Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội thất của trụ sở Sinyoung thậm chí còn sang trọng hơn bên ngoài tòa nhà. Bên cạnh đó, nơi đây khá nhiều người ra vào liên tục, đến nỗi làm Seol Jihu bối rối.

Nơi đây giống một siêu thị đông khách, hơn là sảnh của một tập đoàn hàng đầu.

Anh đứng đó nhìn xung quanh và một lúc sau, phát hiện ra bàn tiếp tân. Khi anh bước lại gần, một cô gái trẻ mặc đồng phục gọn gàng chào đón anh bằng một nụ cười.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"À...Tôi muốn nói chuyện với một người đang làm việc ở đây."

"Ok. Anh đã hẹn với ai nhỉ?"

"Ồ không. Tôi không hẹn trước đâu. Uhm... Cô có thể gọi cô Kim Hannah xuống đây cho tôi được không?"

Sau khi nghe yêu cầu của Seol, đôi mắt của nữ tiếp tân tròn xoe.

"Ý anh là.. Giám đốc Kim?"

"Phải rồi, chính là cô ấy. Nói với cô ấy rằng Seol đang chờ. Cô ấy sẽ biết ngay."

Nữ tiếp tân không nói gì, chỉ chớp mắt vài lần. Cô nhìn vào trang phục tầm thường của thanh niên trước mặt và nghiêng đầu trong một hoặc hai giây.

Tuy nhiên, khi ánh mắt cô chuyển sang ngọn giáo màu băng phát ra hàn khí lạnh lẽo phía sau Seol, cô rùng mình và khẽ gật đầu.

(Note: Đấy, cầm đồ hiệu nó khác bọt ngay!)

"Xin hãy đợi một lát."

Ban đầu Seol hơi lo lắng vì mình chưa hẹn trước với Kim Hannah, nhưng cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm khi nữ tiếp tân lấy ra một viên pha lê giao tiếp.

"Đây là Park Ahrah từ bàn tiếp tân. Giám đốc Kim có ở trong văn phòng của cô ấy không? Ồ, thực ra là..."

Cô gái tiếp tân lén liếc nhìn Seol Jihu, rồi nói tiếp.

"Anh ấy nói anh ấy là Seol. Huh?"

Nữ tiếp tân rõ ràng giật mình vì điều gì đó. Cô nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cầu thang ở đằng xa. Seol Jihu liếc theo sau ánh mắt của cô, và không lâu sau đó, phát hiện ra một người phụ nữ mặc trang phục công sở sang trọng đang vội vã bước xuống cầu thang với một chiếc túi nhỏ trên tay. Tất nhiên đó là Kim Hannah.

'Wow. Nhanh vãi!'

Seol Jihu vẫy tay, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô.

"Ở bên này, cô Kim!"

"Cậu nhóc. Đã lâu không gặp nhỉ".

Kim mỉm cười sảng khoái và trả lời.

"Điều gì đưa cậu đến nơi này? Làm tôi bất ngờ luôn đó".

"À thì, tôi muốn gặp cô..."

"Tên ngốc này...Hmm, chúng ta nên ra khỏi đây đã rồi nói chuyện sau. Chỗ này đông phát khiếp!"

Kim Hannah nói rất nhanh. Cô thậm chí còn nắm lấy cánh tay của Seol Jihu và kéo anh trước khi anh có cơ hội trả lời. Ngay khi Kim quay lưng khỏi phía bàn tiếp tân, nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất ngay lập tức.

"Đi với tôi."

Cô thì thầm với Seol và vòng tay ôm cậu. Jihu chỉ có thể mắt chớp chớp mồm đớp đớp như một con cá vàng và bị cô kéo ra bên ngoài một cách bất lực.

Một lúc sau, Kim Hannah dừng bước. Họ đang ở trong một lối đi tương đối vắng vẻ.

Kim dang hai tay ra và đặt tay lên eo mình. Cô trừng mắt nhìn lên trời trong sự im lặng hoàn toàn. Mãi một lúc lâu sau, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi miệng cô.

Trong khi đó, Seol Jihu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Kim. Cậu không chắc chắn lắm, nhưng có cảm giác như mình đã làm điều gì đó sai sai.

"Được thôi, nếu vậy..."

Kim Hannah quay lại, trừng mắt nhìn Seol.

"Vì cậu đã xuất hiện ở thủ đô và thậm chí dám lao đầu vào hang cọp, tôi đoán cậu cũng chuẩn bị sẵn kha khá hành trang rồi chứ?"

Soel định nói đùa rằng "Chả có mẹ gì".

Nhưng nhìn cơ mặt của cô ấy co giật như thể sắp phát điên, cậu nghĩ rằng nếu những từ đó phát ra, có lẽ cô ấy sẽ vặn cổ mình mất.

"Uhm... Tôi nghĩ... tôi nghĩ rằng tôi đang có địa vị khá tốt."

"...Có thật không?"

Khuôn mặt Kim đang nhăn nhó như cái bị rách, dường như giãn bớt ra một chút. Seol Jihu tận dụng khoảnh khắc này và nhanh chóng tiếp lời.

"Tôi đã tham gia một tổ đội."

"Tổ đội? Là đội nào?"

"Carpe Diem".

Đôi mắt của Kim Hannah tròn vo như hai hòn bi. Cô lặng lẽ nhìn anh, trước khi đôi môi khẽ hé ra.

"Heh ~ eh. Đó là một bất ngờ đấy. Không dễ để được gia nhập Carpe Diem đâu."

"Cô cũng biết họ sao?"

"Không biết mới lạ đó. Thôi nào, đó là một đội chứa Edward Dylan, một cung thủ cao cấp. Hùm, cấp 5 thì phải. Khá nổi danh đấy. Cả Chung Chohong và Richard Hugo cũng được biết đến như những chiến binh tài năng."

Lần này, đến lượt Seol Jihu ngạc nhiên.

"Họ của Chohong là 'Chung'?"

"Ừ. Cô ấy đến từ Khu vực 7, được gọi là Liên minh Độc lập. Cô ấy xuất thân từ Hồng Kông và nổi tiếng vì đã trở thành một chiến binh xuất sắc, dù nghề khởi điểm là một Linh mục. Hmm, Chohong là điển hình của một người sở hữu "song nghiệp" thành công."

Kim Hannah đọc thuộc lòng thông tin trong đầu trước khi hỏi lại cậu.

"Ra thế. Vậy là, cậu không ngại thể hiện bản thân tại Sinyoung, vì đã trở thành một thành viên của Carpe Diem?"

"Vâng, còn vài người khác nữa".

"Huh?"

"Tôi đã xây dựng được một số quan hệ với Hoàng gia Haramark. Tôi cũng làm quen được với Pháp sư hoàng gia, ngài Ian".


Hai hàng lông mày của Kim Hannah uống lên như con tôm.


"Cái... cái gì? Cậu đang nói về Ian Denzel?"

"Wow, cô biết nhiều thứ ghê."

Seol Jihu thực sự ấn tượng.

"Cậu, cậu nói thế vì..."

Kim Hannah chuẩn bị kết thúc phần còn lại của câu nói đó bằng cụm từ "vì không muốn bị tôi mắng, phải không?"

Nhưng, Seol đã mỉm cười rạng rỡ và vung cây giáo lên, "Nhìn này! Công chúa đã tặng cái này cho tôi."

Và thế là.

Cô ấy ngay lập tức ngậm miệng lại.

Mắt Kim trợn lên như thể cô vừa nuốt nguyên một quả trứng luộc.

Nhìn qua cũng biết, ngọn giáo không phải là món vũ khí dành cho lũ tay mơ. Đó chắc chắn không phải dạng vừa đâu (vừa vừa vừa đâu...).

"Sao, ngon choét đúng không?"

Seol Jihu ưỡn ngực tự hào. Kim Hannah nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt nheo lại, thăm dò trước khi từ từ khoanh tay với nụ cười nhếch lên trên môi.

"Hmmm. Khá đấy. Ít nhất là cậu đã có vài con bài tẩy khá khẩm".

"Chỉ thế thôi sao?"

"Vấn đề không phải là "chỉ thế thôi"

Giọng nói của Kim Hannah đột nhiên trở nên nhỏ hơn. Mặc dù không có ai xung quanh, cô thậm chí còn thận trọng hơn.

"Quan trọng là, cậu đã xuất hiện đúng vào ngày mà Đệ nhất Tiểu thư quyết định quay trở lại".

'Đệ nhất Tiểu thư?'

Seol Jihu hỏi.

"Cô đang nói về Yun Seora?"

"Không."

Kim Hannah nhanh chóng lắc đầu.

"Thực ra thì, Tiểu thư Yun Seora là đồng minh của cậu đấy. Nếu Đệ nhất Tiểu thư quan tâm và tiếp cận cậu, thì Tiểu thư Yun Seora là người duy nhất hiện tại ở Sinyoung có thể che chở cho cậu. Rất may là tiểu thư Seora có động lực cần thiết để làm điều đó, chưa tính đến khả năng của cô ấy nữa..."

Seol Jihu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Dù vậy, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó giống như một mưu mô chính trị đang diễn ra sau hậu trường.

Ngay tại thời điểm này, Kim Hannah đã bối rối và rút ra một viên pha lê giao tiếp từ chiếc túi nhỏ của mình. Sau đó, cô ấy nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trang.

"Nhìn xem. Họ đang gọi tôi rồi."

"Tôi đã làm gì sai sao?"

"Ừ thì... Không hẳn thế, nhưng..."

Kim Hannah xoa bóp trán như thể cô đang bị đau nửa đầu. Sau đó, cô bảo Seol đợi ở đây và vội vã bỏ đi.

Mặc dù vậy, có vẻ cô ấy sẽ không sớm quay lại.

Seol Jihu rút ra một điếu thuốc và nhìn quanh. Cậu không bị cản trở khi hút thuốc ở bất cứ nơi nào tại Haramark, nhưng khi nhìn thấy đường phố Scheherazade gọn gàng và sạch sẽ, Seol nghĩ rằng mình không nên hút thuốc nơi cộng cộng ở thành phố này.

Seol Jihu đưa mắt tìm một nơi thích hợp và cuối cùng dừng lại ở một con hẻm nhỏ bên cạnh một tòa nhà có biển hiệu là 'Trà quán của Phong Linh'. Khi đến đó, cậu thấy một vườn hoa trong con hẻm, với những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn.

'Haizz. Tệ thật.'

Dù Seol thường xuyên gặp chuyện đen đủi, nhưng tình hình hiện tại giống như một cái tát vào khuôn mặt cậu ta. Nghiêm túc mà nói, cậu đã giúp Sinyoung không ít, cũng không lợi dụng hay gây ảnh hưởng gì đến họ, vậy tại sao họ vẫn quyết định nuốt chửng cậu ta như một kẻ săn mồi tham lam?

'Chết tiệt. Mình phải mau trở nên mạnh mẽ và bắt bọn họ dừng mấy chuyện nhảm nhí này.'

Seol nhận ra rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu cậu chạm tới thứ hạng cao. Khi đó, Seol có thể tiêu thụ Thần dược của mình, sử dụng hết tất cả các điểm tích lũy và quan trọng nhất là sử dụng 'Thánh tích'.

Tất nhiên, tất cả những điều đó còn xa, rất xa.

Seol Jihu hút điếu thuốc và buồn bã phả ra một làn khói.

"....Xin lỗi."

Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp, êm dịu vang lên.

"Tôi xin lỗi, nhưng không được phép hút thuốc ở đây."

Lông mày của Seol Jihu nhướng lên, và cậu nhanh chóng nhìn sang hai bên. Giọng nói đó đến từ đâu?!

"Đây là tư dinh của tôi, hơn nữa, những bông hoa trong vườn đặc biệt nhạy cảm với khói thuốc lá".

Một giọng nói thân thiện như muốn vỗ về một đứa trẻ đang khóc tiếp tục đi vào tai cậu. Seol Jihu vội vàng dập điếu thuốc.

"X... xin lỗi. Tôi không biết điều đó".

Sau đó cậu quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ xuất hiện từ lối ra bên cạnh tòa nhà. Cô vừa đi vừa nói.

"A, không, không sao đâu. Không cần dập thuốc đâu. Anh chỉ cần đi bộ một chút, tới chỗ kia và...?!"

Người phụ nữ đột nhiên dừng lại giữa câu nói của mình và thốt lên.

"Ôi Chúa ơi."

Người phụ nữ che miệng bằng bàn tay mảnh khảnh.

Mũi Seol nhận thấy một mùi hương quen thuộc. Khi nhìn vào hình dáng thanh lịch và đôi mắt tinh khiết của cô...

"!".

Seol Jihu cảm giác rằng mình đang đối mặt với một đại dương bình yên nhưng vô cùng rộng lớn.

'Yoo Seonhwa?!'

Không, đó không phải là cô ấy. Cả hai đều tỏa ra khí chất yên tĩnh và êm dịu rất giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cũng có phần khác biệt.

Nói cho dễ hiểu thì, người phụ nữ có khí chất quý phái và trưởng thành hơn một chút.

Từ hàng mi dài và cong mượt mà; từ mái tóc buông xuống thắt lưng như thác nước; từ đôi môi đỏ tươi như màu mận chín; từ bờ vai thon và xương cổ thẳng; và thậm chí từ làn da trắng nõn nà, cũng như chiếc váy trắng tinh khôi.

Tất cả tỏa ra một mùi thơm tuyệt vời. Nó gợi nhớ đến những tia nắng ấm áp của mùa xuân, khiến người đối diện như chìm vào sự thanh thản.

Và khi Seol đắm mình trong cảm giác này.

Một âm thanh như vọng về từ quá khứ, ngân nga như tiếng chuông trong đầu cậu.

[Gặp lại sau nhé, hoàng tử bé.]

Sau đó, Seol giật mình.

"...Ah."

Vô thức, cậu đã đánh rơi điếu thuốc trong tay. Những ký ức tuổi thơ mà cậu đã hoàn toàn quên mất, đang ùa về.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu đột nhiên nhớ đến những sự kiện của ngày hôm đó?

Khi tâm trạng trở nên bối rối, Seol Jihu làm theo bản năng và kích hoạt 'Cữu nhãn'. Kết quả khiến cậu hoảng loạn hơn.

'Tại sao lại thế?'

Ban đầu khi Seol không nhìn thấy dải màu nào tỏa ra từ cô, cậu chỉ nghĩ rằng cô là dạng "không màu". Tuy nhiên, ngay cả khả năng đặc biệt của màu xanh lục, 'Quan sát chung', cũng không thể kích hoạt. Dù Seol cố gắng thế nào đi nữa, Cửa sổ trạng thái của người phụ nữ này cũng không xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

Chính lúc đó.

"Nếu anh không ngại...."

Người phụ nữ từ từ đưa tay xuống khỏi mặt và chỉ vào lối đi bên cạnh tòa nhà.

"Chúng tôi có một khu vực hút thuốc riêng bên trong. Anh có muốn sử dụng không?"

Một lời đề nghị với giọng nói thanh lịch và nhẹ nhàng của cô ấy khiến Seol Jihu gật đầu theo bản năng. Nhưng sau đó....

"Này! Cậu đang làm gì vậy?"

Kim Hannah đã xong việc và đi tìm Seol Jihu. Chứng kiến cảnh hiện tại, đôi mắt cô mở to như bóng đèn trên cột đèn.

"Là... là...:

Người phụ nữ nhẹ nhàng quay đầu về phía Kim Hannah, khiến cô vội vàng mở miệng.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi".

Lần đầu tiên, Seol Jihu thấy ​​Kim Hannah vội vàng cúi đầu xuống như thế.

"Tên nhóc này mới bước vào Thiên đường từ tháng 3 năm nay. Vậy nên... cậu ta vẫn không biết gì."

Một ánh sáng lóe lên trong mắt người phụ nữ.

"Vậy sao."

Sau đó, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng.

"Nếu hai người cần một nơi yên tĩnh để nói chuyện, thì có thể vào trong."

"... Eh-Xin lỗi?"

Kim Hannah nhanh chóng hỏi lại với khuôn mặt bàng hoàng.

"Nhưng-Nhưng, còn lệnh cấm thì sao?"

"Tôi sẽ luôn chào đón cô, nếu cô đến thăm tôi với tư cách là một khách hàng."

Người phụ nữ trả lời với một nụ cười dịu dàng, lịch sự đưa hai tay ra trước mặt và quay lại. Sau đó cô bước vào lối vào bên cạnh mà không nói gì thêm. Chiếc váy trắng của cô ấy thiết kế kiểu cut out, nên cô lộ ra gần như toàn bộ lưng. Tuy nhiên, người phụ nữ đó không hề tỏa ra cảm giác khêu gợi rẻ tiền, mà tinh tế và trang nghiêm đến phi thường.

"Phù!"

Seol Jihu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó. Khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra rằng Kim Hannah đang thở dốc.

"Cậu.... Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"

Huh, cậu mới là người muốn hỏi chứ. Không, không chỉ một câu mà cậu có rất nhiều thứ khác cần giải đáp.

"Cô ấy là ai?"

Khi Seol trả lời Kim bằng một câu hỏi khác, Kim Hannah thốt ra một tiếng thở dài nặng nề.

"Ừ, hai người không thể biết nhau từ trước được".

"Mà lệnh cấm là sao?"

"Cậu không cần biết."

Kim Hannah vừa liếm môi vừa cắt đứt cuộc hội thoại. Khuôn mặt cô ta trông như người vừa tỉnh cơn mơ.

"Được rồi, đi vào đã".

"Đi đâu cơ?"

"Ý tôi là, cô ấy mời chúng ta vào, vì vậy chúng ta phải vào trong thôi. Cậu tưởng lúc nào cũng có cơ hội như vậy ư?"

Chát! Chát!

Kim tự vỗ vào má mình và lấy lại phong thái thường ngày.

"Bên cạnh đó, nếu vào trong, chúng ta sẽ có thể thoải mái nói chuyện mà không phải lo lắng gì".

"Huh? Điều đó có liên quan gì đến lệnh cấm mà mà cô nói không?"

"Yup. Thật là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Nhóc à, nhờ cậu nên tôi mới được vào nơi này đó".

Cô vừa nói vừa thận trọng bước vào cổng phụ. Seol Jihu cũng vội vã đuổi theo cô.

*

Nội thất bên trong, không ngờ lại trống rỗng đến kỳ lạ. Đáng lẽ phải có một số bàn ghế ở đây, nhưng hiện tại không có cái nào cả.

"Có vẻ tiểu thư sắp hoàn thành việc rời đi, phải không ạ?"

Kim Hannah vừa khép nép hỏi xã giao, vừa bước vào.

"Đúng. Vấn đề duy nhất còn vướng bận, là chọn nơi dừng chân."

Người phụ nữ trẻ cười tươi và vỗ nhẹ vào một cái bàn dài gắn trên quầy. Có hai cái ghế gần đó; cô ấy đang mang chúng ra.

Kim Hannah thận trọng ngồi xuống một trong những chiếc ghế và mở miệng.

"Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đó cũng là một vinh dự đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được uống trà của người, tiểu thư Seo Yuhui."

'Seo Yuhui?'

Trong khi ngồi xuống cạnh Kim Hannah, Seol Jihu nuốt nước bọt. Seo Yuhui, Seo Yuhui. Sợ rằng mình có thể quên cái tên này, anh tiếp tục lặp lại nó trong đầu.

Seo Yuhui nhẹ nhàng cười khúc khích trước khi lên tiếng.

"Cô muốn uống loại trà nào?"

"A... Cái gì cũng được ạ"

"Còn anh thì sao?"

"..., à, tôi..."

Seol Jihu đã nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc trò chuyện với người phụ nữ bí ẩn này thông qua phần mở đầu này, nhưng Kim Hannah đã nhanh hơn một bước.

Cô đưa tay ra và bịt miệng cậu lại.

"Trẻ con thì biết gì!"

Seol Jihu cố gắng gạt tay cô ra nhưng vô ích. Trong khi đó, Seo Yuhui chỉ đơn giản là ngắm hai người vùng vẫy, rồi nở một nụ cười mê hoặc.

"Anh ấy là người yêu của cô à?"

"Eeeehh ?? Tất nhiên là không rồi!!!"

Kim Hannah nhảy lên khỏi chỗ ngồi.

"Ai là người yêu của tên nhóc này chứ?! Không, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là một nhà thầu và một người thực hiện hợp đồng. Chỉ có bấy nhiêu thôi."

Cô cười lớn và từ chối luôn mồm.

"Vậy sao. Chỉ là, hai người có vẻ rất thân thiết".

Seo Yuhui hơi nghiêng đầu như thể cô ấy hơi bối rối. Khi ánh mắt cô gặp Seol Jihu, cô mỉm cười rạng rỡ.

Cho dù cậu có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, đó vẫn là một nụ cười mê hoặc. Không chỉ vậy, giọng nói của cô ấy, nét mặt của cô ấy, khí chất của cô ấy dễ dàng khiến trái tim cậu rung động gần như không thể kiểm soát.

Cô ấy không phải là mẫu người lý tưởng của cậu, nhưng...

Nếu cảm giác của Seol khi đứng trước Teresa Hussey là 'bị thu hút', thì từ Seo Yuhui, cậu cảm thấy một cảm giác thân quen êm ái.

Cảm giác như, cô rộng lượng chấp nhận bất cứ trò chơi khăm nào của Seol và sẵn sàng che chở cậu trong cơn bão.

Ừ, đại loại thế.

'Chờ đã. Đừng nói là mình đang trúng tiếng sét ái tình nhé? '

Seol Jihu chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, sau khi tỉnh cơn mơ màng.

"Xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ mang chúng ra sớm thôi."

Seo Yuhui quay lại và bắt đầu vắt nước trà.

"Vâng, tiểu thư cứ thoải mái... Không có gì phải vội vàng."

Kim Hannah lịch sự nói và sau đó chọc vào sườn Seol Jihu. Trong lúc đó, gã trai bên cạnh cô vẫn ngồi đờ ra và nhìn chằm chằm vào mặt Yuhui trong sự bàng hoàng.

"Nói mau."

"M-mm ??"

"Ừm cái con khỉ. Mau kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

Seo Yuhui khẽ cười khúc khích như thể cô thấy hành động của Kim Hannah khá buồn cười.

"Thật sự là tôi vẫn đếch hiểu nổi. Cậu chỉ mới rời khỏi Khu vực trung lập chưa được bao lâu, nhưng cậu đã là thành viên của Carpe Diem, rồi nhận được một ngọn giáo bá đạo từ Công chúa Teresa Hussey, và trở thành bạn của Ian Denzel? Cái quái gì thế?"

"Chà, đó là một câu chuyện dài..."

"Kể từ đầu cho tôi. Cấm bỏ sót bất cứ thứ gì. Đừng lo lắng, ở đây chúng ta có thể nói chuyện thoải mái".

Seol Jihu gật đầu và từ từ kể lại những trải nghiệm của mình cho đến nay. Cậu bắt đầu từ khi đến Haramark, với đầy đủ chi tiết. Cậu dần trở nên phấn khích sau khi thấy Kim Hannah gật gù liên tục, nghĩa là cô đang tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của cậu.

"Vì vậy, tôi đã đi đến nhà trọ với họ, xin làm phu khuân vác. Nhưng, thật tình cờ, tôi thấy các thành viên Carpe Diem đang đợi chúng tôi ở đó. Chúng tôi đã thảo luận về nhiệm vụ trinh sát của Khu rừng khước từ và..."

"Cậu vừa nói gì vậy?!"

Ngay tại thời điểm đó, Kim Hannah đột ngột ngắt lời Seol, ngay khi anh ta có thể nói hết câu.

Nãy giờ cô ấy đã im lặng lắng nghe, vì vậy Seol Jihu đã bị bối rối bởi cơn giận dữ bất ngờ này.

"RỪNG KHƯỚC TỪ?"

"...Uh, vâng."

"Cậu đến rừng khước từ? Khu rừng của sự khước từ?"

Khi Seol Jihu gật đầu, đôi mắt của Kim Hannah mở to, trước khi cô ấy gào lên.

"Đồ ngốc!!"

Kim lớn tiếng mắng cậu như một người mẹ mắng đứa con hư đốn.

"Cậu mất trí rồi à?! cậu thực sự đã vào Rừng khước từ?!"

Biểu cảm của Kim Hannah nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát. Đôi môi cô nhếch lên không ngừng, và thậm chí cổ cô run rẩy thấy rõ. Phản ứng của cô vượt quá sự tưởng tượng của Seol.

"Cậu... cậu.... cậu... Cậu đã hứa với tôi là, cậu sẽ không đi xa hơn về phía nam so với..."

Cô thậm chí không thể nói hết câu, vì quá sốc.

"Cậu có biết khu rừng đó là thứ gì không?"

"À, cũng hơi hơi".

Cơn giận bùng nổ của cô nóng bỏng và nặng nề, khiến Seol phải nhắm nghiền mắt trong giây lát.

"Đấy là khu vực biên giới !! Khu vực biên giới chết tiệt! Không chỉ vậy, đó là nơi mà Liên bang và Ký sinh trùng giao tranh với nhau !!"

"Tôi biết, nhưng họ không chiến đấu ở đó vì ảnh hưởng của rừng..."

"Á à, cãi à! Ý cậu là cậu đã làm một điều thông minh, phải không?"

"Không, không nhất thiết phải là...."

"Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Cậu không biết nơi đó đáng sợ như thế nào sao?! Thậm chí có báo cáo nói rằng một đám nhân sư đã xuất hiện ở khu vực đó, gồm cả Nhân sư hoàng đế và nhân sư hoàng hậu..."

Kim Hannah bắn ra nhiều từ như một khẩu súng máy, trước khi đột ngột dừng lại ở đó, lông mày của cô ấy nheo lại rõ rệt.

"Cái đệt..."

"Chờ một chút. Người biên soạn báo cáo về Khu rừng khước từ chính là Ian Denzel. Không đời nào."

Kim Hannah lẩm bẩm với chính mình trước khi lườm anh ta đôi mắt sắc như dao cạo.

"Bình... bình tĩnh đã. Chúng tôi đã gặp một đám nhân sư, nhưng mà cô thấy đấy, tôi..."

"Câm mồm!!"

Tiếng gầm lớn của cô vang vọng trong phòng.

Seol Jihu liếc mắt sang Seo Yuhui, hy vọng cầu cứu. Cô ấy đang đứng sững, không di chuyển dù chỉ một chút.

Mới lúc nãy, cô ấy đã vắt nước và pha trà trà rất cẩn thận, nhưng bây giờ, cô ấy đứng như trời trồng.

"Cậu điên rồi! Đồ ngốc chết tiệt! Cậu thực sự muốn tự sát?"

"..."

"Đó là những sinh vật mà ngay cả những người xếp hạng cao cũng e ngại".

Cạch.

Ngay trước khi Kim Hannah bùng nổ cơn giận, hai tách trà đã được đặt trên bàn. Đó là Seo Yuhui.

"Xin vui lòng bình tĩnh. Đây, hãy uống cái này."

Kim Hannah chộp lấy tách trà và uống một ngụm thật lớn như muốn nuốt trôi cơn giận dữ của mình.

"Phù! Phù!! Tôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư".

Kim Hannah thở hổn hển như một con bò tót. Trong khi đó, Seo Yuhui đang tỏa ra một biểu cảm kỳ lại. Thậm chí còn có một chút tức giận ở đâu đó. Vấn đề là, cô không nhìn Kim Hannah, mà đang liếc nhìn Seol.

'Nhưng tại sao?'

Seo Yuhui cắn nhẹ môi.

"Cậu có muốn một cốc nước đá không?"

"Xin vui lòng!!"

"Được rồi. Xin hãy đợi một lát."

Seo Yuhui nói như thể cô hoàn toàn đồng ý với Kim Hannah và quay lại. Trong khi đó, Kim – bằng cách nào đó đã kiềm chế được cơn thịnh nộ của cô và nói với giọng tương đối bình tĩnh hơn.

"Được thôi, nếu vậy. Cậu đã nhận được tất cả những điều này là nhờ vào cuộc phiêu lưu trong Rừng khước từ, phải không?

"Không hẳn thế..."

"Còn nữa ư?!"

Seol Jihu đưa mắt, cố tránh cái nhìn sắc bén của Kim.

"Cậu. Hãy nhìn vào mắt tôi. Và nói với tôi tất cả mọi thứ, nghe chưa? Đừng nghĩ cậu có thể giấu tôi bất cứ điều gì. Vì với mạng lưới thông tin của Sinyoung, tôi có thể tìm ra khá nhiều thứ đấy. Và nếu tôi biết cậu dám giấu tôi thì..."

"...."

"Cậu vẫn muốn giấu??"

"Nhưng cô phải hứa là sẽ không nổi giận."

Đôi mắt Kim Hannah biến thành viên đạn và cô đập bàn phẫn nộ.

"Tốt. Hơn. Hết. Là"

"CẬU NÊN KỂ HẾT MỌI THỨ NGAY KHI TÔI CÒN KÌM CHẾ ĐƯỢC."

"À, tôi, uh... Khi chúng tôi ra khỏi Khu rừng từ chối, có một yêu cầu bất ngờ từ hoàng gia."

"Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Vào vấn đề!"

Kim Hannah lại gắt lên và uống nửa cốc trà còn lại.

"Vâng, lũ Ký sinh trùng tấn công Pháo đài Arden, vì vậy nhóm chúng tôi đã gặp đội quân do Công chúa dẫn đầu. Chúng tôi nhập bọn cùng họ và lên đường giải cứu Arden."

PHỤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro