Chương 2 Đứa bé thành hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó ,Trần Minh Đình sống như kẻ mất hồn ,cứ nghĩ đến  trong bụng sẽ có đứa nhỏ ,anh liền cảm thấy hoảng sợ , không biết làm sao đối diện sự thật này ?

Còn kẻ cưỡng bức  kia ,vẫn ngày ngày đến hỏi thăm anh,kêu anh đi làm ,xem như không có chuyện gì xảy ra .Trần Minh Đình căm tức vung tay kẻ đó ra ,rồi tự mình đi làm trước ,anh và Thạch Vượl cùng làm công nhân cho nhà máy xay lúa ,tiền công được trả bằng năm kg gạo một ngày ,mỗi ngày ăn một kg,bốn kg còn lại thì mang đi bán ,lấy số tiền ít ỏi đó mua mắm muối, đường ,bột ngọt ,dầu lửa , có dư thì để dành.Gạo lúc đó một kg là một ngàn đồng ,tức là một tháng tiền lương của anh chỉ có 150 ngàn . Nhưng so với nhiều người thất nghiệp ở dưới quê,công việc kiếm tiền bữa có bữa không thì công việc của anh và Thạch Vươl đã là ổn định và khá giả .

Tranh Thi ở nhà may quần áo ,nên có thêm thu nhập , cuộc sống cũng không khốn khó ,ngày xưa ,cá đồng rau dại rất nhiều,miễn có gạo để ăn thì cả nhà cũng không lo bị đói .

Vốn  dĩ Trần Minh Đình có cuộc sống vô ưu vô lo cùng vợ và con trai , nhưng hơn một tháng nay ,anh đứng ngồi không yên vì trễ kinh hơn mười ngày rồi .

Anh nghe nói ,thai mới bắt đầu hình thành chỉ cần ăn canh rau gót ,đứa nhỏ sẽ như cục máu rơi ra mất ,song kế hoạch không thành vì Thạch Vươl đến ăn ké cơm của hai vợ chồng ,thậm chí là húp hết tô canh nhà người ta .

Đến tháng thứ hai ,Trần Minh Đình một mình lên tỉnh ,tìm mua thuốc phá thai ,một viên 50 ngàn bằng 10 ngày lương của anh ,anh nghe mà bị sốc.

Lúc trước vì lo anh bị bệnh nặng nên Tranh Thi đã lấy hết số tiền dành dụm đưa cho anh đi khám bệnh ,còn bây giờ trong nhà đâu còn tiền .Minh Hiếu thời gian gần đây cũng đau ốm liên miên ,cũng đang rất cần tiền . Nếu mua thuốc nam xắc uống thì càng lộ liễu,Tranh Thi sẽ nghi ngờ.

Còn kẻ cưỡng bức anh kia, không bận tâm đến nỗi lo của anh còn mua thịt nạc ,trứng sữa cho anh tẩm bổ ,nhìn mà tức muốn hộc máu ,anh văng tất cả những thứ này cho chó ăn ,Tranh Thi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra ?

"Sau này ,đừng nhận bất cứ thứ gì từ anh ta hết!!! "Anh nổi giận đùng đùng quát tháo vô cớ.

Tranh Thi ủy khuất nhìn chồng ,dù sao Thạch Vượl cũng là anh ruột yêu thương cô ấy.

"Sao vậy anh,anh hai chỉ là quan tâm đến chúng ta,dù gì cũng là anh em một nhà quan tâm nhau ...."

"Dẹp đi !!!!!!, không anh em gì hết !!!!!!!!!!!!!!"

Có phải vì có bầu nên tâm lý cũng bắt đầu thay đổi ,anh đi ra ngoài tránh nhìn thấy nước mắt thương tâm của vợ và cũng tự dằn vặt lòng vì đã làm cho vợ khóc .

Khi có bầu thì không được làm việc nặng nhọc , nhưng anh ước gì hiện tại mình có thể vát cùng lúc hai,ba bao gạo như Thạch Vươl, như vậy với sức nặng của bao gạo có thể đè đứa nhỏ rớt xuống không ???? Nhưng số phận vô cùng ưu ái với anh vì được bà  chủ tin tưởng giao quản lý sổ sách và kiểm kê hàng hóa,anh không cần phải làm những công việc chân tay nặng nhọc như Thạch Vươl.

Nhìn ai kia lúc bình thường chỉ vát một bao gạo nhưng không biết vì điều gì làm việc nhiều như vậy, ở đây làm nhiều thì được trả công nhiều.

(Thật ra Thạch Vươl ráng làm lấy tiền đó mua đồ tẩm bổ cho anh,nhưng lại bị anh quăng cho chó ăn hết rồi.)

Mồ hôi mồ kê đổ đầy người, thở hồng hộc như trâu nhưng hễ rảnh tí là cười hề với anh lấy lòng .

Mỗi lần như vậy,Minh Đình liền tức điên lên, chỉ muốn trù ẻo anh ta bị mấy bao gạo đè chết, nhìn ai kia đúng là vừa giận vừa thương.

Đến tháng thứ ba,Minh Đình bắt đầu có triệu chứng ốm nghén, ăn không ngon miệng ,cả người xanh xao nhợt nhạt,mỗi lần gửi thấy mùi lúa gạo liền nhức đầu nôn ói ,anh phải nằm nghỉ ở nhà, không làm được gì?

Tranh Thi nhìn chồng nằm ngủ ly bì còn cười chồng là đang có thai ,còn hỏi chồng thèm ăn cái gì mua cho .

Minh Đình nói dối vợ là lần trước đi khám ,ruột có vấn đề,lâu lâu bị đau nên mới như vậy chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là ổn, Tranh Thi liền tin tưởng.

Anh nói ,anh thèm ăn cua đồng luộc .

Vậy là vợ anh giao con cho bà ngoại trông dùm , rồi một thân một mình lặn lội đồng sâu bắt cua cho chồng ăn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vợ không ngại nguy hiểm ,thò tay vào hang bắt từng con cua ,nếu lỡ gặp phải hang rắn thì phải làm sao ????mỗi lần nghĩ đến đều này ,anh luôn căm hận kẻ đã gây ra chuyện.

Tranh Thi tuy không phải là một cô gái xinh đẹp mỹ miều,nhưng cô ấy có nét duyên rất ưa nhìn ,gan dạ lại chịu được vất vả nặng nhọc ,chính vì điều này anh mới thương vợ rất nhiều ,càng nghĩ đến vợ anh càng đau lòng chỉ có thể nói câu xin lỗi vợ rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Thai hơn bốn tháng ,anh có thể cảm nhận rõ ràng cái thai đang ngọ nguậy trong bụng . Thời gian trôi qua nhanh quá,vậy là không bao lâu nữa đứa bé chào đời ,anh càng lo lắng đứng ngồi không yên.

Càng nghĩ anh càng tức ,càng không cam tâm , quyết định đi tìm Thạch Vươl tính sổ .

Thạch Vươl đang bổ củi sau nhà ,anh ta hiện tại đang sống với mẹ ruột ,còn Minh Đình và Tranh Thi từ sớm đã tách nhà ở riêng,hai căn nhà cách nhau mấy trăm bước chân ,xung quanh lại có cây vườn che khuất nên ở nhà này thì lại không nhìn thấy đến nhà bên kia ,ngày xưa dân cư thưa thớt ,hai nhà cách nhau như vậy là đã quá gần.

Nhìn thấy Minh Đình từ xa đến gần,Thạch Vươl vui mừng khôn xiết ,cẩn thận đặt búa qua một bên ,hai tay bám bụi chùi qua  loa chân quần rồi niềm nở cười với người yêu.

"Minh Đình,em đến thăm anh?? "

Thật buồn nôn,chỉ cần nghe anh ta gọi tên mình ,Minh Đình liền ức chế trong lòng,và ngay lập tức nôn thốc nôn tháo.

Nhìn người yêu nôn ói đến mặt mày xanh bét,Thạch Vươl rất đau lòng ,anh ta đi đến  dỗ dành ai kia .

"Minh Đình,đã đỡ hơn chưa em?????"

"Im đi !!!!!đừng gọi tên tôi ,nghe anh gọi tên tôi ,tôi chỉ  mắc ói !!!!!!!!"

Minh Đình điên tiết quát tháo ầm ĩ còn vung tay đẩy tay anh ta ra , không cho Thạch Vươl chạm vào người anh .

Bàn tay Thạch Vượl run rẩy thu lại , biết ai kia đang tức giận nên anh ta  gọi người vào nhà nói chuyện .

Minh Đình ý thức được bản thân có hơi lộ liễu ,lỡ có ai đi qua nhìn thấy chuyện kì quặc thì phải làm sao? nên cũng ngoan ngoãn bước theo Thạch Vươl vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro