Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước, khu rừng Khước từ chìm trong những tiếng la hét, tiếng súng nổ và tiếng côn trùng xào xạc. Nhưng lúc này, toàn bộ khu rừng trở nên yên tĩnh đến lạ thường – như thể những điều xảy ra trước đó chỉ là ảo giác.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này, Teresa Hussey vẫn ngồi phịch tại chỗ một lúc lâu. Mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Công chúa ngơ ngác và thẫn thờ.

Thậm chí, nếu không thấy đống máu thịt be bét trước mặt, có lẽ Công chúa đã nghĩ rằng cuộc đào tẩu điên cuồng cách đây vài phút chỉ là một giấc mơ.

Terasa chợt nhìn thấy Tiên Nữ chở Seol Jihu, đang nằm yên trên mặt đất như một xác chết. Cuối cùng, cô cũng định thần lại. Công chúa chợt nhớ ra, Seol cũng bị thương khá nặng. Nếu cô không nhìn nhầm, thì vùng đùi cậu ta ướt đẫm máu. Nhiều khả năng, cả Seol và Tiên Nữ kia đều đã trúng đạn của Evil Phantom.

Là một chiến binh cấp 5, cơ thể cô vững chãi và mạnh mẽ hơn Seol Jihu rất nhiều, thế nhưng Công chúa cũng cảm thấy kiệt sức. Còn Seol? Cậu mới chỉ cấp 2, và cơ thể cậu đã tàn tạ lắm rồi. Liệu cậu ta có thể chịu đựng thêm một vết thương như thế không? Và còn nữa, liệu Ma Nữ đó sẽ đối xử thế nào với chàng trai trẻ?

Không có gì chắc chắn tại thời điểm này. Terasa cho rằng, phải tìm mọi cách để điều trị cho Seol, bất kể chuyện gì xảy ra. Công chúa cố gượng dậy và đỡ Tiên Nữ lên. Bản thân cô chỉ muốn gục xuống đất và nghỉ ngơi, nhưng cuộc đào tẩu của họ chưa kết thúc.

Terasa cố gắng đưa Tiên Nữ nọ trở lại chỗ ngôi mộ và thấy Thiên thần sa ngã đang chăm sóc cho hai Tiên nữ khác đang rên rỉ vì đau đớn. Mọi người đều bị thương, cả nặng lẫn nhẹ. Hai người đã hy sinh để chặn đường Ký sinh trùng. Tuy nhiên, xem xét tổng thể thì đây là một thành công vang dội. Bởi nếu hành động theo kế hoạch cũ của Thiên thần sa ngã, may ra chỉ có 1-2 người có thể trốn thoát.

Teresa đặt Tiên Nữ xuống và hỏi Thiên thần sa ngã.

"Seol... Anh ấy sao rồi?"

"... Cô ta đưa anh ấy vào trong rồi"

Thiên thần sa ngã trả lời với khuôn mặt bình thản, nhưng giọng cô khẽ run lên. Dường như cô cũng đã nhìn thấy ma nữ kia.

"Chúng ta cần chữa trị cho Seol nữa".

"Ok. Thế thì vào mang anh ta ra đây" – Thiên thần sa ngã cộc lốc nói – "Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nơi đó."

Thiên thần sa ngã nói với giọng quyết đoán.

"Tôi không biết ma nữ vô danh này là ai và cô ta có ý định gì. Nhưng chắc chắn, cô ta cực mạnh, quà quan trọng hơn, cô ta bị điên rồi!"

"Ý cô là gì?"

"Cô cũng thấy rồi mà! Thứ hào quang chết chóc đó! Thứ sát khí nồng nặc kinh khủng đó!"

"Cái... cái đó..."

Terasa đã nghe những huyền thoại về ma nữ này. Cô ấy chết khi trái tim cô ấy đang tràn ngập sự oán giận kinh hoàng. Nhưng sau đó, thay vì xoa dịu hoặc giải thoát cho Linh hồn khốn khổ ấy, người ta còn phong ấn và trói buộc cô ấy ở đây. Oán khí khủng khiếp đã ngưng tụ ở đây trong vài trăm năm, tất nhiên sẽ tạo thành một Ma Nữ báo thù khủng khiếp.

"..."

Teresa run run xoa tay mình. Cô vẫn nhớ tình trạng kinh hoàng của các xác Ký sinh trùng – chúng đã bị giết bằng nhiều cách tàn nhẫn. Thành thật mà nói, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy được giải thoát khi thấy kẻ thù của mình giết, nhưng...

'Thật đáng sợ....'

Sát khí tỏa ra từ Ma Nữ đó mạnh mẽ và hung bạo đến nỗi Teresa không bao giờ có thể coi cô là đồng minh. Thành thật mà nói, cô cảm thấy may mắn khi Ma Nữ kia không không giết họ cùng với những Ký sinh trùng.

Teresa không muốn đối mặt với tồn tại đó một lần nữa, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Seol.

Triệu tập tất cả lòng can đảm, Teresa tiến đến trước ngôi mộ.

Brrr

Hào quang tà ác vẫn tiếp tục tuôn ra từ trong mộ, đáng sợ đến nỗi cơ thể công chúa tự run rẩy. Tuy nhiên, Terasa chắc chắn vài điều. Không rõ Seol Jihu đã sử dụng phương pháp nào, nhưng ma nữ đó dường như đang bảo vệ cậu ta. Điều đó có nghĩa, linh hồn này biết lắng nghe, biết nhận diện. Quan trọng hơn, dù sát khí tỏa ra nồng nặc nhưng ma nữ không tấn công bất cứ ai khác.

Teresa mở miệng nói.

"Thưa... Thưa cô ma!"

Công chúa nói bằng giọng lịch sự và tôn kính.

Cô ấy là một Công chúa Hiệp sĩ, một chiến binh kỳ cựu, đã trải qua vô vàn trận khốc liệt, nhưng điều đó không có tác dụng gì vào lúc này. Bản thân cô cũng từng có một trải nghiệm đau thương khi còn nhỏ, thế nên Terasa thực sự rất sợ ma và các linh hồn.

"Cô ma ơi, cô làm ơn mở cánh cửa này được không?"

Không có bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên, Teresa vẫn kiên trì và tiếp tục.

"Chắc chắn cô cũng thấy rồi. Anh ấy là một trong những đồng đội của chúng tôi. Anh ta đang ở trong tình trạng rất tồi tệ và nếu không được điều trị sớm, anh ta có thể mất mạng. Tôi hứa sẽ không làm bất kỳ điều gì sai trái, vì vậy xin vui lòng, cho tôi vào."

Công chúa cố gắng giải thích ngắn gọn, nhưng một lần nữa, không có câu trả lời. Lúc này, cô bắt đầu hoảng sợ thực sự.

'Ôi thần linh ơi...'

'Hay cô ta yêu Seol rồi? Liệu hồn ma đó có sử dụng cơ hội này để giam cầm Seol không? Nhỡ đâu cô ta muốn biến Seol thành ma để họ có thể sống cùng nhau.... Arghhhhh, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Mình điên rồi, điên rồi!'

Terasa rùng mình. Nếu trường hợp đó thực sự xảy ra, có lẽ cô sẽ phải mạo hiểm tất cả mọi thứ để giải cứu Seol.

"Làm ơn, xin cô rủ lòng thương. Chàng trai đó, anh ấy đã phải vượt qua hành trình địa ngục chỉ để đến đây. Chúng tôi vừa mới sống sót sau thử thách của mình, xin đừng để anh ta phải chết ở đây... Eheuk?!"

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên.

Teresa đang đưa hai tay che miệng và ngồi phịch xuống đất, chuẩn bị khóc đến nơi. Nhưng khi thấy cánh cửa kim loại mở ra, cô đấm hai tay vào không khí.

"Nó đang mở ra kìa!"

Cô hét lên với giọng phấn khích, nhưng Thiên thần sa ngã chỉ nhìn cô với ánh mắt thờ ơ như kiểu: "Ờ, thì sao? Ai biết gì đâu?"

Một lúc sau, thiên thần sa ngã chậm rãi lên tiếng.

"Đi vào và mang anh ấy ra đây".

Chà, tôi... Hở?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không vào trong đó đâu."

"Tai sao? Thiên thần tôn kính, à quên, thiên thần sa ngã tôn kính, tôi xin cô..."

"Tôi từ chối."

"Không, khoan đã. Cô vốn là một thiên thần, thậm chí bây giờ là một "Thiên thần sa ngã", vậy tại sao tôi lại sợ một con ma???"

"Ma cũng có năm bảy loại ma. Tôi sợ con ma này, thế thôi." – Thiên thần sa ngã vừa nói vừa quay lưng lại.

Chính lúc đó.

Chíuuuuu!

Một cái gì đó lao ra từ bên trong ngôi mộ và lướt qua cổ Teresa. Hào quang mạnh đến nỗi, nó chỉ lướt qua trong khoảnh khắc mà vẫn khiến cho mái tóc màu hồng của cô ấy rối tung lên.

"Uh?? Huh?!"

Ngay khi Teresa đang há hốc miệng ngỡ ngàng, một luồng khói đen đột nhiên quấn chặt quanh eo của Thiên thần sa ngã và kéo cô ta như dắt một chú cún đi dạo.

Thiên thần sa ngã tuyệt vọng giãy đành đạch trên mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong ngôi mộ. Sau khi hình bóng cô biến mất trong ngôi mộ, và ngay sau đó, cánh cửa kim loại đóng sầm lại.

Tiếng thét thảm thiết của cô ta vang vọng khắp khu rừng.

Uwaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh- !!

* Spoil chút cho các bạn, xét riêng về chiến lực thì ma nữ này tương đương với một người cấp 7 nhé.

Khoảng một giờ sau, Seol Jihu mở mắt ra.

Tình trạng cơ thể của cậu ta thực sự tồi tệ. Theo lẽ thường, Seol có thể sẽ ngủ cả ngày. Tuy nhiên, suốt tuần qua cậu đã quen ngủ trong một khoảng thời gian ngắn để dành thời gian canh gác kẻ thù. Vì vậy, lần này Seol cũng thức dậy sớm hơn so với bình thường.

Ngay sau đó, Seol cảm thấy sự ấm áp bao trùm các giác quan của mình. Dù không thể giải thích tại sao, nhưng Seol hiểu rằng mình đã được đưa đến nơi an toàn.

Cậu quay đầu sang một bên và nhìn thấy cây thương băng. Seol nắm lấy mũi thương, cắn vào nó và hít lấy không khí lạnh lan tỏa trong miệng. Cơn đói khát vẫn hành hạ Seol và cậu liên tục rên rỉ trong đau đớn.

[Trông anh thảm hại quá.]

Một bàn tay vô hình bỗng vuốt ve mái tóc Seol. Cậu vô cùng ngạc nhiên, và đôi mắt Seol nhanh chóng mở to để nhìn xung quanh. Với một chút bối rối, Seol gắng gượng ngồi dậy và thấy mình ở trong một địa điểm khá quen thuộc. Cậu hơi hoảng khi thấy cơ thể mình đang tựa vào quan tài.

Cậu đang ở trong hầm mộ, nghĩa là...

"Thánh Nữ!? Là cô đấy ư?"

[Vâng.]

Một giọng nói khe khẽ vang lên. Đó là giọng nói mà Seol rất muốn nghe. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì biết kế hoạch của mình đã thành công.

"Uh... Uhm..."

[Chúng chết hết rồi. Em đã xé xác tất cả, nên anh không cần phải lo lắng nữa.]

Mặc dù cô ấy nói với giọng điệu duyên dáng, nhưng nội dung trong lời nói của cô ấy khá ghê rợn. Tuy nhiên, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

Seol Jihu không thể nói bất cứ điều gì khác và chầm chậm nhắm mắt lại. Những ký ức kinh khủng của tám ngày qua tràn vào tâm trí cậu. Bắt đầu từ lúc cậu bước vào phòng thí nghiệm, giải cứu Công chúa, bị bắn tỉa, bị giam cầm, trốn thoát, trở lại nơi ẩn náu, bị bao vây, chạy trốn, và chạy trốn thêm nữa, cho đến khi...

"..."

Thật lòng mà nói, Seol đã coi đây là hy vọng cuối cùng. Dù trong lòng khát khao sự sống, nhưng cậu biết rằng, tỷ lệ thành công là quá thấp. Đặc biệt là khi Seol cùng Tiên Nữ bị bắn hạ, cậu thực sự nghĩ rằng mình đã toi đời.

Thế nhưng, giờ đây, cậu ta đang ngồi ở nơi này, vẫn không chết.

Sau bao nhiêu đau đớn. Sau bao nhiêu hoảng loạn. Sau bao nhiêu điên cuồng. Cuối cùng, cậu cũng đến được một nơi an toàn.

[Anh vất vả lắm phải không?]

Ngay lúc Seol nghe thấy những lời đó...

[Bây giờ sẽ ổn thôi.]

Những dòng nước mắt chợt trào ra trong vô thức.

"Hức!"

Dù Seol nghĩ rằng cơ thể cậu không còn giọt nước nào nữa, nhưng rốt cuộc, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tuôn ra.

[E-Eh ??]

Một giọng nói bối rối lọt vào tai Seol Jihu.

Cậu mở mắt. Lý do duy nhất giúp cậu có thể sống sót, chính là nhờ Ma Nữ trong Cổ mộ này. Nếu không có linh hồn này, có lẽ giờ đây cậu đã thành một cái xác nát bét, hoặc trở thành bữa ăn trong dạ dày lũ Ký sinh trùng.

Lòng biết ơn trào dâng như thác đổ, Seol nhanh chóng khuỵu xuống. Cậu đặt hai tay xuống đất và cúi đầu, cho đến khi trán chạm nền nhà.

"Cảm ơn cô...!"

[Uh? À ??]

"Cảm ơn cô rất nhiều...!"

[A-Anh đang làm gì vậy? D-Dừng lại đi.]

Thánh Nữ bắt đầu kéo mạnh cánh tay Seol. Tuy nhiên, Seol Jihu không di chuyển. Trán cậu vẫn áp xuống đất, cơ thể cậu run lên.

Có vẻ như Thánh Nữ đang hoảng loạn và bối rối. Làn khói đen, mới ban nãy nhàn nhã trôi nổi trong không khí, giờ quay tròng quanh Seol và cố nâng cậu ta lên.

Thế rồi, như nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, làn khói mang một thứ gì đó tới chỗ Seol và dỗ dành cậu.

[Này này. Ngẩng lên, có cái này hay lắm!]

"?"

Seol Jihu nhìn thấy một chiếc vòng tay tinh xảo, được chế tác từ vàng và bạch kim.

[Tặng anh cái này nè! Đừng buồn nữa mà!]

"Không, không! Tôi không cần đâu! Những gì cô làm cho tôi thời gian qua là quá đủ rồi!" – Seol hoảng hốt xua tay.

[Ể? Em tưởng mọi người thích những món đồ này lắm mà. Cầm lấy đi, anh sẽ thấy vui hơn đấy.]

"Không cần đâu! Tôi... tôi ổn rồi! Tôi không buồn nữa, được chưa? Không cần cho tôi thứ gì nữa, cô đã cứu cả cuộc đời tôi rồi!"

[Eeeek.]

"Không, tôi không cầm đâuuuu!"

Họ giằng co và cãi nhau một lúc lâu, và chỉ dừng lại sau khi nghe ai đó bật cười cười khúc khích từ bên cạnh. Seol Jihu tranh thủ cơ hội này, đặt chiếc vòng lên quan tài. Chỉ sau đó cậu mới phát hiện ra Thiên thần sa ngã ngồi xổm bên góc lăng mộ. Có vẻ như cô đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại hài hước ban nãy.

"Tại sao anh không nhận nó? Cổ vật đó xịn đấy."

"Haizz... Ngay cả một con đỉa cũng biết xấu hổ. Dù sao thì tôi cũng không đến đây để tìm kho báu và..... Ah."

Seol Jihu giật mình và nhìn vội vàng nhìn xung quanh. Đoán được suy nghĩ của Seol, Thiên thần sa ngã trả lời.

"Anh không cần phải lo lắng. Họ đang đợi chúng ta bên ngoài."

"Ở ngoài?"

"Đừng hỏi tôi. Tôi cũng muốn ở ngoài lắm. Chỉ vì anh mà tôi bị lôi cổ vào đây đấy!"

Thiên thần sa ngã nói bằng giọng khàn khàn và lặng lẽ đứng dậy. Cô trừng mắt vào làn khói đen và hỏi: "Anh ta tỉnh rồi, vậy giờ tôi đi được chưa?"

[Anh thấy sao rồi?]

Vì lý do nào đó, Seol cảm thấy nhột trên đỉnh đầu, nhưng cậu bỏ qua điều đó và nhìn xuống đùi mình. Nó được quấn băng kỹ lưỡng. Cơn đau cũng đã giảm đi đáng kể. Trong khi đó, Thiên thần sa ngã khịt mũi, vẻ chán nản.

"Tôi đã cấp cứu cho cậu rồi đấy, nhưng tốt nhất là cậu nên trở về nhà càng nhanh càng tốt. Vết thương do Evil Phantom gây ra thực sự rất tệ hại và không dễ dàng lành đâu. Cố mà mời một Linh mục cao cấp chữa cho mình nhé."

Lần đầu tiên trong đời, những từ 'trở về nhà' làm trái tim cậu rung động dữ dội. Seol Jihu gật đầu.

"Cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo. Nhờ anh, bốn người chúng tôi cũng đã sống sót."

Thiên thần sa ngã thẳng thừng nói, rồi quay lưng bỏ đi không chút do dự.

Seol Jihu suýt buột miệng hỏi: "Cô định đi à?". Nhưng sau đó, cậu ngậm miệng lại. Cuộc đào tẩu của họ đã thành công, và bây giờ, mối quan hệ hợp tác của họ cũng chấm dứt.

"...Ah."

Thiên thần sa ngã vội vã dừng bước đột ngột.

"Anh tên là gì?"

"Tên của tôi á?"

"Chứ còn ai nữa?"

Thiên thần sa ngã bĩu môi phàn nàn. Seol Jihu ngượng ngùng gãi má và mở miệng.

"Seol."

"Seol, phải không? Cảm ơn cậu vì tất cả".

"Còn cô? Chắc tên cô không phải là Thiên thần sa ngã đâu nhỉ?"

Thiên thần sa ngã gật đầu lúng túng. Cô ấy dường như đang cân nhắc về điều gì đó, và nhún vai.

"Mikael".

Một cái tên khá quen thuộc. Rõ ràng Seol đã nghe cái tên đó một vài lần trước đây trong đời.

'Cô ấy thực sự là một thiên thần.'

Seol Jihu nhìn lại cô bằng đôi mắt bí ẩn.

'Tại sao cô ấy lại đến Thiên đường?'

Seol có nhiều điều muốn hỏi, nhưng Thiên thần sa ngã tỏ rõ thái độ là cô không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa. Vì vậy, Seol chỉ cười và nói ngắn gọn.

"... Tôi sẽ ghi nhớ tên cô".

Mikael khẽ cười rồi quay đi. Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Seol Jihu nhìn quanh ngôi mộ một lần nữa, và quanh ra hỏi Thánh Nữ.

"...Uhm, thưa Thánh Nữ?"

[Mm?]

"... Cô có chút nước nào không?"

[Nước? Ở đây làm gì có thứ đó????]

'Cũng đúng. Một linh hồn vài trăm tuổi thì trữ nước trong mộ làm gì??' – Seol Jihu bật cười cay đắng.

***

Hai mươi phút sau, Seol rời khỏi ngôi mộ .

Cậu muốn ra sớm hơn, những Ma Nữ tò mò về tình trạng hiện tại của Seol. Kết quả là cậu phải ngồi giải thích và kể lể chi tiết từng chút một.

Seol nói rằng cậu rất tiếc vì đã làm phiền cô như thế này và hứa sẽ sớm gặp lại cô. Thánh Nữ dường như miễn cưỡng chia tay Seol, nhưng cô cũng không cố ngăn cậu ta lại.

Nhìn thoáng qua cũng thấy, Seol đang trong tình trạng thê thảm đến mức nào. Vì vậy, Thánh nữ hiểu rằng cô nên để Seol trở lại với nền văn minh càng sớm càng tốt.

Khi Seol ra ngoài, những người từ Liên bang đã đi từ lâu. Chỉ còn Teresa ngồi đó một mình, tay mân mê những cọng cỏ để giết thời gian. Cô vui mừng nhảy cẫng lên khi thấy chàng trai trẻ bước ra. Hai người họ ôm nhau ăn mừng một lúc. Sau đó Terasa lấy ra một chiếc áo choàng.

"Cầm lấy này."

Teresa đẩy chiếc áo choàng màu ngà về phía cậu ta. Đó là món quà chia tay của Thiên thần sa ngã. Nó nhỏ và hầu như không thể che mông Seol, nhưng vẫn tốt hơn là không mặc gì. Quan trọng hơn, họ sắp quay về Haramark, nên Seol Jihu vui vẻ nhận chúng.

"Nhân tiện, thứ gì kia?"

"Cái gì vậy, công chúa?"

"Có thứ gì đó buộc vào đầu anh kìa?"

Teresa chỉ vào đầu Seol. Cậu bối rối thò tay lên tóc và chết lặng ngay lập tức. Chiếc vòng tay vàng được buộc vào tóc cậu từ lúc nào.

"T- Thánh nữ!"

Seol cố gắng trả lại cổ vật, nhưng lối vào vẫn đóng chặt. Cậu gõ và kéo mạnh cánh cửa với tất cả sức lực của mình, nhưng vô ích. Cánh cửa không có dấu hiệu nhúc nhích. Seol quyết định để nó lại phía trước ngôi mộ, nhưng chưa đầy mười giây sau, đầu cậu lại cảm thấy nhột. Chiếc vòng đã được buộc chặt vào đầu Seol từ lúc nào.

[Ehehe.]

Nhìn thấy làn khói đen vừa cười vừa chạy đi như một đứa trẻ nghịch ngợm, Seol Jihu không còn cách nào khác ngoài thở dài.

'Không phải là mình không muốn nó'

Thật vậy, một cổ vật giá trị như thế, ai mà không muốn chứ? Nhưng Seol cảm thấy mình đã nhận được quá nhiều từ Linh hồn khốn khổ này.

Sau nhiều phút giằng co, cậu quyết định chấp nhận món đồ. Seol cúi đầu về phía ngôi mộ một lần nữa và quay người bỏ đi.

Sau khi trốn thoát khỏi vòng vây của Ký sinh trùng, nhiệm vụ còn lại dễ dàng hơn rất nhiều. Seol và Terasa chỉ cần thoát khỏi khu rừng Khước từ.

Hai người rảo bước một lúc, rồi Teresa đột nhiên quỳ xuống.

"Công chúa?"

"Suỵt! Im lặng nào!"

Đôi mắt cô nheo lại. Seol cũng tập trung các giác quan để nghe ngóng xung quanh.

Có tiếng gì đó vang lên.

"Không phải là tiếng của Ký sinh trùng".

Seol giơ cây thương lên thủ thế, nhưng sau đó, cậu đứng sững lại.

Róc rách

Róc rách.

Cả hai nhìn nhau kinh ngạc. Khoảnh khắc này, có lẽ không cần nói thêm lời nào nữa.
Như thể đã hẹn với nhau từ trước, Công chúa và Seol ba chân bốn cẳng chạy một mạch theo hướng dòng nước đang chảy.

Một lát sau, họ phát hiện ra một hồ nước ở cửa Rừng Khước từ. Hồ nước được tạo ra từ một dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, bề mặt của nó lấp lánh như một tấm gương dưới ánh sáng mặt trời. Làn nước rất tinh khiết và trong lành đến mức họ thực sự có thể nhìn thấy đáy hồ.

Tuy nhiên, cả hai không bận tâm dừng lại một giây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Ngay khi nhìn thấy nơi này, cả Công chúa lẫn Seol cắm thẳng đầu xuống hồ

Ực

Ực

Phì phò! Phì phò!

Hai người vừa thở dốc và uống điên cuồng.

'Ngon bá cháy!!' – Seol vừa nuốt một ngụm nước vừa rên lên.

Nước hồ quá tinh khiết và tươi mát đến run rẩy. Chà, nó thậm chí còn có vị ngọt. Cảm giác cơn khát lâu ngày bị dập tắt bởi dòng nước mát là sự sung sướng thần thánh mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

"Puh-haaaa"

Teresa cuối cùng cũng ngẩng đầu và phá lên cười sảng khoái. Trong lúc đó, Seol Jihu vẫn đang chúc đầu xuống hồ để uống. Không, cậu đang ngâm hẳn đầu xuống để nước chảy tràn vào tai, vào mũi, vào mắt mình. Đến khi không nhịn thở thêm được nữa, cậu mới ngẩng đầu lên trong và cười ngượng ngùng.

Đến tận lúc này Seol mới biết rằng nước có thể ngon ngọt đến thế. Cậu thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc khủng khiếp, hạnh phúc điên cuồng, hạnh phúc ngập tràn... ừm, có lẽ cậu ấy có thể chết vì hạnh phúc. À, là cậu chợt nghĩ vậy thôi, chứ bây giờ làm sao mà chết được!

Hai người họ đã uống một lúc lâu. Cơ thể khô ráp của họ, sau một thời gian dài kiệt quệ, đã được bổ sung lượng nước cần thiết. Hai người nhìn nhau, "Khà à à" một tiếng đầy hân hoan.

Nhưng sau đó, Teresa khẩn trương đứng dậy như thể uống đơn giản là không đủ với cô.

Tụt, tụt

Cởi, cởi.

Công chúa ném chiếc áo choàng và tấm giáp lưới xuống đất, rồi...

Ùm!

Cô tung mình nhảy thẳng xuống nước.

"Ah, aaaaah ~ waaooo ~ !"

Toàn bộ cơ thể cô run rẩy, và cô liên tục rên rỉ.

"Anh có biết em thèm tắm đến mức nào không?"

Cô thậm chí còn chảy nước mắt khi nói câu đó. Thấy vậy, Seol Jihu cũng không thể nhịn được nữa. Theo bản năng của mình, cậu cũng cởi bỏ chiếc áo choàng và quần lót rách nát để lặn xuống hồ.

"Ui... ui! Ehhuh-uhh !!"

Toàn bộ cơ thể của Seol Jihu run lên. Bây giờ cậu ta đã hiểu tại sao Teresa làm như vậy.

Chuyện gì xảy ra khi làn nước mát chạm vào cơ thể bẩn thỉu và ướt đẫm mồ hôi? Chỉ có một từ thôi: Cảm giác như được tái sinh. Mỗi khi cảm thấy dòng nước trong lành mát lạnh chảy qua da thịt, cơn ớn lạnh tuyệt vời này lại lướt qua toàn bộ cơ thể Seol, và cậu chỉ muốn khóc thét trong sung sướng mà không cần quan tâm đến thế giới.

Seol trầm mình xuống hồ và bắt đầu gột rửa cơ thể mình. Chà xát, chà xát! Những vết máu khô, những mảng mủ, những bụi bẩn và mồ hôi bong ra khỏi làn da. Seol cảm thấy thương hại cho đàn tôm cá sống trong hồ, nhưng cậu vẫn không ngừng tự làm sạch mình.

"Aaaaaah ~ ~ 'Phê quá"

Teresa ngân nga trong niềm vui thuần túy. Ánh mắt họ gặp nhau, và đồng thời, những tiếng cười hạnh phúc vang lên.

"Sống sót thật là tuyệt, phải không?"

Teresa hỏi Seol với nụ cười toe toét trên môi. Seol Jihu gật đầu, nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại. Công chúa dường như đang tỏa sáng giữa những tia nắng mặt trời ấm áp.

Có phải là vì tất cả bụi bẩn đã được loại bỏ khỏi cơ thể cô? Hay là vì làn da cô đã lấy lại được độ ẩm cần thiết? Giờ đây, thân thể thể khỏa thân của công chúa hiện ra trước mắt Seol, đẹp đến kinh ngạc. Làn da cô ướt đẫm, phản chiếu những tia nắng mặt trời và phát ra ánh sáng thanh tao như trái đào mềm mại này. Cổ và vai cô cong một cách duyên dáng như một bông lan hoang dã, và ngay dưới chúng, một cặp núi đôi trắng bóc đang tự hào khoe khoang sự nảy nở tràn đầy sức sống. Còn bên dưới nữa thì...

[Để tôi kể cậu nghe! Trước hết, ngực của cô ấy là cúp D, và vòng eo của cô ấy giống như...]

Đột nhiên, Seol Jihu nhớ lại những lời của Ian. Cậu nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, đồng thời khép vội chân lại. Thậm chí cậu còn lẩm nhẩm hát Quốc ca để có thể quên đi thực tại trước mắt.

"Mm?"

Thấy cậu ta hoảng loạn và bối rối, Teresa dần nhận ra chuyện gì đang diễn ra ở đây. Một nụ cười sảng khoái hiện lên trên môi cô.

"Anh ngại ngùng gì nữa? Chúng ta đã thấy khá nhiều thứ của nhau, phải không?"

Công chúa nói hoàn toàn đúng. Bây giờ họ đã quen với việc khỏa thân trước mặt nhau. Thậm chí suốt mấy đêm, họ đã ôm nhau thật chặt để ngủ thiếp đi.

"N-Nhưng, đó là, và đây là... Hoàn cảnh lúc đó và bây giờ không giống nhau! Khi đó khác, bây giờ khác rồi, thưa Công chúa!"

Seol Jihu lắp bắp, mắt vẫn cố nhìn đi chỗ khác. Teresa nhìn anh chằm chằm một chút, nhưng rồi, khóe môi cô nhếch lên. Những ngày trước tinh thần và thể xác cô cũng kiệt quệ, nhưng bây giờ cô đã cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy sức sống. Thế nên, sự tinh nghịch của cô cũng quay trở lại.

Công chúa rẽ làn nước, bơi lại gần Seol. Những ngày qua, thân thể cô đã áp vào người cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, cậu đỏ mặt và ngượng ngùng quay đi. Terasa mỉm cười và bất ngờ hỏi.

"Vậy anh thấy thế nào?"

"???"

"Em đã nói thật mà~?"

"????"

"Chỗ đó cũng màu hồng, phải không~?"

"..."

Seol ngượng ngùng, mặt cậu cứng đơ và lưỡi cậu cũng cứng nốt. Phải nói gì bây giờ???

Thành thật mà nói, cậu đã nhìn thấy 'nó'. Cậu không thể giả vờ rằng mình không biết công chúa đang nói gì. Nhưng lúc này, cậu cũng không biết phải mở lời ra sao.

"Có phải không? Hay là em nhầm???"

Seol nhắm nghiền mắt và quay đi. Nhưng Công chúa vẫn chưa buông tha cho cậu.

"Ôi trời ơi ~ Hiệp sĩ của tôi không muốn nói bất cứ điều gì sao? Anh muốn chống lệnh của công chúa đúng không?"

"T... tôi... tôi thà chống lệnh còn hơn bị kết án tử hình!"

"Anh đang nói về cái gì vậy? Ở Haramark không có luật như thế. Dù sao thì, chắc chắn anh đã thấy 'nó'. Nào, nói đi, 'nó' cũng màu hồng, phải không?"

Seol Jihu bất lực gật đầu. Cậu thực sự muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này ở đây. Tuy nhiên, thật không may cho cậu ta, Teresa không chịu buông tha con mồi của mình.

"... Hmm ~ ~. Vậy, anh đã nhìn vào chỗ nào?"

"Huh?"

"Thì, anh vừa xác nhận là 'nó' màu hồng. Giờ em hỏi anh, "nó" là chỗ nào?"

Cô ấy đang làm tư thế siêu anh hùng – với hai tay chống vào eo – và ưỡn ngực tự tin hỏi Seol.

"...Công chúa biết tôi nói về cái gì mà?"

"Ai mà biết được! Nào, nói cho em nghe coiiii~"

Teresa đưa tay nghịch ngợm mái tóc của mình và nhún vai. Trong khi đó, Seol cố hết sức đưa tay che háng, và trợn mắt nhìn nụ cười vô tư của cô."

'Tại sao cô ấy lại làm điều này?'

Một cảm xúc nhất định bắt đầu sôi sục trong ngực Seol. Cậu sực nhớ rằng họ vẫn ở trong Khu rừng Khước từ, và chắc chắn là hiệu ứng của khu rừng đã được kích hoạt.

'Cô ấy biết rằng mình đang xấu hổ, vậy tại sao...?'

'Cô ấy có thích trêu chọc người khác không? Tính cách của cô ấy có như vậy không?'

Seol Jihu cố gắng suy nghĩ, nhưng không thể. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc.

"Tôi không chắc chắn lắm."

"Ei ~ ii. Anh nói dối!Anh bảo anh đã thấy 'nó' rồi mà!"

"Vâng, tôi đã thấy, nhưng mọi thứ diễn qua quá nhanh. Tôi không thể nhớ rõ tất cả."

"Tôi thực sự không thể chắc chắn được. Công chúa, hay là cô nói cho tôi nghe đi?"

"...Hở?"

"Nói cho tôi biết đi, chỗ nào của công chúa có màu hồng vậy? Tôi đãng trí quá!"

Seol Jihu bắt đầu trả lời lại một cách táo tợn. Teresa cảm thấy có gì đó đã thay đổi, và đôi mắt cô chớp chớp vì bối rối. Thấy cô bối rối như thế, Seol hí hửng cười. Cảm giác như chiến thắng đã cận kề, và cậu cười toe toét. Thế nhưng...

"... H,,,".

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay lại và hỏi Seol.

"Ohhh, nghĩa là anh muốn em nói cho anh nghe?"

"Vâng, thưa công chúa."

"Oh ho."

Công chúa nhếch mép cười, vẻ mặt cô như muốn nói "Đừng có thách chụy".

"Tất nhiên, có gì đâu mà không nói được."

Cô nhìn xung quanh trước khi vỗ tay nhẹ nhàng.

"Hãy hỏi em rằng: Công chúa đã từng nhìn thấy một con ma trước đây chưa?"

"Tại sao?" – Seol ngơ ngác.

"Chẳng sao cả. Em chỉ muốn khởi động thôi mà. Anh cứ hỏi thử đi."

Mặc dù Seol cảm thấy khá nghi ngờ, nhưng cậu vẫn làm theo ý công chúa.

"Công chúa, cô đã bao giờ thấy một con ma chưa?"

Lúc đó – Teresa nở một nụ cười sảng khoái như thể cậu đã rơi vào bẫy của cô.

"Yup"

Và cô trả lời.

"Anh đã lồng lộn chống lại nó, anh quên rồi sao? Lồng lộn, l*n-g lộn..."

Vì lý do nào đó, cô nhấn mạnh một từ ở giữa và cười khúc khích.

"...Ah."

Seol Jihu nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút. Cuối cùng, mặt cậu đờ ra và...

Soạp!

Cậu vội vàng lặn xuống nước.

"Ahahahaha!!!" – Terasa ôm bụng cười.

Vào ngày hôm đó, Seol Jihu lần đầu tiên dám nổi loạn chống lại Terasa, nhưng đã bị công chúa đánh bại dễ dàng.

(Note: Đoạn này tụi mình đã cố gắng chuyển tải toàn bộ ý nghĩa trong bản gốc. Công chúa thực sự đã dùng từ ngữ như vậy đó, thế nên Seol mới xấu hổ bỏ trốn. Bạn nào chưa đủ tuổi thì bỏ qua đoạn này nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro