Chap 10: Cô ấy xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn đầu đã bị mất đi không giống với tưởng tượng của tôi chút nào. Đặc biệt lại bị người mình ghét cay ghét đắng hận là không thế đạp chết cái tên lưu manh kia. Được cái Long đệ rất biết bảo vệ người nhà, sau khi nó trở về phòng hát biết chuyện đã xảy ra nó lao ngay vào đánh tên kia luôn, may mà mọi người vào can hai người không chứ chắc sẽ lên công an phường rồi. Long nó là đai đen karate rồi, thật sựu rất nguy hiểm nếu để nó đánh người. Sau đó nó còn đòi cắt đứt quan hệ với tụi bạn.

Khi về tôi có khen nó thì nói hậm hực mắng tôi " Chị bị đần à, để người ta ăn hiếp thế." Tôi cười hì hì " Không phải có em trai tốt xử lý rồi sao". Nó lườm tôi, " Điên" không nói gì nữa. Rồi im lặng với tôi cả tuần sau đó luôn. Nó dỗi tôi.

Không biết hôm nay trường tôi có gì vui thế mà tập trung lại sân khấu của nhà trường lại hò reo hết nhạc rồi lại tiếng hét đau đầu chết đi được. Huyền Anh rủ tôi lại xem. Mặc dù không thích nhưng vẫn vác mặt cùng chúng nó lại xem. Thật bất ngờ khi thấy Long tiểu đệ đang nhảy break dance trên sân khấu cực kì đỉnh . Nhìn thấy đứa em trai mình nhảy nhót giỏi như vậy một mặt cũng thấy vui, thật muốn hét lên là em tao đó nhưng một mặt tôi rất buồn. Khi đứa em tưởng như chuyện gì nói cũng nói với mình thì cái chuyện nhảy nhót tốn thời gian này nó lại không nói với tôi. Cũng chính miệng nó nói : "Nhảy nhót vô bổ tốn tiền hại sưc như vậy, chị dủ em làm gì' Khi tôi rủ nó đi học nhảy hồi lớp 9, nó không đi. Nghĩ tới chuyện nhảy nhót này lại thêm buồn, vì có thời gian tôi đã học nhưng sau đó lại thôi vì một số lý do nhảm nhí. Lại không thể hiểu được, tại sao Long lại nhảy cùng nhóm với thịt thối Anh Duy kia. đáng lẽ phải ghét nhau ra mặt chứ. lần trước không phải đánh nhau súy nữa vào đồn à.

Huyền Anh nó vỗ vai tôi, rồi liên tục hỏi.

- Long nó nhảy đẹp đó chứ.

- Nó học nhảy bao lâu rồi.

- Nó học nhảy ở đâu thế.

- Không biết. – tôi gắt lên.

- Mày là chị nó mà.

- Chị chứ không phải nó. Đi mà hỏi nó. Tôi gắt lên vói Huyền rồi bỏ về, chỉ còn nghe lại gión ới a ới ới của Huyền Anh

- Ơ ...

Vừa buồn vừa phải ngồi đợi xe bus thạt là thảm cảnh. Trái tim " tổn thương", thể lực " suy giảm" ngày hôm nay quả thật là ngày buồn tháng đen rồi. Tôi đã ngồi hơn 20 min để đợi xe rồi,tự nhiên thấy hối hận vì không chờ xem hết rồi nhờ xe Huyền Anh về. Lơ đễnh nhìn dòng xe cộ đang đi tới trước mặt, bỗng tháy hình dáng quen thuộc gần đay đang ngày nhớ đêm mong – crush của tôi. Trái tim đang yên ả bỗng rung rinh khi thấy nụ cười như ánh sáng ban mai của crush thì bỗng nhận ra người ngồi phía sau ảnh là hoa khôi trường tôi, Nhã Phương. Thực sự khi nhắc đến người con gái năm ấy nữ sinh từng ghen ghét này thì kể 1 ngày cũng không hết khi gia đình tôi và chị ấy khá là thân thiết, 2 đứa tôi học cùng trường từ mãu giáo cho đén trung học như bây giờ. Chị ấy chính là con nhà người ta điển hình,là hoa khôi của trường, là chuẩn mực muốn tôi theo.

- Thank you , Dũng nhiều ha. - Nhã Phương bắt đầu cái giọng ẻo lả mà tôi không thích chút nào. Trong khi đó bọn con trai và thầy cô bảo là giọng nói rất là ngọt ngào.

- Không có gì.- Giọng crush ấm áp nhẹ nhàng vang lên. Cuối cùng ánh mắt cũng liếc qua chỗ tôi ngồi. Anh ấy cũng cười với tôi.

- Hi Linh, Sao em ngồi đây giờ này- Nghe thấy crush quan tâm hỏi tôi vui quá, tim đập thình thịch. Cũng không để ý Nhã Phương cũng chào tôi. Trong thế giới của tối bây giờ chỉ còn tôi và crush.

- Em về lâu rồi, nhưng ngồ chờ mãi mà chưa có xe bus.

- Vậy hả. Anh có việc bận mất rồi. Nên đi trước nhé.

- Vâng. Bye anh.

- Bye . Rồi anh ấy đạp xe đi luôn. Nhã Phương xích lại gần tôi để nói chuyện.

- Này Linh. Em quen Dũng à.

- Vâng ạ - Nhìn cái thái độ của bả , ý là làm sao mà tôi quen anh Dũng đây mà. Bả quen được thì tại sao tôi không thể quen. Cái kiểu xem mình là trung tâm khinh thường người khác đây mà. Quen nhau mười mấy năm trời quá nhiều thời gian để tôi hiểu bả. Ngoài miện thì chị em than thiết nhưng thật ra là không ưa nhau.

- Nhưng mà sao chị. - Tôi lại tiếp lời khi thấy vẻ mặt thâm trầm của bả.

- À không. Rồi xe bus cũng đến . Tôi cũng chẳng nói chuyện với bả nữa. Lên xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro