Hồi 1: Chương 1: Thanh xuân của em dành hết cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu cũng giống như loài hoa anh túc. Đẹp, mị hoặc, nhưng lại rất độc. Với cô, anh chính là anh túc, khiến cô mê đắm, hạnh phúc nhưng nó lại như con dao cứa vào trái tim cô rỉ máu...
   Nếu như cô không gặp anh, có lẽ cuộc đời của cô đã khác. Nếu như...
------------
   Sân thượng... Gió mát...
   Cherry rất thích đứng trên sân thượng. Cô thích cái cảm giác từng cơn gió thổi vào mặt. Thoải mái. Nó có thể xua tan hết muộn phiền trong cuộc sống nhưng nó cũng gợi lại nhiều kỉ niệm.
   Theo thói quen, cô đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền đeo ở cổ. Mặt dây hình trái tim, dưới ánh mặt trời nó sáng lấp lánh.
   Ngẩng đầu nhìn lên trời, Cherry nở nụ cười. Một nụ cười đẹp biết bao dưới nhưng dường như nó lại chất chứa một nỗi buồn...
   Cô không biết tại sao mình lại cười. Hôm nay trời quá đẹp chăng?
   Một giọt nước mắt lăn xuống... lặng lẽ...
   Cô không muốn khóc, nhưng tại sao nước nắt vẫn cứ rơi. Chẳng phải cis người từng nói chỉ cần ngửa mặt lên trời mỉm cười là sẽ không rơi nước mắt mà? Nhưng tại sao?
   "Cherry!"
   Thùy Lam cố nén thở dài nhìn người con gái trước mắt. Trong ánh nắng, Cherry mặc bộ váy trắng trông thật mong manh tưởng chừng một cơn gió có thể thổi bay mất. Nhưng có lẽ chỉ có cô mới biết Cherry yếu đuối như thế nào.
   Quệt đi giọt nước mắt vương trên má, Cherry quay lại tươi cười :"Thùy Lam, có chuyện gì sao?"
   Dù Cherry đã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng Thùy Lam vẫn nhạy cảm phát hiện được nét ưu sầu trong đôi mắt ấy. Cherry là một cô gái đẹp, không phải vẻ đẹp nhìn là ấn tượng ngay mà nó rất nhẹ nhàng, khiến người ta thoải mái. Trong bộ váy trắng, cô ấy lại càng đẹp hơn.
   Nhưng Thùy Lam lại không thích Cherry mặc váy màu trắng chút nào. Đơn giản vì gương mặt Cherry trông càng nhợt nhạt, rồi đôi mắt lại luôn ẩn chứa một nỗi buồn khiến người khác đau lòng.
   "Không có gì, chỉ là không thấy cậu thôi. Biết ngay câuu lại ở đây mà."
   "Mình đâu phải con nít đâu mà cậu lo".
   "Còn không phải mình lo cho cậu sao?" Thùy Lam thầm nghĩ. Từ khi chuyện đó xảy ra, Cherry càng khép kín hơn khiến cô luôn lo lắng." Mình muốn tán chuyện không được à?"
   "Bạn yêu à! Cậu không bận à?". Cũng không trách được cô, kể từ khi Thùy Lam ra nhập showbiz thì cô ấy rất bận, đến nỗi ngay cả người bạn thân như cô còn ít được gặp cô ấy.
   "Yên tâm đi. Hôm nay mình rất rảnh."
   "Nhưng mình rất bận."
   "Cậu làm thêm nhiều như vậy không thấy mệt à?"
   "Mình cần tiền. Cậu cũng biết tiền là mạng sống của mình mà!"
   "Cậu thiếu tiến sao? Yên tâm đã có mình, mình đây sẽ nuôi cậu."
   "Cậu bao nuôi mình?". Cherry nửa đùa nửa thật nói.
   " Đúng vậy. Bổn công tử đây bao nuôi cậu." Ánh mắt Thùy Lam nhìn Cherry đầy mị hoặc.
   Cherry đón nhận ánh mắt ấy mà sởi cả gai ốc lên :"Thông cảm nha giới tính của mình là girl, girl chính hiệu".
   "Nhưng ta rất thích em!"
   Thùy Lam ôm chầm lấy Cherry khiến Cherry đang tự nhủ liệu mình có quen nhầm bạn không đây.
   "Thôi đi. Cậu muốn chết à?" Cherry tránh khỏi móng vuốt của ai kia.
   "Mình muốn chết đấy. Sao nào?... Lại đây cô gái!"
   "A... Tránh ra đi! A...a..."
   Cả sân thượng rộn vang tiếng cười rộ của hai cô gái...
   ...Một lúc sau
   "Cherry! Nghe nói anh ấy... quay về rồi".
  Nụ cười trên môi Cherry đông cứng lại rồi vụt tắt. Ánh mắt cô hiện lên vẻ hoang mang. Đã bao lâu rồi cô chưa nghe đến cái tên ấy. Nhưng có bao giờ cô quên được anh không.
   Anh ấy... Là anh sao? Anh đã quay về. Bao kỉ niệm dường như ùa về, nó như mới vừa hôm qua thôi. Nó như sợi dây thít chặt lấy cô. Đau, rất đau...
   "Mình... mình còn phải đi làm thêm. Mình đi chuẩn bị đây."
   Nhìn vẻ mặt muốn trốn tránh của Cherry, Thùy Lam thấy rất đau. Nỗi đau của sự bất lực không làm gì được khi nhìn bạn mình đau khổ. Cô biết tất cả, biết Cherry yêu người con trai ấy nhiều thế nào, biết nỗi đau mà cô ấy phải chịu nhiều bao nhiêu. Nhưng có đáng phải như vậy hay không?
   Nhìn dáng vẻ trốn tránh của bạn thân, lòng Thùy Lam rất khó chịu. Ngay khi Cherry định bỏ đi, Thùy Lam kéo cô lại.
   " Đến bao giờ cậu mới buông bỏ được đây? Đã 2 năm rồi, 2 năm rồi mà cậu vẫn không thể buông tay được sao? Cherry, là ai nói với mình, là người cầm lên được thì phải bỏ xuống được? Là ai? Vậy thì tại sao giờ cậu lại như vậy?" Thùy Lam khóc, khóc vì người bạn thân này, khóc vì cô, vì một cuộc tình đầy nước mắt... "Cherry! Đừng như vậy nữa được không. Rất nhiều người lo lắng cho cậu. Có đáng hay không?..."
   Nhìn Thùy Lam vì mình mà buồn, cô cũng rất đau.
   "Không phải mình không muốn quên mà là không thể quên. Mỗi khi nhớ đến anh ấy mình rất... đau... nỗi đau ấy như... dày vò mình... nó... nó sẽ nhắc mình nhớ lại mình đã tổn thương anh ấy thế nào."
    "Tại sao chứ?" Cô không hiểu, nếu đã đau như vậy, thì sao không quên?!
    Cô thà Cherry cứ khóc to lên còn hơn cô ấy cứ lặng lẽ rơi lệ.
    "Cậu biết không thì ra...", Cherry nghẹn ngào nấc lên" thì ra... có một tình yêu vì đau mà khắc cốt ghi tâm. Anh ấy và mình đều đau vì cuộc tình này, nỗi đau ấy luôn thường trực trong mình. Tình yêu ấy... như bén rễ trong mình, khắc sâu vào tim mình. Cho dù... cho dù mình có cố gắng đến đâu... cũng... vô dụng".
   Đúng vậy! Có một tình yêu vì đau mà khắc cốt ghi tâm... Anh làm tổn thương cô rất nhiều, anh làm cô đau. Nhưng cô vẫn vô dụng như vậy, vẫn lạc lối trong sự dịu dàng của anh... chỉ cần một chút ngọt ngào thôi cũng không bỏ xuống được...
   Là cô quá cố chấp sao?
   Đã hai năm rồi... Nó không quá dài nhưng nó lại làm mất tuổi xuân của người con gái.
   Thanh xuân của người con gái không dài nhưng cô lại dành hết thời gian tươi đạp nhất cho anh... Vì anh mà cô bỏ qua tất cả những người con trai yêu thương cô, vì anh đánh đổi rất nhiều thứ...
   Có đáng hay không... khi thanh xuân của cô dành hết cho anh...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro