Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỏa thuận đã được thiết lập.

Seo Yuhui sẽ tặng cho Seol Tinh hoa của Soma và Seol Jihu hứa sẽ tặng cô ba món đồ sau khi họ trở lại Haramark.

Seol đã nhận được cây thánh giá khi lần đầu tiên đến thăm Khu rừng từ chối. Và khi đưa Flone ra khỏi ngôi mộ mãi mãi, cậu lại nhận được chiếc nhẫn..

Bên cạnh đó, Seol vẫn còn giữ hai bình Thánh dược May mắn từ khu Trung Lập. Nên cậu hoàn toàn tự tin.

Ngay khi họ trở về Haramark, Seo Yuhui sẽ trở thành người Trái đất thứ hai, được thăng lên cấp 8.

'Mình không ngờ mấy món đồ đó lại được sử dụng theo cách này'.

Sau nhiều ngày cất giữ, cuối cùng Seol Jihu đã tìm ra công dụng của những món vật phẩm quý giá kia. Ngay cả Jang Maldong cũng phải gật gù mà nói rằng, "Đó là một giao dịch công bằng".

Thế nên, Seol Jihu thậm chí còn ngây ngất hơn.

Không những trả ơn được cho Seo Yuhui, mà cậu còn nhận được Tinh hoa của Soma.

Tất nhiên, Seol vẫn còn thắc mắc nhiều thứ. Nhưng cậu tự nhủ rằng mình sẽ giải quyết những câu hỏi đó vào lúc khác.

Trong khi đó, Seo Yuhui bắt đầu giải thích cách sử dụng Tinh hoa của Soma.

"Đưa tay ra như thế này, như thể anh đang chuẩn bị nắm lấy nó."

Khi Seo Yuhui cẩn thận đưa bông hoa cho cậu, Seol Jihu lo lắng đưa hai tay ra giữ chặt bàn tay cô.

Trong khi cậu đang mê mẩn vì bàn tay ấm áp và mềm mại của cô, Seo Yuhui thở dài.

"Nắm hoa cơ mà... Nắm tay tôi làm gì!"

Seol 'Ah' lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ tay ra. Khoảnh khắc cậu chạm vào bông hoa...

Woooog

Nhụy hoa bỗng tỏa sáng và thay đổi màu sắc.

Thấy vậy, Seo Yuhui chớp mắt.

"Vàng?"

"Sao? Có gì không ổn à?"

"Không, không có gì" – Seo Yuhui lắc đầu – "Tinh hoa của Soma thường tỏa ra ánh sáng trong suốt, sau đó nó sẽ thay đổi màu sắc tương ứng với bản chất của người tiếp nhận. Truyền thuyết thường nói rằng nó đổi sang màu vàng đậm hoặc màu xanh lam, và đôi khi màu đỏ. Nhưng màu này..."

Không phải màu vàng đậm, mà là ánh hoàng kim vàng rực rỡ.

"Như thế có tốt không?"

"Tôi không biết nữa... Chưa ai ghi chép gì về màu hoàng kim".

Điều này khiến Seol Jihu hơi lo lắng, nhưng vì cậu ta khá thích màu hoàng kim, nên cậu mỉm cười và nói:

"Tôi phải làm gì tiếp đây?"

Thay vì trả lời, Seo Yuhui giơ bông hoa Soma lên miệng Seol Jihu.

Rõ ràng cô đang bảo cậu ăn nó.

"Ăn cả gốc đến ngọn luôn hả?"

"Không cần, chỉ ăn phần nhụy hoa thôi"

Không do dự, Seol Jihu di chuyển miệng của mình gần hơn và mút nhụy hoa. Trong thoáng chốc, Seol nghĩ hành động này hơi damdang, nhưng khi nhụy hoa chui tọt vào miệng cậu, một cảm giác rung động lan tỏa trong miệng Seol và xóa sạch mọi suy nghĩ vu vơ.

Hương vị của nó không có gì quá đặc biệt. Nó hơi một viên kẹo có mùi hương hoa.

Seol thực sự muốn cắn cái nhụy hoa trong miệng, nhưng cậu sợ nó bùng nổ trong mồm, nên đành ngoan ngoãn nuốt nó xuống bụng.

Khi nhụy hoa trôi xuống cổ họng, cậu có thể cảm thấy một cảm giác rung động, tê tê như dòng điện lan ra.

Seol Jihu run lên và từ từ chớp mắt. Cơn buồn ngủ dữ dội tràn ngập cơ thể, dường như não cậu đã ra lệnh cho cơ thể ngừng hoạt động hoàn toàn.

"Cứ nghỉ đi".

Seo Yuhui thì thầm để không làm phiền Seol Jihu.

"Đừng lo. Tinh chất của Soma đang dần bén rễ bên trong cơ thể anh."

'Đơn giản vậy sao?'

Nghĩ đến đây, Seol Jihu ngừng chống cự và để ý thức của mình trôi đi.

Và cậu có một giấc mơ.

***

Giống như tất cả các giấc mơ khác, đến khi tỉnh dậy, Seol không thể nhớ nổi mình đã mơ gì.

Nhưng đó chắc chắn là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Seol loáng thoáng nhớ rằng, cậu đã nhìn thấy một thành phố đang bốc cháy và cái xác không đầu của Teresa đang giãy giụa.

'Teresa? Terasaaaaaa!'

Mồ hôi của Seol tuôn ra ướt đẫm quần áo.

"..."

Toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy tê dại, và Seol cảm thấy như nhãn cầu của mình sắp bật ra khỏi tròng mắt. Vì lý do nào đó, sự rung động yếu ớt từ trái tim khiến cơ thể cậu co thắt.

Sau khi rên rỉ một lúc lâu, Seol Jihu mới mở được mí mắt nặng trĩu.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu. Seo Yuhui đang cúi xuống nhìn Seol với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Cơn đau nhói lên dữ dội, rồi từ từ lắng xuống. Seol Jihu cảm thấy cơ thể nặng như chì.

"Khó cử động lắm đúng không?"

Nghe giọng nói an ủi của Seo Yuhui, Seol Jihu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tinh chất đã bén rễ, nhưng cơ thể anh vẫn chưa chấp nhận nó."

"Tôi... tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Bốn ngày. Anh ngủ say như chết vậy, thỉnh thoảng còn gào thét và rên rỉ nữa."

Thấy Seol Jihu thở hổn hển, Seo Yuhui ngồi xuống cạnh cậu và khi cười khúc khích.

"Cơ thể con người nhạy cảm hơn anh tưởng đấy. Tinh chất của Soma đã bén rễ rồi, nhưng cơ thể anh vẫn đang do dự xem có nên chấp nhận sự tồn tại của nó hay không. Bộ não của bạn, trái tim của anh và các cơ quan khác cũng vậy"

Seo Yuhui khẽ sờ trán Seol Jihu, rồi xoa ngực trái, sau đó đưa tay ấn mạnh vào bụng dưới của cậu.

"Uek!"

Một tiếng rên thoát ra từ miệng Seol Jihu. Cậu có thể cảm thấy một cái gì đó tròn và cứng trong đan điền của mình.

"Giờ thì, anh đã có một hạt nhân trong cơ thể rồi đấy".

Khi Seo Yuhui thả lỏng tay và nhẹ nhàng vuốt ve bụng Seol, Seol Jihu vặn vẹo cơ thể vì đau đớn.

"Hãy kiên nhẫn và chờ đợi thêm chút nữa. Anh tỉnh dậy, nghĩa là cơ thể anh đã chuẩn bị xong rồi."

Thu lại hơi thở của mình, Seol Jihu nhìn lên trần nhà màu xám. Nhìn chằm chằm vào khoảng không, Seol bất chợt tự hỏi: "Liệu mình có kiểm soát được sức mạnh mới này không?"

Seol Jihu là thế. Bất kể chuyện gì xảy ra, cậu đều tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân và bản chất của sự việc.

Nghĩ lại, khóa huấn luyện này đã mang tới cho Seol nhiều thay đổi lớn lao. Thậm chí những thay đổi này đã diễn ra liên tiếp.

Seol Jihu thường phải vượt qua thử thách gian khổ để đạt được sức mạnh, nên đây thực sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Ví dụ như thuộc tính Trừ Tà. Hiện tại Seol chỉ mới cấp 4, nhưng với Tinh chất của Soma, khả năng trừ tà của cậu vượt xa những người cấp 6 thông thường.

Liệu cậu có thể sử dụng một sức mạnh mới này một cách thuần thục không?

"Dù sao đi nữa, điều này thật lạ."

Ngay lúc Seol miên man suy nghĩ, Seo Yuhui bất ngờ lên tiếng. Nghe vậy, Seol Jihu giật mình.

"Cái gì lạ cơ?"

"Thông thường Tinh hoa của Soma sẽ bén rễ ở đám rối thần kinh mặt trời hoặc trái tim, nhưng lần này nó lại đột ngột bén rễ ở đan điền của anh".

"Đột ngột?"

"Uhm. Mới hai ngày trước. Hình như nó thích đan điền của anh".

'Tinh chất thích đan điền của mình? Sao nghe như chim làm tổ vậy trời! Ngộ quá!'

Seol Jihu suy nghĩ một lúc lâu trước khi nhờ Seo Yuhui giúp đỡ. Sau khi được cô đỡ dậy, cậu tự kiểm tra cơ thể của mình.

Trái tim đập dữ dội, dòng máu chảy nhịp nhàng và nguồn khí lực bí ẩn lớn lao đang ngủ yên trên từng thớ thịt.

Năng lượng trừ tà đã len lỏi khắp cơ thể cậu.

Seol Jihu kiểm tra cơ thể tràn đầy sinh lực của mình, và đột nhiên, cảm thấy phấn khích lẫn tự tin.

Cậu cảm thấy mình sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.

'Phải rồi.'

Nghĩ lại thì, tốc độ tăng trưởng của cậu luôn làm người khác bất ngờ. Sức mạnh càng cao, gánh nặng càng lớn, nhưng cậu không hề phàn nàn về chuyện đó.

Suy nghĩ tích cực một chút, đây có thể là định mệnh của cậu. Có lẽ, số phận đã sắp đặt cho cậu nhận được nguồn sức mạnh mới này, để chuẩn bị cho tương lai khốc liệt.

Phải có một lý do khiến cậu nhận được thuộc tính chống tà và sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này.

Dù chưa rõ vì sao, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội, và hiên ngang chấp nhận nó.

Việc cậu phải làm bây giờ là hấp thụ và vận dụng thành thục sức mạnh mới.

Khi Seol nghĩ đến đó-

Xoẹt!

Tinh chất của Soma, đang lửng lơ ở đan điền, đột nhiên nhấn mạnh như thể ấn từng sợi rễ xuống.

Thịch!

Sau đó, trái tim cậu đập rộn ràng. Rung động dữ dội khiến Seol Jihu nhăn nhó.

Cơn đau hành hạ không ngừng dồn nén cơ thể cậu.

Thế rồi, nó từ từ lắng xuống và biến thành một cảm giác rung động nhẹ nhàng, kích thích các cơ và tĩnh mạch.

Một ánh sáng vàng từ từ bao trùm lấy da thịt Seol Jihu. Khi Seol mở mắt ra, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ đôi mắt cậu.

Và thế là....

Pzzzt!

Một tia sáng lóe lên, và một năng lượng mạnh mẽ từ từ bao trùm cơ thể..

Seol Jihu vô thức nâng cằm và mở miệng. Đồng thời, tay anh ta nghiêng về phía sau, và ngực anh ta cậu ưỡn ra.

Cảm thấy một năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ dường như muốn bùng nổ, Seol Jihu gầm lên.

Một đợt sóng năng lượng đáng đã lan tỏa và làm hang động rung chuyển.

Cuối cùng.

Một Siêu Saiyan huyền thoại đã được sinh ra.

Không rõ sự thay đổi này có bị ảnh hưởng bởi quyết định của Seol Jihu hay không, nhưng cơ thể cậu ta đã hoàn toàn chấp nhận Tinh hoa của Soma.

Tinh hoa bắt đầu bén rễ bên trong đan điền của Seol, và khi quá trình đó hoàn thành, cơ thể của cậu trở nên khỏe khoắn hơn rõ rệt.

Đến tối, Seol cân nhắc việc quay trở lại luyện tập nhưng Seo Yuhui đã phản đối kịch liệt. Kết quả là cậu chỉ có thể ngồi quan sát 2 chị em nhà Yi

Quan sát 2 đứa nhỏ cũng là một thú vui theo cách riêng của nó.

Yi Sungjin dường như gặp rất nhiều khó khăn, thế rồi Phi Sora bất ngờ giúp cậu bé luyện tập

Tuy rằng tất cả những điều cô làm chỉ là đứng trên một ngọn đồi nhỏ và lăn những tảng đá có kích thước lớn xuống. Thậm chí cô nằng nặc nói rằng cô chỉ làm theo lời "ông nội". Nhưng dù sao, đó vẫn là một sự giúp đỡ đáng ghi nhận.

Khi một tảng đá được ném xuống, Yi Sungjin sẽ phải dung thân mình để chặn tảng đá lại. Nếu vấp ngã, cậu sẽ bị Jang Maldong quở trách.

Trong khi đó..."

Cô nói rằng cô là một Người truy dấu?"

"Đúng vậy!"

"Tôi không biết vì sao cô lại hỏi tôi. Phải, tôi là một cung thủ lv4 nhưng tôi chỉ tâp trung vào khả năng chiến đấu thôi. Truy dấu không phải là chuyên môn của tôi."

"Em, em chỉ cần anh dạy những điều cơ bản thôi mà".

"Tôi đang bận rèn luyện lại bản năng chiến đấu. Đừng làm phiền tôi."

Khi Marcel Ghionea quay lưng bỏ đi với một câu trả lời lạnh lùng, Yi Seol-Ah vội hét lên:

"N-nhưng Sư huynh và Lão sư bảo em học theo anh mà!"
"Thủ lĩnh hả?"

"Vâng!"

"Ok, bắt đầu luôn thôi!"

"?????"

"Truy dấu không phải chuyên môn của tôi, nhưng tôi sẽ dạy cô những gì tôi biết. Nói chung có 2 loại cung thủ lv2: Tấn công và trinh sát. Vì cô là loại 2 nên... tôi sẽ dạy cho cô biết ý nghĩa của việc trở thành một người truy dấu"

Seol mỉm cười khi thấy Marcel Ghionea thay đổi 180 độ.

Sau đó, khi buổi tập sắp kết thúc, cậu tình nguyện phục vụ bữa ăn khuya. Mặc dù mọi người đã ăn tối, nhưng Seol biết rằng sau khi tập xong, người ta sẽ đói đến mức nào.

Seol Jihu đã chọn ramen làm bữa ăn đêm khuya.

Cậu đã mang theo một ít khi đến đây, nhưng chưa có cơ hội ăn. Vì có một người khác liên tục nấu bữa khuya cho cậu.

Seol bận rộn đốt lửa, đun sôi nước, cho mì và bột súp vào, và đập vỡ trứng.

Sùng sục

sùng sục.

Mùi ramen bắt đầu tỏa ra, những người đang nghỉ ngơi trên mặt đất hoặc đang trở về sau khi tắm trong hồ, bắt đầu tập trung lại quanh nồi mì.

Seol Jihu giơ đũa và cốc giấy lên.

"Ai muốn ăn không nào? Tôi làm đủ cho tất cả mọi người đó"

"Ăn ramen vào ban đêm? Con nên nghỉ ngơi đi thì hơn"- JangMaldong càu nhàu.

"Tôi, tôi muốn"- Tuy nhiên, Seo Yuhui bất ngờ giơ tay với mới một đôi mắt lấp lánh, cô thậm chí còn chảy cả nước miếng.

Vì mọi người chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô, nên ai nấy đều ngơ ngác và tò mò.

Bất chấp cái nhìn soi mói của những người xung quanh, Seo Yuhui lấy một cốc giấy đầy ramen và nhanh chóng húp một ngụm.

"Mmmmn!"

Cô ấy chắp hai tay lại, chùn vai và run rẩy.

"Ahhhh~ hương vị ramen này, tôi thèm từ lâu lắm rồi!"

Cô vô tình rú lên, trước khi nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Sau đó cô cười một cách vụng về.

"Ngon quá, lâu lắm rồi tôi không được ăn ramen..."

Lẩm bẩm với giọng nói nhỏ dần, cô lặng lẽ quay lại ăn ramen.

"Wow, nghe giọng chị ấy đáng yêu chưa!" – Phi Sora khịt mũi và huých Seol – "Tôi cũng được ăn chứ? Hôm nay tôi cũng giúp mọi người mà!"

"Tất nhiên, kể cả không giúp thì tôi cũng mời cô thôi".

"Cám ơn ~~"

Khi Seol Jihu đưa cho Phi Sora một chén ramen, cô ấy lấy nó một cách ngạo nghễ, kiểu 'Để xem có ra gì không nào.

Nhưng không mất nhiều thời gian, biểu cảm của cô thay đổi hoàn toàn

Sau miếng đầu tiên, đôi mắt của cô mở to, sau miếng thứ 2, mặt cô bắt đầu lờ đờ.

Tiếp đến, cô đổ luôn cả cốc vào miệng.

"Haa~~~~~"

Thở ra một hơi thở nóng bỏng, cô tiến về phía cái nồi, vẫn còn đầy ramen. Đôi đũa của cô đụng độ với đũa của Seo Yuhui, cũng đang gắp mì.

Tia lửa điện bắn ra xoèn xoẹt từ cặp mắt của hai cô gái xinh đẹp.

Khóe môi của Sora xoắn lên

" Bà chị à, không phải chị vừa ăn một chén xong sao?"

"Cô cũng vậy mà, Phi Sora?"

"Chị thấy đấy, tôi gầy lắm, tôi cần phải tăng cân, nhưng bà chị thì...."

Phi Sora liếc Seo Yuhui từ trên xuống dưới. Rõ ràng cô đang nói kháy.

Seo Yuhui cười đáp lại
" Không sao đâu. Chất béo đi vào cơ thể của tôi sẽ dồn hết vào ngực"

"...Ah"

Clang, clang.

Ngay cả khi họ nói chuyện, đũa của họ vẫn va chạm không ngừng. Trong lúc Seol Jihu đang tự hỏi làm thế nào hai đôi đũa thậm chí có thể phát ra âm thanh như vậy, thì Jang Maldong phát ra tiếng ho khan.

"Ehem, chuyện gì đã xảy ra?"

"Há? À, con và cô ấy đã quyết định trở nên thân thiết hơn, như chị gái và em trai."

"Ah, tốt, ta nghĩ đó là chuyện đáng mừng. Ừm, cho ta một cốc'.

Dường như đó mới là y định thực sự của ông. Seol vui vẻ đưa cho lão sư một cốc mì.

Chẳng mấy chốc, với âm thanh xì xụp của mì, đôi mắt của Jang Maldong nở to và ông bật cười.

"Haha, đồ chuột nhắt! sao con không mở một cửa hàng ramen đi!"

"Có ngon không ạ?"

" Nó trượt xuống cổ họng ta như ma thuật vậy"

"Ngạc nhiên chưa"- Yi Seol-Ah lấy một cái cốc và nhảy vào.

Trong đêm tĩnh lặng, một bữa tiệc ramen bất ngờ nổ ra.

"Jihu, Noona muốn thêm ramen."

" Ah, ok ok, chờ chút".

Dưới bầu trời đêm...

"Ah, nhanh lên tôi đóiiiiii"

"Rồi rồi, đến ngay đâyyyy"

"Ei, tôi không thường xuyên ăn ramen lắm nhưng món này thực sự ngon, cậu đã bỏ thêm ma túy hay gì vào à?"

"Vớ vẩn!"

.... Một nhóm người tập hợp xung quanh một đống lửa trại

"Chị Phi Sora nói đúng. Món mì này dai và đầy hương vị, và ngay cả món súp cũng khó tin. Sư huynh, anh làm sao mà tài thế!"

"Anh chỉ làm theo công thức thôi".

"Ei, đừng như thế mà, kể cho em bí mật đi"

"Anh nói thật mà! Cứ làm theo hướng dẫn "

Mọi người cười và trò chuyện trong khi cùng nhau sì sụp một nồi ramen. Nhìn thấy tất cả mọi người hào hứng thưởng thức ramen mà cậu ấy nấu, Seol Jihu tràn ngập hạnh phúc.

Sự việc bất ngờ này đã làm Seol xúc động. Nếu có thể cậu muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi

'Ước gì hôm nào cũng như thế này.'

Sẽ tốt biết bao nếu cậu ấy có thể tận hưởng mỗi ngày trôi qua mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Tất nhiên, cậu biết rằng cậu không thể ở lại Cự Thạch Sơn mãi mãi, nhưng Seol Jihu hy vọng lần này sẽ kéo dài lâu hơn một chút.

'Dù sao thì, mình có nên mở một cửa hàng ramen trong tương lai không?'

Thấy món ăn ưa thích của mình nổi tiếng ngay cả ở Thiên đường, Seol tự nhủ sẽ mở một cửa hàng ramen nhỏ trong khi chìm vào giấc ngủ.

Nậu ngủ thiếp đi, nụ cười trên khuôn mặt cậu cho thấy cậu đang thực sự hành phúc.

Cho đến khi bình minh đến.

Giấc ngủ ngọt ngào của Seol Jihu đã chấm dứt khi ai đó lay cậu tỉnh giấc. Seo Yuhui, người trông cũng nửa tỉnh nửa mê, đang run rẩy.

"Jihu! Jihu."

"Noona?"

"Thức dậy. nhanh lên!"

Ngay khi Seol Jihu bò ra khỏi túi ngủ, Seo Yuhui đưa cho cậu ta vài viên pha lê, tất cả đều nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi đến.

Seol Jihu đã mang theo tổng cộng bốn tinh thể giao tiếp. Mỗi tinh thể được kết nối với Kim Hannah, Sicilia, Cung điện Hoàng gia Haramark và Carpe Diem.

Vấn đề là cả bốn tinh thể này đều nhấp nháy.

Đây là lần đầu tiên cả bốn nhóm cố gắng liên lạc với cậu ta cùng một lúc.

'Chuyện gì đã xảy ra?'

Dù Seol không chắc chắn, nhưng dường như đó không phải là vấn đề đơn giản.

Cậu ta tỉnh dậy ngay lập tức.

Sau một lúc do dự, Seol Jihu truyền mana của mình vào từng viên pha lê. Sau đó, các tinh thể nhanh chóng bật lên.

"Anh Seol!"
Bắt đầu là Teresa.

"Cuối cùng cậu cũng thức dậy."
Tiếp theo là Agnes.

"Dậy rồi à?"
Chohong lên tiếng.

"Này, cậu,.."
Và thậm chí là Kim Hannah.

Kim Hannah nhìn xung quanh và, khi nhìn thấy ba tinh thể giao tiếp khác, cô sững sờ
"Tên ngốc chết tiệt!"

Pat. Pha lê Kim Hannah vụt tắt.

Ba người phụ nữ khác nhìn nhau bối rối trước khi Teresa cuối cùng cũng lên tiếng.

"Agnes, Chung Chohong, tôi sẽ báo tin cho anh ấy."

"Hiểu."

"...Được rồi"

Pat. Pat. Các tinh thể Agnes và Chohong cũng vụt tắt theo.

Bây giờ, chỉ còn một tinh thể truyền thông đang phát sáng.

Teresa cố gắng hết sức để có vẻ bình tĩnh, nhưng một giọng nói run rẩy yếu ớt thoát ra khỏi miệng cô.
"Anh đang ở đâu?"

"Trên Cự Thạch Sơn"

"Cái đó...ah"

"Carpe Dieam mới tiếp nhận thêm những tân binh. Tôi cũng theo họ đến đó để được Lão sư Jang huấn luyện. Um...?"

Seol Jihu nhíu mày khi đang nói dở câu chuyện. Đó là bởi vì cậu có thể nghe thấy tiếng còi báo động.

"Em hiểu rồi. Em tưởng anh... Phải rồi, anh không phải hạng người đó!"

"?????" – Seol nghiêng đầu hỏi – "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Công chúa?"

"Seol, nghe kĩ này."

Giọng Teresa đang nhẹ nhõm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Seol Jihu nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống và lắng nghe trong khi kìm nén sự lo lắng của mình.

Chẳng mấy chốc, Seol Jihu mặt nhăn nhó, và cậu kêu lên vì sốc.
"Cái gì???"

"Không chỉ Haramark. Tất cả các hoàng gia khác – ngoại trừ Scheherazade – đã đưa ra thông báo khẩn cấp".

"Tại sao đột nhiên lại...?" – Seol Jihu ngậm miệng và cắn môi – "Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Không, chúng tôi sẽ có mặt trong hôm nay."

"...Cảm ơn anh"

Cuộc gọi kết thúc.

Seol Jihu và Seo Yuhui nhìn chằm chằm vào nhau một lúc trước khi bắt đầu đánh thức mọi người từng người một.

"Cái gì thế...?"

Jang Maldong, người đang ngái ngủ và nói chuyện với khuôn mặt đờ đẫn, bật dậy ngay khi nghe tin.

"C-cái gì? Lũ kí sinh trùng đã tập hợp đội quân?"

Giọng của ôngkhàn đặc, kèm theo vẻ sửng sốt.

"Không chỉ là Haramark. Rõ ràng, chúng đang xâm lấn toàn bộ lãnh thổ của con người từ mọi phía."

"Ha, cuối cùng thì chúng cũng làm điều đó rồi sao"

Jang Maldong nhìn chằm chằm vào Seo Yuhui và hỏi.

"Phe Liên bang thì sao ?"

"Con không rõ. Tất cả những gì con nghe được là chúng ta nên quay lại càng sớm càng tốt. Chắc là lúc đó mới có thông tin chi tiết."

"Ta hiểu rồi. Khóa huấn luyện kết thúc. Đóng gói đồ đạc và liên lạc với Chohong, mau lên."

"Con hiểu".

Tình hình bỗng dưng trở nên cấp bách. Hang động trở nên im ắng hơn trong chớp mắt

Đến khi mọi người đóng gói xong, Flone bất ngờ trở lại hang sau một đêm rong chơi. Giống như một con ma, cô đã trở lại ngay khi cô cảm thấy rằng nhóm sắp rời đi.

'Đợi đã, cô ấy chính là một con ma cơ mà.'

Flone trông có vẻ đăm chiêu lạ lùng sau khi nghe lời giải thích.

[Chán nhỉ. Em định rủ anh đi thám hiểm].

"Thám hiểm?"

[Anh có mặt dây chuyền này.]

Mặt dây chuyền trên cổ Seol Jihu lắc lắc

[Ông đã kể cho em nghe về bí mật của nó.].

'Bí mật?'

[Anh có nhớ lời em nói về cách ông nội che giấu sự giàu có của gia đình trước khi đến biệt thự của tên hoàng đế tham lam không?]

"Có chứ"

[Đừng ngạc nhiên nhé. Ông nói mặt dây chuyền này có lưu trữ tọa độ của kho báu!]

Mặt dây chuyền này chứa tọa độ của kho báu gia tộc Rothschear, vốn gia tộc nổi tiếng giàu trong thời đại của Đế chế?

Mặc dù đây là một thông tin hấp dẫn, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về nó.

Bây giờ, Ký sinh trùng đã huy động quân đội, việc hám hiểm đã không còn quan trọng nữa.

"Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ không phải lúc"

[Không, không sao. Anh nói rằng những tên khốn Undead đang bắt đầu xâm chiếm vùng đất này?]

"Phải"

[Vậy chúng ta có thể đi sau khi giết tất cả bọn chúng, phải không?]

Thấy Flone bẻ khớp và vặn cổ tay, Seol Jihu bật cười.

Cậu thầm cảm ơn Flone vì đã làm cậu thư giãn một chút.

Sau đó, cậu đột nhiên có cảm giác rằng đây không thể là bí mật duy nhất đằng sau mặt dây chuyền.

Trong khi cậu ta đang cân não cố gắng kết nối các dữ kiện, một tinh thể giao tiếp bật sáng.

"Chohong!"

Cô ấy vừa cầm tinh thể, nên chắc chắn cô ấy sẽ nhấc mày.

"Tôi hiểu. Là về xe ngựa phải không?"

"Cô gửi một cái đến à?"

"Tôi đã đi đến chuồng ngựa để xem xét, nhưng lại thôi."

"Là sao?"

"Đừng bận tâm. cậu biết bến xe ngựa dưới chân Thạch Cự Sơn, phải không? Đến đó vào buổi sáng và chờ tôi".

Seol Jihu nhanh chóng hiểu ý của Chohong.

Để an toàn, cả nhóm đã đợi ở bến xe từ sáng. Khi mặt trời lên cao, một cỗ xe đã đến nơi.

Người xuống nhảy xe là Hugo.

"Tôi đã đến gặp , không... cứu, vợ tương lai của tôi."

"...."

"Tôi cũng hơi sợ, nhưng vợ ở đây rồi thì khóa huấn luyện có gì đáng sợ nữa? Huh? Sao mọi người lại ở đây hết vậy?"

Hugo ngơ ngác hỏi khi thấy mọi người mang theo hành lý. Dường như chàng trai não cơ bắp này không biết chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ anh ta đã rời Haramark trước khi tin tức này nổ ra.

"Đúng lúc lắm" – Seol vừa nói vừa bước ra thỏa thuận với người lái xe trước khi nhảy lên xe cùng Seo Yuhui.

Jang Maldong đi qua Hugo. Thấy anh da đen đang ngơ ngác, ông vỗ vai Hugo và nói.

"Ngay cả một cục cờ ứt chó cũng có thể sử dụng làm thuốc,..... Làm tốt lắm Hugo"

"Huh..?"

Chẳng mấy chốc, tiếng gào thét sởn gai ốc vang lên.

Tiếng ồn ào đã kéo dài cho đến khi Hugo nghe được những gì đã xảy ra, và thế là anh ta không còn cách nào khác, đành phải quay lại Haramark ngay khi đến Thạch Cự Sơn.

Với khuôn mặt vô cảm.

Người đánh xe quất chiếc roi.

Dudududu, dudududu!

Vì Seol Jihu đã cho người đánh xe thêm một đồng bạc để đi càng nhanh càng tốt, nên những con ngựa chạy băng băng trên đường bằng cả mạng sống của chúng.

Bên trong xe ngựa chết lặng như nghĩa địa.

Jang Maldong xoay xoay cây gậy gỗ rồi lên tiếng.

"Ta có một dự cảm không lành về điều này."

Yi Seol-Ah ngồi nép vào một góc, siết chặt tay cậu em trai của mình với khuôn mặt lo lắng.

"Trước đây, các cuộc tấn công của kí sinh trùng đều bị đánh chặn. Nhưng lần này,..."

Jang Maldong không nói hết câu, nhưng Seol Jihu có thể đoán những gì xảy ra tiếp theo.

Một cuộc xâm lược với quy mô lớn như vậy giống như một tia sét giữa bầu trời trong vắt, nhưng Seol Jihu đã cố gắng hết sức để duy trì sự điềm tĩnh của mình và nhìn vào khoảng không.

[Cửa sổ trạng thái của bạn]

[ Cấp độ vật lý]

Sức mạnh: Trung cấp (Trung cấp) 1
Độ bền: Trung cấp (Thấp) 1
Nhanh nhẹn: Trung cấp (Trung cấp) 1
Sức chịu đựng: Trung cấp (Trung cấp) 1
Mana: Trung cấp (Cao)
May mắn: Trung cấp (Trung cấp) 1

Điểm năng lực còn lại: 10

Chỉ số của cậu ta đã tăng lên khá nhiều. Nó tương đương với việc tiêu thụ năm bình Thần dược hoặc sử dụng 10 Điểm năng lực.

Về mặt thể chất, Seol tự tin rằng cậu có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua một số High Ranker.

Đó không phải là tất cả

Khi cậu thu hồi mana của mình, năng lượng hoàng kim bắt đầu đông lại trong tay cậu.

Năng lượng này cuồn cuộn lên trông cực kỳ đẹp và mạnh mẽ.

Mọi thứ hoàn toàn khác so với khi cậu ta ở Cấp 1 và rời khỏi Arden Valley mà không biết gì.

Chỉ số của cậu ta tốt hơn rất nhiều, cậu ta đã có được sức mạnh trừ tà , và quan trọng nhất, cậu ta đã có được một số đồng minh đáng tin cậy.

'Mình phải thắng'

Không!

'Mình sẽ thắng'

Nhìn vào dòng mana hoàng kim của mình, đôi mắt Seol Jihu lấp lánh đầy quyết tâm.

Với tốc độ khủng khiếp, cỗ xe chỉ mất chưa đầy một phần tư ngày để về tới Haramark.

Thành phố lặng im đến bất ngờ.

Thực ra, thành phố này vốn dĩ đã không sôi động lắm. Nhưng hôm nay, thật kỳ lạ là nó rất yên tĩnh.

Không phải là không có ai trên đường phố, mà bầu không khí u ám và tĩnh mịch đến đáng sợ.

Seol Jihu phớt lờ mọi thứ và đi thẳng đến đền thờ Luxuria. Chỉ sau đó, cậu mới nhận ra lý do của tình hình kỳ lạ này.

Một nhóm người Trái Đất vội vã bước lên cầu thang, trộm liếc nhìn nhau và nhanh chóng biến mất trong ngôi đền.

Không phải chỉ mình nhóm đo. Mọi người đến đền thờ đều nhìn nhau lấm lét, khiến Seol Jihu nhớ tới nửa đầu mệt mỏi của Giai đoạn hai Bữa tiệc.

Đặc biệt là, rất nhiều người đã tiến vào đền thờ, nhưng không một ai đi ra.

Vì đây là cổng dịch chuyển đến Trái đất, nên chỉ một lý do.

"..."

Seol trừng trừng nhìn vào những kẻ vội vã bước lên cầu thang.

Thậm chí sau khi Seol lấy đồ xong, cũng không thấy một người nào rời khỏi đền.

Seol Jihu kìm nén sự tức giận của mình và bước nhanh về phía lối ra.

Trong khi đó, Seo Yuhui đang chuẩn bị lên đường đến Scheherazade.

Dường như cô đang liên lạc với trụ sở chính của Đền thờ Luxuria tại Scheherazade, và những người quản lý ngôi đền đang liên tục yêu cầu cô trở về.

Nghe nói, việc tăng cấp của cô chỉ có thể thực hiện tại Đền chính, nơi đặt đàn tế thần thánh.

Vì vậy, cô bắt buộc phải trở về Scheherazade.

Từ lúc lên xe, Seo Yuhui khá u sầu.

Thấy cô ấy có vẻ miễn cưỡng, Seol Jihu đoán rằng giữa cô và những người quản lý đền chính có khúc mắc gì đó.

Thậm chí trông cô có vẻ khá tức giận.

Thấy Seol quay trở lại, nét mặt cô nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.

"Cậu về rồi sao?"

Cô tò mò kiểm tra những món đồ mà Seol Jihu mang đến và lẩm bẩm.

'Hóa ra trông chúng thế này sao?'

"Có cần em tìm vài item thẩm định không?"

"Không, không cần đâu".

Seo Yuhui đưa tay lên Bằng chứng của Castitas (Khiết tịnh) và Bằng chứng của Devotion (Ngoan đạo). Sau đó cô khẽ nhắm mắt lại.

"Linh khí thần thánh vẫn chưa tiêu tan sau hàng trăm năm. Noona chắc chắn đây là hàng xịn".

Mở mắt ra, cô cầm lọ Thần dược lên, nét mặt hơi xúc động:

"Cậu... cậu đã mua cái này từ Khu trung lập?"

"Vâng, noona."

"Cậu cất giữ nó cho đến bây giờ... chắc là có việc cần dùng phải không? Đưa nó cho noona... liệu có sao không?"

Thay vì trả lời cô, Seol Jihu giơ tay lên. Ma năng trừ tà từ từ tụ lại và tỏa sáng với ánh sáng hoàng kim.

Thấy vậy, Seo Yuhui cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi."

Cô ngập ngừng trong giây lát trước khi dốc bình Thần dược May Mắn vào miệng. Sau đó, cô chậm rãi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

"Hiểu rồi. Hóa ra đây là những gì sẽ đến sau khi đạt tới Đỉnh cao"..

Cô gật đầu sau khi xác nhận tác dụng của Thần dược.

"Chờ đã. Cầm lấy cái này đi".

Cô chộp lấy "con thỏ" sắp chạy đi, và mang ra một túi vải nặng.

"Đây là những vật phẩm từ Điều ước Bất hòa".

Sau khi nhìn thấy các món đồ trong chiếc túi, Seol Jihu há hốc mồm.

"Làm sao có thể...?"

"Cậu có nhớ Giai đoạn 3 không?"

Nghe đến đó, Seol Jihu ngay lập tức hiểu ra. Đây chắc chắn là những vật phẩm của năm người đã chết ở đó.

"Nhưng-"

"Đây là của cậu. Cầm lấy".

Seo Yuhui cắt lời Seol, không để cậu kịp cãi lại.

"Lúc đầu, Noona định để chúng ở đó, nhưng Luxuria-nim bảo chị mang chúng về"

"Lux... Luxuria-nim ???"

"Uhm. Bà ấy bảo noona đưa chúng cho cậu. Nếu cậu cảm thấy ngại ngần thì đi mà khiếu nại với Luxuria-nim ấy".

"Tại sao bà ấy lại làm thế?"

Không phải Seol không muốn nhận chúng. Nhưng vì Nguyên tắc Vàng đã khắc sâu vào tâm trí cậu, nên cậu bối rối trước những món đồ miễn phí này.

Thấy Seol Jihu do dự, Seo Yuhui thuyết phục thêm:

"Vì bà ấy quý mến cậu chứ sao. Cậu đã đóng góp nhiều thứ cho Thiên đường, noona tin chắc rằng những vị thần đang kỳ vọng nhiều ở cậu".

"Nhưng-"

"Cứ lấy đi. Nếu cậu phiền muộn, hãy cố gắng đền đáp bằng những chiến công cho Thiên đường. Hơn nữa, noona nghĩ cậu sẽ cần chúng cho những gì sắp tới."

Nghe câu cuối cùng này, Seol Jihu miễn cưỡng chấp nhận chiếc túi. Bên trong chiếc túi là chín vật phẩm quý giá.

Không nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ vô cùng hữu ích trong cuộc chiến sắp tới.

"Em hiểu. Em sẽ sử dụng chúng để công hiến cho Thiên đường".

Seol Jihu hừng hực vì sự háo hức. Thấy vậy, Seo Yuhui nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Noona muốn rủ cậu đi cùng, nhưng chắc không được ha..."

Câu hỏi của Seo Yuhui đầy sự quan tâm, nhưng Seol Jihu không hề ngập ngừng dù chỉ một khoảnh khắc.

"Em biết Noona quan tâm đến em, nhưng... em xin lỗi. Em phải ở lại Haramark."

Seo Yuhui thở dài, nhưng vì biết cậu sẽ nói điều này, cô mỉm cười dịu dàng.

"Hãy chăm sóc bản thân, được chứ? Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, nhưng Ký sinh trùng cũng rất đáng sợ".

"Em hiểu".

"Noona sẽ quay lại sớm thôi".

Seol Jihu cười rạng rỡ. Khi nhân loại đang gặp nguy hiểm, sự giúp đỡ của Seo Yuhui còn quý giá hơn thiên binh vạn mã.

'Chắc là noona về Scheherazade để gọi người tiếp viện cho Haramark. Nếu nhận được sự hỗ trợ của Đền thờ Luxuria thì quá tuyệt vời... Thêm một linh mục là thêm hàng chục người sống sót".

Nghĩ đến đó, Seol Jihu càng biết ơn người phụ nữ trước mặt.

"Cảm ơn mẹ... à không, Noona."

Seo Yuhui giận dữ trừng mắt nhìn Seol.

Nhưng sau đó, cô lại mỉm cười dịu dàng.

'Trường kiếm, khiên, áo giáp, nỏ...'

Sau khi Seo Yuhui đi, Seol Jihu ngồi kiểm tra từng món vật phẩm. Mặt cậu xị ra.

Những món đồ từ Bữa tiệc đều là vật phẩm chất lượng cao. Điều đó khiến Seol càng nuối tiếc hơn. Cậu hy vọng sẽ nhận được một cây thương cao cấp, nhưng chẳng có gì phù hợp với cậu cả.

Seol Jihu dừng lại trước khi leo lên cầu thang. Anh có thể thấy Marcel Ghionea nằm dài ở tầng một.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ta mở cửa và bước ra ngoài, kính cẩn cúi đầu chào Seol Jihu.

"Anh trở lại rồi ư, Thủ lĩnh?"

Nghĩ lại thì, trang bị hiện tại của Marcel Ghionea hoàn toàn chênh lệch so với cấp độ của anh ta. Lý do là anh ta đã mất hầu hết các vật phẩm của mình sau khi bị bầy Tarneras bắt giữ.

Seol Jihu hỏi xem Marcel Ghionea có sẵn sàng tham gia cuộc chiến không. Sau đó, cậu hỏi thêm:

"Anh có biết cách sử dụng nỏ không?"

"À... Tôi có thể sử dụng tất cả các loại cung nỏ. Nhưng nỏ là thứ phù hợp nhất".

"Vậy sao? Hoàn hảo."

Seol Jihu lấy ra một cây nỏ từ túi vật phẩm

Cái nỏ khá lớn, trông giống như một cây vĩ cầm, với một cái giá gắn trên thân tròn màu trắng của nó.

Khi Seol kích hoạt Quan sát chung, thông số kỹ thuật của món đồ hiện ra.

Vòng nguyệt quế Khải hoàn.

Chức năng bắn nhanh được tăng cường, có thể bắn mười hai mũi sau mỗi lần nạp. Chứa đựng sức mạnh của gió.

Seol Jihu lẩm bẩm một lúc, rồi ngừng lại khi thấy Marcel Ghionea nhìn chằm chằm vào cậu ta với khuôn mặt sững sờ.

"Cây... cây nỏ này có chức năng bắn nhanh?"

"Đúng. Có chuyện gì à?"

"Xin lỗi đã thất lễ nhưng... Nỏ là thứ vũ khí bắn chậm đến tệ hại. Dù mỗi phát bắn chứa đựng sức mạnh lớn lao, nhưng lại mất rất nhiều thời gian để nạp tên.

Seol Jihu liếc nhìn tin nhắn xuất hiện trong không trung. Anh ta nói hoàn toàn đúng, nhưng Seol cũng không nghĩ rằng Cửu Nhãn đã nói dối.

"Có một số phương pháp để giảm thiểu điểm yếu này. Ví dụ, gắn thêm thiết bị hỗ trợ để tăng phạm vi sát thương của nỏ. Nhưng làm thế sẽ giảm độ chính xác. À, cũng có thể bắn chùm, nhưng..."

"Tôi không chắc lắm. Sao anh không thử xem?"

Seol Jihu ngắt lời Marcel Ghionea và nhét cây nỏ vào tay anh ta.

Click click.

Với những động tác khéo léo, anh ta cẩn thận kiểm tra cây nỏ.

"...?"

Rồi anh nghiêng đầu.

"Cấu trúc này... thật kỳ lạ."

Trông anh hơi ngạc nhiên.

"Từ lúc rời khỏi khu trung lập, tôi đã dùng rất nhiều nỏ. Nhưng... cái này..."

Nhìn Marcel Ghionea lắp bắp, Seol Jihu cũng hiểu anh ta bối rối như thế nào.

"Cái này là phần thưởng từ bữa tiệc."

"Dạ?"

"Điều ước Bất hòa. Anh nghe nói về chúng rồi chứ?"

Nghe điều này, Marcel Ghionea ồ lên.

"Điều ước Bất hòa. Ra là thế..."

Anh cười thầm như thể đã hiểu được điều gì đó.

"Đồ thần tất nhiên khác đồ thường. Kỹ thuật của Thần linh chắc chắn sẽ khác với kỹ năng chế tác của con người"

"Nhưng anh vẫn có thể sử dụng nó, phải không?

"Tất nhiên. Hiểu cách sử dụng nó và hiểu cấu trúc của nó là hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với nó đâu."

Marcel Ghionea trả lời rành mạch và nhìn Seol Jihu với ánh mắt hy vọng.

Seol Jihu nhún vai.

"Tôi sẽ cho anh mượn".

"Thủ Lĩnh! Anh đúng là người có tấm lòng vàng!"

Vì Seol Jihu đã cho anh ta mượn một vũ khí quý giá như vậy, nên Marcel Ghionea thực sự bất ngờ.

Tuy nhiên, Seol Jihu đã thề với lòng mình rằng, cậu sẽ sử dụng những món đồ này để cống hiến cho Thiên đường. Và Marcel Ghionea cũng không phải hạng người sẽ mù quáng bởi lòng tham và chạy trốn."

Mà dù anh ta làm thế thì Seol Jihu vẫn có thể thuê Kim Hannah tìm anh ta.

Tất cả theo Điều răn vàng.

"Trận chiến sắp diễn ra rồi. Người tiền nhiệm của tôi là một Cung thủ High Ranker. Có một Cung thủ lành nghề trong đội sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều".

"... Là Edward Dylan. Tôi hiểu ý Thủ Lĩnh rồi".

Marcel Ghionea mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Seol Jihu nhìn thấy anh ta cười.

Cũng đúng thôi, nhận được một vũ khí chất lượng cao như vậy, ai mà không hạnh phúc chứ.

"Tôi hơi lo lắng về vũ khí của mình. Có thứ này, tôi không lo gì nữa. Tôi sẽ sử dụng nó một cách hữu ích và trả lại cho anh sau."

"Tốt lắm"

"Xin lỗi Thủ Lĩnh, xin chờ chút".

Seol Jihu dừng bước.

"Tôi nghĩ anh nên đến cung điện hoàng gia."

"Cung điện Hoàng gia?"

"Lão sư Jang đã nhận được một thông báo từ Hoàng gia Haramark. Họ muốn anh tham gia buổi họp, bất kể sớm muộn".

Marcel Ghionea cúi đầu và xin lỗi vì đã không nói sớm.

Seol Jihu gật đầu. Cậu cảm thấy mình vô cùng bận rộn ngay khi trở về Haramark. Nhưng cậu biết tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào, nên Seol rảo bước về phía cung điện mà không phàn nàn gì.

Sau khi đến cung điện hoàng gia, Seol Jihu được hướng dẫn đến phòng hội nghị.

Hàng chục người đã ngồi quanh một cái bàn dài ở giữa, và một cuộc họp đang diễn ra.

Có nhiều gương mặt quen thuộc. Cinzia, Agnes, Hao Win, Kazuki, và nhiều người nữa.

Cậu có thể nhìn thấy Hiệp sĩ Hoàng gia Cấp 6 Erica Lawrence, người mà cậu đã giải cứu từ Phòng thí nghiệm Delphinion, cũng như nhiều gương mặt cũ khác như Mary Rhine và Yasser Rahdi, người đã đồng hành cùng cậu ta trong nhiệm vụ giải cứu.

Nhìn qua cũng thấy, đây toàn là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Haramark.

Seol Jihu, thủ lĩnh của Carpe Diem, tất nhiên cũng nằm trong số này.

Nhìn thấy cậu, Mary Rhine mỉm cười và vẫy tay.

Yasser Rahdi hất hàm và nháy mắt với Seol.

Seol Jihu đứng xung quanh tự hỏi phải làm gì, nhưng rồi cậu thấy Kazuki liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình. Seol Jihu cẩn thận bước về phía trước và ngồi xuống chiếc ghế trống.

Teresa chào đón Seol Jihu bằng một cái liếc mắt trước ấm áp, rồi đứng dậy.

"Pháo đài Tigol vốn là một chiến trường khốc liệt. Nhưng mới đây nó đã sụp đổ, nên một lỗ hổng lớn đã xuất hiện giữa Liên bang và biên giới của chúng ta".

Cô quay lại một tấm bản đồ khổng lồ treo trên tường và đưa tay chỉ vào một khu vực,

Kết quả là, Liên bang đã mất ảnh hưởng của họ đối với khu vực giáp ranh lãnh thổ Nhân loại. Thế nên, Ký sinh trùng có thể hành quân một cách dễ dàng".

Đây là nguyên nhân khiến sáu thành phố – ngoại trừ đô thành trung ương – rơi vào hoảng loạn. Bây giờ, một con đường thông thoáng đã được tạo ra giữa lãnh địa Ký sinh trùng và lãnh thổ nhân loại. Ngay cả những thành phố xa nhất cũng không được an toàn."

"Lần này, Ký sinh trùng đã huy động một đội quân quy mô chưa từng có. Hoặc là chúng muốn tận diệt một quốc gia nào đó, hoặc chúng muốn gây áp lực cho loài người"

Đóng quân ngay tại con đường này, tạo thành một đội hình bao vây để hạn chế sự di chuyển của quân đội giữa các thành phố. Như thế, Ký sinh trùng có thể uy hiếp tất cả các vương quốc, và quân tiếp viện từ thành phố nọ đến thành phố kia sẽ bị chặn hoàn toàn.

".... và nếu con mụ Nữ hoàng Ký sinh trùng có ý định đó thì..."

Teresa thở dài.

"Có khả năng Haramark sẽ là mục tiêu đầu tiên của mụ ta".

"Vì Thung lũng Arden."

Một người đàn ông ngồi ở cuối bàn lẩm bẩm. Teresa gật đầu.

"Phải, đó là một khả năng."

"Ha"

Nghe xong, người đàn ông thốt ra một tiếng cười ngắn.

"Cô nói nhẹ nhàng vậy, công chúa?"

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" – Teresa hỏi lại với giọng sắc bén – "Anh muốn chúng tôi rút khỏi Thung lũng Arden? Anh nghĩ rằng Ký sinh trùng sẽ rút lui nếu chúng ta từ bỏ pháo đài của mình? Anh có thể đảm bảo điều đó không?"

"Không, ý tôi là"

"Là?"

Teresa hất hàm như muốn tất cả mọi người đang chờ anh ta trả lời. Người đàn ông chỉ có thể run run ngậm miệng lại.
"Ý anh là gì nào? Nói mau?"

"..."

Cuối cùng, anh ta cụp mắt xuống và tránh ánh mắt của cô.

Teresa lắc đầu thất vọng, trong Seol Jihu lo lắng nhìn cô. Cô ấy có vẻ nhạy cảm và dễ nổi nóng hơn bình thường nhiều.

"Liên đoàn có hành động gì không?" – Cinzia lên tiếng.

"Họ đang sẵn sàng quyết tử để chiếm lại Pháo đài Tigol."

Khi Teresa trả lời, Cinzia lặng lẽ cúi đầu.

"Nghĩa là, có thể Thất Trùng Quân sẽ xuất hiện."

"Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà, Liên đoàn đang nghiến răng chờ có cơ hội tấn công. Họ không định từ bỏ Pháo đài Tigol, nên tôi nghĩ họ sẽ không đưa quân cứu viện đâu" – Teresa thở dài.

"Thất Trùng quân?'

Cụm từ này đã tạo ra một sự im lặng nặng nề trong phòng hội nghị. Khi không khí đột nhiên trở nên nặng nề, nét của mọi người tối sầm lại.

Nhìn sang bên, Seol Jihu lặng lẽ hỏi Kazuki.

"Ngài Kazuki, Thất Trùng Quân là gì?"

"... Bảy lực lượng chính của Ký sinh trùng do Nữ hoàng trực tiếp lãnh đạo."

Seol Jihu chớp mắt lia lịa. Kazuki liếc nhìn xung quanh và hạ giọng hơn nữa trước khi nói tiếp.

"Hàng trăm năm trước, những người sống trên vùng đất này đã tôn thờ Thất Đại đức."

Và thế là, anh bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anime