145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc cãi vã gay gắt cuối cùng đã biến thành một cuộc nài nỉ khóc lóc ỉ ôi.

Ban đầu Seol Jihu đã cố gắng thuyết phục Flone rằng, họ thực sự không nên đến biệt thự. Thay vào đó cậu sẽ đưa cô đến Scheherazade chơi.

Tuy nhiên, những lời tỉ tê của cậu không đủ để xoa dịu một Flone phấn khích.

Ai có thể trách cô ấy được? Bay vòng quanh thế giới là điều mà ai cũng mong muốn trải nghiệm, kể cả một hồn ma. Hơn nữa, sự cấm kị của Hiến Tế Lâu càng kích thích tâm hồn khát khao phiêu lưu mạo hiểm của cô.

Còn Seol? Không phải là cậu không muốn đi. Nhưng cậu nhớ tới lời hứa với Kim Hannah, nên cậu cương quyết từ chối. Sau tất cả, cậu rất sợ sẽ làm Kim Hannah nổi điên.

Tuy nhiên, khi Flone lấy ra vũ khí bí mật là KHÓC RA MÁU, cậu đành phải đầu hàng.

"Anh nghĩ gì chứ? Anh tưởng em chỉ muốn thỏa trí tò mò thôi sao? Ông ngoại yêu quý của em có thể đang ở đó. Ông rất yêu thương em, nếu ông không chết đội ngột như thế, em đã không bị chôn sống."

"..."

"Em không thể để ông nằm đó lạnh lẽo như vậy được! Em muốn đưa ông về, Huwawawawa!!!"

Seol Jihu không thể chống lại những dòng nước lệ đẫm máu và những lời rên rỉ của Flone.

Cuối cùng, Seol Jihu đã đồng ý, nhưng cậu bắt cô phải hứa vài điều để đảm bảo sự an toàn của họ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số rắc rối khác.

"Tôi thậm chí không biết nó ở đâu" – Seol gãi đầu.

Tất cả những gì Seol biết là Phi Sora đã khởi hành từ cảng Nur trên một con tàu. Nhưng Flone nói, chỉ cần đến gần đó, cô sẽ nhớ ra.

Vấn đề thứ hai là cậu muốn gói gọn cuộc hành trình này lại. Vì đây là một chuyến đi rắc rối, đầy bất trắc và dễ gây tranh cãi, nên Seol không dám yêu cầu các đồng đội của mình giúp đỡ. Cậu e rằng ngay cả việc bàn luận kế hoạch thôi cũng khiến họ mất vài ngày.

Do đó, Seol Jihu đã bịa rằng cậu có chút chuyện riêng tư và chuẩn bị đi du lịch một mình.

Cậu thực sự không muốn hành động kiểu này, và tâm trạng cậu khá bồn chồn. Nhưng cuối cùng, Seol đã hạ quyết tâm sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Flone.

"Ít nhất thì, đây là cơ hội để mình trả ơn cho cô ấy"

Đây là lần đầu tiên Flone xin cậu một điều gì đó. Cậu đã nhận được quá nhiều từ cô, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Nghĩ vậy, Seol Jihu mỉm cười và nhảy lên xe ngựa đến Nur.

***

Cộp
Cộp

Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang lạnh lẽo.

Một sự im lặng chết chóc tràn ngập bên trong tòa lâu đài, và bóng tối hoàn toàn bao trùm, đến nỗi không ai có thể nhìn thấy những gì xung quanh. Chưa kể, không khí lạnh đến mức hơi thở cũng lắng thành những làn khói.

Một nhóm người châm chạp lê bước trên hành lang tối tăm này. Họ cố gắng bám sát nhau và đi theo ngọn đuốc bập bùng.

Nhưng chẳng mấy chốc, người cầm đuốc dừng lại. Họ đã đi vào ngõ cụt.

Một bức tường bụi bặm, đổ nát xuất hiện trước ánh mắt của Phi Sora, và cô thở dài.

'Lại nữa rồi.'

Thật vậy, hành lang đã bị chặn. Chuyện này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cô nhìn chằm chằm vào bức tường với đôi mắt mệt mỏi trước khi quay lại và kiểm tra những người trong nhóm.

'Một hai.'

Đồng đội của cô, ai nấy đều mệt mỏi và hốc hác, làn da xanh lè xanh lét.

'Ba bốn.'

Thực tế, đoàn thám hiểm không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Từ khi bước vào đây, họ cũng chẳng biết đâu là ngày đâu là đêm nữa.

'năm...'

Phi Sora đếm được năm người. Tính cả cô là sáu.

Khi bắt đầu cuộc thám hiểm, nhóm có tổng cộng 18 thành viên. Thế nhưng, 12 người đã biến mất.

Phải, họ không chết. Chẳng ai nhìn thấy xác họ.

Họ lần lượt biến mất sau khi vào biệt thự này.

'Sao lại thế??'

'Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?'

Phi Sora cắn môi. Đôi môi cô nứt nẻ và khô ráp vì nhiều ngày đói khát.

Mọi chuyện khởi đầu không tê chút nào. Họ tiến vào lâu đài một cách suôn sẻ, và dễ dàng vượt qua tầng 1. Quá trình thám hiểm không có gì khó khăn, chỉ tương đương với mấy ngôi nhà ma mà cô đã ghé thăm ở công viên giải trí.

Khi tìm ra hàng loạt kho tàng và báu vật ở tầng 1, Phi Sora sung sướng đến rụng rời. Cô nghĩ rằng sau bao ngày lăn lộn ở Thiên đường, cuối cùng cô cũng đã trúng số độc đắc.

Vấn đề chỉ bắt đầu khi họ leo lên cầu thang.

Sau khi khám phá tầng hai, tầng ba và sau đó là tầng bốn, cả nhóm khệ nệ ôm đống vàng bạc châu báu và sẵn sàng trở về nhà. Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng vụt tắt.

Họ không thể tìm thấy cầu thang. Dù họ đã cố tìm về đường cũ, nhưng cầu thang đã biến mất.

Vì họ đã khám phá tòa lâu đài suốt nửa ngày trời, nên cả nhóm bắt đầu thấm mệt. Họ quyết định tìm chỗ cắm trại, nhưng sau khi Phi Sora ngủ dậy, cô giật mình khi phát hiện ra hai người canh gác đã mất tích. Cô cử bốn người khác đi tìm kiếm xung quanh, nhưng cả bốn người đó cũng biến mất không một dấu vết.

Tức giận, Phi Sora và các đồng đội đã lùng sục khắp nơi, nhưng họ không thể tìm thấy tung tích của sáu người kia.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Các thành viên còn lại tiếp tục tan biến vào hư không. Người đi cuối cùng sẽ biến mất trong bóng tối, hoặc một thành viên nào đó sẽ bốc hơi nếu Phi Sora lơ là chỉ trong một giây.

Cứ như vậy, đến giờ nhóm chỉ còn sáu người.

Cô biết mình đang lâm vào tính huống vô cùng khó khăn.

Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất bây giờ là...

Kétttt

Âm thanh bí ẩn liên tục vang lên từ một vị trí dị thường nào đó.

Âm thanh nghe như tiếng ai đó mở cánh cửa rỉ sét, nhưng cũng giống như một sinh vật vô danh nào đó đang lê chân trên sàn gỗ.

Điều quan trọng nhất là, mỗi khi cô cố gắng bình tĩnh là âm thanh lại vang lên. Và vài phút sau, ai đó sẽ biến mất.

"Ực"

Phi Sora run run nuốt nước bọt.

"Chị à."

Một cô gái mặc áo choàng Linh Mục khẽ lên tiếng. Giọng cô như sắp khóc đến nơi.

"Đừng sợ" – Phi Sora nghiêm giọng – "Và đừng khóc. Tên khốn đó đang đùa giỡn chúng ta. Chắc chắn nó đang thích thúc khi thấy chúng ta sợ hãi."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu tên khốn đó mạnh mẽ, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta từ lâu rồi. Nghĩ mà xem, tại sao nó phải lén lén lút lút như thế?"

Kétttt
Kétttt

Ngay lập tức, âm thanh khó chịu lại vang lên dồn dập. Cứ như thể sinh vật bí ẩn đang cười nhạo cô.

Phi Sora nghiến răng và lên tiếng.

"Đủ rồi. Chúng ta sẽ không tìm kiếm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ..."

Vù!

Ngọn đuốc tắt phụt

Phi Sora cố gắng mở mắt ra. Ngay lúc đó...

Kétttt

Tất cả sáu người có thể cảm thấy 'nó'

Kéttttttttttttt

Từ phía bên kia hành lang, một thứ gì đó khủng khiếp đang lao về phía họ.

UAAAAAAAH!

AAAAAAAAK!

Tiếng thét kinh hoàng của họ xuyên qua bóng tối và vang vọng khắp hành lang.

***

Sau khi đến Nur, Seol Jihu đợi bình minh lên rồi mới đến bến cảng.

Cậu đã chọn một nơi hoang vắng. Sau khi kiểm tra xem có ai ở xung quanh không, cậu quyết định trao thân gửi phận cho Flone.

Cậu quyết định vượt biển bằng Flone, à không, bằng cách bay. Dù sao thì, đây cũng là cơ hội để Flone tập luyện thể lực, đúng như ý muốn của cô.

Đi thuyền cũng là một lựa chọn, nhưng tầm này khó có thể tìm được ai chấp nhận chở cậu. Quan trọng hơn, nếu đi bằng thuyền, cậu sẽ để lại tung tích và dấu vết.

Đã phạm tội thì phải che dấu đến phút cuối cùng. Thế nên, vượt biển trong vòng tay Flone, là cách di chuyển an toàn nhất.

Một người một ma bay qua mặt biển tối tăm, sóng vỗ rì rào. Seol Jihu cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng lại thấy phấn khích, giống như một đứa trẻ đang làm điều gì đó tinh nghịch.

Họ đã bay bao lâu rồi?

Seol Jihu lúc lắc cái đầu để hất những sợi tóc khỏi mắt mình, và phát hiện ra một bờ biển đang lộ diện trong bóng tối.

Theo lý thuyết, bờ biển này chính là biên giới của lãnh thổ Ký Sinh Trùng.

"Giờ đi hướng nào? Cô có nhớ gì không?"

[Em không chắc. Có lẽ là...?]

Flone lượn lờ quanh bãi biển và ngó nghiêng xung quanh. Trong khi đó, Seol Jihu kích hoạt Cửu Nhãn của mình.

"Chết tiệt!"

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Cậu nuốt nước bọt và rùng mình. Toàn bộ bờ biển đều nhuộm màu vàng.

'Màu vàng. Cần chú ý.'

Da Seol Jihu hơi tái, và cậu nổi da gà. Theo những gì Seol đọc được, khu vực này là lãnh thổ của Ký sinh trùng, nhưng chúng không đóng quân ở đây.

Tuy nhiên, cửu nhãn đã cảnh báo cậu bằng màu vàng.

'Lẽ thông tin đã sai? Hay là quay về thôi...'

[Huh?]

Ngay lúc đó, Flone thét lên

[Em thấy rồi!]

Seol Jihu nhìn quanh khu vực và thấy một tòa nhà đơn độc. Chỉ riêng tòa nhà đó có màu khác.

"Em có chắc là nơi đó không?"

[Chuẩn luôn. Hiến Tế Lâu, tòa lâu đài trên vách đá.]

Đúng như Flone nói, tòa nhà đang đứng ở rìa vách đá. Không rõ vì trời tối hay vì vẻ cổ kính của nó, nhưng tòa nhà trông cực kỳ đáng sợ, trơ trọi giữa hư không.

Vấn đề là, tòa nhà này "không màu."

'Tại sao?'

Theo Flone, Hiến Tế Lâu là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Seol Jihu đoán rằng ít nhất nó phải màu cam, hoặc màu vàng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tòa nhà vẫn không tỏa ra màu sắc gì.

'Nó có liên quan đến bờ biển màu vàng không?'

Cậu không thể chắc chắn điều gì. Nhưng Seol hiểu rằng, kể bây giờ, ngay cả một hành động khinh suất cũng có thể quyết định sự sống hay cái chết.

Không, không phải CÓ THỂ, mà là CHẮC CHẮN.

Flone dừng lại gần tòa nhà.

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào chiếc mũ ngụy trang trong tay. Cậu đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua vật phẩm này. Người bán hàng cho biết, chiếc mũ chỉ dùng được một lần nhưng cực kỳ hiệu quả.

Kế hoạch ban đầu của Seol là để Flone vào trong lâu đài và tìm kiếm, còn cậu sẽ trốn đâu đó xung quanh. Nhưng bây giờ, chỗ nào cũng màu vàng. Cậu buộc phải thay đổi ý định.

'Mình nên làm gì đây?'

Thật lòng, Seol không muốn tách khỏi Flone chút nào. Cô chính là lá chắn mạnh mẽ nhất của cậu. Nhưng cậu cũng không muốn vào trong lâu đài.

Thực tế, kể từ khi Seol trốn thoát khỏi vòng vây của lũ Ký Sinh Trùng, cậu không bao giờ muốn bước chân vào lãnh thổ của chúng thêm lần nào nữa.

'Hay là mình trốn dưới nước?'

Seol sợ ở lại lãnh thổ Ký Sinh Trùng đến nỗi cậu bắt đầu suy nghĩ ngớ ngẩn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu lắc đầu.

Đội quân Ký Sinh Trùng có những chiến binh biết bay. Ai dám chắc là chúng không có những chiến binh biết bơi lặn? Hơn nữa, nếu sóng biển cuốn cậu ra đại dương, tình hình sẽ còn tệ hơn nhiều.

'Thật là phiền phức.'

[Ừm, anh sẽ làm gì?]

Một giọng nói bồn chồn vang lên: "Cô có nhất thiết phải đi không?"

Có lẽ cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Seol Jihu, Flone gục đầu xuống.

[Em muốn đi....]

"..."

[Tò mò là một lý do, nhưng em thực sự muốn tìm ông. Em muốn hỏi ông vài điều.]

"Nhưng... không có gì đảm bảo rằng ông của em đang ở trong đó."

[Em biết. Nhưng, ngoài tòa lâu đài đó thì đâu còn chỗ nào khác nữa?]

"Là sao?"

[Gia tộc em được thông báo về vụ ám sát, nhưng chúng em không bao giờ nhìn thấy thi thể của ông.]

Seol Jihu nhíu mày và ngước mắt lên. Cậu ta có thể nhìn thấy một con ma đang nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài với vẻ mặt hăng hái.

[Sau khi chết, em đã nhận ra một điều...]

Flone tiếp tục.

[Nhờ anh nên em đã được tự do. Nhưng hầu hết những con ma khác đều bị ràng buộc với một nơi cụ thể.]

"Một nơi cụ thể, ý cô là..."

[Nơi họ chết.] – Flone nhấn mạnh.

[Nếu ông không ở trong biệt thự này, nghĩa là ông đã trở thành một linh hồn tự do và rời đi, hoặc siêu thoát sang thế giới bên kia. Như thế, em có thể từ ước nguyện tìm kiếm mà không hối tiếc.]

Khi Flone nói những điều này, đôi mắt Seol Jihu đã dịu lại.

"Cô muốn hỏi ông ấy những gì?"

[Điều này....]

Mặt dây chuyền trên cổ Seol Jihu rung rinh.

[Em không hiểu tại sao mẹ lại để cho em cái này. Bà đã nói gì? Đã làm gì khi đặt nó lên quan tài của em?]

Nghe giọng nói đau khổ của cô, Seol Jihu cắn môi.

'Nghĩ lại thì...'

[Vòng cổ đó.]

[Một mảnh của Thất đại đức. Con đã tìm ra nó, tốt lắm!]

Sau một hồi im lặng, Seol Jihu hỏi.

"Nó thế nào?"

[Hửm?]

"Ý tôi là, tòa lâu đài ấy..."

[Huh, ai mà biết được? Em không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào đáng chú ý. Chỉ là...]

[... Chỉ là gì cơ?]

[Nó thật kì lạ. Cảm giác như nó đang gọi em tới. Em chỉ có thể mô tả được như vậy thôi.]

Seol Jihu khoanh tay và cúi đầu xuống.

'Mình phải lựa chọn kỹ càng...'

'Đi cùng nhau hoặc ở một mình.'

Sau khi nhìn qua lại giữa tòa nhà không màu và bãi biển màu vàng, Seol Jihu quyết định.

"Cô đi đi."

[Em được đi hả??]

"Ừm, nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau."

[Eh? Anh cũng đi? Có thật không?]

"Uhm. Nếu tôi vào và mang theo sợi dây chuyền này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn".

Dù Seol nói vậy, nhưng lý do thực sự là cậu tin vào Cửu Nhãn của mình.

Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Mặc dù bây giờ tòa lâu đài có thể không màu, nhưng khi Seol bước vào đó hoặc chạm vào một thứ gì đó sai sai, có thể khiến màu sắc thay đổi ngay lập tức.

'Nhưng...'

Dù sao đi nữa, Seol Jihu cho rằng mình nên vào thì hơn.

Cậu thực sự tin rằng, nếu ở gần Flone, cơ hội sống sót của cậu sẽ tăng lên.

Ít nhất thì, nếu có tình huống nào xảy ra, hai người vẫn tốt hơn một.

[Có thật không? Chúng ta sẽ đi cùng nhau?]

"...Đúng."

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi miệng Seol Jihu.

"Nhưng... đừng quên những gì cô đã hứa nhé"

[Vâng! Tất nhiên!]

Flone hét lên sung sướng.

Chẳng mấy chốc, thanh niên và hồn ma bay vòng quanh vách đá và biến mất trong tòa lâu đài.

***

Seol Jihu và Flone tiến vào lâu đài mà không gặp khó khăn gì.

Vì không gian bên trong cực kỳ tối, nên Seol Jihu đã sử dụng viên Quang Ma Thạch mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

"..."

Nhìn từ bên ngoài, tòa lâu đài trông khá nhỏ. Nhưng bên trong lại hoành tráng đến bất ngờ, khiến Seol thốt lên kinh ngạc.

Cậu có thể nhìn thấy dấu vết lục lọi ở góc này và góc kia, rõ ràng là có người đã vào đây thám hiểm. Nhưng Seol ngạc nhiên không thấy nhiều đồ trang trí và vật phẩm xa xỉ cho lắm.

"Họ lấy hết mọi thứ rồi ư?"

'Lẽ ra họ nên để lại vài món cho mình...' – Seol thở dài, rồi chợt nhớ đến Phi Sora.

Nếu cô ấy đã chết hoặc đã quay về, thì cậu không cần lo lắng gì. Nhưng nếu cô ấy còn ở đây, cậu sẽ gặp rắc rối. Vì theo nguyên tắc, kẻ đến trước được quyền lấy hết.

[Hóa ra đây là Hiến Tế Lâu....]

"Flone à... Tôi nghĩ không có gì ở đây đâu".

[Vâng. Đến chỗ khác nào.]

"Đừng quên lời hứa nhé. Chúng ta chỉ ở lại đây một giờ thôi".

[Được rồi, được rồi.]

'Mình nên đi đâu đây?' Flone tự hỏi rồi bay lên cầu thang. Sợ mất dấu của Flone, Seol Jihu nhanh chóng đuổi theo cô.

Lúc đầu, bầu không khí hoang vắng, rùng rợn khiến Seol lo lắng. Nhưng cảm giác khó chịu biến mất khi cậu nói chuyện với Flone.

Có lẽ vì Flone liên tục tỏa ra khói đên, nên Seol Jihu nhanh chóng quen với môi trường xung quanh.

Sau khi lang thang quanh tầng hai một lúc lâu, Flone bất ngờ đẩy một cánh cửa. Có vài đồ nội thất và giường bên trong. Chúng được trang trí khá cầu kỳ, đây không thể là một phòng ngủ đơn giản.

Seol Jihu phát hiện ra bức chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm. Quan sát kỹ, cậu nhìn thấy một ngăn kéo nhỏ bên dưới bức tranh. Đôi mắt cậu mở to.

Có vẻ Bạch Hồng Hoa đã bỏ lỡ căn phòng này, vì một món đồ trang trí tinh xảo vẫn còn nguyên trong ngăn kéo.

Đó là một cốc thủy tinh lớn. Phần đế làm bằng tinh thể, và phần cốc được chế tác bằng đá quý. Bên trong cốc là những quả cầu vàng giống như quả nho, xếp chồng lên nhau.

'Chỉ một quả đã quý giá lắm rồi...'

Một quả cầu vàng này, chắc chắn không dưới một tỷ won.

[Anh lấy đi.]

Thấy Seol Jihu chăm chú nhìn chiếc cốc, Flone thì thầm.

"Được sao?"

[Vâng. Hình như nó là đồ vô chủ.]

"Nhưng, Hoàng đế..."

[Đừng lo. Gã tham lam đó đã bị chặt đầu trên máy chém.]

Nói cách khác, Hoàng đế đã bị giết ở nơi khác.

Seol Jihu chẳng còn lý do gì để do dự nữa.

Cậu đến gần chiếc cốc sức và nhìn chằm chằm vào những quả cầu vàng với ánh mắt sung sướng.

Có ít nhất mười quả cầu trong đó.

[Chiếc cốc cũng khá giá trị đấy. Cầm luôn đi.]

Seol Jihu bàng hoàng gật đầu.

'Nơi... nơi này thực sự là một kho báu.'

Ai mà ngờ căn phòng này lại chưa một kho báu đáng kinh ngạc như vậy.

Chính lúc đó...

Trong khi Seol Jihu đang nhặt những quả cầu, cậu chợt thấy lạnh sống lưng. Seol ngước lên theo bản năng, và...

"!"

Cơ thể cậu đông cứng lại và đôi mắt cậu trợn lên.

Người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh, giờ đang cười nhe răng, miệng ngoác tận mang tai.

Khi bắt gặp ánh mắt ma quái của người phụ nữ trong tranh, Seol như ngừng thở. Cậu hoảng đến nỗi tiếng hét bị mắc kẹt trong cổ họng.

[Chuyện gì vậy?]

Thấy Seol Jihu run rẩy, Flone bay tới. Sau đó, cô cũng giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ trong tranh...

[KHÔNGGGG!]

Cô hét lên một tiếng và vung tay.

SOẠT

Seol Jihu há hốc mồm kinh ngạc. Móng tay ám khói đen của Flone xé toạc bức chân dung không thương tiếc

Và khuôn mặt người phụ nữ trở nên méo mó.

[Dám dọa bà mày à!!]

Chỉ trong vài giây, bức chân dung biến thành một mớ giấy rách nát.

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro