Khẩu trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tôi viết. Các bạn xem. Có mang đi đâu nhớ ghi nguồn. Tác giả: Manghoahong

Ngày nào, vào sáng sớm, Thông cũng gọi điện. Suốt hai tuần nay đều như thế. Thông nhẫn nại nghe đầu dây bên kia nói nhăng nói cuội. Thông làm tất cả những trò tình tứ trên đời cần phải có. Thông tìm đến những bữa ăn sang trọng. Từ thành phố Thông chạy xe 90km để tặng người mình đang cưa cẩm một bó hoa khổng lồ vào lúc mà mưa rơi rỉ rả suốt ngày. Tôi ngại ngùng nhận vì giữa ban ngày ban mặt, lại rất đông người nhìn ngó nên bị chú ý nhiều. Thông cười ra chiều đắc ý.

Chẳng biết có đi làm không mà ngay giữa tuần Thông cũng bất ngờ xuất hiện. Nhưng tôi không có cảm giác gì với Thông cả thì làm sao có thể vui, có thể cười, có thể đùa giỡn cùng nhau. Tôi chẳng thể có hứng thú để đi bên cạnh người đàn ông mà mình không yêu, dẫu rằng Thông trông khá phong lưu. Hòa nhịp, đồng cảm, chia xẻ... những từ này sao mà xa lạ quá. Thực ra, tôi và Thông biết nhau rất lâu. Biết rằng người đó có hiện hữu nhưng không liên quan lẫn nhau. Đôi khi cũng gật đầu chào hỏi rồi lãng quên nhanh chóng. Để rồi khi gặp lại bạn bè, tôi biết một người tên Thông nhưng không biết nó gắn kết với khuôn mặt nào, có thể đó cũng là một khuôn mặt tôi đã biết rồi. Tôi có thói đãng trí như thế. Bạn bè của người thân tới chơi có người tôi nhớ rất nhanh nhưng cũng có người đến cả chục lần tôi vẫn không nhớ. Mà đã nhớ ai thì khó lòng quên nổi, đã nhớ việc gì thì bị ám ảnh suốt đời. Dường như dần dần thì "mưa dầm thấm lâu", hình ảnh Thông hiện hữu trong cuộc sống tôi ngày một nhiều hơn. Nhưng Thông đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng, để lại chút buâng khuâng trong lòng. Ngày cưới của đứa bạn học chung Thông dẫn theo một cô gái rất xinh. Nhanh như thế sao! Mới đó Thông còn một một hai hai "Nhớ em suốt đời, nhất quyết làm em đồng ý, cho anh một cơ hội". Toàn là giả dối, toàn là miệng lưỡi. Thật ra có gì mà trách, lấy tư cách gì mà trách Thông chứ! Hằng đêm còn lại một mình tôi lại thấy tái tê lòng. Mỗi giờ, mỗi phút tôi lại khát khao có được hạnh phúc lứa đôi như bao người khác. Tôi đắm chìm trong những giấc mơ hư ảo mà phim ảnh lãng mạn tạo ra. Tôi buồn vui cùng với nhân vật phim ảnh và vẫn thui thủi đi về một bóng. Quả thật điều khủng khiếp nhất là không có ai để thương để nhớ và cũng không ai thương nhớ về mình!

Đôi khi tôi tự nghĩ giá mà mình nên dại dột chút xíu, giá mà mình yếu mềm chút xíu.Tình đến rồi đi mãi hoài làm tim tôi giá buốt. Sao với tôi cái gì cũng khó khăn, trắc trở thế không biết! Soi gương tôi bỗng thấy thương thân mình. Thời gian làm cho nỗi đau đời hiện lên rõ trong từng thớ thịt. Giọng điệu nói chuyện cũng chua chát hơn xưa. Ai đó bảo thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương nhưng phải chăng thời gian là mảnh đất cho nỗi đau hội tụ?

***

Tự biết mình không phải là cô gái đẹp nên tôi cũng khá để ý diện mạo bên ngoài của mình, cố gắng dễ thương hoà đồng với mọi người theo kiểu "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Vậy mà tôi chưa bao giờ thành công. Phụ nữ đẹp rất có lợi, khi ra đời luôn được nâng đỡ. Phụ nữ đẹp mà thông mình thì càng có lợi hơn, cơ hội nghề nghiệp đến với họ nhiều. Họ cũng vất vả để có kết quả tốt nhưng nói chung là có điều kiện thuận lợi và may mắn dồi dào. Tôi không có được cái thuận lợi và may mắn dồi dào như thế. Bị phân biệt đối xử và bị cư xử thô bạo là điều bình thường.

- Em không đủ chiều cao để làm người dẫn chương trình.

- Ngoại hình của em chưa đạt yêu cầu.

- Trời! Con nhỏ đó sao mà nhicôlai quá!

Tôi trở lại thành phố với nhiều nỗi nhức nhối như thế. Thậm chí còn là nỗi thất vọng vì những gì thành phố này mang lại cho mình. Trưa hè oi ả và dòng xe cộ chen lấn đông nghịt làm toàn thân rã rời, tôi cố gắng giữ tay lái cho vững nhưng bánh xe trước vẫn bị quệt nhẹ vào chiếc xe người đứng trước. Người đứng trước quay lại, trông vẻ mặt ông ta tôi cũng khá an tâm. Nào ngờ ông ta quay ngoắc lại dùng hết sức bình sinh tống thật mạnh cú đạp vào xe tôi. Tuy chỉ loạng choạng chưa ngã nhưng nỗi tủi hờn khiến tôi uất nghẹn. Xung quanh xe cộ vẫn đông như mắc cửi, đèn hai bên đường vẫn nhấp nhánh. Mọi thứ vẫn lông lẫy như cũ nhưng bao nghĩ suy đẹp đẽ trong tôi dường như vụt tắt. Dưới tấm khẩu trang che bụi là dòng nước mắt mặn đắng tuôn rơi. Khẩu trang có công dụng là che bụi nhưng khẩu trang còn giúp để che giấu cảm xúc thật tài tình. Tôi khóc dưới lớp vải khẩu trang nhưng đâu ai hay biết. Thành phố vẫn náo động như thường.

Thông không có vai trò quan trọng đối với tôi, người đàn ông kia không liên hệ với tôi, những nhà tuyển dụng cũng không quen biết tôi nhưng họ là những nhân tố làm nên cuộc đời tôi. Nếu hôm nay người đàn ông bị xe đụng chỉ quay lại trách mắng nhẹ nhàng khi tôi gật đầu cầu hòa. Nếu Thông yêu tôi thật lòng. Nếu tôi đáp ứng được điều kiện tuyển dụng thì cuộc đời tôi không khốn khổ thế này. Tôi mong có nụ cười sẻ chia hơn là một cú đạp làm tâm hồn "tóan hóan tê mê" Một nụ cười thân thiện thật sự có công dụng rất lớn. Mỗi một người là một mắt xích của cuộc đời. Mỗi cách cư xử với nhau sẽ làm thay đổi cả thế giới. Giá mà nụ cười thân thiện hiện hữu nhiều hơn một chút. Giá mà tôi không phải dùng khẩu trang để che mắt thiên hạ mỗi ngày như thế nữa.

***

Tôi thấy mình sắc vóc thua chị kém em, tiền bạc kém nhà người ta, ra đường không bằng ai nên lấy làm tủi thân nhiều. Hễ về tới nhà là tôi cứ lầm lầm lì lì. Trong bữa cơm, ba mẹ nói rằng không thích thái độ cau có của tôi. Tôi thốt lên câu "Trời đánh còn tránh bữa ăn mà". Vậy là cả nhà không ai thèm nói với tôi câu nào. Tôi cũng cứ nín thính đi ra đi vào như vậy. Hôm sau chị gái tôi bảo:

- Ba mẹ có thương mới quan tâm đến. Dù cho ba mẹ có nói sai đi nữa thì mình cũng đừng nên nói nặng.

Tôi trả lời:

- Nhưng người ta không phải là thánh.

Chị nhẹ nhàng:

- Không phải là thánh nhưng em là con của ba mẹ. Ba mẹ già rồi. Còn sống bao lâu nữa. Sao không làm cho mọi người vui!

Lúc ấy tôi bỗng như bừng thức. Năm nay cả ba và mẹ tôi đều đã trên nửa đời người rồi. Vậy mà vẫn phải lao động cực nhọc nuôi con. Tôi đòi học này học kia ba mẹ cũng cho tiền đi học. Tôi bệnh cả nhà cùng lo lắng. Tôi chưa bao giờ đỡ đần được chút gì cho gia đình, chỉ toàn đem những điều phiền muộn đến. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ về gia đình chợt ùa về. Vì lẽ gì mà tôi lại khó có thể sống vui vẻ, vô tư như bao người khác? Có phải tự bản thân tôi đã quá tự ti, quá bi quan hay chăng? Tôi nghĩ chính bản thân mình chứ không phải ai khác phải bỏ lớp khẩu trang để sống thực, để khóc cười với cuộc đời này. Bởi lẽ cuộc sống là thiên hình vạn trạng, con người phải tự mình thích ứng.Tôi không thể ngồi đó mà than trời trách đất, đổ thừa cho số phận để mãi hoài mang khẩu trang che giấu bộ mặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro