là từ lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thì ra đau đớn là thế này, chầm chậm nhưng lại rất dữ dội, khẽ khàng nhưng lại rất nặng nề.
      Ba năm là thế, bốn năm cũng vậy. Nỗi đau chưa bao giờ là biến mất, chỉ là không còn nhói đau liên tục như trước.
     Lúc đó là lần đầu tiên em biêt đau là gì? Cứ tưởng đâu những lần đơn phương phải gục đầu giấu kín là đau rồi, cứ tưởng đâu những đêm trằn trọc mất ngủ vì tim cứ loạn lên là đau rồi. Nào đâu có biết những câu nói vô tình đến phũ phàng, chứa đựng tâm tư của anh bấy lâu nay mới là đau đớn thật sự. Hệt như là cắt đi một miếng thịt, móc đi một con mắt, đứt lìa một cánh tay, không, không một nỗi đau thể xác nào là diễn ta nổi. Lúc đó chỉ là em chết lặng, đau đớn làm trái tim em không đập nổi, chân em không nhấc lên được, và môi em chỉ có thể phát ra những tiếng bập bẹ.
    Lúc đó anh nói ra hết những tâm tình của mình, bộc bạch ra hết những suy nghĩ của mình. Anh ơi sao anh ác quá!
   Khi yêu ta vội trao hết nhanh quá, chính sự hào sảng lúc đầu đã làm người ta ấn tượng mạnh. 99 ngày em trao anh mọi thứ chỉ vì 1 ngày em quên đưa anh con tim chỉ vì 1 ngày em lỡ làm tổn thương anh mà anh đã vội quên hết 99 ngày kia. 
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn