Sinh nhật Khải Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chủ nhật muôn năm cũng đến.

Hí hửng cả buổi tối để lựa đồ đi sinh nhật, dù sao sinh nhật của thằng đệ thân thiết cũng phải ăn mặc đẹp tí chứ, mặc dù mấy đứa đi sinh nhật biết rõ nhan sắc của mình. Không diện trước tụi nó thì cũng diện trước mặt mấy đứa bạn gái của chúng, ta đây là đại tỷ xinh đẹp, ahihi.

Lịch trình đầu tiên của tụi tôi là đi ăn. Có hơn 12 người nên gọi 2 nồi lẩu lớn, ngồi theo dãy dọc. Tôi định ngồi cùng với 2 đứa bạn gái của Khải Anh và Quân, nhưng tụi nó cứ ngồi sát bên người yêu , thế là tôi phải ngồi bên cạnh thằng em. Đó là điều đau khổ nhất của tôi, đi ăn không bao giờ nên ngồi bên nó bởi vì sức ăn của nó tỷ lệ thuận với cơ thể to cao của nó ( 1m75), số tôi max nhọ mà.

Vừa mới đặt mông xuống ghế thì mấy trẻ đã hành tôi rồi

- Linh Linh, quà của Khải Anh đâu - Quân nó nham nhở cười tôi.Mấy đứa khác cười rộ lên, ôi tôi giống người đi ăn ké sinh nhật hở.

- Khải chưa đòi quà mày đòi cái gì, mà quà của tụi bây đâu mà nói lão bà này - liếc Quân 1 cái rồi tôi lấy quà ra đưa cho Khải Anh - Ê cu

- Đô rê mon hả Linh - đang định xổ 1 bài chúc mừng dài ý thế mà Khải Anh, nó chặn lại cùng lúc tiếng cười nói của mấy đứa con trai làm tôi đau khổ ." Là Super man", " Tom " " giờ đang thịnh hành Pokemon, haha," phải phải" " Chị Linh ơi em cũng muốn"

Trống rỗng và sụp đổ, tại sao tôi có thể quên được cái nỗi nhục nhã này nhỉ,tự dưng đưa mỡ tới miệng mèo, huhu, sao tôi ngốc thế, nỗi đau khổ này bắt đầu từ vụ sinh nhật của Khải Anh năm ngoái, lúc đó tôi đi mua tặng nó cái áo, ấy thế mà khi nó mở quà ra thì thấy 1 đôi quần trong hình Đoraemon vs Nobita, lúc đó bị chúng trêu ko còn có cái lỗ nào mà dấu mặt được, cái đó tôi định mua về trả thù thằng Long, ấy thế mà nó biết được, chơi lại tôi một vố khá đau. Chưa dừng lại ở đó, đến sinh nhật tôi bọn chúng tặng tôi 1 món quà lớn, cái thùng quà y như đựng gấu bông trong đó, mấy đứa bạn tôi cứ đòi mở ra, đếm khi mở ra thì thấy *bánh khảo* đủ thể loại. Lúc đó vừa tức vừa nhọ mà chẳng thể làm gì chúng. Đến ngày hôm nay chúng lại khơi gợi lại nỗi đau này, thù này ko trả nhất định ko làm người.

- Chu khẩu, nhét bánh khảo vào miệng tụi bay bây giờ, hừ hừ

Yên tâm đứa nào cũng có phần,

- Bọn em muốn pokemon cơ, haha, - bọn cờ hó, sao nó cứ chọc hoài vậy.

- Được, tối đại tỷ ta sẽ nhờ pama các ngươi chuyển hộ.

Cộng thêm mấy cái *ảnh nóng*nữa, đảm bảo mấy chú sẽ thích

Mặt chúng đệ đã chuyển sắc rồi, haha, cái bọn chúng sợ nhất là *ảnh nóng* trong tay tôi mà. Mấy đứa con gái thì mặt đỏ hết rồi, chúng đâu có biết ảnh nóng mà tôi nói là cái gì đâu, chỉ bọn con trai mới biết đó là tổng hợp ảnh phạm lỗi của chúng, còn mấy nhỏ chắc tưởng cái xxx rồi, đầu mấy con nhỏ kia đen tối quá.

- Không cần nữa đâu , tỷ tỷ

- Mấy chú có lòng như vậy sao chị không đáp lễ được.

- Thôi, Chuyện quà cáp của mấy người để lúc khác bàn , ăn cái đã, nước sôi từ lâu r - Thằng em * yêu quý* của tôi giờ mới lên tiếng, tại nó mà tôi mang tiếng, nghìn năm không rửa được.

- Đúng cái thằng nhợn chỉ biết ăn- phập- tôi đập vào đầu nó

- Á, Chị,

- Hừ

- Thôi , ăn đi, hôm nay sinh nhật tao nên ăn thoải mái đi, - tôi chỉ thích cái này, ăn naò - còn vụ chọc Linh để hôm sau đi,

- Haha

Sặc, thằng này mới là thằng thâm, hừ hừ, tôi lườm nó, chả thèm nói nữa, tôi tủi thân lắm rồi, muốn khóc lắm, thôi vì đang đói nên nhin, méo quan tâm nữa, ăn.

Công nhận cái quán Thiên Hương này nấu ngon thật, nhìn món ăn bắt mắt, đến khi nếm khỏi chê, ăn 1 lần là muốn ăn lần 2, trả trách thằng nhợn ngồi bên cạnh chỉ cúi mặt xuống ăn chả thèm nói chuyện, Mấy đứa kia ăn cũng không vừa, ko nhanh tay là nó gắp hết. Vừa tranh nhau vs bọn chúng được mấy miếng thịt, bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì thấy có người đến.

Ặc, Ặc- tôi nuốt luôn cả mấy miếng thịt nên bị nghẹn

- Trời ăn thịt bò mà cũng nghẹn sao chế- Long nó đưa nước cho tôi, rồi vuốt lưng cho đỡ nghẹn, bây giờ mới cảm nhận được có em trai thật là tốt .

- Bả nhìn thấy trai đẹp nên bị nghẹn đó-

- Haha

"Phụt" tôi phun hết nước trong miệng ra. Mấy giây trước còn nghĩ nó là đứa em tốt, mấy giây sau hóa thằng đểu, đưa chị ra cho chúng bạn chọc quê,

- Chị

- Chị cái thằng cha mày, tôi lại đánh nó

- Chào - nhân vật thần bí lên tiếng, uk thì đẹp trai thật, nhưng ko phải vậy mà tôi nghẹn, mà cái tên mất dịch này là cái tên khiến tôi bị gãy tay đây, sao tên khốn đó có mặt tại đây.

- Anh – Khải Anh gọi hắn là anh, ôi me ơi-

- Đến muộn thế.

- Uk - eo thái độ khinh người,muốn phi thẳng cái bát vào mặt hắn mà.

- Đây là anh họ tao, Anh Duy.- oh, hóa ra là anh họ,

- 2 anh em nhà cậu đẹp trai thật- đứa bạn gái Quân lên tiếng.

- Em khen thừa rồi - ọe, thằng này luyến cao quá, Hắn ta lại chỗ đối diện tôi ngồi. Thật khó chịu, giọng nói của hắn làm tôi ức chế .

- Linh thấy trai mà nghẹn cũng đủ biết Duy đẹp trai như thế nào rồi, haha, phải ko Linh- Cờ hó Quân lại chọc khoáy nữa rồi, ức lắm rồi.

- Thật là vinh dự - tên khốn đó cười cười nhìn tôi rồi nói, ôi thật bực mà,

Không thể nào thua được, tôi cố dặn ra nụ cười tươi nhất để đáp lại

- Đẹp, nhưng cũng chỉ là đẹp trai lai chó.

- Cậu... - haha mặt hắn biến sắc rồi,

- Ơ. sao chị lại chửi anh ấy - bạn nữ bênh vực anh chồng rồi

- Chị có chửi ai đâu - dùng cái giọng ỏng ẹo để trả lời bạn ý.- đấy là nhận xét của chị mà, có gì cậu bỏ qua cho tôi nha nha, tôi ăn ngay nói thẳng, nên cậu đừng bỏ bụng ha.

- Không sao. _- cậu ta gượng trả lời, haha, vui quá, em kia cũng im luôn không nói gì nữa, mấy thằng còn lại vừa ăn vừa xem kịch, công nhận chúng có phúc, sau đó chúng lại nói chuyện rôm rả hỏi tên kia đủ thứ, thấy mà tội nghiệp cho Khải Anh, hôm nay nó là nhân vật chính mà, bị bạn gái cùng bạn bè cho ra rìa, cũng đáng, ai bảo chọc tôi. Cái này người ta gọi là nhân quả.

- Anh Duy bao tuổi rồi ạ.- Cái giọng ỏng ẹo phát ghê, sao Khải Anh thích thể loại này được nhỉ

- 18

- Hơn tụi em 2 tuổi

- Anh học trường nào

- Thanh Đình

- Cùng trường, sao chả bao giờ thấy anh nhỉ.

- Anh mới chuyển đến thôi

- À

- Anh đang học lớp nào đấy?

- 11A1.

Ặc. Gì cơ, A1. Chẳng lẽ tên kia lại giỏi hơn mình. Chắc là không đâu, gia đình khá giả nên mới được học A1 đây mà. Cơ mà, đáng lẽ phải học lớp 12 chứ nhỉ.

- Linh, Lẩu ko ngon à . Khải Anh quan tâm hỏi tôi.

- Ngon mà.

- Vậy sao ko ăn.

- No rồi, ko muốn ăn. Tôi trả lời qua loa.

- Nghe nói trời lạnh con gái dễ bị mập lắm. Cậu đang ăn kiêng hả - tên điên kia ko nói thì có ai bảo câm đâu sao mà cứ chọc tôi hoài, Hắn ta nói như thể hắn ta là chuyên gia. Hừ.

- Này, ý của cậu là bảo tôi béo ak ?

- Không , tôi không nói - Hắn ta ra vẻ vô tội.- Đấy là cậu tự nói cậu béo nha.- Nói rồi nó còn cười với tôi nữa chứ. Tức quá tôi đập bàn. Làm cái bát của thằng Long rơi xuống đất, tí là vỡ rồi.

- Chị - Nó hét lên.

- Chị cái gì mà chị - Tôi hét lại với nó. Nó liền lườm tôi rồi lầm bầm cái gì mà tôi không nghe rõ. Trong suốt thời gian còn lại, tôi lại ngồi ăn nhưng ức quá chả thấy ngon nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro