Gà Bông bị uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học cuối cùng của lớp tôi trôi qua khá là yên bình nếu không kể đến việc làm bài kiểm tra 15' . Nhưng dù sao vẫn hơn cái lớp 11A1 kia , nghe nói các bạn trong giờ lịch sử lôi bài ra đánh. Rồi không biết làm sao các bạn phải chép nguyên cả quyển sách lịch sử . Nghĩ đến thôi cũng thấy sung sướng.

Đang hí hửng ra về thì thấy tên trời dẫm đứng trước cửa lớp tôi. Tôi sách cặp ra thì bị một bàn tay kéo lại tôi quay sang hỏi.

- Chuyện gì?

- Có việc nhờ cậu. - nói song vất cho tôi quyển sách rồi lại nói thêm một câu.

- Chép hết quyển này cho tôi.

- Tại sao tôi phải chép cho cậu nói?

- Chúng ta là bạn mà, mà đã là bạn thì phải giúp nhau.

- Ai là bạn bè với cậu.

- Hôm qua tôi gặp bố cô, tôi nói tôi là bạn cô.

- What!!! Cậu nói láo. Rồi thì sao - chắc chắn thừng cha này đang cố làm giảm sức chiến đấu của tôi, nếu bố tôi mà gặp cậu ta chắc phải về hỏi tôi rồi. À tôi cũng quên mất la hôm qua bố tôi cãi nhau với cô nên không có thời gian quan tâm với tôi.

- Cậu xem qua ảnh này chưa. – nói rồi hắn đưa điện thoại cho tôi xem . Pà nó, không thể tưởng tượng được là cái khoảnh khắc bị " chó" hôn đấy của tôi lại bị chụp ảnh lại full HD nữa. Bọn cờ xo kia, đã bẫy tôi giờ lại chụp ảnh lại. Thật muốn giết người mà.Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của hắn ta. Thật muốn đập điện thoại đi, nhưng lý trí còn vẫn còn sót lại, tôi vội vã xóa ảnh đi. Hắn ta nhận thấy vội vã cượp lại điện thoại.

- Oh, cũng nhanh trí đó, nhưng mà tôi lưu trên i-cloud rồi.

- Khốn khiếp. Cậu muốn gì.

- Giúp tôi, à mà không giúp cũng được. Tôi có email cá nhân của bố cậu đấy. Bố cậu nhìn thấy ảnh này thì thế nào nhỉ?

Thì bố tôi giết tôi luôn chứ đâu, còn phải nói, một người đàn ông trung kiên,  truyền thống , là chiến sỹ công an yêu nước hơn yêu con như bố tôi thì xong đời tôi rồi. Bố tôi luôn cấm yêu sớm. Cô tôi 22 tuổi rồi mà bố tôi đang cấm yêu rồi. Nếu thấy cái nhả tôi hôn híu thế kia thì hôm sau tôi ra bãi tha ma mất. Tên khốn kiếp, này sao lại có thể biết được điểm yếu của tôi như thế chứ.  Chuyện này nhất định không thể để bố tôi biết được.

- Cậu có thể xóa đi được không? Làm ơn đấy.

- Không thể . Gà bông à.

Pà nó.Không thể tin được, cậu ta biết được tên ở nhà của tôi. Nói đến là một sự xấu hổ không hề nhẹ. Hồi nhỏ tôi rất thích ăn thịt gà. Đến nỗi ngày nào cũng phải ăn mới chịu được. Bố mẹ tôi không thể tiếp tục cho tình trạng ăn uống không khoa học của tôi. Nên không cho ăn thịt gà nữa, tôi khóc lóc, bỏ ăn giận dỗi đủ kiểu. Ông nội nói đặt tên tôi là gà, thì tôi sẽ không ăn thịt gà nữa, vì cùng đồng loại nữa. tôi cũng chẳng hiểu sao ông lại có cái suy nghĩ ddaaays. Bà bảo con gái gọi gà không được theo ngôn ngữ teen của cô tôi thì gọi là chíp đi, mẹ bảo chíp bông. Thằng Long ngu ngơ mới 3 tuổi, hỏi chíp là gì, Cô bảo chíp là gà. Sau đó nó cứ nói chị là Gà Bông. Cả nhà thấy buồn cười quá, nên gọi theo. Đấy chính là đầu đuôi câu chuyện " Gà Bông" của tôi. Bây giờ lớn rồi, nhưng người lớn trong gia đình vẫn gọi, còn Long đệ, vì sau khi biết được công lao to lớn của nó, qua lời kể của mọi người thì tôi đã cấm nó không được gọi, không được kể cho ai khác, nếu không sẽ tuyệt giao với nó. Sự thật thì bạn bè tôi, hội bạn của nó, ngay cả Khải bạn than nhất của nó cũng không biết. Tại sao cái tên trời đánh này lại biết được.

- Cậu... cậu.. sao cậu biết được. Có phải thằng Long không.

Cậu ta như cười như không tiến thêm mấy bước đến trước mặt tôi, giơ tay lên vỗ đầu tôi. Tôi tức giận gạt tay cậu ta.

- Không phải. Mà là bố cậu. Cậu không muốn mọi người biết đến tên gọi thân thương này đúng không? Không muốn bố cậu biết chuyện của tấm ảnh này đúng không?

- Vậy thì chép đi, nguyên quyển Lịch sử này không được xót 1 chữ nào.

- Khô... Tôi chưa kịp nói thì cậu ta cướp lời mất rồi.

- Đùng từ chối, cậu không có sự lựa chọn khác đâu.

Cậu ta nhét ngay quyển vở dày vào tay tôi. Cười cười nói.

- Ăn tết vui vẻ nhé.- nói xong thì dời đi

Tôi tức đến nỗi chỉ có thể lấy cuốn vở ném vào người cậu ta nhưng mà cậu ta né nhanh quá.

- Vui vẻ cái đầu cậu ấy.Tên bại hoại, AAAAAAAAAAAA.

Cậu ta quay lại cười,- nhớ chép đấy không chứ tôi không biết có lỡ gửi nhầm mail không.

Pà nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro