⊙▽⊙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng yên tĩnh đến quái dị. Huyên náo bên ngoài xuyên thấu qua tường cũng chỉ như đường cát rắc vào trong nước ấm, trầm mặc tan ra thành vị ngọt cổ quái.

Hình bóng trùng điệp trên võng mạc tựa như góc áo choàng tung bay theo gia tốc của Vương Bất Lưu Hành trên màn ảnh. Cậu chỉ cảm thấy mí mắt chực sa xuống, nhưng vẫn cố gắng trợn to hai mắt, cố gắng qua ánh đèn vàng ấm nhìn rõ người trước mắt.

Cổ tay bị cậu giữ trên tường thử rục rịch thăm dò một chút, tay trái của cậu lại không cho người kia cơ hội, dồn sức mà ấn lại.

Vừa khó hiểu với hành động của chính mình vừa cảm thấy hai đầu gối dường như đang nhũn ra, qua vài giây cậu liền không chống đỡ được, cả thân thể đều có khuynh hướng nghiêng về phía trước.

Rượu cồn quả nhiên không tốt.

Mệt mỏi nghĩ thầm, cậu dời lại sự chú ý của mình về người trước mặt.

Gương mặt đó hơi cúi nhìn cậu, mang theo chút cảm giác nhìn xuống. Dưới vầng sáng ấm áp dễ chịu, đường nét khuôn mặt sắc sảo dường như dịu dàng đi mấy phần, ngay cả đuôi mắt hơi hất lên trước giờ vẫn luôn được coi là biểu hiện tinh thần công kích của chủ nhân nó cũng nhũn dần, là bởi nhìn kĩ trong mắt ấy hình như nổi lên chút màu sắc không tả rõ được cũng không nói rõ được.

Cậu đã từng nhìn ngắm khuôn mặt này rất nhiều lần. Lúc trả lời phỏng vấn của các tạp chí rất đỗi bình tĩnh tự nhiên, khi đối mặt bắt tay ánh mắt nổi lên chiến ý, trong họp báo khí thế không thể ngăn chặn, lần tiệc liên hoan của Đại Tân Sinh gò má mang theo nụ cười như có như không...

Người đội trưởng dẫn dắt Gia Thế lập nên kỳ tích trở về Vinh Quang, Đấu Thần thế hệ mới, tuyển thủ đầu tiên được đặc cách chọn vào Đội Tuyển Quốc Gia dù nghề nghiệp bị trùng lặp...

Em ấy có thế giới to lớn biết bao.

Tự bao giờ, thiếu niên mặt mũi còn vương nét ngây ngô,sau trận đấu đầu tiên đó còn mím mím môi, sáng rực mắt mà nhìn cậu đã trưởng thành đến như vậy rồi.

Không giống như cậu lúc nào cũng uổng công làm bộ ngẩng cao đầu, bên trong nhưng vẫn không thay đổi được tính cách vừa vụng dại vừa rụt rè.

Cậu cứ thế ngơ ngác thất thần, cảm thấy như biết bao lần mặt nạ trong thâm tâm đều bị tiếng hít thở vững vàng ôn hòa bên tai làm cho tan rã, một lúc sau mới phát hiện khoảng cách của hai người trước nay chưa từng rút ngắn đến vậy.

Chí ít... Chí ít hiện tại thì em ấy chỉ nhìn mình mà thôi.

Như vậy là đủ rồi. Cậu nhấm nháp cảm giác chưa từng trải qua này, có chút buồn bã chua xót rồi lại rất nhanh sau đó có chút thỏa mãn.

Ngay lúc bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng đến mức vi diệu mờ ám, bỗng đâu có tiếng màn trập máy ảnh vang lên.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Dù hai mắt ngày càng hoa lên, Cao Anh Kiệt vẫn ngay lập tức nhận ra mấy bóng người quen thuộc xung quanh.

"Chờ đã lão Cái, ông rốt cuộc có làm được hông vậy?!"

"Quên mất toi đang chụp ảnh thì không ghi âm được..."

Ơ?

...

——————  Này này này này này??!!!

Bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Cao Anh Kiệt hoảng sợ đến lảo đảo. Ngay lúc tưởng chừng như trượt ngã, một cánh tay kịp thời níu lấy tay cậu. Cơ thể đang chênh vênh sắp đổ xuống đột nhiên bị kéo lên trên quay một vòng, đổi hướng, chóp mũi va mạnh vào ngực người kia.

⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙

Kabedon rồi.

Cao Anh Kiệt dùng giấy ăn bưng mũi, ngồi một góc tự căm ghét mình, trong đầu cậu hai chữ kabedon giờ này đã sớm bị ăn bao nhiêu cái gạch chéo to đùng rồi.

Hai vị họ Lư và họ Quách - thủ phạm giật dây cậu chơi trò truth or dare kia đang lăn lộn trên sofa, cười đến rụng nụ, cười đến sắp tắt thở tới nơi.

Cái · cao thủ săn ảnh · Tài Tiệp đang hí hoáy nghịch điện thoại, không biết là lướt tudou hay đang phát weibo; Triệu Vũ Triết khoan thai ngồi bên bàn ăn - rõ ràng lúc nãy cậu ta chính là người hăng hái chọn góc chụp cho Cái Tài Tiệp, bây giờ lại giấu tay làm ra vẻ không liên quan như vậy; Tống Kỳ Anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hiếm thấy, xoa xoa thái dương gửi cậu một ánh mắt lực bất tòng tâm.

Còn Khâu Phi... Cậu đã không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta.

Lướt nhìn xong một vòng, đầu của cậu càng cúi thấp xuống.

Chạm chút rượu đã lên đầu, tật xấu này thật sự không khá lên được.

Chỉ mong Vương đội đang du lịch nước ngoài với người nhà sẽ không biết chuyện...

Kiều Nhất Phàm vừa mới chật vật thoát khỏi khống chế của Đới Nghiên Kỳ mang cho cậu một tách trà nóng, vỗ vai bằng hữu an ủi.

"...A,"

Từ phía Cái Tài Tiệp truyền đến âm thanh có chút mất tự nhiên, Cao Anh Kiệt phản xạ có điều kiện nhìn sang, chỉ thấy Cái Tài Tiệp ấp úng như gà mắc tóc nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện này, em nói ra anh không nên kích động quá."

 ... Đột nhiên có dự cảm không lành.

"Làm sao vậy?"

Cái Tài Tiệp: "Tay trơn... chia sẻ lên weibo rồi."

...

@ Cái Tài Tiệp ⓥ : Hẹn hò à [hóng hớt.jpg]

⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙

Cao Anh Kiệt dùng giấy ăn bưng cái mũi đang vì cơn kích động mà càng nóng đỏ lên, đầu óc dưới hơi rượu hun lên đến hồ đồ, trong lúc nhất thời rối loạn không thể nghĩ được gì nữa.

Cậu và Khâu Phi đều không phải người mang hình tượng dễ gần, đột nhiên công khai bán hủ, có phải hay không sẽ khiến người ta cảm thấy khả nghi?

Cái Tài Tiệp hỏi cậu có cần em ấy xóa bài đăng không, cậu cố ép mình tỉnh táo lại đôi chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không cần.

Cậu nhìn tấm hình trên weibo kia. Cái Tài Tiệp có tâm thêm cả filter, mặt của hai người cũng lộ vừa đủ để nhận ra, biểu cảm trên mặt dường như là đang có hiểu lầm nhỏ mà không cách nào giãi bày, càng khỏi phải nhắc đến background là một đống người đang nhịn cười đến mặt mày nhăn nhúm.

Giữ lại coi như cũng chỉ thành một trò đùa thông thường, xóa đi sẽ có cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Làm đội trưởng, lo liệu công việc đã lâu, cậu cũng biết mọi người đã sớm cap lại màn hình cả rồi.

Cảm thấy cả người lả đi, Cao Anh Kiệt dựa vào tường thở hổn hển, phát hiện máu mũi hình như đang chảy.

Khâu Phi có lẽ đã chú ý thấy tình hình cậu không ổn, bước nhanh về phía mọi người giải thích vài câu, liền mang cậu về khách sạn.

Lần Ngôi Sao Hội Tụ này, Gia Thế và Vi Thảo ở chung một khách sạn.

Trong lúc luống cuống Khâu Phi vẫn kịp hỏi cậu thẻ phòng để mở cửa. Hứa phó cùng các đội viên khác còn chưa trở về, cậu liền bị bàn giao lại cho người ta. Cao Anh Kiệt ngồi trên giường lúng túng không biết phải trả lời sao khi đội trưởng Gia Thế xắn tay áo lên tỏ ý muốn chăm sóc cậu, cuối cùng không từ chối được chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết thuốc giải rượu, xong rồi lại bị bắt nằm xuống để Khâu Phi dùng khăn lạnh chườm mũi cho mình.

Qua tấm khăn mặt chườm đá chiếm hơn nửa mặt, cậu nhìn trộm bóng lưng chăm chú bận bịu của Khâu Phi.

Cao Anh Kiệt bỗng nhiên nhớ lại một mẩu chuyện cũ.

Có lần hiếm hoi Phương tiền bối trở về Bắc Kinh, liền tới ngó qua chiến đội một chút. Khi đó là nghỉ hè, chỉ có duy nhất Cao Anh Kiệt vẫn còn trong phòng huấn luyện, nghe tiếng người đi vào liền bị dọa hết hồn, phản xạ có điều kiện đóng video thi đấu của Khâu Phi lại.

Không biết có phải là đã phát hiện ra tâm tư của cậu hay không, Phương Sĩ Khiêm lúc đó xoa đầu cậu nghiêm túc khuyên, gần gũi với người ta quá cũng không tốt.

Cậu quả thật không hiểu, tiền bối chưa từng tiếp xúc với em ấy, làm sao biết Khâu Phi có tốt hay không đây?

Phương Sĩ Khiêm thoải mái trả lời cậu, lý do khiến người ta có chút dở khóc dở cười.

Bởi vì cậu ta là chiến đấu pháp sư Diệp Tu một tay dạy dỗ.

Cậu hồi tưởng lại chuyện này, trong lòng không nhịn được cười.

Nhìn thấy trán của Khâu Phi vì vội vàng đi đi lại lại mà hơi đổ mồ hôi, Cao Anh Kiệt vừa cảm kích vừa áy náy, đang định nói cảm ơn thì Khâu Phi đã phất tay ý bảo chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt là được, lại dặn dò thêm vài câu mới khép cửa mà về phòng.

Phương tiền bối quả nhiên là đã lừa cậu.

Cao Anh Kiệt nhắm mắt lại, ngủ an ổn một giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ mới bảy giờ, mà Vi Thảo đến chiều mới bay, thời gian hoạt động tự do còn nhiều, thế nhưng Cao Anh Kiệt lại nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ liền của giám đốc chiến đội từ tối hôm qua.

Tối hôm qua cũng không có ai trực tiếp gọi cậu, chắc cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Phỏng đoán giám đốc hãy còn chưa dậy, cậu cũng không vội gọi lại ngay, trước tiên rửa mặt xong rồi liền mở weibo lên.

Trong nháy mắt thông báo cập nhật weibo của đội viên Vi Thảo và các tuyển thủ chuyên nghiệp khác mà cậu theo dõi hiện đầy một màn hình.

Cậu cũng không cần phải vội vã lội hết mớ thông báo đó, bởi tất cả bọn họ đều reblog cùng một bài đăng weibo.

Nội tâm của Cao Anh Kiệt gần như tan vỡ.

Phương tiền bối, chiến đấu pháp sư Diệp thần dạy dỗ quả thật rất đáng sợ.

@ Khâu Phi ⓥ : Đang hẹn hò. // @ Cái Tài Tiệp ⓥ : Hẹn hò à [hóng hớt.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro