143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Kim Hannah đã khuyên cậu không cần phải dính líu tới vấn đề này, nhưng thực ra, Seol Jihu cũng sớm quên béng chuyện của Bạch Hồng Hoa.

Điều này là do chu kỳ công việc kín như bưng của cậu qua mỗi ngày, cảm giác cậu còn chẳng có thời gian để thở vậy.

Teresa đã nói, cái chết bất ngờ của Dylan sẽ gây nhiều khó khăn, những trách nhiệm mà anh đã gánh vác lúc trước rất nặng nề, không phải ngày một ngày hai mà cậu học hết được. Mặc dù Seol Jihu đã cố gắng hết sức để học, nhưng cậu có cảm giác như nước đổ đầu vịt vậy..

Cả thế giới dường như đang quay cuồng quanh cậu, cứ như đầu cậu vừa bị đập vào đâu đó cả chục lần vậy. Dù cậu đã rất cố gắng, nhưng cậu không thể ngừng rên rỉ.

Nếu Jang Maldong không có ở đây để dạy dỗ Seol, chắc giờ cậu đang hoàn toàn lạc lối.

Do Carpe Diem vừa thông báo có thủ lĩnh mới, nên Seol Jihu phải đi thăm các tổ chức có mối quan hệ tốt với họ.

Mặc dù cậu có thể gửi thư, lời nhắn hay chào hỏi nhau qua Tinh Thể Giao Tiếp, nhưng với phép lịch sự, với một số mối quan hệ quan trọng, cậu vẫn đến tận nơi chào hỏi.

Ví dụ như Hiệp Hội Sicilia, tổ chức có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất ở Haramark, được mệnh danh là Nam Chinh Nguyên Soái, đó là một tổ chức mà Seol Jihu nhất định đến thăm.

"Thật hấp dẫn."
Giọng nói pha lẫn âm mũi vang lên, giọng điệu có vẻ khá thoải mái. ( Tiếng Pháp hay phát âm âm mũi, khuyến cáo không ăn mì tôm trong lúc học tiếng Pháp.)

"Thời gian trôi nhanh thật, tôi thì cảm thấy cứ như mới hôm qua tôi gặp cậu ở Vùng Trung Lập vậy. Ai mà nghĩ được cái thằng cu mà Agnes chăm sóc ngày nào, giờ đã trở thành thủ lĩnh của một hội khét tiếng ở Haramark này. Hoài niệm ghê."

Seol Jihu cười ngượng nghịu. Mắt cậu chạm mắt với người phụ nữ tóc đỏ kia. Cô đang mặc quân phục, đầu hơi nghiêng, nắm tay hơi siết chặt, tự nhiên người cậu nổi hết cả da gà lên
.
Đôi mắt trong có vẻ hơi lừ đừ nhưng cực kỳ khát máu kia của cô gợi nhớ cho cậu đến con thú săn mồi kiêu hãnh ngồi trên tảng đá lớn mà cậu đã hồi còn nhỏ khi ngồi cùng trên chuyến xe với những người thợ săn ở châu phi.

Cậu cứ có cảm giác nếu cậu cử động hay quay lại ở trong giây lát, cô ấy sẽ "đợp" cậu ngay tức khác. Dù vậy, cậu vẫn cố mở miệng.

"Cảm ơn cô, "Don" Cinza."
"Cậu vừa nói "Don" ư? Ha ha!!".
Cô cười tươi.
" Don là cách cậu xưng hộ một cách tôn trọng với người lớn tuổi cơ mà. Mà tôi lại đang trẻ đẹp thế này, tôi không muốn cậu gọi tôi như thế."

Cinzia tiếp tục.
"Tôi không phải quý sờ tộc, cũng không phải là một bố già có thành tích tuyệt vời. Và tôi cũng vừa mới hơn 30 thôi. Gọi tôi là Don như vậy. Cô có nghĩ nó hơi quá không? Agnes?"

Cô nghiêng đầu hỏi, Agnes đang đứng bên cạnh im lặng gật đầu.
"Thấy chưa!!! Agnes cũng đồng ý như vậy nha."
"Lỗi của tôi, tôi xin lỗi.."
"Không cần xin lỗi đâu. Tôi biết cậu đang cố gắng tôn trọng tôi. Dù sao thì..."

Cinzia cười khúc khích rồi hướng mắt tới cậu thanh niên.
"Tôi có nghe nói lãnh đạo của Carpe Diem đang khá thân thiết với Hội Tam Hoàng."
Ngay khi cậu mất cảnh giác, cô ấy giáng cho cậu một đòn phủ đầu luôn. Nghĩ tới mối quan hệ giữa căng thẳng giữa Hội Tam Hoàng và Sicilia mấy năm gần đây ( Chương 104 có nhắc tới), lời của cô làm cậu đơ hết cơ mặt.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đừng hoảng lên như thế."
Cinzia đan hai bàn tay vào nhau.
"Mấy hôm trước, chúng tôi và Hội Tam Hoàng vừa có một cuộc họp. Đích thân Hao Win đến chỗ chúng tôi."

Seol tròn mắt.

"Quên đi những vướng mắc trong quá khứ để cùng tiến tới tương lai... Hắn ta biết cách thương thuyết đấy. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng tôi nghe nhầm cơ. Khá ngạc nhiên khi mà bọn chúng lại bắt tay với kẻ thù để cùng tồn tại, một quyết định đáng khen đấy. Tôi cứ ngỡ chúng sẽ cứng đầu đến chết cơ!!!"

Cinzia nhún vai, cô lấy một điếu xì gà sang trọng cất trong túi phụ trong áo cô ra. Sau đó, như thường lệ, Agnes châm điếu cho cô.
"Thì theo một hướng nào đó, chúng tôi cũng chờ đợi điều này. Quyết định hòa giải hay không của chúng tôi là vấn đề quan trọng đối với họ. Có thể nhờ nó mà cuộc xung đột nội bộ mà bọn họ phải chịu bao năm qua sẽ biến mất."

Cinzia nói thêm
"Mà, chúng ta cứ đợi xem sao!!!"

Sau đó, cô lấy điếu xì gà ra khỏi miệng. Làn khói trắng đục bay lên, xen lẫn hơi thở của cô.

"Đây là điểm mấu chốt. Nếu Hội Tam Hoàng thực hiện những gì họ nói, thì phương pháp kiếm lợi nhuận của họ đừng có tranh chấp với chúng tôi. Họ có cũng lực lượng thường trực mà. Khi mà họ vào Thiên Đường và làm nhiệm vụ giống chúng tôi, Sicilia sẵn sàng ủng hộ họ nếu họ không tranh chấp với chúng tôi. Cậu có hiểu điều đó không."

Phương pháp kiếm lợi nhuận không xung đột? Trong cái thành phố Haramark bé tý mà người người chen chúc tranh nhau từng chút một này? Và Sicilia sẵn sàng 'củng hộ' cho họ?
Có vẻ cô đang ám chỉ cô sẽ ngầm quan sát động thái của họ. Seol Jihu cảm thấy không nên tọc mạch sâu hơn. Cậu chỉ đơn giản là gật đầu thôi.

"Vậy...."
Cinzia nở một nụ cười hài lòng.
"Cậu thích ai hơn?"

Seol Jihu chớp mắt lia lịa.
"Như tôi đã nói ấy, cậu muốn chọn Hao Win hay là..."
Cinzia ngân nga và liếc sang Agnes.

"Cậu có thích Agnes không?"
"......"
Cứ như cậu vừa mới nghe.:"Con thích ai hơn? Mẹ hay bố!!!!!?"

Cậu muốn bảo cô đừng giỡn nữa, nhưng cậu nín bặt khi cảm nhận được áp lực nặng nề mà đôi mắt đang hau háu chờ câu trả lời từ cậu của cô.
"Có nhất thiết phải trả lời không?"
"Có chứ, tôi đang rất muốn biết câu trả lời của cậu đây."
"Uh..."
"Có chuyện gì thế? Thế này chẳng dễ dàng hơn là tôi hỏi cậu muốn theo phe nào hơn sao?"

Seol Jihu chợt cảm nhận được sự "dễ dàng" mà cô đang ám chỉ, nhưng cậu cũng cảm thấy được giọng điệu của cô có phần tinh nghịch, láu cá. Nhưng cậu muốn giấu cảm xúc thật của mình cơ.
Đúng là câu hỏi này có chút dễ dàng hơn là phải lựa chọn giữa Sicilia và Hội Tam Hoàng.

Cho nên, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định chỉ vào người hầu gái quyến rũ kia.
"Tôi-Tôi....Thích...... Cô Agnes..... Hơn một chút ...So với...."

"Keuk!"
Cinzia hơi cúi đầu.
"Cô nghe thấy điều đó không, Agnes?"
"Có."
"Chúc mừng nha. Nhìn "chú rể" của cô đang chuẩn bị cầu hôn kìa. Cô sướng chưa?"
"Cũng không hẳn."

Agnes trả lời, không một cảm xúc nào lộ ra trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Nhưng khi chạm với ánh mắt của cậu thanh niên kia, cô hơi đỏ má quay mặt đi.

Có thể Seol đã nhìn nhầm, hoặc do ánh sáng của mặt trời, nhưng rõ ràng cậu thấy cô hơi đỏ mặt thật.
"Ahahaha, ahahaha!"

Từ bên kia, Cinzia cười giòn giã. Cô cười nhiều đến nỗi cô sặc khói và ho.
Sạu một hồi cố lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp.
"Xin lỗi đã đẩy cậu vào thế khó. Nhưng quả thật, cậu đúng là đồng chí đã gắn bó với Agnes trong thời gian dài, hiếm khi tôi mới được thấy mặt này của Agnes đấy."
"Thế ư?"

Đối với Seol Jihu, khiến Agnes biểu cảm như lúc này không khó. Việc quan trọng nhất là chạy trốn khỏi tay cô, chứ chọc cô đỏ mặt thì ...

"Hữu. Cảm ơn cậu nha. Lâu lắm rồi tôi mới được cười thoải mái như thế này.Cho nên để cảm ơn tôi không để cậu ra về tay trắng đâu."
Cinzia vừa nói vừa dụi mắt.

"Cậu có liên kết riêng với bất kỳ cơ quan thông tin nào không?"
"Không."..
"Tôi cũng nghĩ là không. Dylan có mối liên kết nào đó, nhưng cậu thì..."

Cinzia mở ngăn kéo.
"Đây là một món quà. Cầm lấy này."
Rồi cô khé ném sang cho cậu. Seol Jihu đón lấy món đồ bay về phía mình, cậu thấy một huy hiệu hình lục giác có khăc chữ "S".
"Cũng không có gì to tát. Chỉ là một phù hiệu tượng trưng cho Sicilia. Mặc dù vậy, đó không thứ mà ai cũng có đâu."

"Sao cô lại cho tôi món đồ này."
"Có một cửa hàng hơi tồi tàn ở một con hẻm phía tây nam. Nó bị giấu vào một góc nên khá khó tìm đấy, nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ tìm được thôi. Khu đó khá nguy hiểm, nhưng nếu tin đồn về khả năng của cậu là sự thực, thì chẳng có gì đáng lo cả!"

Seol Jihu hỏi , tay cậu vẫn đang nghịch nghịch cái huy hiệu.
"Tôi sẽ phải đưa cái này cho cơ quan thông tin nào đó ở đó sao?
"Yep, họ được gọi là Sát Thủ Ấn Độ. Cơ quan ở Haramark này chỉ là một chi nhánh của họ thôi, nhưng họ vẫn khá đấy. Ít nhất là họ rất có năng khiếu trong việc thu thập thông tin.

Khóe miệng Cinzia cong lên.
"Một thủ lĩnh cần biết thế giới đang xảy ra những gì!, Cậu có nghĩ vậy không?"
Thực ra thì, Seol cũng có một người cung cấp thông tin cho cậu gần như toàn diện tên là Hannaemon (Kim Hannah + Doraemon), nhưng những gì Cinzia nói đều không sai, nên cậu rất biết ơn cô.

"Cảm ơn cô."
"Không có gì. Gửi lời chào của chúng tôi tới Lão sư nhé, Agnes sẽ sớm đến thăm mọi người thôi."
Seol Jihu nghiêng đầu. Bất kể cậu đi đâu, mọi người luôn sử dụng thành ngữ 'ghé thăm'. Teresa của Hoàng tộc Haramark cũng nói điều tương tự, rồi cả Kazuki của Umi Tsubame và Hao Win của Hội Tam Hoàng cũng vậy.

"Vâng, tôi sẽ nhắn cho ông ấy."
Seol Jihu đứng dậy, bỗng nhiên cậu nhìn chằm chằm vào Cinzia.

"Có chuyện gì sao?"
"...À không!! Không có gì. Tôi nên về đây."

Vì tò mò về Thông tin của Cinzia, cậu đã kích hoạt Cửu Nhãn. Tuy nhiên, cậu không thể thấy Cửa Sổ Trạng Thái của cô.
Cô ấy cũng không tỏa ra màu gì cả. Cô ấy là người thứ 2, sau Seo Yuhui, kỹ năng Thấu Thị của cậu không hoạt động.

Sau khi rời Sicilia, Seol Jihu đến con hẻm phía tây nam ngay lập tức. Khi cậu đến nơi, có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng chúng lập tức biến mất ngay khi cậu lôi cái huy hiệu ra.

Sau một chút rắc rối, cậu cuối cùng cũng tìm được chỗ của các sát thủ, một người đàn ông đội khăn xếp đã nhìn thấy vị khách của mình, ông ta chào đón cậu cực kỳ niềm nờ.
Các du khách được chia làm nhiều loại hay thứ hạng, nhưng người đàn ông này để Seol vào hạng cao nhất-Vip- mà chẳng cần hỏi cậu một câu nào.

Để có được thông tin của họ, mỗi tháng cậu phải trả cho họ rất nhiều tiền, nhưng cậu vẫn ký hợp đồng 3 tháng một với họ.

***

Giống như câu nói, 'thời gian chữa lành mọi vết thương', con người dần cũng sẽ với những thứ xa lạ. Rốt cuộc thì, con người rồi cũng sẽ quen với những thay đổi.

Cũng như việc quan tâm đến từng vấn đề của mỗi thành viên trong nhóm, Seol Jihu cuối cùng cũng quen phải mặc những bộ quần áo không phù hợp với cậu.

Ít ra vào mỗi buổi sáng, cậu không còn lo lắng như lúc mới đầu nữa, lúc trước cứ mỗi lần thức dậy là cậu lại tự hỏi: "Liệu hôm nay có ổn không?" Giờ thì, ít nhất mỗi buổi sáng cậu lại dành ít thời gian thư giãn với tách cà phê.

Như mọi ngày, cậu đang nằm dài trên di văng thưởng thức từng nhấp cà phê, chợt tiếng cửa mở vang lên.

"Oh?"
Chohong xuất hiện, body săn chắc của cô ướt sũng.Với chiếc khăn tắm trắng trên vai, cậu cũng đoán được cô vừa tắm sau khi tập luyện sáng sớm.

Nhưng mắt cậu lập tức trở nên nghiêm nghị. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên vì điều này nữa. Không hiểu tại sao, giờ Hugo và Chohong tồng ngồng đi lại khắp văn phòng như không có gì xảy ra. Mỗi lần nhìn thấy, cậu lại gắt lên, như một bà mẹ nhắc đứa con nghịch ngợm vậy.

"Tôi đã nói là, chí ít cô cũng mặc lấy bộ đồ lót chứ."
Mặc dù vậy, cậu vẫn không quên nhắc nhở lấy một câu.
"Yeah, yeah."
Chohong vặn lại nửa vời.

Nhưng sau đó, thay vì mặc đồ lót, cô nhặt chiếc quần short của mình lên mặc luôn, chẳng thèm lau khô người luôn.

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Vừa dạng chân ra để kéo quần lên, cô vừa nói: "Giờ tôi mới để ý đấy, sáng ra đã thấy cậu ngồi lù lù ở đây."

"Hôm qua cô chằng gặp tôi rồi à?"
"À không, ý tôi là, khó mà thấy mặt cậu vào buổi sáng ý."
"À thế à? Tất cả là nhờ hai "cụ" để lại hết mọi thứ cho "con" đấy. Con sẽ biết ơn lắm đấy nếu hai "cụ" chịu giúp con một ít thôi."

Thấy Seol Jihu lẩm bà lẩm bẩm, Chohong nhếch mép cười.
"Ai bảo cậu giờ là lãnh đạo?"
"Cô gọi thế này là lãnh đạo à? Có mà là nô lệ thì có?"
"Các thành viên trong nhóm không được than phiền hay can thiệp vào việc của thủ lĩnh. Chúng tôi đã chấp hành yêu cầu của cậu mà, đúng chứ?"

Seol vò đầu bứt tai và gắt lên.
"Được rồi!! Vấn đề ở đây không phải là yêu cầu!! Mà là làm việc đàng hoàng hộ tôi với."
"Chúng tôi cũng có quyền từ chối các yêu cầu vô lý chứ!!"

Chohong vênh mặt lên cãi không biết xấu hổ, cô run đôi vai lên cười nhí nhảnh.
"Đừng lườm tôi như thế chứ. Ít nhất tôi vẫn luôn lắng nghe các vấn đề của cậu dù nó nhỏ nhoi như thế này thôi mà, đúng chứ?"

Chohong tự vỗ mông đánh bốp một cái. Seol Jihu sững sờ nhìn cô, cậu chết lặng mất một lúc rồi mới nghiêm túc trở lại được.

"Hey!"
"?"
"Nó cũng là một yêu cầu. Ngồi đi."
"Gì cơ?"
"Lại đây ngồi đi."

Rồi cậu vỗ vỗ vào đùi mình, thái độ cao tay của Seol Jihu làm Chohong ngớ người.
"Đúng là tên khốn, cuối cùng cậu cũng không kiềm chế được rồi à?"

Đột nhiên Chohong cười đầy ẩn ý. Cô lại gần cậu, rồi không nói gì đặt mông lên đùi cậu. Cô dựa cả người vào cậu.

Bị tấm lưng trắng và săn chắc của cô đè vào người, Seol Jihu bất ngờ.
"Này!! Cho-Chohong. Cô làm gì đấy?"
"Gì nữa !! Tôi đang làm theo những gì cậu bảo mà ?"
"Không."
"Tôi chỉ đang làm theo yêu cầu của cậu thôi mà?"

Rồi sau đó, như muốn nói rằng:" Anh thích làm gì em thì làm." Chohong ngồi hẳn lên cậu, phó mặc cơ thể mình cho cậu. Rồi bonus thêm cho Seol bằng một khuôn mặt damdang, như muốn hỏi cậu: "Nào, hai hòn "bi" của anh để làm gì, mau bộc lộ thú tính đi!"

Seol Jihu đặt cốc cà phê xuống rồi cố hết sức đẩy cô ra, nhưng vô ích.

( Thằng này cần phải thiến, cơm này không phải bưng tận mồm mà là nhét mẹ vào họng rồi còn không chịu nuốt.)

Đột nhiên Chohong quay lại, nắm lấy vai cậu, quàng hai chân ra sau lưng ôm rồi cả tay cả chân quấn chặt, ôm lấy cậu.

"Ooh ~ Dễ thương ghê. Cậu học "bí kíp" này từ bộ phim nào thế?"
"Xuống-Xuống đi!! Cô đang hành động thái quá quá rồi đấy!!"
"Chụy nên làm gì với cậu bé còn zin này đây? Cưng còn không biết đớp ngay khi cơm đã bưng tận mồm như thế này à? Bộ cưng có bị viêm não không đấy?"

(Câu này chứng minh là Chohong chưa thịt Seol ở chap 66 hay 67 gì đấy nha)

"Cái gì? Cậu bé gì cơ?"
"Chụy đang nói cưng chậm phát triển não đấy à. Oh? Sao cưng cứ nhìn chằm chằm vào chụy thế? Gì thế? Bộ chụy ăn thịt cưng à? Ah?"

Chohong giơ tay lên như dọa đánh yêu cậu, Seol Jihu nổi điên.
"Thủ lĩnh như một bầu trời vậy, thế mà cô hành xử với tôi như thế này à?"
"Bầu trời ư? Tên khốn này!!! Bộ cậu nốc nhầm cái gì à?"
"Tôi cho cô 3 giây. Xuống ngay!!"
"Và tôi không muốn thì sao?"

Chohong sôi sục, Seol Jihu cắn môi.
"Cô muốn "tới bến" à?"
"Vâng. Làm đi anh. Cứ thoải mái đi.
"Chắc chắn à?"
"Year, làm đi. Bộ làm thì chết sao mà nói lắm vậy.!!"
"Kyak!"

Chohong đột nhiên vồ chặt lấy cậu. Làm Seol cũng hét lên theo "Wak" và đứng thẳng dậy.
Crash!

Âm thanh của cái gì đó rơi xuống, khiến không khí văn phòng Carpe Diem rơi vào sự bối rối. Sau một hồi cười trừ, Chohong giơ cờ đầu hàng.

"Hừ!! Tên khốn này!! Cù lét là không công bằng đâu!!"
"Đó là điểm yếu của cô mà!!"
"Làm ơn, ya-ma-tê kư-đa-sai!"
"Nào! Giờ cô có chịu hành xử cho đúng mực không?"
"Có. Có. Giờ tôi sẽ làm mà. Làm ơn dừng lại."

Cô cười sặc sụa và lăn lộn điên cuồng, do không nhìn thấy cánh cửa nên trong lúc mải lăn lộn cô đã húc cả đầu vào nó.

(vô duyên vl, trans cũng vài lần hớ kiểu như vầy, nên giờ vẫn ế nè =((((( )

Thud!
"Uk."
"Cô có làm sao không?"
"Ah!! Cậu đúng là đồ.."

Đúng lúc đó, một cái phong thư chui qua khe cửa rơi xuống trúng Chohong và che đi cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt kia của Chohong.

Seol Jihu nhặt phong thư rồi đứng dậy.

Chohong thở hổn hển, cô ngồi bệt trên sàn và xoa bóp thái dương.
"Chết tiệt... Cái méo gì thế?"
"Thông tin từ tổ chức sát thủ."
"Tôi đang thắc mắc, hầu như ngày nào cậu cũng nhận được một cái. Bộ nó là báo hay cái gì đại loại thế à??"
"Thì nó cũng kiểu kiểu như thế mà."

Seol Jihu trở lại đi văng và xé vỏ bao ra. Chohong nghiêng đầu, cô liệng cái khăn tắm vào một góc rồi kiếm một cái áo để mặc
"Có tin gì hot không?"
"Để xem nào...."

Seol Jihu lấy lời nhắn ra và ngồi đọc.

Chung Chohong của Carpe Diem một lần nữa nổi điên ở quán rượu Ăn, Uống, Và Thưởng Thức. Nguyên nhân là do một tranh cái nhỏ trong lúc cô ta say rượu. Và đến lúc cô ta rời đi thì chỗ đó tan tành bành rồi.

Seol Jihu đang đọc to bản báo cáo, đến đoạn đó, cậu ngước lên lườm Chohong.
"Aahah, tôi nhớ ra rồi. Tôi có cuộc hẹn này quan trọng lắm mà lại quên mất! Thôi tôi đi nhé, chúc cậu may mắn"

Chohong nhanh chóng mặc nốt cái áo và chuồn nhanh chóng. Seol Jihu ngán ngẩm lắc đầu, rồi quay lại đọc.

Chuyện chính của bức thư đề cập là về chuyện 'Con gái của Luxuria', Seo Yuhui (Hàn Quốc), chuyển đến Haramark.

Các linh mục của Đền thờ Luxuria liên tục tới thăm cô hay gửi đồ, liên tục là những hành lý hay gói đồ bưu kiện.

Một số người nói cô đang bí mật chuyển cơ sở cá nhân đến chỗ ở mới của mình. Nhưng với tính cách đơn giản và thanh liêm của cô, mọi người đang thắc mắc bên trong như hành lý, gói đồ, bưu kiện đó là món đồ gì?

Có một số tin đồn vô căn cứ rằng cô đang nhận hối hộ. Một tin đồn khác là Con gái của Luxuria, với tư cách là tông đồ phục vụ chặt chẽ nhất Nữ thần Sắc dục, đang mải mê giải quyết những ham muốn tình dục vô độ của mình cả ngày lẫn đêm.

"Bọn điên chết tiệt này."

Seol Jihu khịt mũi. Thực ra thì tin đồn không phải là vô căn cứ, những người Địa Cầu thăng từ High Ranker lên Unique Rank, đúng là họ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các đặc điểm của vị thần mà họ phục vụ. Nhưng cậu vẫn cho nó là một câu chuyện lố bịch.

Marcel Ghionea (Romania) đang tìm kiếm một người nào đó. Anh ta từng được mệnh danh là 'Cung thủ thép' và được đánh giá là Siêu Tân Tinh của Haramark, người sẽ theo bước của Ayase Kazuki.
Marcel Ghionea đã biến mất không dấu vết nhưng đột nhiên xuất hiện ở Haramark một tháng rưỡi trước.

Theo những gì đã biết, anh ta từng bị một đàn 'Tarneras' phục kích trên đường từ Napal Hill về nhà rồi bị đưa về lãnh thổ của chúng và bị nuôi như một gia súc.

( Anh em nhớ chương Flone nổi điên lên làm thịt bọn quái vật vô danh không? Chính tụi nó đó)

Thật kỳ diệu, anh và bốn người khác bị giam giữ cùng, đã trốn thoát. Khi đang trên đường trở về Haramark, họ nói đã nhìn thấy xác đàn Tarneras bị tàn sát.

Có vẻ như một người Địa Cầu đã bị chúng phục kích nhưng người đó đã tiêu diệt lại chúng.

Những con quái vật này rất thích ăn thịt người, chúng thường đi săn theo bầy 15 con, chúng thậm chí còn có thể chế ngự được một Chiến binh High Ranker. Nhìn cách mà người Địa Cầu kia tiêu diệt chúng, mọi người có thể đoán anh ta mạnh đến nhường nào.

Được biết, nhiều tổ chức đã cố gắng chiêu mộ Archer of Steel bằng những đã ngộ tuyệt vời, nhưng Marcel Ghionea đã từ chối tất cả để cố tìm vị ân nhân của mình.

Hiện giờ, anh ta quay trở lại nơi anh tìm thấy xác đámTarneras đã chết và cố tìm kiếm dấu vết của vị cứu tinh bí ẩn kia.

"Tin này hay đấy!"
Seol Jihu gật đầu. Dù người người Địa Cầu bí ẩn này là ai, Seol Jihu nghĩ rằng anh ta đã làm rất tốt.

(??????? cười ỉa =)))))) )

"Nhưng sao anh ta không suy nghĩ cẩn thận hơn. Nếu bọn quái vật kéo cả đàn tới tấn công anh ta, anh ta nên nghĩ đến việc hang ổ bọn chúng ở gần đó chứ."

Cậu tặc lưỡi, nghĩ rằng người Địa Cầu đó thật bất cẩn. Đáng lẽ người đó nên nghĩ đến việc rà soát hang ổ của chúng.

(Tất nhiên, người trực tiếp ra tay là Flone cơ mà =))

Ực.

Cậu nghiêng cốc cà phê nhâm nhi từng ngụm nhỏ rồi lật tờ báo cáo.

Tin tức quan trọng

Đôi mắt của Seol Jihu nheo lại.

Bạch Hồng Hoa đang trong tình trạng khó khăn.

Cậu cố nhớ lại xem mình có quên gì không rồi lại chăm chú đọc tờ giấy.

Tổ chức lính đánh thuê lớn nhất Scheherazade, Bạch Hồng Hoa, đang bị cuốn vào một cuộc tranh cãi. Nhân vật số một của Caligo, PAX, đã chính thức đệ đơn khiếu nại.

Theo thông báo công khai của PAX, Bạch Hồng Hoa nẫng tay trên chuyến thám hiểm "Cổ Đế Lâu" mà họ đã chuẩn bị từ lâu.

Seol Jihu thực sự sốc.

Thiên đường có một số quy tắc bất thành văn, nhưng điều cấm kỵ nhất trong số đó là chiếm giữ một tàn tích đã trực thuộc quản lý bởi một tổ chức khác.

Vì nhiều tàn tích cất giấu những cổ vật vô giá, nên chúng đã gây ra một số mâu thuẫn và là nguyên nhân số một dẫn đến các cuộc xung đột giữa các tổ chức Địa Cầu từ vài năm trước.

Mặc dù các tranh chấp đã lắng xuống sau khi Bảy Vương Quốc đặt ra một đạo luật rằng 'quyền khai thác tàn tích thuộc về những người khám phá đầu tiên', nhưng thỉnh thoảng vẫn có các xung đột xảy ra.

Vấn đề là mỗi lần xảy ra sự cố như vậy, tình hình lại mơ hồ đến mức gây ra nhiều tranh cãi.

Cho nên, việc xác thực ai là người phát hiện ra tàn tích đầu tiên cũng không dễ dàng, ngay cả những người đầu tiền đã phát hiện ra những tàn tích cũng không dám nhận.

Kết quả là, phương pháp an toàn nhất là giữ bí mật của cuộc phát hiện đó cho đến khi cuộc thám hiểm đầu tiên bắt đầu, nhưng đây cũng không phải là một phương pháp hoàn hảo.

Nhỡ một tổ chức đang chuẩn bị khám phá, trong lúc đó bất ngờ có ai khác tìm được tàn tích và tuyên bố chủ quyền, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng lộn xộn.

Vì những xung đột xung quanh quyền sở hữu di tích đổ nát đó là vô cùng phức tạp, nhiều người cho rằng tốt hơn hết là không liên quan đến nó.

Seol Jihu nuốt nước bọt rồi tiếp tục đọc báo cáo.

Lãnh đạo của Bạch Hồng Hoa Bok Jungsik (Hàn Quốc), tuyên bố rằng đây là lời buộc tội vô căn cứ. Ông nói rằng ông đã trả 10 đồng vàng để mua thông tin này, không hề nghe nói gì về vụ PAX từ người cung cấp thông tin đã bán cho ông.

Ngoài ra, Bok Jungsik tuyên bố rằng, đúng là anh đã giành vài tháng qua để chuẩn bị kế hoạch thám hiểm thật, nhưng anh đã hủy bỏ kế hoạch đó do không tim được nhóm thám hiểm phù hợp. Mà là, Phi Sora đã tự ý quyết định đi thám hiểm.

Phi Sora không xuất phát ở cảng Nur, cô rời đi ở cảng Caligo. PAX thì đang chuẩn bị yêu cầu Caligo và Hoàng gia Scheherazade phán xét ai đúng ai sai.

Đọc đến đây, Seol Jihu bật dậy khỏi chiếc ghế bành của mình.

***

Seol Jihu không thể liên lạc với Kim Hannah vào buổi sáng. Đến trưa, cô nói thẳng rằng mình không có nhiều thời gian cho cậu.

Cô ấy nói rằng hôm nay cô rất bận nên đã đi thẳng vào vấn đề.

-"Mọi thứ đang diễn ra một cách khá thú vị, phải không?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
-"Nhìn qua bên ngoài, có hai chi tiết khá mơ hồ trong chuỗi sự việc trên."

Kim Hannah đưa hai ngón tay lên.
-"Vấn đề thứ nhất là người cung cấp thông tin đã bán thông tin cho PAX trước rồi lại bán thông tin đó cho Bạch Hồng Hoa. Hắn ta to gan đấy. Chà, điều đó là hiển nhiên, vì vậy tôi sẽ không nhắc đến nó nữa."

Kim Hannah gập một ngón lại.

-"Vấn đề thứ hai là Phi Sora đã đi thám hiểm trước. Điểm cần chú ý là, Pax lại lên tiếng sau khi con "chó cái mồm thối" đó khởi hành tại cảng Caligo – lãnh thổ của Pax."
"Khi cô nói "nhìn qua bên ngoài", tức là cô nói có gì đó khác thường bên trong sao?
-"Hiển nhiên rồi. Có nhiều hơn một điểm cần chú đấy."

Kim Hannah lén lút liếm môi.

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro