản ứng nào. Chắc hẳn anh ta vẫn nhớ là mình đã được giúp đỡ, vì anh ta không hề bộc lộ thái độ thù địch. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ấy không mấy thân thiện.

"A" – Vào lúc đó, tiếng ai đó lẩm bẩm như thể đã nhận ra Seol Jihu.

Seol Jihu quay sang hướng phát ra âm thanh và ngay lập tức phát hiện ra một cô gái với mái tóc ngắn. Là Lara Wolff, nữ Cung thủ mà anh gặp trong Giai đoạn 1.

"Anh là..."
"Xin chào" – Seol Jihu cúi chào cô ấy – "Tôi không biết là cô ở đây."
"Oh, um... em không tìm được đồng đội của mình khi vào Giai đoạn 2" – Lara vừa nói vừa gãi đầu.

Khi cô thấy Seol Jihu lo lắng nhìn mình, cô nhanh chóng nở một nụ cười: "Họ có lẽ đã bị loại rồi... nhưng sao anh lại ở đây?"

Thầm cảm ơn cô đã thay đổi chủ đề, Seol Jihu đi vào vấn đề chính: "Có một số chuyện tôi cần nói."

"A, vậy em cùng đi với anh"

Lara cố bước lại gần hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Seol Jihu lắc đầu.

Sau khi những kẻ phản bội thiệt mạng, phe thiểu số không còn người lãnh đạo. Mà Lara thì rõ ràng không thể là người đại diện của nhóm này.

"Không"
"Huh?"
"Tôi... sẽ nói ở đây"

Lara dừng lại, và cơ mặt cô trở nên đông cứng. Seol tuyên bố rằng cậu sẽ phát biểu ở đây, trong khi mọi người đang quan sát, có nghĩa là cậu đã đến gặp mọi người chứ không phải riêng cô.

"...Được rồi. Vậy anh nói đi."

Cô ấy chẳng còn cách nào khác, nhưng dù sao cô cũng đã đồng ý. Mặc dù mọi chuyện đã diễn ra như thế này, cô vẫn nhớ những hành động tử tế mà cậu thể hiện trong Giai đoạn 1.

Thành thật mà nói, một phần trong cô đã hy vọng cậu sẽ đến cứu cô như cậu đã làm trong Giai đoạn 1. Có vẻ như cô không biết xấu hổ, nhưng cô chỉ có thể hy vọng như vậy.

Mọi người ở phe thiểu số cũng quyết định lắng nghe Seol Jihu. Một phần là vì cậu đã cứu cặp anh em Tóc Trắng và Khổng Lồ cách đây không lâu, đồng thời họ cũng đang hy vọng ai đó sẽ đến cứu họ.

Cảm nhận được bầu không khí, Seol Jihu cảm thấy trái tim mình chùn xuống. Cậu không bao giờ nghĩ rằng, gánh vác những kỳ vọng đó trên vai sẽ nặng nề và hồi hộp đến thế.

"..."

Cậu nên bắt đầu như thế nào?

Seol Jihu do dự một lúc lâu trước khi nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa.
Họ biết tình hình của mình rõ hơn bất kỳ ai khác.

Như vậy, cách tốt nhất là nói thẳng thắn.

"Tôi không định lợi dụng ai đâu." Cậu nói tiếp: "Tôi cần mọi người hợp tác."
"..."
"Tôi biết là rất khó khăn... nhưng tôi muốn mọi người tham gia vào cuộc chinh phục Quảng trường Hiến tế."

Ngay khi cậu nói lên ý chính, những tiếng thở dài vang lên xung quanh cậu.

"...Em biết"
Lara Wolff cười cay đắng. Cả cô và bất kỳ ai khác ở đây đều không phải kẻ ngốc. Họ biết đó là cách duy nhất.

"Em hiểu ý anh, nhưng..."
Lara Wolff giơ cả hai tay lên, xoa những ngón tay như thể cô có điều gì muốn nói. Tuy nhiên, dường như không thể tìm được từ ngữ nào đúng, cô hạ tay xuống.

[... Cậu biết đấy...]

Kazuki đã gọi họ là "người không có lựa chọn". Đúng như lời anh ta nói, số phận của họ là vào Quảng trường Hiến tế và trở thành những tấm khiên thịt, hoặc trở thành vật hy sinh cho kẻ khác.

Cho dù họ chọn con đường nào, cái chết là điều duy nhất đang chờ đợi họ. Họ thực sự bị đẩy đến đường cùng. Lúc đầu, họ bị người khác ép buộc. Giờ thì hoàn cảnh cũng đang ép buộc họ.

"Tôi sẽ trở thành tấm khiên cho mọi người"
"?"

Lara nghiêng đầu. Cậu không yêu cầu họ trở thành lá chắn, thay vào đó câu sẽ làm tấm khiên?
Kế đến, Seol Jihu giải thích những ý nghĩ của mình thật to và rõ ràng cho mọi người nghe.

"Em hiểu những gì anh nói, nhưng..."
Ngay cả khi cậu giải thích tất cả, Lara dường như cảm thấy mọi việc vẫn chưa tiến triển.

"Ý em là, anh nói đúng, nhưng..."
Cô hạ giọng xuống như thể cô không muốn chọc giận chàng trai trẻ, cô chọn lọc cặn kẽ từng lới của mình.

Seol Jihu kiên nhẫn chờ đợi cô.
"... Tụi em có thể tin anh không?"

Cuối cùng, họ trở lại vấn đề then chốt.
Đó là điều họ phải giải quyết. Tuy nhiên, sự tin tưởng không phải là thứ gì đó có thể nhìn thấy, và lỗ hổng của sự mất niềm tin đã trở nên quá sâu đậm để mọi việc trở nên tốt hơn.

Nhưng bản chất của con người là muốn lắng nghe, ngay cả khi chúng vô nghĩa. Lara Wolff hỏi cậu hẳn là vì lý do này.

Seol Jihu bình tĩnh trả lời: "Tôi không đòi hỏi mọi người phải tin tưởng tôi tại đây và ngay bây giờ."
"...Huh?"

Lara chớp chớp mắt. Vì cô ấy hỏi "có" hay "không", nên cô mong muốn nhận một đáp án nhất định. Hoặc tệ nhất, cô muốn có được một lời hứa hẹn.

Tuy nhiên, những lời nói của chàng trai trẻ rất thẳng thắn và trực tiếp, giống như những lời chắt lọc từ tận tâm can.

"Tôi mong mọi người có thể cho tôi một cơ hội."

Hơn nữa, chàng trai trước mặt cô có những đồng đội mạnh mẽ, đứng hàng đầu ngay cả trong số các đội của phe mạnh. Khuôn mặt cương nghị và nghiêm trang của cậu chạm đến trái tim cô.

"Tôi sẽ cược mạng sống của mình."
Cô muốn nắm lấy cơ hội này...
"Hãy trao cho em một cơ hội để khiến em tin anh."
Và tin tưởng vào anh một lần.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Một hội nghị đã được tổ chức.

Đó không phải là một cuộc tụ họp của các đại diện, mà là của tất cả 110 người còn lại.

Một điều đáng chú ý khác là các thành viên của phe thiểu số ngồi cùng với liên minh nhóm Carpe Diem và Umi Tsubame. Đó là một cảnh tượng khá kỳ lạ đối với phe đa số, nhưng họ đã giữ im lặng và không gây hấn.

Người đầu tiên lên tiếng là người đã triệu tập hội nghị – Kazuki. Anh cũng không nói gì đặc biệt cả. Anh chỉ nhắc lại những khó khăn mà họ đang vướng phải và mô tả một hướng chung cho mọi người.
Nói đơn giản, anh chỉ đang làm nền để chuẩn bị cho bài phát hiểu của Seol Jihu.

"Vậy"- Oh Rahee, người đang lắng nghe với khuôn mặt thờ ơ, cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc anh nói trọng điểm rồi đấy."

Kazuki cũng nghĩ rằng như thế là đủ rồi, anh từ từ tóm tắt quan điểm của mình. Khi anh kết thúc, Seol Jihu trao đổi ánh mắt với từng đồng đội của mình.

Chohong khẽ gật đầu, và Hugo lặng lẽ giơ ngón cái. Maria trông không có phản ứng, trong khi vị Linh mục Vô danh dường như đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy khá yên tâm.

Chẳng mấy chốc, cậu đứng dậy sau khi trao đổi ánh mắt với Kazuki. Những ánh mắt tò mò đổ về hai người họ.

"Nó khác so với lúc trước."

Đối mặt với hàng tá ánh mắt, Seol Jihu cảm thấy áp lực. Cậu có thể nhìn thấy một số High Ranker bao gồm Oh Rahee, Mắt Rắn hay còn gọi là Audrey Basler. Họ đang ngồi với sự tự tin và thư giãn. Tuy nhiên, thái độ này đã làm cậu lo lắng.
Trong khi đó, Oh Rahee vân vê mái tóc và mỉm cười.

"Hắn ta là ai thế."
"Có thể là "anh hùng bàn phím" chết tiệt nào đó chăng?"

"Mời các bình luận viên báo chí địa phương có thể im mẹ mồm vào không? – Oh Rahee nhổ vào câu trả lời của ai đó.

Người đàn ông vừa lên tiếng tỏ ra cay cú, nhưng khi nhận ra Oh Rahee, anh ta vội cười hề hề.
"Con khốn nào... K-Không, thưa quý cô. Chỉ là chúng ta cần phải biết chàng trai đó là ai..."

"Hnng" – Oh Rahee gật đầu và cười khúc khích: "Anh nói anh là Seol đến từ Haramark, phải không nhỉ?"

Xôn xao, xôn xao.

Một cuộc huyên náo nhỏ đã nổ ra. Seol Jihu có thể nghe thấy nhiều phiên bản khác nhau 'cậu ấy là người đó?' hay "Carpe Diem?"

Thấy sự quan tâm của mọi người tăng cao, Seol Jihu mở miệng: "Cách đây ít lâu, 32 người thuộc nhóm thiểu số, những người trước đó đã từ chối tham gia vào cuộc chinh phục Quảng trường Hiến tế, đã bày tỏ ý định tham gia."

Tiếng huyên náo giảm xuống. Seol Jihu không lo lắng như cậu nghĩ. Cậu chỉ nghĩ mình đang làm những gì mình cần làm.

"Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta hãy thành lập một vài đội trong số 110 người."

Khoảng 70 người từ phía đa số trao đổi ánh mắt với. Dù họ đã yêu cầu phe thiểu số tham gia. Nhưng ngay cả khi phía bên kia nhượng bộ, việc yêu cầu tái thiết lập lại các đội mới thì có hơi...

"Có 7 cổng trong Quảng Trường Hiến Tế, nên tôi muốn chúng ta chia thành 7 đội."

Seol Jihu đề nghị thành lập 7 đội gồm 15 ~ 16 người để xử lý cùng một lúc 7 cổng. Vấn đề là với đội hình mà cậu đề ra sau khi tổ chức lại. Cậu sẽ chia đều 32 người phe thiểu số vào các đội hình, một số các thành viên trong nhóm đa số sẽ phải chuyển sang đội khác sao cho cả 7 đội hình được đồng đều và thống nhất.

Nói dễ hiểu hơn, cậu đang bắt phe đa số phải nhượng bộ.

Nói cách khác, cậu đang nói rằng phía đa số hãy nhượng bộ.
Phe số đông có nhiều người không chấp nhận điều đó, nhưng họ biết rằng không thể phản bác kế hoạch này.

Tuy nhiên, biết và chấp nhận lại là 2 điều hoàn toàn khác nhau.
"Wow" – Tiếng phàn nàn của ai đó vang lên.

"Chà, Hoàng tử à, anh hư quá nhỉ? "
Chủ nhân của giọng nói quen thuộc này không ai khác ngoài Audrey Basler.

"Sao cô không yên lặng một chút nhỉ?"
Cô ả vừa ngắt lời cậu, thì một người khác ngắt lời cô ta ngay lập tức.

Basler quay lại với khuôn mặt dường như muốn nói, 'Ai dám láo với bà đấy?' Bỗng cô ả chợt thấy một người đàn ông vạm vỡ đang lườm cô.

"Anh là thằng quái nào vậy." Basler nói một cách khiêu khích, nhưng cô ả lại nhìn thấy sáu người đàn ông đứng đằng sau anh ta cũng cao to 6 múi đang hai tay sau lưng, cô ả huýt sáo.

"Ohh~~làm gì mà dzữ dzậy. Vậy ra, sếp mới của Hội Tam Hoàng đây sao ?"
"........"
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Đừng trừng mắt với tôi như thế nữa, okay? Tôi vừa-"

"Tao nói. Câm mõm." – Hao Win tiếp tục trừng mắt – "Mày không thấy cậu ta đang nói à?"

"Sao cũng được" – Basler nhún vai và mím môi: "Không có ai chống lưng thì làm sao tồn tại được giữa thế giới tàn khốc này đây?"

Sau khi bắt Mắt Rắn im lặng, Hao Win quay về phía trước. Seol Jihu và Oh Rahee đang ở giữa một cuộc trò chuyện.

"Không phải."
"Không ư?"
"Mỗi lần chúng ta chiến thằng Quảng Trường Hiến Tế, chúng ta cần gửi 6 người đến Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa. Đây là điều bắt buộc."
"Tại sao?"
"Cô biết đấy, số người tham gia sẽ giảm dần trong khi cuộc chiến tiếp diễn.
"Đó là điều hiển nhiên."

Oh Rahee đồng ý. Cô biết việc trải qua 19 trận chiến mà không ai hi sinh là điều phi thực tế.



Khi còn 140 người, họ cũng phải đổ máu để chinh phục Quảng Trường Hiến Tế, nhưng tham vọng lặp lại đều đó với 110 người là quá tham lam. Vì độ khó của quảng trường là "không đổi", nên khi số người giảm xuống, sẽ khiến việc đánh bại nó trở nên khó khăn hơn.


"Vì vậy, chúng ta sẽ cần tìm một phương pháp củng cố sức mạnh chiến đấu của mình."
"Và đó là đi vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa."

"Chính xác là đi vào rồi quay trở ra."
Seol Jihu sửa lời cô.
"Đây là một giả định nha, không phải tất vả mọi người đều muốn rời khỏi Giai Đoạn 2 này sao?"

Mắt Oh Rahee chợt lóe sáng. Cuối cùng cô ả cũng hiểu ý của cậu muốn truyền đạt là gì.

Thật vậy, phần thưởng của Giai đoạn 2 là thực hiện ước muốn của người tham gia, bất kể họ yếu đuối hay thương tích. Đó là phần thưởng mà người Địa Cầu mong chờ nhất. Tham gia Bữa Tiệc vì nó là sự kiện lớn chỉ là một phần, lý do chính là phần thưởng.

Rốt cuộc, họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng đó bằng cách chinh phục Giai Đoạn 2.

Kết hợp hai ý này lại, kế hoạch của Seol Jihu sẽ cực kỳ ý nghĩa. Dù đó là vũ khí, áo giáp, bình thuốc hay bùa chú, dù chúng có tệ hay số lượng ít đến đâu, gộp tổng phần thưởng của cả 110 người, chắc chắn sức mạnh tổng thể của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Có lẽ họ còn cảm thấy may mắn và muốn bùng nổ năng lượng trong người.

"Những gì cậu bày ra khá khôn ngoan đấy.." – Oh Rahee gõ ngón trỏ vào đầu gối – "Nhưng cậu biết sẽ có những đòi hỏi, phải không ?"
"Ừ."
"Tốt thôi. Nhưng cậu cho tôi biết cách cậu chọn 6 người và đảm bảo họ sẽ quay lại."
"Sáu người đó sẽ được chọn từ 7 đội. Tự các đội đề cử một người làm đại diện."
"Từ các đội sao? Không thể nào, chỉ có sáu người được vào. Nhưng ta có những 7 đội, chọn từ 7 đội mỗi đội 1 người là điều không thể."

"Chúng ta sẽ không làm như vậy." – Seol Jihu lắc đầu – "Tôi muốn đưa ra một quy tắc để chọn lựa."
"Quy tắc sao?"
"Đơn giản thôi" – Seol Jihu nói tiếp – "Chúng ta sẽ chọn 4 người từ 78 và 2 người từ 32."

Có 78 người ở phía đa số và 32 người ở phía thiểu số.
"Ngoài ra 6 người được chọn sẽ không có bất kỳ mỗi quan hệ nào lẫn nhau."

Là một người thông minh, Oh Rahee hiểu ngay ý của cậu. Chọn bốn người có sức mạnh ngang nhau để tự giữ lẫn nhau trong tầm kiểm soát. Dù có lòng dạ nào khác, họ vẫn phải quay lại Giai Đoạn 2 để đón các đồng đội còn lại của họ. Nếu không, họ sẽ bị chính đồng đội của mình kết tội.

Tất nhiên, cái này không thể áp dụng cho phe thiểu số. Nhưng họ cũng chẳng thế trốn đi với 4 cặp mắt như diều hâu của 4 ông thần kia.

"Hm...."
Oh Rahee cúi đầu xuống và suy nghĩ. Dù chỉ 2 người họ nói về kế hoạch, nhưng những người khác chắc chắn cũng nghe thấy.

Seol Jihu rời mắt khỏi Oh Rahee và nhìn xung quanh. Không ai lên tiếng phản đối. Đây là một thỏa thuận tốt, chắc chắn mọi người sẽ suy nghĩ nó cẩn thận.

Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ cứ thế ổn thỏa, nhưng Seol Jihu biết mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy. Kazuki cũng đã nhắc trước với cậu là sẽ có người phản đối.

"Không không không! Nghe này!"

Trong 78 người, không có một thằng điên mới là lạ.

"Tôi không thể chịu đựng được trò hề này được nữa."

Đó là Audrey Basler. Như thể cô ả thấy toàn bộ điều này thú vị đến không chịu nổi, đôi mắt rắn rỏi, độc ác của cô ả ta đang cong lên một cách tàn nhẫn.

"Đúng là một câu chuyện hài hước!"

Khi Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Mắt Rắn, cô ả bĩu môi dưới và thì thầm.

"Nói thật lòng, tôi không thể hiểu mấy tên đó lại được quyền tham gia."
"Ý cô là sao?"
"Ý tôi là ~ chưa rõ ràng sao?" – Basler cười khúc khích – "Bọn ngồi giữ khư khư cặp mông của mình khi chúng tôi bảo chúng 'làm cái này' hay 'làm cái kia'. Giờ mọi chuyện xấu đi, chúng lại bám lấy hoàng tử. Mấy con đỉa chết tiệt, đúng không?"

Cô ả không ngừng thốt ra những lời độc địa.
"Tương tự với các đội hình. Thẳng thắn một chút nhé. Hợp tác sao? Đúng hơn là cậu đang bảo chúng tôi bảo vệ bọn chúng. Đúng không?"

Basler bắt bẻ về thỏa thuận, nhưng khi Seol Jihu định mở miệng, cô ả ta khoanh tay và tiếp tục nói.
"Tất nhiên, tôi biết ý của anh. Anh bảo chúng tôi đừng đẩy chúng đi quá xa vì chúng thật đáng thương. Giờ tình hình tệ như thế này, anh muốn tất cả chúng ta nắm tay và làm việc cùng nhau, phải không?"

Seol Jihu bật cười, cậu không ngờ cô ả có thể diễn giải lời cậu rõ như vậy.
"Tôi sẽ thành thật. Nếu chúng tôi làm như anh nói, mỗi đội sẽ phải nhận 5 hoặc 6 tên trong số chúng. Xin lỗi, nhưng không giống như cậu, tôi không thích làm tình nguyện viên."

Seol Jihu bình tĩnh hỏi,
"Cô đang muốn ám nói đến cái gì?"
"Aha Aha! Tôi biết anh rất thông minh! " – Audrey Basler cười khúc khích – "Được rồi! Tôi không giỏi diễn đạt cho lắm. Nên tôi sẽ nói huỵch toẹt ra luôn."

Cô ả ta không biết xấu hổ liếc sang bên
"Tôi sẽ không bàn gì về Giai Đoạn 3"
"..."
"Nhưng bọn chúng sẽ phải để lại 32 điều ước lại đây cho chúng ta."

Đó là một yêu cầu vô lý.
"Đối với cách phân phối đội hình như thế này, tôi nghĩ điều đoán hoàn toàn hợp lý. Nếu chúng đông ý, chúng ta sẽ..."
"Không."

Seol Jihu từ chối ngay lập tức.
"Không hẳn là họ không làm gì cả. Họ đang rất tích cực tham chiến lần này, chúng ta không thể làm như vậy."

Mắt rắn ngậm miệng và chớp mắt. Biểu cảm khó chịu của cô ả ta thực sự khiến cậu thực sự muốn đập chết cổ.
"Đó là những gì anh nghĩ thôi. Đồ điên."

Cô ta nhếch mép cười, cộng với một tiếng thở dài, ả vuốt mái tóc lên.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro