Chương 137 ân ái yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi ngủ thôi anh "Trần Đình rất nhanh bước lên giường còn anh nhìn theo bóng dáng nhẹ nhàng của vợ.

Cơ thể mềm mại ấm áp thơm mùi nước khoáng trong lành ấy làm cho anh chỉ muốn hớp một ngụm vào bụng,quả nhiên dưới đũng quần của anh đã có phản ứng.

"Em ngủ trước,anh có việc cần bàn bạc với thư kí,lâu ngày như vậy rồi,công ty anh chắc cũng đang rối ren lắm"

Anh nói cũng phải,anh vốn là chủ mà mất tích hơn tuần thì chắc mọi thứ đang rối tung lên rồi.

"Vậy,anh nhớ nghỉ ngơi sớm"Trần Đình ngáp dài và rất nhanh nằm im lìm, ngủ sớm đã trở thành thói quen sinh hoạt của Trần Đình, như đồng hồ sinh học vậy, tới giờ là tắt ngủm.

Nhìn vợ ngủ,anh lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài,gọi điện cho thư kí bảo là tuyển cho anh một CEO,anh muốn nghỉ hưu sớm.

Cô thư ký nghe chỉ thị mà lòng rụng rời, lắp bắp hỏi rõ.

"Sếp ~ thật sự muốn vậy ~"

"Chọn được người nào thì gọi cho tôi, chính tôi sẽ tuyển dụng lại"

"Vâng ~ em biết rồi sếp"

"Còn việc này nữa,cô giúp tôi tìm mua mảnh đất gần thành thị ..."

"Anh định làm gì hả sếp"

"Làm dự án nông trại, kế hoạch tôi sẽ gửi sau, trước hết cứ tìm cho tôi mảnh đất ấy "

"Vâng sếp,em hiểu rồi "

Kế hoạch của Trần Đình rất hay,chỉ là nếu dự án nông trại dành cho tụi nhỏ hoạt động ở khu vực nông thôn này thì liệu ai đến,đối tượng là những em nhỏ sống ở thành phố, không có cơ hội trải nghiệm thì mới thu hút hơn, nhưng địa lí xa như vậy thì các em nhỏ cũng không thể đến, việc lựa chọn và tìm mua một mảnh đất rộng lớn ở gần khu vực thành thị cũng kéo theo giá đất tăng hơn so với khu vực nông thôn nhưng bằng mọi giá anh phải tìm mua cho bằng được.Nếu một mô hình phát triển tốt,anh còn muốn nhân nó ra ở các tỉnh thành khác ... Như vậy thì anh sẽ bận rộn rất nhiều nhưng anh thích làm chuyện này...

Sau đó Hiếu Hiền quay video lại bản thân,anh đang nói đến vấn đề tài sản như viết một bản di chúc trong lúc tỉnh táo nhất,tất cả tài sản anh đang có, nếu sau này anh có chết đi thì tài sản chia làm hai phần bằng nhau một nửa cho Trần Đình là người anh yêu thương nhất,và một nửa cho Trương Đình Hi con trai anh.Xong anh gửi đoạn video ấy cho luật sư riêng của anh.

Loay hoay một hồi thì cũng đã quá nửa đêm, nhưng anh không buồn ngủ,anh cũng có thói quen sinh hoạt tốt,11 giờ đêm là đi ngủ chỉ là đêm nay đã quá 12 giờ đêm rồi.Anh lặng người nhìn lên trần nhà , thật là ngạc nhiên nhìn lại là mái lá .

Căn nhà này đúng chuẩn nhà lá cấp 4, Trần Đình bọc thêm căn nhà cho kiên cố chứ không hề thay ra những miếng lá thân cột nào? Một Trần Minh Đình đã tự tay xây dựng tổ ấm để che chở cho vợ con và một Trần Đình bé nhỏ đã được sinh ra trong căn nhà này.Nơi câu chuyện bắt đầu,một sinh linh bé nhỏ chào đời đồng thời một sinh mạng tuyệt vời khác lại mất đi.Chỉ cần nghĩ đến việc này là trái tim Hiếu Hiền lại đau thắt, trong thời gian qua em đã phải sống một mình trong căn nhà này,em làm cách nào mà có thể vượt qua nỗi đau mất mát to lớn ấy mà sống tiếp vậy Trần Đình?

Không suy nghĩ thêm nữa,anh lại tiếp tục tìm hiểu về vấn đề nông nghiệp,tổng kết lại những bài học mà Trần Đình hôm nay đã dạy anh . Từng thứ từng thứ một phải học hết đến khi thoát ra thì đã hơn 4 giờ sáng,anh không ngủ chút nào cả và thậm chí anh không thấy buồn ngủ.

Cửa phòng ngủ mở,anh nhẹ nhàng mở cửa và nhẹ nhàng khép nó lại, từng li từng tí chỉ sợ tạo ra một chút âm thanh thì phá vỡ giấc mộng đẹp của vợ,anh rất cẩn thận.Kể cả mở màn mùng , đặt chân vào giường cũng là nín thở mà thực hiện rồi nhẹ nhàng kéo mền đắp cho vợ rồi nhẹ nhàng nằm xuống .Ngay lập tức Trần Đình liền quay người ôm anh kể cả trong lúc mơ ngủ.

"Hiếu Hiền ~ ôm em "

Hiếu Hiền liền quay người,để vợ kê đầu lên tay và bả vai anh , tùy ý lựa chọn tư thế ,rúc ở trong ngực anh thở đều .

Anh yêu thương hôn lên mái đầu của vợ, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại óng ả, cùng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say.Mãi mãi chỉ muốn chìm đắm trong gương mặt này.

Dù ở khoé mắt đã có một nếp nhăn nhỏ nhưng làn da này vẫn căng mềm,bờ môi này vẫn rất mịn.Anh nuốt nước bọt và rồi lại tự mình kìm hãm xuống cơn đói khát.Bao đêm rồi đều như vậy? Thật sự khổ sở vô cùng, chỉ vì anh không muốn chạm vào nỗi đau ở nơi đó của vợ.

"Hiếu Hiền ~"

Đang ngủ,Trần Đình lại tự nhiên mở mắt nhìn anh .

"Sao người anh nóng vậy"

Trần Đình ngồi dậy,lật mền ra làm Hiếu Hiền không kịp phản ứng.

Nhìn đáy quần nhô lên một ngọn núi nhỏ của anh, gương mặt Trần Đình đỏ ửng.

"Để em giúp anh "

Bàn tay Trần Đình chưa kịp chạm đến,anh liền ngồi dậy đẩy tay em ra.

"Không cần đâu em ... Anh tự giải quyết được"

Trần Đình im lặng cúi đầu,anh nhìn không ra cảm xúc.Anh khướt từ em có phải đã làm cho em hiểu lầm,quả nhiên.

"Chúng ta... Đã lâu không làm rồi đó anh ,anh có phải không ổn chỗ nào rồi không? Nếu đúng là như vậy thì hãy nói cho em biết để kịp thời điều trị"

Hai tay em nắm chặt run run,vành tai lại ửng đỏ vì xấu hổ.

Làm sao anh không nhìn ra sự lo lắng của em . Chỉ là bảo anh làm truyện tổn thương em ,anh không làm được.

Anh ngồi dậy đẩy người em nằm xuống đồng thời kéo quần ngủ em xuống, nơi đó liền bại lộ trước mắt Hiếu Hiền,em xấu hổ.

Biểu cảm so với 18 năm trước lại ngượng ngùng e thẹn hơn rất nhiều, không biết tại sao?

Anh nằm sấp, vùi mặt ở giữa hai chân em,mở miệng ngậm lấy cốt căng nam tính của em ,trong miệng mà hút chặt.

Em mở to đôi mắt nhìn một loạt hành động của anh , có e thẹn xấu hổ cùng kích thích ập đến làm cơ thể em rùng mình chỉ muốn khép hai chân lại.Nhưng bị đầu Hiếu Hiền ở giữa ngăn lại.

"Hiếu Hiền ~ nhẹ một chút".

Anh lại càng hút sâu hơn

"Ha~ " không cho nói hết,Trần Đình mở miệng rên rỉ,cơ thể em co rúm cả lên.Không biết làm gì hơn,hai tay đặt ở đầu Hiếu Hiền mà bày tỏ sự khó chịu.

"Anh ~ không cần phải làm thế?A~"

Giọng em mềm nhẹ dịu dàng,đi vào tai anh như mật ngọt khiến trái tim như muốn lịm càng ra sức mở khoang miệng, nuốt chọn tất cả của em vào sâu trong cuống họng.

"A~ anh quá kích thích rồi"

Anh giữ chặt ở tư thế ép sâu thật lâu cho đến khi em phóng ra ,anh nuốt tất cả vào trong họng rồi mới chậm rãi thả tự do cho em .

Trần Đình si ngốc nhìn anh ,trong ánh mắt còn có cả sự hoang mang.

"Không cần phải làm như thế? Nơi đó rất dơ,anh nuốt sâu như vậy,lỡ như đau họng nhiễm trùng thì phải làm sao?"

"Mọi thứ của em đều rất sạch sẽ"

Anh yêu thương cụng đầu lên chán vợ,hôn môi vợ .Lời anh nói ra thật ấm áp và dịu dàng.Trần Đình bị hơi thở nặng mùi nồng của anh làm cho đầu óc không còn tỉnh táo,cơ thể lại bắt đầu sinh ra khát khao cùng phản ứng.

Em ôm lấy người đàn ông trước mặt,môi lưỡi hoà cùng môi lưỡi đối phương thi nhau hút mật ngọt.

Chông chốc,chông chốc....

Đồng thời em còn nhanh tay giúp anh cởi quần áo.

Đến khi xong việc,em thả người nằm xuống,đối diện với nam tính mạnh mẽ của anh , nó cũng đang rỉ nước .

Anh mở hai chân em ra ,chấp hai cây gậy vào nhau,động tác vuốt ve lên xuống.Nhờ anh liếm mút trước đó,cậy gậy của Trần Đình đã ướt và nhạy cảm rất nhiều nên khi tiếp xúc với của anh , nó lại càng nhạy cảm hơn.

Anh đan hai chân em lại, từ giữa khe đùi, tiếp tục ma sát luật động .Đây quả là một cảm xúc mới mẻ,lần đầu tiên Trần Đình được hưởng thụ, được anh dùng phương thức này săn sóc yêu thương.

Luật động đều đều và chậm rãi, không quá nhanh càng không thô bạo vì sợ làm em đau,chốc chốc lại cúi đầu xuống hôn em .

Môi lưỡi hoà quyện lẫn nhau đến mặt đỏ tai đỏ mới chịu dừng lại rồi tiếp tục luật động ma sát nơi ấy.

Cứ nhẹ nhàng như thế,cứ chậm rãi như thế, không vội vàng vồ vấp ,sau mỗi lần ma sát lại hôn nhau đến muốn ngưng thở.Chậm rãi từ từ, từ từ và chậm rãi,dần dần cũng sinh ra khoái cảm, khoái cảm khó nói nên lời, nhẹ nhàng như mây trôi,dập dìu như chiếc lá uốn lượn trong gió...

Anh nhìn em ,em nhìn anh ,bốn mắt nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng,hơi thở anh càng lúc càng nóng ,hơi thở em càng lúc càng kìm nén,em sắp ra rồi, nhưng nhiều lần nhịn lại vì quyến luyến cảm giác hưởng thụ này.

"Em sắp ra chưa? "

Anh thành thật hỏi em ,đôi mắt anh đã nhiễm một tầng mây,đôi mắt em cũng đã có sương mỏng.

"Em sắp ~"

"Ôm anh ~ "

Anh cúi người xuống ôm em ,em thuận thế quấn chặt lấy anh để hai cây gậy bị ép vào nhau đồng thời phóng thích cùng lúc.Hai dòng sữa hoà quyện cùng nhau bắn trên bụng của cả hai.

Anh nằm trên người em hít thở, cảm nhận cơ thể đang run nhè nhẹ của em .

Sau một lúc qua đi, hai người lại nhìn nhau ,lại hôn nhau nhưng cũng không phát sinh thêm gì? Vì trời đã sáng rồi , phải dậy đi làm.Dù quyến luyến vợ nhưng anh phải nhẹ nhàng từ chối để cho vợ không nghi ngờ anh .

"Anh đói bụng rồi "

Trần Đình mỉm cười,ngay lập tức bước chân xuống giường đi vào phòng tắm, chờ em rửa mặt đi ra thì anh cũng đã gấp gọn mền gối.Em yêu thương hôn lên mặt anh một cái rồi mới chịu đi ra ngoài .

Thật là một buổi sáng ngọt ngào và lãng mạn.Có lẽ vì lâu rồi không làm,anh sợ nếu không chuẩn bị kĩ sẽ làm em bị thương nên không làm tới bước cuối.Sau này,mỗi khi tắm em sẽ chịu khó nới ra một chút để khỏi mắc công anh lo lắng.

Còn riêng Hiếu Hiền thì lại nghĩ ,tránh được hôm nay liệu những ngày tháng sau này thì sao đây? Anh thật sự không biết phải làm sao để em không bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro