Chương 35.1: Buổi biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 tháng 7 năm nay, Ngũ Nguyệt Thiên có một buổi biểu diễn ở Thẩm thành.

Trùng hợp rơi vào ngày sinh nhật của Bạch Y.

Ngũ Nguyệt Thiên ấn định concert diễn ra vào ngày 21 tháng 7 ở Thẩm Thành.

Trùng hợp rơi đúng vào sinh nhật Bạch Y.

Nhưng đáng tiếc thay, Bạch Y không săn được thành công vé vào cửa. Điều này làm cho tâm tình cô gái nhỏ phá lệ buồn bực.

Thần tượng cuối cùng cũng đến thành phố mình sống biểu diễn, vậy mà cuối cùng lại không mua được vé đến xem.

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, Bạch Y lập tức "rước" em ván trượt ở nhà Chu Vụ Tầm về nhà mình. Cuộc sống nhàn rỗi sau kỳ thi trôi qua quả thực rất phong phú, "muôn màu muôn vẻ".

Không phải là đi chơi ván trượt thì sẽ cùng Bành Tinh Nguyệt đi lê la khắp các ngóc ngách ở Thẩm Thành, khám phá các hàng quán mới, ăn uống đùa giỡn vui vẻ.

Rất nhiều lúc Hà Tụng rảnh rỗi cũng sẽ đi chơi cùng bọn cô.

Nhưng lạ thay, Chu Vụ Tầm giống như "bốc hơi" khỏi thế giới của họ, sau kỳ thi, bọn họ chưa gặp lại nhau lấy một lần.

Hà Tụng cũng không tránh khỏi thắc mắc, hỏi Bành Tinh Nguyệt: "Tinh Nguyệt, anh Tầm nhà cậu thi đại học xong lặn mất tăm đi đâu rồi?"

Bành Tinh Nguyệt trưng ra vẻ mặt mờ mịt: "Tớ cũng chẳng biết nữa, anh ấy cũng không ở nhà tớ lâu lắm rồi."

Tính tò mò trỗi dậy, Hà Tụng lập tức móc điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Vụ Tầm .

Hồi chuông vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy.

Đầu dây bên kia, Chu Vụ Tầm đè thấp thanh âm, hạ giọng hỏi: "Có việc gì à?"

Hà Tụng vừa cười vừa xun xoe: "Anh Tầm, sao dạo này anh lặn mất tăm hơi thế? Bọn tớ đều đang ở đây, lát nữa định đi xem phim rồi đi ăn, cậu mau ra đây đi!"

Chu Vụ Tầm có chút do dự, lựa lời đáp: "Tớ đang không ở Thẩm Thành, về Nam Thành rồi."

"Các cậu cứ đi chơi đi."

"Ra thế......" Hà Tụng tiếc nuối thở dài: "Vậy bao giờ cậu về Thẩm thành?"

"Chắc là...," Chu Vụ Tầm thực ra đang làm gia sư ở nhà học sinh, nhanh nhanh chóng chóng đáp: "Để sau rồi tớ báo nhé."

Cúp điện thoại xong, Hà Tụng nhìn hai cô bạn đang ngơ ngác, tiếc nuối báo: "Chu Vụ Tầm không ở Thẩm Thành, về Nam Thành rồi."

Bành Tinh Nguyệt như chợt bừng tỉnh hiểu ra, bĩu môi: "Ra thế, bảo sao dạo gần đây không thấy động tĩnh gì của anh ấy, đến cái bóng cũng không gặp được."

Bạch Y cũng đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, ra vậy, bảo sao mỗi lần cô đi chơi ván trượt lại chưa từng nhìn thấy cậu.

Rõ ràng cậu thích chơi ván trượt như vậy.

Hóa ra là cậu đã về Nam Thành. Hóa ra cậu vẫn thích Nam Thành hơn..

Bởi vì rốt cuộc, mẹ cậu ở đó.

...

Rất nhanh, đến cuối tháng 6, kết quả thi đại học đã có.

Bạch Y hôm đó phát huy ổn định như bình thường, tổng điểm 698, dựa theo khảo sát điểm trúng tuyển những năm trước, cũng gần như đã có thể chắc chắn sẽ trúng tuyển Hải đại.

Buổi đêm hôm tra cứu điểm, nhóm lớp vốn im ắng từ hôm thi đại học bỗng sôi nổi, náo nhiệt hẳn lên.

Thông báo hiện lên không kịp đọc, 1 giây trôi qua lại hiện đỏ chót 99+.

Bạch Y mở giao diện nhóm chat của lớp, cô cũng không nhắn gì, chỉ "vụng trộm" đọc tin tức truyền miệng từ bạn học này đến bạn học kia.

Trong nhóm bỗng có người tò mò hỏi: 【Không biết lần này hạng nhất là lớp trưởng hay anh Tầm nhỉ? 】

Ngay lập tức, mọi người sôi nổi dự đoạn, có người nói là Chương Vụ Tuân, cũng có người đặt cược là Chu Vụ Tầm.

Lát sau, Hà Tụng gửi vào nhóm lớp đoạn ghi âm, cậu ta gào giọng nói: 【 Biết gì không biết gì không? Lần này hạng nhất là anh Tầm, là trạng nguyên tự nhiên của tỉnh đó!!!!!!!!】

Nghe thấy tin tức " Trạng Nguyên Khoa học tự nhiên", nhóm lớp như nổ tung, tin nhắn không ngừng hiện lên.

Mặc dù đối với Bạch Y, tin tức này không phải là quá bất ngờ, cô cũng không phải không đoán được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không tránh khỏi nhộn nhạo trong lòng, vui sướng thay cho Chu Vụ Tầm. 

Cậu là Trạng nguyên Khoa học tự nhiên đó.

Trạng nguyên Khoa học tự nhiên năm 2012 ở Thẩm Thành, 

Là cậu, là Chu Vụ Tầm.

Bạch Y nhanh chóng thoát khỏi giao diện nhóm lớp, tìm số QQ của Chu Vụ Tầm Q.Q, hào hứng muốn nhắn tin chúc mừng cậu, chúc mừng kết quả thi đại học thành công của cậu, nhưng khi ngón tay khẽ di trên màn hình điện thoại, màn hình hiện giao diện khung trò chuyện tin nhắn giữa hai người được một lúc lâu, Bạch Y vẫn chậm chạp không biết nhắn gì.

Bỗng phút chốc, khung chat hiện lên tin nhắn mới đến từ cậu

【ZWX: Tra điểm chưa? 】

Bạch Y lập tức trả lời: 【 Rồi nha, 698 đó. 】

【ZWX: Điểm này chắc chắn đỗ Hải đại rồi. 】

【ZWX: Chúc mừng cậu, Bạch Y. 】

Bạch Y cũng nhanh chóng nhắn: 【 Cũng chúc mừng cậu là Trạng nguyên khoa học tự nhiên năm nay nha. 】

Ngay lập tức, Bạch Y cuối cùng cũng không nhịn được, nói nhiều thêm một câu: 【 Cậu còn ở Nam Thành à? 】

Chu Vụ Tầm đang nằm trên giường, hơi mím môi trả lời: 【 Ừm. 】

Bạch Y tiếp tục gõ chữ trả lời: 【 Bao giờ cậu về Thẩm thành, bọn mình đi chơi ván trượt đi ^0^. 】

Dòng tin nhắn nhanh chóng gõ xong, thế nhưng trong chốc lát, Bạch Y mím môi, khẽ thở dài rồi quyết định lại xóa đi từng chữ từng chữ.

Chu Vụ Tầm không nhắn gì nữa, Bạch Y cũng không dám nhắn thêm cho cậu.

Cậu thiếu niên năm đó, bởi vì cả ngày bươn chải làm công bên ngoài, cơ thể như cạn kiệt sức lực, mệt mỏi đến quên cả điện thoại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro