chương 93 Trần Đình bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn con chó cắn ngấu nghiến miếng thịt tươi , Trần Đình liền hỏi .

"Anh nuôi chó ăn thịt sống sao ?"

Thái Minh chỉ mỉm cười gật đầu bảo"đây là con chó của nhà giàu đã quen được chủ cho ăn thịt sống rồi , không may chủ nó sa cơ thất thế , nó bị bỏ rơi và sống lang thang không ăn gì? Tôi thương tình mang nó về đây nuôi,mỗi ngày kiếm cho nó một miếng thịt sống cho nó ăn "

Có thể nói,câu chuyện chẳng liên quan gì ? nhưng không hiểu sao nhìn đến miệng con chó đang ngoạm miếng thịt làm Trần Đình có cảm giác nhức nhối nơi ngực trái , không chịu nổi phải đưa tay vuốt ngực .

"Quay lại việc chính đi , cậu đến đây tìm tôi có việc gì ?"

"Hiếu Hiền,anh ấy đã mất tích, lần cuối cùng là anh ấy ở cùng với anh ,anh có biết anh ấy đã đi đâu không?"

"À ,là thế ,đêm đó rời khỏi siêu thị tôi cũng về nhà vì nhà tôi gần siêu thị đó ,còn anh Hiếu Hiền một mình chạy xe về nhà ...."

"Như vậy sao?"

Thái Minh như có điều suy nghĩ ,giả vờ nói với Trần Đình .

"Không lẽ nào đối tượng chúng tôi tìm kiếm vẫn còn ẩn nấp nơi đó và tìm cơ hội bắt anh ấy đi "

"Tôi cũng nghĩ như vậy và vì chỉ có anh nhận diện được kẻ đó nên tôi mới đến đây tìm anh,cầu anh giúp đỡ "

"Giúp bằng cách nào đây? tôi cũng không biết hiện tại đối tượng đó ở đâu?"

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà kẻ đó hận gia đình tôi như vậy ? Hại chết ông ngoại tôi và giờ chồng tôi không rõ sống chết "

Thái Minh nhìn Trần Đình thật lâu và trả lời "nợ một mạng đền một mạng , nợ cuộc đời thì phải lấy cuộc đời đánh đổi "

"Ý anh là sao ?" Bỗng Trần Đình cảm thấy trước mắt mọi thứ nhoè đi và chỉ kịp nhìn thấy nụ cười khẩy của Thái Minh, Trần Đình liền ngục đầu trên bàn bất tỉnh.

"Là cậu tự động tìm đến , muốn gặp chồng ư? chờ đó tôi sẽ cho hai người đoàn tụ "

Trong cơn đau nhức nhối nửa tỉnh nửa mê,Hiếu Hiền giật mình khi nhìn thấy Thái Minh quay lại và vác Trần Đình trên vai , Trần Đình vẫn còn bất tỉnh .

"Trần Đình~ "anh tha thiết gọi tên vợ, nhìn vợ không có phản ứng được Thái Minh đặt nằm trên một tấm đệm mỏng trước mặt,anh tức giận chỉ trích Thái Minh.

"Đã bảo không được tìm đến Trần Đình mà???"

Mấy ngày qua anh sống cuộc sống tệ hại hơn một con chó là vì điều gì ? Ăn thức ăn chó, uống nước đái chó lại còn bị xẻo đi mấy miếng thịt trên người .

"Là vợ mày tự tìm đến tao,cầu xin tao tìm mày ,đợi đó, vợ mày sắp tỉnh rồi,tao cho hai mày 10 phút để trò chuyện với nhau "

Đoạn hắn ta đi ra ngoài,tìm một chỗ khuất thổi gió và thư giãn lôi ra thằng nhóc dài thượt của cậu ta ra giải quyết bầu tâm sự .

"Trần Đình~ Trần Đình~ dậy đi em~ mau dậy đi em~ nhân lúc hắn ta chưa quay lại,tỉnh dậy và chạy đi em~"

"Hiếu Hiền~ "Trần Đình nhúc nhích cơ thể ngồi dậy , vẫn còn tác dụng phụ của thuốc nên cơ thể rất yếu ớt.

Em khó chịu lắc lắc đầu vì có chút nhức đầu và ngây ngẩn nhìn đến người trước mặt .

"Trần Đình~ chạy đi em ~"

"Hiếu Hiền ~ "em sững sờ nhìn đến anh ,con người luôn cao ngời đẹp đẽ trước kia nay sao lại biến thành cái dạng này ? tóc tai rũ rượi , gương mặt sưng phù bầm tím , quần áo rách rưới dơ bẩn còn lẫn cả màu máu ,hai tay bị trói lại bởi dây thép gai ,hai chân quỳ gối ,còn bị đóng đinh giữa lòng bàn chân ,nơi cần cổ còn bị dây xích dài treo lên ,em run rẩy hai tay bò đến trước mặt anh , nước mắt rơi lã chã đưa tay vuốt ve gương mặt anh .

"Tại sao lại ra nông nỗi này ?"

"Chạy đi ~ nhân lúc hắn chưa quay lại, chạy càng xa càng tốt,mau rời khỏi đây ???"

Anh điên cuồng thét lên , hơn ai hết anh không muốn em gặp nguy hiểm .

Em lắc đầu , nước mắt lại lã chã rơi xuống .

"Em làm sao có thể bỏ mặt anh ở lại đây?"

"Thái Minh sẽ không giết anh đâu ,cho nên em hãy mau rời khỏi đây ?"

"Để anh sống mà phải chịu tội như thế này , còn gọi là sống? "

"Chỉ cần em và con được bình an ,anh sao cũng được hết "

Trần Đình cảm động khi nghe được lời nói chân thành được thốt ra từ miệng anh ,con người trong lúc nguy nan mà không hề nghĩ đến bản thân lại chỉ muốn lo cho vợ con , ngay lập tức em ôm anh vào lòng khóc nức nở .

"Hiếu Hiền ~  em yêu anh ~ "

"Trần Đình~ em không còn sợ khi tiếp xúc anh sao?"anh xúc động đến rưng rưng nước mắt khi nghe em nói yêu anh , mới bắt đầu quen nhau,cho đến hiện tại , dù đã trải qua bao nhiêu chuyện thì chữ yêu ấy vẫn kiên định trên môi em .

Anh tham lam cảm nhận hơi ấm của vợ ,vòng tay mềm mại ấm áp này đã bao năm qua anh luôn chờ đợi sự yêu thương từ em, khát khao mong mỏi chờ đợi ,đêm dài chịu đựng nỗi nhớ tương tư , không biết ngày tháng năm đợi nào mới có được?

"Khi em biết anh vì em và con làm bao nhiêu việc ,em đã hiểu rõ lòng anh nên em không còn sợ nữa "

"Xin lỗi ~ vì anh đã liên lụy đến em và con~"

Anh khóc nức nở trên bờ vai của vợ, vùi mặt vào hõm vai ,tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể vợ, một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng như mùi  lúa sữa còn đọng sương sớm ,anh vui mừng vì chứng sợ hãi khi tiếp xúc anh của em đã không còn nhưng cũng thấy đau đớn vì cả hai có an toàn để thoát khỏi đây?

"Màn cẩu lương của hai đứa mày đến đây là hết "

Thái Minh tàn bạo ,nắm lấy đầu tóc Trần Đình và giật ngược em về phía sau ra khỏi anh .

"Thái Minh! buông vợ tao ra!!!?"Anh điên cuồng thét lên , chỉ nhận được cái nụ cười khẩy lạnh lùng của hắn .

"Màn cẩu lương chó của hai vợ chồng chúng mày làm tao muốn ói"

"Đã bảo không được tìm đến vợ tao!!!"anh điên cuồng thét lên chất vấn Thái Minh khi nhìn em đang đau đớn trong tay hắn , hắn nắm đầu tóc em cứ liên tục giật ngược về phía sau.

"Là vợ mày tự tìm đến tao ,tao không đi tìm vợ mày , với lại nỗi đau mà các em tao phải chịu đựng cả thể xác lẫn tâm hồn ,tao bắt vợ mày phải trả ~"giọng nói phát ra vô cảm xúc và lạnh lùng .

"Không!!!!!!"anh điên cuồng thét lên , bởi vì Thái Minh hắn rất dã man , Trần Đình sẽ chịu nhiều tổn thương .

"Hiếu Hiền~"Trần Đình kiên quyết muốn thoát khỏi Thái Minh nhưng lại bị Thái Minh nắm chặt lấy đầu tóc làm em đau đớn ,lệ tuôn đầy mặt gọi tên anh .

"Em không sợ chết ~ "

"Còn Đình Hi ~ con của chúng ta thì phải làm sao???"anh lo lắng nhìn em chất vấn khi biết em có ý nghĩ buông xuôi .

"Em chết để đền tội thay anh ~"nước mắt lăn dài trên gương mặt của em giống như một lời tiễn biệt sau cùng đối với anh .

"Không~ anh không muốn ~ nếu em chết anh ngay lập tức cắn lưỡi theo cùng em ~"

Cả hai lại rơi nước mắt nhìn nhau thật lâu ,nhìn trong đôi mắt của đối phương chỉ có bóng dáng đối phương hiện hữu ,nhìn và nghe giống như cả hai đã rơi vào tuyệt vọng không muốn phản kháng nên Thái Minh thả lỏng bàn tay,ngay lập tức Trần Đình nhặt nhanh cục đá ,quay lại đập mạnh vào đầu Thái Minh .

Cốp!!!! viên đá hơi nhỏ nên việc tổn thương không nguy hại đến Thái Minh , chỉ xuất hiện một cục u đỏ và một vệt máu dài chạy dọc xuống giữa mắt.

Không ngờ phản xạ của Trần Đình lại nhanh đến vậy , Thái Minh không né kịp ,cục đá đập thẳng vào trán, hắn đau đớn ôm đầu buông tay thả em ra , không dừng lại ở đó , Trần Đình tiếp tục tấn công Thái Minh nhưng em nhỏ con hơn , lúc này Thái Minh đã bình tĩnh trở lại ,nhanh tay bắt lấy cổ tay em và một đấm đấm mạnh vào bụng em.

Bốp!làm em muốn ngộp thở ,miệng phốc phun cả nước bọt .

"Trần Đình !!!!!sao em khờ như vậy?"Hiếu Hiền lo lắng gọi em " phản kháng như vậy chỉ càng làm cho hắn ta điên cuồng muốn hành hạ em nhiều hơn thôi " và hành động của Trần Đình anh biết rõ là muốn liều mạng sống chết với Thái Minh.

"Cậu nghe rồi đó , muốn chết sao mà lại tấn công tôi "Hai tay bị giữ chặt phía sau , Thái Minh còn bóp cổ em nghiến răng nói ,thế nhưng em không sợ hãi bản thân yếu thế ,ánh mắt chất chứa căm giận nói với người trước mặt.

"Bắt đầu từ năm 15 tuổi tao đã một mình tự bươn trải , một thân một mình sống giữa đồng giữa ruộng nên tao không sợ những con rắn rết như mày đâu Thái Minh"

"Ồ nghe hay nhỉ ? nói ra cũng thật đáng nể cậu đấy Trần Đình "Thái Minh tỏ ra ngạc nhiên.

"Nếu chồng tao mắc nợ mày ,tao là vợ thay chồng trả ,tao cũng không nói gì ? Nhưng mày đụng đến ông ngoại của tao ,đụng đến con của tao thì tao dù có chết cũng liều mạng với mày "em nghiến răng nghiến lợi dằn mặt Thái Minh .

"Khặc ~ khặc ~ "điều em nói chỉ nhận được nụ cười mỉa mai của Thư Diệu ."chào cậu Trần Đình"

Em kinh ngạc nhìn người trước mặt ,giọng nói sao lại thay đổi rồi ?

"Tôi là Thư Diệu , lần đầu gặp cậu,tôi rất thích cậu đấy vì tôi có thể nhìn thấy được bản thân tôi ở cậu "

"Thư Diệu , giờ phút nào rồi mà anh còn nói những lời này "Thái Minh tỏ vẻ không vui nói tiếp .

Thư Diệu mỉm cười lại nói "chẳng phải cậu cũng thích Trần Đình đó sao ?"

"Là vì cậu ta giống anh "

Đoạn Thư Diệu lại mỉm cười với Trần Đình , trong khi máu đang chảy thẳng trên gương mặt anh ta ,nụ cười đó nhìn thật quỷ dị,anh ta cứ luôn miệng đối thoại với chính mình,hành động đó càng quỷ dị hơn ,theo khoa học thì anh ta chẳng khác nào là một người điên , một kẻ tâm thần đa nhân cách.

"Trần Đình, gặp cậu tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu chúng ta biết nhau sớm hơn,tôi nghĩ tôi và cậu có thể sẽ là bạn tri kỷ thân thiết , nhưng rất tiếc cậu lại đi yêu tên khốn kiếp đó "ánh mắt Thư Diệu phút chốc thay đổi , hiện rõ cả tơ máu ,Thư Diệu buột tay cậu ra sau lưng , giật ngược đầu tóc cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu nói .

"Yêu ai không yêu ,lại đi yêu một tên đáng ghét là hắn , vậy thì chịu tội chung đi ".

"Đồ chó !thả vợ tao ra , muốn làm gì thì làm tao đây nè !"Hiếu Hiền ở một bên thét lên trong đau đớn , cảm thấy bản thân vô dụng biết nhường nào ? Trong những phút nguy nan lại không thể làm gì hết.

Thư Diệu lạnh lùng nhặt lên hòn đá từ trong tay Trần Đình ,bỏ vào túi vải và đi đến trước mặt Hiếu Hiền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro