149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ cập cảng, Flone cẩn thận đưa Seol vào một chỗ kín đáo để đáp xuống.

Phi Sora đã bình tĩnh lại và ngừng khóc. Dù còn đỏ mặt và hơi nhăn nhó, nhưng cô ấy không còn khóc lóc mê sảng như hôm qua.

Giờ thì họ đã đáp xuống cảng Nur an toàn, chuyến đồng hành của họ tạm thời chấm dứt. Với hoàn cảnh và tình hình hiện tại của Phi Sora, nếu ai đó phát hiện ra cậu đi cùng cô, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại.

Thấy Phi Sora hơi do dự, Seol Jihu lặng lẽ đưa cho cô 2 đồng bạc. Chỗ này thừa sức để cô ăn uống thả ga tại một nhà hàng sang trọng, và bắt chuyến xe đi từ Nur đến Scheherazade.

Seol hơi lo rằng mình đã làm chuyện rỗi hơi khi nghĩ một High Ranker không có tiền để bắt xe ngựa. Nhưng nhìn cách cô ấy cảm động lặng lẽ chấp nhận những đồng tiền, cậu đoán đồng đội của cô ấy là người chịu trách nhiệm về mặt tài chính.

Vì nhóm của Phi Sora đã bỏ lại toàn bộ vật phẩm quý giá trong Hiến Tế Lâu, nên hiện tại, trên người Phi Sora thực sự không còn một đồng nào. Nếu cậu không làm thế, có lẽ cô ấy sẽ phải bán những trang bị trên người để kiếm vài đồng xu lẻ.

Trước khi họ chia tay.

"Cảm... Không, tôi chắc chắn sẽ trả ...đầy đủ số tiền này."

Không biết tại sao, Phi Sora đang cố không nhìn vào mắt Seol Jihu. Nhưng nét mặt kiêu kỳ đặc trưng của cô ấy đã biến mất, và đôi môi cô mấp máy nhẹ nhàng trông cực kỳ đáng yêu.

Nhưng vì cô ấy nói quá nhỏ, nên Seol không thể nghe rõ lời cô.

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Seol Jihu lang thang quanh cảng. Chắc Sora cũng sẽ rời Nur ngay thôi, cậu vừa nghĩ về cô vừa bước vào thành phố.

Bầu không khí sôi động của Nur hoàn toàn trái ngược với không khí u ám và ngột ngạt trong lâu đài. Vì thế, Seol Jihu không khỏi bỡ ngỡ. Khoảnh khắc chết hụt vài giờ trước, giờ như là một giấc mơ.

Mãi cho đến khi bắt xe ngựa về Haramark và có hai hành khách đi cùng, cậu mới cảm giác là mình được sống lại. Cùng với cảm giác nhẹ nhõm, cậu nở một nụ cười cay đắng.

'Rốt cuộc mình cũng không bỏ được.'

Seol Jihu thở dài với vẻ mệt mỏi. Lần này cậu cũng đánh cược với mạng sống của mình. Khác gì đánh bạc cơ chứ?

Phải chăng vì cậu đã quen với việc đánh bạc, nên khi đó cậu mới bình tĩnh như vậy?

Người lái xe đã đợi cho đến khi đủ bốn hành khách người Địa Cầu rồi mới bắt đầu cuộc hành trình.

'Cuối cùng cũng kết thúc....'

Seol Jihu cẩn thận dựa lưng vào thành xe định đánh một giấc, nhưng đột nhiên cậu ngồi bật dậy.

'...Không đúng.'

Mặc dù cậu đã giải quyết được một vấn đề, nhưng bản chất cốt lõi của tình hình này vẫn chưa kết thúc. Vì cậu đã nhúng tay vào vấn đề này, cậu quyết tâm đặt dấu chấm hết cho nó.

Tất nhiên, cậu cũng không muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho một rắc rối mà người khác gây ra. Cậu quyết định trở về Haramark trước.

Khoảnh khắc mà Bok Jungsik mời cậu tham gia chuyến thám hiểm, hắn đã vô tình trao cho Seol Jihu một cái cớ.

Và cái cớ đó là đủ để Seol can thiệp vào vấn đề này.

***

Đúng như Seol dự đoán, khi cậu vừa đến Haramark, một cơn bão lớn đã quét qua Scheherazade.

Việc Phi Sora trở lại làm cho mọi chuyện bắt đầu trở nên sống động, vòng xoáy tranh cãi giữa hai tổ chức đổ dồn hết vào cô.

Sora tuyên bố rằng cô không biết gì về cuộc tranh cãi đó. Thậm chí, cô khẳng định rõ ràng là: Bok Jungsik không chỉ cắt liên lạc với cô, mà hắn còn phớt lờ mọi nỗ lực liên lạc từ đoàn thám hiểm.

Đương nhiên là chẳng ai tin lời cô cả. Thậm chí cô còn bị chửi là đồ vô dụng, bởi cuộc thám hiểm không những thất bại hoàn toàn mà còn không đem được cổ vật nào về.

Phía hội PAX thì phát đi thông điệp kiểu: "Cô giành giật chuyến thám hiểm từ tay chúng tôi, giờ thất bại lại muối mặt quay về à. Chịu trách nhiệm đi".

Và Bok Jungsik vẫn ngoan cố nói rằng hắn ta đã gọi cho đội thám hiểm Bạch Hồng Hoa ngay khi nghe tin từ PAX, rằng hắn đã cố gắng liên lạc với bọn họ nhưng không nhận được phản hồi dù chỉ là một cuộc gọi duy nhất.

Thậm chí, để vấn đề trở nên trầm trọng hơn, hắn yêu cầu Phi Sora phải đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của 17 thành viên cốt lõi trong Bang hội.

Thực ra, tất cả các thành viên đã chết đều thuộc phe Phi Sora, nên phe Bok Jungsik chẳng thiệt hại chút nào. Nhưng người ngoài làm sao biết được chuyện đó.

Về danh nghĩa mà nói, Bok Jungsik là thủ lĩnh của Bạch Hồng Hoa, và một sự thật không thể chối cãi là Phi Sora đã tự ý thực hiện cuộc thám hiểm. Ngay khi Phi Sora tự tiện dẫn đoàn đi tới Nur, cô đã "cưỡi lên lưng cọp" rồi

"Với tình hình này, số phận cô ta sẽ rẽ sang hai hướng" – Kim Hannah giơ hai ngón trước mặt Seol.

"Phương án tốt đẹp nhất dành cho Phi Sora là tham gia cuộc thám hiểm một lần nữa, mang chiến lợi phẩm về cống nạp cho PAX. Nhưng chuyện này khó có thể xảy ra. Cô ta không chỉ thất bại trong cuộc thám hiểm vừa rồi, mà hiện tại, Bạch Hồng Hoa cũng không còn đủ nhan lực nữa. Và Bok Jungsik sẽ không giúp cô ta đâu".

Cô nhíu mày, rồi nhặt cái dũa móng tay bằng gỗ ở bên bàn.

"Cách thứ hai là con chó cái mồm thối đó chịu khó làm lính đánh thuê cho đoàn thám hiểm của PAX, và trở thành lá chắn thịt cho bọn chúng, nhưng cách này cũng phi thực tế không kém. 17 trên 18 người đã chết. Tôi chắc chắn Bang hội PAX đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này, chúng chưa bước chân tới đó là phúc ba đời rồi".

Cô cẩn thận dùng đầu cái dũa moi sạch mọi bụi bẩn trong kẽ các móng tay.

"Mấy phương án đó là những cách tốt đẹp nhất. Nhưng bọn chúng sẽ không làm thế đâu. Tôi tin là chúng sẽ làm um lên, rằng "Ai mà tin một kẻ ngỗ ngược hỗn loạn như cô chứ?" rồi "Cô nghĩ bọn tôi sẽ tin cô sau mớ rắc rối vừa rồi ư?"

"..."

"Thế đó. Bọn chúng sẽ còn gây áp lực lên cô ta, cho đến khi cô ta buộc phải về làm chó giữ nhà cho PAX dưới danh nghĩa "Bồi thường". Phía Bạch Hồng Hoa sẽ không đưa tay ra cứu vớt cô ta đâu. Thế là hội PAX sẽ có một High Ranker Chiến Binh miễn phí, còn Bok Jungsik thì nhổ được cái gai trong mắt. Cậu nghĩ đời cô ta sẽ đi theo chiều hướng nào?"

Kim Hannah nhẹ nhàng thổi các kẽ ngón tay trước khi mím môi và gật đầu.

"Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng tiếc cho cô ta đấy. Cô ta vốn là một kẻ mang Dấu ấn Đổ, nỗ lực hết mình để vươn lên, nhưng rồi cuối cùng lại quay về kiếp nô lệ."

Sau khi dũa móng tay sạch sẽ, Kim Hannah mỉm cười hài lòng.

"Nhưng tôi chắc chắn cái con khôn lỏi đó sẽ không chấp nhận điều điều đó một cách dễ dàng đâu. Với tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ gây vài vụ ồn ào hoặc đơn giản là treo cổ tự tử cho mà xem."

Kim Hannah búng búng ngón tay vài cái rồi dúi mặt lại gần quả cầu pha lê.
"Nhưng cậu gọi cho tôi chỉ để nghe những điều này thôi sao, tôi nghi lắm."

Bên trong của quả của Kim Hannah là hình ảnh một thanh niên ngổ ngáo phì phèo điếu thuốc đang chăm chú nghe cô nói. Cô tựa đầu mình vào ghế rồi tiếp tục.

"Tên môi giới đã bán thông tin về tàn tích đó cho cả hai phe, tên là Charlie Haber. Hắn là người Canada từ khu vực 4."

"... Charlie Haber?" – Seol Jihu đang im lặng nghe nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Cậu biết hắn sao?"

"Tôi đâu có nói là tôi biết hắn. Hắn ta có tham gia Bữa Tiệc không?"

"Có, hắn có tham gia. Nhưng hắn cũng biến mất ngay sau Bữa Tiệc kết thúc. Tôi đoán là hắn ta lợi dụng sự hỗn loạn của Bữa Tiệc để làm mọi người hiểu lầm rằng hắn đã chết. Điều đó cũng có nghĩa là có tên nào khác đồng lõa với hắn." – Kim Hannah cười khúc khích.

"Nhưng tôi là Kim Hannah mà, hắn trốn sao được. Tôi đã đi trực tiếp đi tìm đó. Hắn đã bán thông tin cho hai tổ chức. Nhưng có một vấn đề khác. Đừng ngạc nhiên nhé. Mặc dù đã biết điều này, nhưng Bok Jungsik vẫn mua thông tin đó của hắn."

Không như Kim Hannah mong đợi, Seol Jihu chẳng ngạc nhiên chút nào.
"Sao cô lại tìm ra được hắn?" – Cậu còn bình tĩnh hỏi lại – "Cô có chắc về chuyện đó không?"

Lông mày của Kim Hannah nhếch lên: "Tại cậu chưa biết đó thôi, tôi thì thiếu gì cách thu thập thông tin trên Thiên Đường này."

"Tôi đang hỏi cô có chắc chắn 100% không?"
"Có nhiều cách. Ma thuật này, ma túy này, và vô số trò khác. Một kẻ đã vào rọ rồi thì làm sao nói dối được nữa" – Kim Hannah trả lời rồi nghiêng người và lại dí mặt sát vào quả cầu pha lê một lần nữa – "Tôi nên làm gì bây giờ?"

Với một nụ cười rạng rỡ, cô tiếp tục.
"Tôi nên giữ im lặng, hay là tôi mang nó cho sếp và được khen ngợi với cái tin tức nóng hổi này. Hay là...."

Cô quay đầu lại, cố gắng soi biểu cảm của cậu thanh niên kia, rồi cười tít cả mắt.
"Hay là công bố sự thật này trước công chúng và để mọi thứ "bùng cháy". Cậu nghĩ sao?"

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

"Liệu cô có làm theo ý tôi không?"

"Xét theo mối quan hệ của chúng ta thì tại sao lại không. Tất nhiên tôi cũng phải được chút lợi ích chứ."

"Vậy cứ làm đi."
Kim Hannah tròn mắt trước câu trả lời không một chút đắn đo của cậu

"Huh? Cậu muốn tôi làm như thế sao? Chắc không đấy?"

"Cứ để mọi thứ bùng cháy đi."

"Cậu nghiêm túc đấy chứ? Có muốn thêm thời gian để suy nghĩ không?

"Không."

Giọng nói bình tĩnh của cậu vang lên. Kim Hannah ngồi thẳng lưng dậy và đan các ngón tay vào nhau: "Oh yeah? Không hẳn là tôi không thể, chỉ là tôi đang rất tò mò lý do gì mà cậu lại kiên quyết như vậy. Nói cho tôi biết đi."

"....."

"Đừng có nói với tôi là cậu muốn bảo vệ con chó cái mồm thối đó đấy nhé."

Một tiếng khịt mũi vang lên từ bên kia.

"..Được rồi, tôi đoán chắc không phải vậy rồi. Vậy thì tại sao?"

"Để tôi hỏi cô vài thứ nhé." – Seol Jihu đã trả lời câu hỏi của Kim Hannah bằng một câu hỏi khác – "Tên khốn Bok Jungsik đã mua thông tin về tàn tích từ Charlie Haber, và biết luôn chuyện tên kia đã bán thông tin cho một tổ chức khác. Vậy hắn còn lôi kéo tôi vào cuộc thám hiểm ấy để làm gì?"

"Ah..." – Kim Hannah mở to đôi mắt – "Là vì các mối quan hệ đáng sợ mà cậu đang có."

"Ý cô là sao?"

"Bây giờ chúng ta đã biết nó nguy hiểm như thế nào, nhưng tòa lâu đài đó vẫn là một tàn tích hấp dẫn."

Seol Jihu chậm rãi gật đầu.

"Ban đầu, Bok Jungsik lên kế hoạch để chiếm kho báu trong tàn tích, nhưng hắn e là Bạch Hồng Hoa không thể nuốt trôi. Để đề phòng khi PAX khiếu nại, hắn đã tìm kiếm một nhóm để "chia lửa", coi như nhóm kia sẽ chịu trách nhiệm cùng hắn." – Kim Hannah nói trong khi liên tục gõ vào bàn – "Như cậu ăn thứ gì đó thiu chẳng hạn. Nếu cậu ăn một mình chắc chắn cậu sẽ bị ngộ độc. Nhưng nếu cậu chia sẻ nó với người khác, cậu chỉ bị đau bụng thôi."

"..."

"Khi cậu từ chối, hắn quyết định từ bỏ phương án 1 và chuyển hướng sang phương án 2, là giăng bẫy Phi Sora. Và hắn đã có bằng chứng ngoại phạm – thực tế đúng là hắn có tìm người hợp tác, nhưng tìm không ra".

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi là sao? Đừng có đùa. Chỉ mình Carpe Diem thì cũng thường thôi, nhưng sự góp mặt của Ngài Jang Maldong và Hoàng gia Haramark có thể sẽ là chỗ dựa to lớn cho hắn ta. Chưa hết đâu. Nếu chúng đưa cậu lên vị trí cao và nịnh hót cậu, bọn chúng có thể nhận được sự hỗ trợ thêm từ Hội Tam Hoàng và Sicilia nữa đấy."

"Điều đó có thể thay đổi tình hình ư?"

"Tất nhiên. Thay đổi 100%. Hãy tưởng tượng nếu có mười, à không, chỉ năm người tai to mặt lớn đứng về phía cậu. Cậu nghĩ Pax có dám khiếu nại chúng không? Khi đó Bạch Hồng Hoa chỉ cần nói là có chút hiểu lầm và đền bù một ít, thế là xong. Hội PAX chỉ có thể ấm ức nuốt nước mắt và chấp nhận nó."

Seol Jihu cười thầm.

"Giờ công lý đang ở đâu vậy?"

"Đời là thế" – Kim Hannah nhếch mép – "Đứng trước lợi nhuận kếch sù, cán cân công lý sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình hình và quyền lực."

"Phụ thuộc vào tình hình và quyền lực à...."

"Cậu hiểu chưa? Đó là cách mà Thiên Đường hoạt động đó.."

"Một hệ thống bẩn thỉu." – Seol Jihu lắc đầu – "Tuy nhiên, tên khốn Bok Jungsik muốn kéo tôi vào mớ hỗn độn của hắn. Lý do như thế đủ cho cô chưa?"

"Biết là như vậy rồi, nhưng rõ ràng cậu đã từ chối rồi mà, cậu có thiệt gì đâu, đúng chứ?" – Kim Hannah cẩn thận hỏi lại.

"Đừng nói linh tinh. Những kẻ sát nhân vẫn bị trừng phạt, dù nạn nhân sống hay chết." – Seol Jihu trả lời cộc cằn – "Suýt nữa thì tôi bị hắn lôi kéo cho dẫm vào c*t rồi đấy"

Thấy cậu nói có lý, Kim Hannah gật đầu.

"Hắn đã đối xử với như một thứ rác rưởi, tôi cũng phải đáp lễ chứ."

"Vụ đó không phải bãi c*t nhỏ đâu, mà là một hố c*t mới đúng"

"Thay vì nghĩ xem nên giải quyết mọi việc ra sao, hắn lại lôi tôi vào.. Suýt nữa thì hắn đã gán được cái mác "tên trộm tàn tích" lên mặt tôi rồi. Làm sao tôi bỏ qua được".

Nghe điều này, Kim Hannah nở một nụ cười hài lòng.

Kể từ sau Bữa Tiệc, cô thấy cậu có chút gì đó khang khác. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cô lại càng cảm thấy thế hơn.

Seol đã thay đổi, đúng vậy, cậu đã thay đổi.

Theo hướng cô ấy muốn.

"Giờ tôi chỉ lo lắng về một việc.."

Seol Jihu quay lại và liếc nhìn Kim Hannah. Cô cười toe toét, cô biết cậu đang lo lắng chuyện gì.

"Này!! Cậu coi thường tôi quá rồi đấy, dễ như ăn bánh thôi mà"

"Tốt lắm"

"Mn~. Tôi rất muốn cho cậu xem cảnh chính tay tôi giẫm nát cái mặt chó của tên Bok Jungsik, nhưng làm kiểu đó không phải phong cách của tôi, và tôi cũng có nhiều kẻ thù hơn cậu nghĩ. Nên là..."

Kim Hannah mỉm cười rụt rè.

"Ok, tôi có cách rồi. Cậu chỉ cần ngồi yên và xem màn trình diễn thôi. Nhớ chuẩn bị sẵn bỏng ngô và chỗ ngồi đẹp nhé, đừng để người khác tranh mất."

"Nghĩa là sao, cô đang nói cái quái gì thế?"

"Đừng có giả ngây. Đơn giản là, nhớ đừng có bỏ lỡ cuộc vui này đấy."

Seol Jihu nhún vai. Kim Hannah nhếch mép cười, cô đặt tay lên quả cầu pha lê và hỏi.

"Mà nhân tiện thì, sao cậu lại ngồi kiểu đấy? Ý tôi là sao lại quay lưng về phía tôi như vậy?"

"...Huh?"

"Tôi đang hỏi tại sao cậu lại hành động như một kẻ hợm hĩnh như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác sao?"

"Ah.."

Sau khi im lặng trong chốc lát, Seol gãi đầu.

"Tôi nghĩ tôi nên tạo dáng như thế này."

"?"

"Cô biết đấy, giống như trong phim ý. Như kiểu tôi là một vị Chúa tể đứng trong bóng tối và điều khiển mọi thứ trên Thiên Đường này!"

"Ôi giời ơi, thằng hâm!"

Trong khi cô còn đang sững sờ thực sự thì đột nhiên có tiếng tắt đánh phụp. Seol chẳng nói năng gì, tắt vội viên pha lê.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Cô khịt mũi và lẩm bẩm: "Sao mình lại đi đặt hy vọng ở cái tên trẻ trâu ấy nhỉ?" rồi tắt viên pha lê.

Tk.

Quả cầu đã tắt.

Sau khi lén nhìn viên pha lê, Seol ngẩng đầu lên thở dài.

"Tý thì toi!!!"

Kim Hannah quá giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác. Cậu đã cố gắng che giấu suy nghĩ của mình nhiều lần với nhiều cách nhưng vẫn vô dụng.

Đó là lý do tại sao cậu chơi trò quay lưng lại nói chuyện với cô. Nếu cậu chỉ để 1 tia biểu cảm nhỏ trên mặt thôi là cô cũng thừa sức ngửi hết suy nghĩ của cậu rồi.

"Huuuu."

Điếu thuốc trên mồm cậu dùng cho oai, nhưng thật sự cậu căng thẳng đến nỗi chẳng hút được hơi nào, nó tắt mém từ đời nào rồi, cậu đặt xuống thở phù nhẹ nhõm.

Với điều này, cái chết của Bạch Hồng Hoa đã được định đoạt. Mặc dù cậu không rõ những chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, nhưng cậu đã chắc chắn một điều.

Khoảnh khắc mà cậu nói 'Làm đi', số phận của Bạch Hồng Hoa đã được xác định.

Seol Jihu ngồi yên và sờ soạng xung quanh. Cậu lôi ra một món đồ từ thắt lưng.

Một chân đèn bằng pha lê, một chiếc cốc bằng ngọc lục bảo và mười hai quả trứng vàng rực rỡ.

Quả trứng nào cũng đang tỏa sáng, nhuộm vàng cả mặt cậu. Cậu chăm chú ngắm nghía chúng rất cẩn thận.

Đúng như Kim Hannah nói, giờ cậu chỉ có một việc để làm.

"Việc này chẳng khó tý nào!"

Để dễ hình dung hơn, cậu giống một người đàn ông đi trên phố vô tình gặp một con heo đất vậy. Giờ cậu chỉ đơn giản là nhặt những đồng xu trước khi ai đó đến rồi tiếp tục tận hưởng cuộc dạo chơi.

Cô ấy đã nói: "Đừng để người khác cướp mất chỗ tốt."

Seol vừa huýt sáo vừa lôi một điếu thuốc ra. Trong làn khói trắng đục đang tỏa ra khắp không khí, khóe miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười gian trá.

Cuối cùng.

Cuối cùng thì cậu mới cảm giác được thức dậy sau một giấc ngủ mơ màng.

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro