chương 66 mẹ Hiếu Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi truyện đã rơi vào bế tắc ,ba đã khiến mẹ con phải tự mình chịu đựng gồng gánh tất cả, một người phụ nữ đã có chồng nhưng chồng cô ấy lại không là bờ tường vững chắc để giúp cô ấy chống đỡ những đối thủ mạnh bên ngoài có ý định nuốt chửng công ty mà cô ấy cố gắng tạo dựng.Chồng cô ấy lại có thể thờ ơ khi nghe những đối thủ ấy cười nhạo vợ mình , chỉ là đàn bà thì làm được gì? ngược lại ba còn nói ra những lời ấy càng khiến mẹ con thêm ưu sầu đau uất ,kể từ đó mẹ con không còn cùng ba nói chuyện và cười vui vẻ như trước .

Ba tiếp tục đổ lỗi cho mẹ , bảo mẹ con quá quan tâm công việc không còn quan tâm đến người chồng là ba nên tiếp tục bảo mẹ con một là từ bỏ công ty,hai là ly hôn ,ba cố chấp nông cạn với ý nghĩ cổ hủ của bản thân mà không nghĩ đến ước muốn và đam mê của mẹ con.Cơm không lành canh không ngọt tất cả là do ba không chịu thấu hiểu cùng vợ đồng lòng.

Mẹ con không muốn ly hôn ,cố gắng giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn để công ty hoạt động ổn định thì sẽ tập trung chăm sóc gia đình.Từ thời gian ấy cho đến lúc đó mẹ con lựa chọn cách sống im lặng , không cùng ba nói bất cứ điều gì trong cuộc sống , sự im lặng kinh khủng này khiến ba vô cùng cô đơn nên ba thường xuyên ra ngoài để tìm người tâm sự , gặp được người đồng cảm thích hợp hơn ,ba liền quên đi mẹ con .

Trong lúc mẹ con mệt mỏi vì bôn ba với công việc nhưng lại vô tình bắt gặp sự ôn nhu săn sóc của ba dành cho người phụ nữ khác , mẹ con đã sốc đến ngất xỉu, trong thời điểm đó ba còn vô tình dẫn người kia đi qua nhanh mẹ con vì ba sợ , sợ đồng nghiệp của mẹ con nhận ra ba rồi phỉ báng ba là một kẻ vô tâm bội bạc .

Mẹ con nằm viện suốt một tháng trời ,ba hỏi thì mọi người chỉ nói mẹ con bị suy kiệt , muốn một mình nghỉ dưỡng không muốn gặp ba, vì vậy ba cũng im lặng chờ đợi , nào ngờ khi mẹ con xuất viện về thì chính là ba nhận được giấy li hôn , vì sỉ diện và cũng vì ba đã ngoại tình với người phụ nữ khác, không còn tư cách gì để nói chuyện với mẹ con nữa , nếu duyên nợ vợ chồng đến đây đã hết thôi thì ba đi ,coi như chấm dứt hết thảy mọi ưu phiền đau khổ trong thời gian qua .

Nhưng ba nào đâu biết đâu,khi tính lại tuổi của Hiếu Hiền ,ba mới biết thời điểm mẹ con ngất xỉu là bởi vì đã động thai xuýt sinh non, và thời điểm li hôn có lẽ Hiếu Hiền đã gần 3 tháng trong bụng mẹ , và có lẽ thời điểm khi ba dứt áo ra đi và còn nói rằng sẽ không bao giờ nhìn lại , chắc có lẽ từ phía sau mẹ con đã đau như tâm nát.

Ba ra ngoài sống với người phụ nữ khác không bao lâu thì người đó có thai và ba quyết định cưới bà ấy , nhưng càng không ngờ,kỉ niệm ngày cưới cũng là ngày sinh của Hiếu Hiền và cũng là ngày giỗ của mẹ nó , trong thời gian đằng đẵng?ba cứ nghĩ sau khi ba đi rồi thì mẹ con có lẽ đã lấy người khác và sinh ra Hiếu Hiền , cũng tại ba hết chỉ vì ba quá cố chấp, nói không quay lại nhìn là không quay lại nhìn nên mới để bản thân vuột mất cơ hội nhìn nhận Hiếu Hiền.

Ba ở đây sống hạnh phúc bên gia đình mới mà không biết rằng Hiếu Hiền nó chỉ có một mình , mãn nhãn với những thành tựu mình đạt được mà không nhận ra rằng bản thân chỉ là kẻ làm không công cho công ty nhà vợ ,hạnh phúc vì bản thân đã có được một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện mà không biết rằng mình đã yêu thương và chăm sóc con người ta hơn 20 năm , đến giờ phút cuối cùng mới chợt nhận ra bản thân không mang theo được thứ gì ? chỉ có tiếc nuối cùng ân hận ôm trong người,Hiếu Hiền nó hận ba không muốn gặp ba cũng phải,ba không trách nó .

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của ông Hiếu Nghĩa , phải nói là từ đầu đến cuối ông luôn khóc.

"Con à ~ cám ơn con đã đến đây gặp ba và gọi ba một tiếng ba, điều đó chứng tỏ con rất yêu Hiếu Hiền , cám ơn con ,con thật tốt,con dâu "

Ông Hiếu Nghĩa xúc động nắm lấy bàn tay Trần Đình thật chặt , Trần Đình vẫn còn xúc động sau khi nghe qua những lời kể.

"Nếu thời điểm ấy mẹ nói mẹ đã có anh Hiếu Hiền, ba sẽ làm gì? có quyết định li hôn nữa không?"

Trần Đình vẫn muốn hỏi rõ.

"Sẽ không con à "ông Hiếu Nghĩa trả lời .

Nếu vậy thì cuộc đời của anh Hiếu Hiền sẽ không thành ra cái dạng này,em lảm nhảm một mình .

"Nhưng sao mẹ không nói ra ?"em vẫn muốn hỏi tiếp .

"Vì ~ mẹ con chỉ muốn biết ba có còn yêu mẹ không ? mẹ con chỉ cần tình yêu của ba nhưng ba lại cần sỉ diện bản thân hơn "

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc vì ông Hiếu Nghĩa đã mệt rồi, Trần Đình đi ra ngoài thì nhìn đến Đức Thịnh đang dỗ Đình Hi ngủ .

"Ba tiều tụy lắm phải không anh dâu?"Đức Thịnh nhìn thấy Trần Đình đi ra liền hỏi , Trần Đình không biết nói gì hơn là chỉ  gật đầu.

Đức Thịnh thở dài"em chăm sóc ba mỗi ngày, có thể nhìn ra nếp nhăn trên gương mặt ba hôm nay nhiều hơn hôm trước, mái tóc cũng bạc đi rất nhiều ,hốc mắt cũng hõm sâu và thâm quầng,ba khóc nhiều lắm "

"Ba~ ở tình trạng này trong bao lâu rồi?"Trần Đình liền hỏi.

"Mấy tháng gần đây thôi , năm em 18 tuổi ,em đã biết bản thân không phải con ruột của ba ,mỗi ngày nhìn ba vui vẻ vẫn luôn quan tâm yêu thương em,em cảm thấy tội cho ba và cả anh Hiếu Hiền "

Nhắc đến tên anh , Trần Đình liền xúc động.

"Sau đó em liền năn nỉ mẹ nói ra sự thật cho ba biết nhưng phải mất 7 năm sau đó nữa, trước khi mẹ em mất, mẹ mới chịu nói ra sự thật , thời điểm ấy ba đã sốc đến muốn trụy tim , khó khăn lắm mới khiến ba bình tĩnh trở lại , nào ngờ tin tức anh Hiếu Hiền cùng Đình Hi xuất hiện bên cạnh viện trưởng làm ba đột quỵ tại chỗ, nằm hôn mê đến ba tháng trời mới tỉnh và hiện giờ vẫn còn nằm liệt giường "

"Nhìn ba yếu đi từng ngày , em cảm tưởng một ngày nào đó ba sẽ ra đi mãi mãi , cuộc đời của ba đã dành hết sự yêu thương dành cho những người dưng nước lã là em và mẹ ,em và mẹ có lỗi với ba nhiều lắm,để ba ra đi trong cảnh tiếc hận như thế , thật làm sao cũng không xoá được tội lỗi này "

Thâỳ Đức Thịnh không ngăn được những dòng lệ cảm xúc của mình .

"Em nhiều lần đi tìm anh Hiếu Hiền nhưng câu trả lời đều là không muốn gặp , tình trạng của ba như thế này anh dâu thấy rồi đấy , làm sao để đi gặp anh ta được đây ? "

"Hoặc với tính cách của anh Hiếu Hiền chắc sẽ làm ba đau tim chết sớm"

"Nên em mới tìm cách gần anh dâu, vì anh dâu rất được viện trưởng quan tâm, oán thù nào cũng do người đi trước gây ra , cũng nên để họ kết thúc"

"Tốt hơn là nên khuyên anh Hiếu Hiền hiểu ra để anh bình tĩnh đến gặp ba một lần cho hai người được nhìn nhận nhau "

Mang theo lời dặn dò của Đức Thịnh , Trần Đình trở về nhà và muốn lập tức đi tìm viện trưởng nhưng mới nhớ ra ông vẫn còn đi dự cuộc hội thảo giao lưu y học chưa về ,em vốn định đợi viện trưởng về nhưng mà qua một ngày sau lại khiến lòng em bất an hơn ,em gọi điện hỏi viện trưởng thì bác Hoà nhận máy .

"Sao vậy Trần Đình ? ở nhà có việc gì không?"bác Hoà vẫn rất ôn nhu hỏi hang Trần Đình.

"Dạ ,trong nhà vẫn ổn ,con chỉ muốn gặp ông ngoại "

"À ~ viện trưởng vẫn còn trong cuộc hội nghị , chắc mai mới về được"

"Thật ra con chỉ muốn hỏi ý kiến của ông ngoại,con phải làm sao để khuyên anh Hiếu Hiền nên đi gặp ba một lần "

"Ông ta sắp chết rồi sao?"bác Hoà bình tĩnh hỏi rõ , việc này bác Hoà cũng không thể tự mình giải quyết được,oán thù này chỉ có viện trưởng mới có thể gỡ bỏ.

"Con chỉ nghĩ đến Đình Hi , với những gì anh đã làm với con ,con hi vọng sau này Đình Hi sẽ không oán hận ba nó như hiện tại anh Hiếu Hiền oán hận ba anh "

"À ~ Trần Đình ,con nói đúng , bác nghĩ bác có thể khuyên được viện trưởng đi nói chuyện với Hiếu Hiền "

"Dạ~ thế thì con mừng quá~"Trần Đình cảm thấy nhẹ lòng hơn ,đoạn bác Hoà nói tiếp.

"Làm gì làm cũng đừng một mình đi gặp Hiếu Hiền, nó rất dễ nổi điên nếu ai nhắc đến ba nó "

"Dạ~ con biết rồi ạ"

Em vui vẻ tắt điện thoại và đến chơi với Đình Hi .

Còn Hiếu Hiền thì làm sao?tay anh bị thương, không cho người xử lý, tự bản thân đổ cồn đến muốn bỏng tay rồi đổ thuốc tím rồi băng bó qua loa ngày hôm sau đi làm , không thay băng, không xử lý , vết thương không lành ,băng gạt cũng rỉ toàn là máu ,anh cảm thấy hôm nay không được khoẻ cho lắm , không thể đến nhìn em và con rồi , quyết định uống mấy viên thuốc giảm đau hạ sốt rồi ngủ .

Nhưng ngủ một mạch cho đến ngày hôm sau , có người gõ cửa anh mới giật mình tỉnh dậy , đầu choáng váng đổ mồ hôi đến ướt áo mặc dù trong phòng có mở máy điều hòa.

"Hiếu Hiền ~ cậu dậy đi, viện trưởng gọi cậu xuống nói chuyện "y tá Lý đến gõ cửa phòng Hiếu Hiền.

Anh ngồi dậy nhìn bàn tay của chính mình , vết thương không lành nó đang hành anh đến toàn thân nóng sốt , không muốn đi ra trong bộ dạng này chỉ càng khiến mọi người lo lắng cho rằng mình muốn giở trò để lấy lòng ông ngoại nên tiếp tục ở trong phòng không muốn ra.

"Nói ông tôi mệt chưa muốn ra "

"Cậu bị sao ạ?"y tá Lý lo lắng hỏi.

"Cảm cúm thông thường sợ nhiễm bệnh cho ông "

"Vậy tôi ra báo lại cho viện trưởng."

Nghe lời khuyên của Trần Đình, viện trưởng ngay lập tức trở về nhà sau khi hội nghị giao lưu kết thúc ,chưa vội nghĩ ngơi liền cho người đi gọi Hiếu Hiền xuống nói chuyện , nhưng nó bảo rằng đang bệnh thì thôi vậy ,ông cũng có chút mệt nên quyết định lên phòng nghỉ ngơi đợi cả hai khoẻ lại hẳn từ từ nói chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro