Chương 26: Hôn sự đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nàng từ chối lời cầu hôn, khẳng định chuyện nàng mất trinh tiết sẽ bại lộ...

Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành vết nhơ của Âu Lạc.

Nhưng nếu nàng chấp nhận, không phải mọi công sức từ trước đến giờ đều phải đổ sông đổ bể sao?

Với lại...

Nếu nàng gả cho Triệu Thương, nàng làm sao đi tìm tình yêu đích thực của đời nàng, cả đời bị giam cầm trong hôn nhân không tình yêu, nàng sẽ an nhàn mà sống sao?

Còn nữa, chuyện nàng cùng hắn một đêm kia là vô tình, nhưng lại trở thành cơ hội cho lão Triệu Đà, dù cho nàng có biết trước lịch sử nhưng nhiều việc sẽ thay đổi, không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa...

Làm sao? Nàng phải làm sao mới thỏa đáng đây?

Mị Châu bực bội vò vò tóc, lại nhất thời không nghĩ ra kế sách thoát thân, đành chán nản tắt đèn đi ngủ.

Một đêm bức bối.........

__________________________

Một ngày sau

Choang!

An Dương Vương vì thất kinh quá độ mà đến chén trà cũng cầm không chắc :"Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa!!!"

Viên tổng quản đang co rúm người vì sợ :"...." Vương à, ngài không thể nhẹ nhàng một tí được sao ||~||

"Dạ thưa...nô tài vừa nhận được tin báo từ công chúa, báo rằng Hào Vương trong buổi thọ yến đã ngỏ lời cầu hôn nàng, nàng muốn hỏi ý vương..."

Cầu hôn?!

"Gạt, gạt hết cho ta! Không hôn ước gì nữa! Bảo nó lập tức quay về!" An Dương Vương bấy giờ đã không còn giữ được bình tĩnh, ngài tức giận giáng thẳng nắm đấm xuống mặt bàn!

Vụ thái tử Nam Việt kia còn chưa xong, bọn chúng tưởng ngài sẽ bị mắc bẫy sao?

Nằm mơ!

"Báo!!!" Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng viên thái giám gào to.

"Có chuyện gì?!" Thật không được yên ổn khắc nào hết!

"Công chúa lại gửi thư về!"

"Gì?" An Dương Vương thô bạo giật lấy phong thư trên tay thái giám, lôi ra đọc một lượt. Không biết công chúa viết gì trong đó, vương xem xong trực tiếp ném luôn xuống dưới đất...

"Nó coi ta đã chết rồi sao?!!!"

Cả Viên tổng quản cùng tên thái giám đều không dám hé răng nửa lời. Viên tổng quản đánh bạo ngó đầu nhìn lén bức thư nằm trên đất kia....

Mối hôn sự này con đã quyết! Con tự có kế sách! Phụ vương chớ lo!

Yêu người! Chụt ^*^

Ngay dưới dòng chữ còn in đậm vết son môi.

"....."

________________________

Sau buổi thọ yến, khắp Nam Việt còn chưa kịp dỡ đèn hoa khăn lụa xuống, lại một phen nháo nhào...

Nguyên nhân vì Hào vương sắp thú vương phi!

Ngày hỉ, đương nhiên sẽ tổ chức vô cùng long trọng.

"Ngươi biết tin gì chưa? Vương phi tương lai là công chúa nước Âu Lạc đó!"

"Âu Lạc? Không phải là nơi hoàng thượng trước đó xâm chiếm bất thành sao?"

"Còn gì nữa? Trước đó hoàng thượng hỏi cưới nàng công chúa đó cho thái tử, không hiểu sao lại bị từ chối. Giờ, Hào vương cầu hôn, phía Âu Lạc lại đồng ý. Còn nghe nói, công chúa Âu Lạc này với Hào vương trước đó hình như có tư tình. Chậc, chả trách..."

"Aizz, phức tạp a~"

Mị Châu ngồi trong một tửu quán nhâm nhi cốc trà sen, vừa phe phẩy chiết phiến vừa dỏng tai nghe đám dân đen kia tám chuyện, lòng cảm thán...

Tin tức lan nhanh thật!

Thỉnh thoảng ra đây ngồi hóng chuyện cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro