19/3-24/4-sau đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Là do em quá mạnh mẽ hay là do em quá thiếu chừng mực. Anh ơi! Nhưng anh ơi! Phải chăng một kẻ ngốc như anh cũng nhận ra sự bất thường trong hành động của em. Hay chỉ là đơn giản tại thời khắc đó anh đã không thể chịu nổi em. Một con người siêu phiền phức. Nhưng anh ơi! Người ta chỉ quan tâm tới cái người ta thích, con tim chỉ muốn những gì mà nó muốn... em làm anh khó chịu đến vậy sao anh không nói, sao anh không cáu gắt, sao cứ phải là chọn cách tồi tệ nhất là rời xa. Em biết, trước đó em đã là một thứ rất phiền phức với anh, chỉ là em giúp đỡ anh hơi nhiều, chỉ là ta đã từng quá gần nhau. Vì vậy, anh nhẫn nhịn.
      Anh ơi! Lúc trước anh thấy em tỏa sáng, ngạo nghễ, bất cần là vì em ko quan tâm gì tới anh cả, anh cũng chỉ là một thằng như bao thằng con trai khác. Nhưng trái tim thì muốn những cái mà nó muốn, và em không thể kiểm xoát được. Cách yêu của em là thế, muốn thấy được mọi cảm xúc của người kia, nên em đã là hơi lố khi đi quá giới hạn của anh. Nhưng anh ơi!
   19/3 mọi chuyện bắt đầu. Tối hôm đó em và cái tôi cao ngất ngưởng của mình đã nhắn những lời ương ngạnh. Và sáng đó,... có lẽ là do em quá nôn nóng, em không chịu được cảm giác bị ngó lơ bởi người mình thích , em đã hành động quá vội. 20/3-24/3 liên tục nhắn tin, liên tục cầu xin, liên tục xin lỗi và rồi anh cứ trao em cơ hội, sau đó lại lấy lại, sao anh không dứt khoát hơn
    24/3 chấm dứt mọi vấn đề. Em đã quá rối bời rồi, em đã sắp không chịu nổi rồi và anh! Anh đã nhắn với họ... em làm những thứ khiến anh không ưa... ôi! Trái tim đáng thương của tôi... nó cũng biết đau mà... em không biết nữa... lúc đó em cũng không biết nữa, rốt cuộc cảm xúc lúc đó là gì... em còn chưa kịp thấy đau... em hành động một cách rất là bản thân, chưa bao giờ em phải diễn mình là mình đến vậy. Tại sao vậy... em tệ đến vậy rồi sao.
   Tối hôm đó. Là lần đầu tiên em khóc trước mặt bạn bè... em ước rằng anh thấy em khóc, em ước là anh thấy em đau đến nhường nào... em chà biết nữa, em đang đánh mất chính mình
   Sau đó, em dễ bị tổn thương hơn, em hay khóc hơn dù trước đó em là một người khá mạnh mẽ, chả bao giờ rơi lệ trước ai. Em đau đớn kinh khủng, em đã gục ngã thật sự rồi... đau, rất đau ở mọi khoảnh khắc em chỉ nghĩ tới anh thôi, về ta và về cách cứu vãn mối quan hệ này.
   Còn anh thì sao. Vô tình đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn