phần 2 : thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng chật hẹp và bừa bộn,dưới ánh đèn mập mờ Shin nằm trên 1 chiếc giường cũ ở góc phòng đầu quấn băng mặt xanh xao mồ hôi đầm đìa Shin thở dốc đôi mày nhíu lại mắt nhắm chặt đôi bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy cái chăn rách nát đươc vá lung tung,cậu ta bật dậy ,đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không người run lên ,cậu ta thở mạnh một cái rồi nhìn xuống bàn tay mình . Một mẩu giấy trong tay rơi ra ,cậu ta từ từ mở mảnh giấy và đọc,đó là lời nhắn của người chở hàng . Shin nhìn theo hướng của ngọn nết sắp hết bên cạnh là một chiếc bánh mì và một bát sup . Shin lật tấm chăn cũ ra ,đặt chiếc chân trần xuống nền đất lạnh lẽo,cậu ta loạng choạng tiến dần đến chỗ bàn ăn đặt mảnh giấy lên lấy đồ rồi  rời đi.

Bước chân ra ngoài là ngàn tia nắng tràn vào căn phòng những ngọn gió sớm như thôi thúc một thứ gì đó trong cậu ,những ngôi nhà cao với kiến trúc cổ điển thân quen nhưng cũng mới lạ mang lại một cảm giác thật khó tả . Shin nhìn quanh một vòng gương mặt cậu có nét gì đó tươi hơn . Cũng đúng thôi vì so với cái khu ổ chuột cậu vẫn sống thì chỗ này quả thực giống như thiên đường ở đây gì cũng có chẳng như cái nơi thiếu thốn nghèo nàn đó . Nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ có trong chốc lát ,cậu ấy lại nghĩ ngay về mục đích chính đó là việc gia nhập vào học viện đào tạo những người bảo vệ quốc gia đó là việc đầu tiên mà cậu nghĩ vì đó là nguyện ước của cha mẹ cậu trước khi họ ra đi . Đến chính cậu cũng không biết việc đó để làm gì cậu như người ở quê mới lên thành phố lúng túng lạc đường liên tục làm cho công sứ cả ngày của cậu cũng chỉ như việc dậm chân tại chỗ . Việc tìm đường cả ngày của cậu thất bại việc này khiến cậu càng thêm nản . Trong một buổi chiều tà lạnh lẽo cộng với cái đói đã làm cho Shin mất hết hy vọng . Cậu dừng chân trước 1 cửa hàng bán bánh cái đói của cậu như đã đạt lên đến đỉnh điểm bỗng trong đầu cậu xuất hiện những ý nghĩ điên cuồng nhưng cơ lẽ lúc này không còn là shin nữa cơn đói đã gần như lắm quyền kiểm soát cậu . Cậu lao ngay vào quán mặc cho chủ quán ở ngay đó cậu vẫn đến trước một kệ tủ chứa đầy những loại bánh đắt tiền,tiện tay lấy một cái bánh bỏ vào miệng ăn lấy ăn để người chủ quán thấy vậy vô cùng tức giận túm lấy áo của Shin rồi đấm một nhát mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng xuống đất ,hắn vẫn chưa để yên còn đánh cho cậu mấy cái vừa nói vừa lăng mạ:
                - Hôm nay t phải đánh ,đánh cho ông bà già không nhận ra cái mặt mày nữa, thằng ranh con này....!!!
Mọi người xung quanh bu vào chỉ chỏ bàn tán rồi có người còn hùa theo ném đủ thứ đồ vào người . Đánh được một lúc người chủ quán ném cậu ấy ra ngoài . Shin nằm trên nền đất bẩn thỉu ,người cậu co rúm lại ,tay ôm bụng, tay ôm mặt , môi cắn chặt, mặt đầy máu , mọi người nơi đây không tốt như cái vẻ ngoài của họ không hỏi được đến 1 câu còn mắc chửi . Cậu nuốt nước mắt vào trong bàn tay nắm chặt tự nghĩ rằng bản thân đã làm gì quá đáng mà bị như vậy lòng tự cảm thấy không công bằng đôi môi run run tự thì thầm với bản thân:
               - Đúng là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro