Chương 1: Ước mơ của Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting, ting, ting ! Chuông báo thức đang kêu. Như mọi ngày, Rei bắt đầu 1 ngày bình thường, tắt chuông báo thức, đánh răng, rửa mặt.
- Chào buổi sáng cả nhà !
- Woa, nay là bánh mì áp chảo, món con thích nè ( Rei vui vẻ )
- Mới sáng sớm mà ồn ào quá ( Em gái Rei)
- Horo, con nói chuyện với anh mình vậy à ?? ( Bố Rei tức 1 tí )

Mặt Horo lúc này trưng ra như kiểu đây là chuyện thường ngày. Bố Rei nhìn đồng hồ và bảo :
- Ăn lẹ lên tiểu thư à, tôi đây sắp trễ giờ rồi thưa tiểu thư ( Bố Rei)
- Tôi biết rồi, ông Joi chờ chút xíu ( Horo)

Mặt ông Joi lúc này hơi nhăn mặt nhẹ, và mẹ Rei ở trong bếp nhớ ra điều gì đó:
- Ừ, nghe nói sắp thi giữa kì rồi, có học bài gì chưa Rei ? ( Mẹ Rei)
- Dạ, chắc là học rồi ( Rei bối rối )
- Chắc là ? Liệu hồn lo mà học chứ không tao bán máy tính đó ( Mẹ Rei)
- Vâng ( Rei xụ mặt )

Ăn sáng xong, cậu ta chào cả nhà rồi
di chuyển đến trường bằng xe máy. Dù chưa đủ tuổi nhưng đây là phương tiện tiện duy nhất mà cậu ta có. Hiện tại Rei đang là học sinh năm cuối cấp 3, bước vào năm cuối đầy căng thẳng, mọi người đồng trang ai cũng ngày ngày chuẩn bị cho mình kiến thức để đi thi. Còn Rei thì chưa chuẩn bị gì nhiều cả vì cậu ta muốn theo đuổi ước mơ cuộc đời mình, chính là game thủ chuyên nghiệp. Thay vì các học sinh khác trau dồi học thêm, Rei lại ngày ngày chăm chỉ luyện tập, tất cả là tại vì ...

Vào 8 năm trước, Rei được gia đình dẫn đi về ngoại chơi. Tại đây cậu ta bắt gặp Wai - người anh họ của cậu. Wai là 1 người học hành rất dở, cúp học rất nhiều lần khiến nhà trường gọi về rất nhiều. Lúc đó bố mẹ Wai nghe được thì chuẩn bị dạy dỗ Wai, nhưng may mắn, bố mẹ Rei tới thăm.
- Thì ra đây là nhà của Koto nhỉ ( Bố Rei)
- Lâu rồi em chưa gặp Koto, không biết cô ấy như nào rồi ( mẹ Rei )

Sow - mẹ Rei nhấn chuông thì có 1 âm thanh vọng ra từ bên trong.
- Chờ 1 chút tôi ra liền.
- Ai vậy ???
- Là tôi đây, Sow

Koto nhanh chóng mở cửa
- Đúng là Sow rồi, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau ( cô ấy vừa vui vừa đáp)
- A, đây là ? ( Koto)
- Đây là Joi còn đây là con tôi - Rei.
- Rei đây sao, cháu lớn nhanh quá, cũng 3 năm rồi nhỉ ( Koto cười )
- Mời gia đình vào nhà nhé !

Koto dẫn gia đình Rei tới phòng khách, và nói to:
- Wai ơi, xuống đây, có cô Sow tới chơi nè
- Dạ, con xuống liền !

Khi Wai xuống, Koto giới thiệu về cậu con trai của mình :
- Cháu nó năm nay 15 tuổi, đang học ở trường Loin đó.
- A, thì ra là Loin, vậy chúng ta là người đi trước của nó rồi. ( Sow )
- Cũng phải, nhưng mà nó cũng ham chơi lắm, không giống mình hồi xưa ( Koto)
- Con nít thời nay ấy mà, lớn xíu nữa nó sẽ hiểu thôi ( Bố Rei)
- Thằng con tôi cũng ít nói quá chừng đây này, không biết sau này nó có kết bạn được không nữa ( Sow)
- Nó mới 10 tuổi mà bà lo gì sớm thế, để tôi bảo Wai dẫn nó đi chơi nhé, để chúng ta có thể dễ nói chuyện ( Koto )
- Được không đó, Wai cháu nó biết trông em không đấy ( Sow )
- Cô yên tâm, trong khu này mấy đứa nhỏ cũng đều do cháu giữ, nên cháu lo được ạ ( Wai)
- Thôi được rồi nhờ cháu nhé, 2 đứa nhớ cẩn thận. ( Sow)
- Dạ, vậy cháu dẫn Rei đi chơi ngay đây ạ ( Wai)

Nói xong Wai dẫn Rei ra ngoài. Điều đầu tiên khi Rei nói với Wai là:
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy anh Wai
- Đố em biết chúng ta đi đâu ( Wai cười)

Và thế là Wai dẫn Rei đi. Đi tới một đoạn thì Wai nói:
- Chúng ta tới rồi, Rei
- "Hội quán game thủ", đây là nơi gì vậy ạ ( Rei)
- Vào với anh rồi anh sẽ chỉ em ( Mặt Wai đậm chất nghiêm túc )

Lúc vào, trong mắt Rei như một thế giới kì diệu.
- Woa, đẹp thật ! Họ đang làm gì thế anh Wai ?
- Họ đang chơi game đó, em có muốn chơi thử không ?
- Tất nhiên là có rồi anh.

Cả 2 say sưa chơi game, Wai chỉ cho Rei rất nhiều về game, chơi tới nổi mà chỉ vừa chớp mắt đã gần tối.
- Rei à, chúng ta phải về thôi, trời cũng chợp tối rồi
- Dạ, nhờ anh mà bữa nay em rất vui
- Haha không có gì đâu !

Về đến nhà, Rei kể cho cả nhà nghe nay 2 anh em đi đâu và thế là Wai bị cô Koto chửi cho 1 trận tơi bời. Đến lúc gia đình Rei ra về thì:
- Cảm ơn anh Wai rất nhiều, em sẽ chơi nhiều hơn nữa để sau này sẽ đấu với anh ( Rei )
- Thật sao, anh sẽ rất mong chờ đó !

Thoáng chốc cái đã được 1 thời gian. Ve ve ve ! Nghe tiếng ve là biết mùa hè đến. Lúc này Rei đang ở nhà cô Koto để nghỉ hè. Để có thể nghỉ hè ở nhà cô Koto, Rei đã phải học siêng năng để có thể lấy lòng bố mẹ, và cuối cùng cậu cũng được cho phép.
- Anh Wai à, hôm nay mấy giờ chúng ta sẽ đi thế ? ( Rei )
- Đợi anh làm xong bài tập hè, khoảng 1,2 giờ nữa chúng ta sẽ đi ( Wai)
- Em sẽ cho anh thấy những lối đi đầy IQ của em cho anh xem, hôm qua em đánh ăn tiền thắng được thằng Ken đó ( Rei vừa cười vừa nói )
- Cũng kinh đấy, rồi để anh xem, hôm nay anh sẽ test kĩ năng của em xem như nào ( mặt Wai đầy mong chờ)

Và thế là bài tập hè của anh Wai đã xong. Cả 2 như thường lệ đều dẫn nhau ra tiệm game.
- Trời, tưởng như nào, hoá ra em còn non lắm Rei à ( Wai khoái chí cười)
- Anh hên thôi Wai, những vị tướng anh cần đều ra trên bàn cờ cả ( Rei bực )
- Rei à, nếu em cứ chờ cờ ra theo ý mình thì em sẽ chỉ thắng những thằng kém thôi. Không có quân cờ nào là yếu cả, em hãy chơi theo kiểu cờ chọn mình chứ mình đừng chọn cờ nhé. ( Wai)
- Dạ , vâng ( Rei )

Phía sau có 2 người bạn của Wai tiến tới :
- Nè Wai, năm nay mày có tính thi giải " Người Được Chọn" không ?
- Tất nhiên là có, tao đã luyện tập để chờ ngày này rất nhiều đó, lần này chắc chắn sẽ vô địch, dù chỉ là giải nhỏ khu vực haha
- Anh Wai à, game này có thi đấu hả anh ( Rei)
- Tất nhiên rồi, nhiều giải quốc tế nữa là đằng khác, nếu anh có thể chứng minh anh kiếm được nhiều tiền từ game, trở thành game thủ chuyên nghiệp thì bố mẹ anh sẽ không phải càm ràm nhiều về chuyện học hành nữa ! ( Wai)
- Thật như vậy sao, nếu em trở thành game thủ chuyên nghiệp có được không anh ? ( Rei)
- Ai cũng có cơ hội cả Rei à, quan trọng mình nổ lực như nào thôi haha ( Wai)
- Dạ em sẽ nổ lực để có thể cạnh tranh với anh ( Rei)
- Rồi anh sẽ mong chờ ( Wai cười )

1 tuần sau, đã tới ngày thi đấu, Wai dẫn Rei tới địa điểm thi. Tại đây Wai và Rei đang nghe phổ biến :
- Luật thi đấu như sau : các người chơi sẽ đánh Bo3, dựa vào top 4 điểm ai cao điểm sẽ vào, top 1 8 điểm top 2 6 điểm top 3 5 điểm top 4 4 điểm, top 5 3 điểm, top6 2 điểm, top 7 1 điểm và top 8 sẽ không có điểm nào. Top 4 người chơi nhiều điểm nhất sẽ được đề cử đánh cấp quốc gia.
- Wow, nhìn số tiền đạt top kìa, cao thật sự, cố lên nha nha Wai ( Rei)
- ok, anh chắc chắn sẽ tiến tới vòng quốc gia ( Wai)

Rei nhìn vào ánh mắt của anh Wai, ánh mắt tràn đầy tự tin, Rei liền gật đầu:
- Ừm

(Những ai thi đấu thì ngồi vào máy của mình, chúng tôi sẽ điểm danh sau 10 phút nữa)
- Bây giờ anh phải vào chuẩn bị rồi, em ngồi đây xem nhé ( Wai)

Wai đã tới phòng máy để chuẩn bị. Sau 10 phút, tất cả đã bước tới những trận đấu đầy căng thẳng, người xem cũng không thể không dán mắt ra ngoài màn hình khi những nước đi đầy tính IQ ở trước mặt - trí đấu trí. Qua nhiều vòng đấu, Wai đã bước đến vòng chung kết, và chuyện gì tới cũng tới, nhờ vào những nổ lực trước đây của Wai, cậu ta đã giành được tiền thưởng với vị trí top 2 và quyền được đánh ở vòng quốc gia. Wai vui mừng và chạy tới ôm Rei:
- Anh vui lắm, Rei, cuối cùng, cũng tới ngày anh có thể nhận được những thứ này, anh vui lắm ( Wai vừa khóc vừa cười )

Rei thấy vậy nên cậu ta cũng cười theo :
- Giờ thì anh có thể nói với cô Koto về việc này rồi chứ nhỉ ?
- Tất nhiên rồi, anh sẽ về khoe với mẹ ngay ( Wai cười rất nhiều )

Và 1 chuyện kinh thiên động địa xảy ra, khi Wai vừa bước ra khỏi đường thì bị 1 chiếc xe tải mất lái tông vào, khiến cho rất nhiều người bị thương. Mọi người ngay lập tức gọi cứu thương, tức khắc cứu thương đã đến để mang mọi người bị tông đi. Rei bỗng dưng 2 chân ngã quỵ, miệng run rẩy không nói lên được điều gì. Từ đằng sau là Ken đang lấy xe ra:
- Mày đứng đó làm gì nữa, lên xe tao chở nhanh về nhà cô Koto ( Ken rươm rướm nước mắt )
- Hừm ( Rei gạt đi nước mắt)

Rei và Ken nhanh chóng về nhà cô Koto.
- Cô Koto ơi !!!!! ( Rei hét lớn )
- Có gì mà hốt ha hốt hả vậy cháu
- Cô Koto ơi, anh Wai bị tông xe rồi, cấp cứu đang đưa anh ấy lên bệnh viện

Cô Koto nghe xong liền ngay tức khắc lấy xe ra chở Rei đến bệnh viện xem. Trên đường đi, cô Koto khóc nức nở và gào lên tên Wai rất nhiều.
- Con tôi đã làm gì sai chứ ...
- Con ráng chờ, mẹ sắp tới rồi, đừng bỏ mặt mẹ ( Cô Koto mếu máo )

Ngay tức khắc cả 2 đã có mặt tại phòng cấp cứu. Lúc này, ai cũng chắp tay hy vọng, mong chờ những nạn nhân trong vụ này đều sống sót. 1 lúc lâu thì bác sĩ bước ra, và ... lắc đầu. Chỉ cần nhìn cú lắc đầu đó, cả 2 bọn họ đều gần như mất hết tinh thần sống, và khóc đến sưng mắt.

Ngày này, 23/6/2013, chính là ngày ra đi của anh Wai. Trong tang lễ, ai cũng buồn vì sự ra đi của linh hồn trẻ này. Lúc này Rei đang đứng kế bên ông nội của Wai trong tang lễ:
- Ông ơi ?
- Gì vậy cháu ? Cháu muốn hỏi điều gì à ?
- Cháu muốn hỏi là anh Wai có làm gì sai mà ông trời lại cướp đi sinh mạng của anh ấy vậy ông ( Rei buồn bã )
- Thật ra mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có nhiệm vụ riêng của họ, có lẽ Wai đã làm đủ nhiệm vụ của mình và tới lúc ông trời mang anh ấy đi.
- Nhưng cháu có thấy anh ấy hoàn thành nhiệm vụ nào đâu ?
- Cháu có thể không thấy nhưng hãy cảm nhận những gì Wai đã làm cho cháu, rồi cháu sẽ hiểu

Rei chợt nhớ ra hội thoại giữa cậu và anh Wai:
- Đời người chỉ sống 1 lần, nên anh sẽ chọn game thủ chuyên nghiệp viết nên trang sử cho riêng mình ( Wai tự tin nói )
- Em cũng vậy, em cũng sẽ trở thành game thủ chuyên nghiệp để 1 ngày nào đó đánh bại anh Wai ( Rei cười)
- Được anh sẽ chờ ngày đó, nhóc à !

Cậu suy nghĩ xong thì khóc nức nở và ôm vào lòng ông nội Wai.

Đã qua tang lễ của Wai 30 ngày, lúc này Rei về nhà cô Koto để lấy đồ chuẩn bị về nhà mình. Lúc mở ngăn kéo bàn anh Wai, thì Rei nhận ra có tên mình ghi trên hộp, Rei mở ra thì thấy tờ giấy:
- Chúc mừng sinh nhật, dù anh không biết sau này em có đổi ý làm nghề khác không nhưng nếu em vẫn làm game thủ chuyên nghiệp thì anh ủng hộ hết mình nhé !
- Đúng ra sinh nhật mình vừa mới qua được 2 tuần nhưng cũng chả vui vẻ gì mấy ( suy nghĩ của Rei)

Đọc xong tờ giấy, nước mắt của Rei rơi nhẹ. Rei muốn xem phần quà là gì, lấy ra thì thấy chuột máy tính. Cậu cảm động, cầm con chuột và ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ. Uớc mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp thực ra được đốt cháy từ Wai nên Rei suy nghĩ rất nhiều.
- Liệu mình có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp không ? ( Rei buồn )

Bỗng dưng trong đầu cậu loé lên một câu nói:
- Ai cũng có cơ hội cả Rei à, quan trọng mình nổ lực như nào thôi.

Cậu thở phào:
- Quả thật là như vậy nhỉ ( Rei cười thầm )

Tinh thần của cậu đã phấn chấn hơn, cậu đứng lên, gạt bỏ nước mắt, bước ra cửa sổ và hét lên:
- Tôi là Ketagawa Rei, là đệ tử của Rentaku Wai, tôi nhất định sẽ trở thành game thủ chuyên nghiệp, vì cả tôi và anh Wai, anh Wai à, em nhất định sẽ làm được ( Ánh mắt tràn đầy tự tin của Wai được hiện lên trong mắt của Rei ) !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro