Người đàn ông tiết kiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đã bị phản bội mà còn trân quý những kỉ niệm như vậy, trên thế giới này chắc chỉ có mỗi em thôi!”

Đúng thật nực cười, anh mặc dù rất yêu thương, rất dung túng nhưng nếu đến nổi như thế thì bắt buộc phải xem lại. Dù là yêu nhau sâu đậm đến đâu nhưng nếu đã chọn lấy một người khác thì hà cớ gì còn phải làm vậy, trừ phi là cô vẫn còn yêu hắn.

“Em vẫn còn yêu hắn ta à?”

Diệp Ân còn đang giận nghe được câu hỏi đó bỗng mắc nghẹn, còn yêu hắn ta sao? Câu trên Lăng Thần nói đúng, trên thế giới này mấy ai còn có dũng khí như cô đi giữ kỉ niệm với người từng phản bội mình chứ, cô tự cho rằng mình là kẻ ngu nhất hoặc là khoan dung nhất vậy. Thế còn câu hỏi kia, còn yêu hắn không cô nhất quyết sẽ trả lời là không! Nhưng khi định nói, cô bất chợt nhìn vào mắt của Lăng Thần đôi mắt đó như muốn nghiền cô ra, cô có cảm giác như nếu cô dám nói còn hắn sẽ lập tức giết cô tại chỗ.

“Anh nghĩ đi đâu vậy? Cứ phải giữ lại đồ vật, giữ lại kỉ niệm với người cũ thì có nghĩa sẽ còn yêu cậu ta sao, đấy là trân trọng, trân trọng anh hiểu không?”

Cô thật là một cô gái khó hiểu, một là cô vẫn chưa thể phân biệt đâu là yêu đâu là không yêu, hai là cô đã nằm trong top người kì quặc nhất anh từng gặp. Bị phản bội mà còn muốn trân trọng sao? Cô có bị mù quáng quá không, ý cô là lúc trước không phản bội thì giữ lại kỉ niệm lúc trước, về sau phản bội thì cô sẽ không giữ nữa, thế tức là anh phải trông thấy cô cả đời này đi trân trọng những món quà, những hình ảnh cũ xưa giữa cô và người đàn ông khác à? Hình như Diệp Ân vẫn chưa cạn tình cạn nghĩa thật sự, cô đang có biểu hiện rằng nếu chỉ nếu thôi, nếu anh ta tốt hơn chịu thay đổi chịu sửa chữa mọi lỗi lầm thì cô sẽ quay lại với anh ta, Lăng Thần cứ có cảm giác như trái tim cô ở đâu đấy không hề ở đây. Anh biết cô còn yêu mà có lẽ quá cố chấp, cứng đầu nên mới nghĩ mình không còn yêu, đôi mắt chân thật của cô thật chẳng thể nào không tin được, anh biết được nguyên do trong lòng khẽ nhói một chút.

“Em quả thật còn rất nhỏ, em chưa hiểu hết nên tôi không trách em, tôi chỉ muốn cảnh cáo em một chuyện người phụ nữ của Lăng Thần này dù không yêu tôi cũng không có quyền ở phía sau lén lút ‘vụng trộm' càng lại không có quyền yêu người đàn ông khác. Khi tôi chưa buông tay em vẫn là của tôi, cả đời này tôi không buông tay em là của tôi cả đời này, em dám làm chuyện 'trộm gà trộm chó' ở phía sau thì đừng trách tôi tàn nhẫn, đến khi mọi chuyện bị tôi phát hiện nước mắt sẽ bầu bạn em khi về đêm, còn hắn—— là máu đó em có hiểu không?”

Vừa nói xong anh bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát, mặc cho Diệp Ân run người, anh đã cảnh cáo rồi nếu biết nghe lời anh sẽ tìm cách khiến cô yêu anh dần dần, còn nếu không nghe có lẽ anh sẽ khiến cô hận anh dần dần người mà anh không có được, kẻ khác càng không thể có được!

Diệp Ân chấn động khi nghe được thứ lời cảnh cáo anh nói, cô biết anh ta không phải hạng người tầm thường nhưng lại không biết rốt cuộc anh ta là người như thế nào, thực lực ra sao? Ngoài cả trăm chi nhánh trang sức trên toàn thế giới, ngoài cái chức vụ ông hoàng trang sức kia, anh còn gì nữa? Anh tàn ác như thế nào mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Cô lập tức rùng mình không bởi vì lạnh mà là vì cái hậu quả mà anh nói, máu và nước mắt sao?

_____

“Sao vậy người anh em, hôm nay có dịp đến đây để ăn chơi rồi à, cô vợ bé nhỏ của cậu dám để cậu bị 'đám sâu' ngoài đây ăn sạch à, mà lại có bộ dạng phong tình như vậy hả?”

Mạnh Kỳ vừa cười vừa chọc, từ lúc cưới vợ đến giờ diễm phúc được thấy anh đã bị vơi đi mấy phần, anh đoán chắc Lăng Thần thật sự yêu quý cô vợ này nên mới hiếm có dịp quậy điên cuồng cùng anh nữa. Nhưng mà hôm nay anh cứ thấy Lăng Thần là lạ, có một vài điểm không đúng nha uống rồi nghĩ nghĩ rồi lại uống rồi nghĩ rồi hút thuốc, cứ sao sao ấy anh đành lên tiếng khơi màu vậy.

Lăng Thần ngồi trên sofa hai chân vắc chéo trên bàn rượu ngửa mặt lên trần nhà phà ra một làn khói trắng bao lấy ngũ quan hoàn hảo, hai tay dang rộng ra một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở đâm vào cánh tay đang mò vào trong lòng ngực anh, cô gái lập tức la lên một tiếng rồi nhìn anh rưng rưng nước mắt, anh nhìn thấy được hình ảnh Diệp Ân giận điên người lúc nãy cũng muốn khóc như vậy, anh nổi quạo tống cổ mấy cô gái đi hết, mặc dù họ chỉ vào chưa đầy hai phút.

Mạnh Kỳ thấy hành động này thì không lấy làm lạ, việc có con gái cứ đu theo hắn là chuyện như nước chảy ngoài sông, chim bay trên trời vậy, bình thường đến nổi không thể bình thường hơn, một vị chủ tịch của tập đoàn đá quý đứng nhất nhì toàn cầu ai mà không muốn dính vào, họ giành giựt nhau đến 'sức đầu mẻ trán' cũng vì ngôi vị Lăng phu nhân kia, Diệp Ân được an toàn như vậy chẳng qua do anh đã sắp xếp, truyền thông ít khi đá động đến anh cũng vì anh rất hiếm khi chịu lộ diện họ không có thông tin để đào bới nào ngoài cái đám cưới linh đình có một không hai hồi mấy tháng trước kia, truyền thông cũng không dám động vào cô vợ của anh vì họ phần nào hiểu được tính cách anh, sự kiện lớn nhỏ chủ yếu anh đều không tham gia, ảnh cũng không đến năm tấm người ta nhìn anh một hai lần cứ nghĩ anh là một anh chàng playboy chính hiệu thôi, không hề biết thân phận thật sự của anh, nhưng phải nhắc đến lúc nãy chính anh thấy à nha cái ánh mắt Lăng Thần nhìn cô gái mếu máo đó rất lạ, hôm nay có vẻ không nên chọc anh thì tốt hơn, vì là bạn thân nên anh không thể không hỏi han.

“Làm sao vậy Thần? Có chuyện gì sao? Else vừa có thông báo mọi thứ vẫn ổn cả bên Đại Bản vẫn bình thường, tất cả các chi nhánh của BZ vẫn hoạt động như cũ, anh bị gì vậy lẽ nào xảy ra chuyện...”

“ Không! Không phải chuyện đó, chỉ là con nhóc ở nhà lại xù lông với tôi lúc sáng thôi, đâm ra tức giận.”

Đại Bản là một hệ thống kết nối các tổ chức lại, họ thường làm những chuyện bí mật không ai biết cả, họ có thực lực mà mỗi ai nghe đến bản thân mình đã đụng vào Đại Bản thì họ đều biết một con đường dưới Hoàng Tuyền đang chờ họ. Các thành viên đều làm việc bí mật, họ thoát ẩn thoát hiện cứ như dùng ma thuật vậy thường làm chuyện thần không biết quỷ không hay, cái đáng sợ nhất là họ đều có mặt khắp nơi trên thế giới này không biết họ ở đâu làm gì sống, nhưng chỉ cần họ đưa ra một con dấu thì lập tức sẽ có thứ mà họ muốn, con dấu này sẽ khác nhau nó biểu thị cho thân phận của mỗi người. Dưới trướng của họ không ai khác là người đàn ông đang ngồi kết hợp nằm với tư thế 'khiêu gợi' ở đây, bọn họ sẽ không ngờ lão đại năng lực xuất chúng như thế lại có thể vì một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đa sầu đa cảm ngồi đây uống rượu.

“Else mà nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ không nể tình anh là lão đại của anh ta mà cười lên mặt anh cho xem!”

Lăng Thần tự cười giễu, Else là người của ba anh huấn luyện từ nhỏ, chỉ dưới mỗi ba anh mà trên cả vạn người trong tổ chức, sau này ba mất anh ta mới theo anh cũng có thể coi là tri kỷ từ nhỏ với anh. Anh ta là người cuồng công việc hiếm khi gặp anh ta, Lăng Thần vẫn thường hay nói anh ta là người rãnh rỗi nhất hành tinh này cuộc đời chỉ xoay quanh mỗi việc đảo qua nước này rồi lại đảo qua nước kia, cứ đi gì mà xem xét từng tổ chức coi hoạt động như thế nào, lợi nhuận ra sao, đã phát minh ra gì mới chưa, tính ra Lăng Thần anh là người rãnh rỗi nhất mặc dù đứng cao nhất, mỗi khi Else tìm anh đều phải là chuyện to lớn, vĩ đại đến nổi anh ta không làm được anh ta mới tìm, chỉ mấy chuyện bé tí anh ta sẽ giải quyết cả.

“Anh ta dám sao? Không có tôi Đại Bản được như ngày hôm nay sao?”

“ Được rồi, anh là giỏi nhất được chưa, bắt đầu say xỉn rồi đây!”

Lăng Thần cười cười chỉ thẳng vào mặt Mạnh Kỳ :“ Tôi tài giỏi như vậy mà cô dám xem thường tôi sao?  Người phụ nữ của tôi không được như vậy, phải toàn tâm toàn ý vì tôi yêu tôi có biết chưa?”

Mạnh Kỳ lại một phen hú hồn, anh ta bị xem là con gái khi nào thế? Nhìn bộ dạng của Lăng Thần bây giờ cứ như mấy tên thanh niên non nớt say xỉn ý, anh bất giác bó tay.

Bất chợt một tiếng báo động vang lên, cả hai đều biết đây là báo động cháy, nơi này có thể cháy sao? Dùng bao nhiêu là thiết bị chống cháy nổ lại thành ra như vậy, Lăng Thần lập tức nhíu mày, tốn tiền quá rồi!

Cả anh và Mạnh Kỳ cùng nhìn nhau cười rồi chuồn mất trong giây lát, nơi quán bar trật khít người giờ chỉ còn tiếng la hét và hình ảnh nhiều người chạy  bạt mạng.

“ Lão đại! Là loại bom mini mới sáng chế ra được, có sức công phá rất lớn do...do...”

“Do cái gì?”

“Do nhân viên nghiên cứu lỡ tay chạm vào nút kích hoạt nên xảy ra vụ cháy nổ này ạ!”

Người đang đứng trước Lăng Thần là người nắm giữ cả khu vực này, anh ta rất sợ lão đại vì anh biết trước giờ lão đại ghét nhất là sơ suất là bất cẩn, chỉ cần phạm vào điều này ắc hẳn phải chịu hình phạt đau đớn lắm.

“ Làm theo qui tắc cũ, còn nữa dọn dẹp cho sạch khu dưới lòng đất, nếu để mấy tên 'siêu nhân xanh' kia mò gáy thì thật không vui.”

Tên thuộc hạ vâng vâng dạ dạ rồi bước đi, căn cứ của họ đa số là dưới lòng đất nơi mà họ phát minh và tìm hiểu ra nguyên lý của rất nhiều thứ trong đó bao gồm bom đạn, thuốc độc, hoặc là những tia Laser bình thường bị họ biến đổi thành một thứ hoàn toàn khác dùng để giết người hoặc dùng làm cực hình chẳng hạn, lĩnh vực họ làm không nằm nhất thiết ở một chỗ nên địa bàn xâm phạm gần như toàn bộ tất không chừa sót gì cả, đâm ra thế lực họ rất mạnh.

Lăng Thần nhìn một trong những nơi nghiên cứu tầm hạng trung bị hủy hoại khẽ nhíu mày, tiền của có thể tìm lại nhưng mạng người trong đó khá quan trọng toàn là những nhân viên ưu tú được đào tạo anh cũng thở dài, cũng may những vụ như thế này mấy năm mới có một hai vụ nếu không nhân tài và túi tiền anh sẽ bay mất.

Mạnh Kỳ đỗ xe bên cạnh nhìn thái độ đó của Lăng Thần thật cười ra nước mắt, hắn là người lạ nhất anh từng gặp nếu nói tiền hắn đem đi đốt cháy cả thành phố này còn chưa đến một phần vạn tiền hắn có được, vậy mà hắn cứ suốt ngày tiếc, người tiết kiệm như Lăng Thần thật khó tìm mặc dù lúc trước hắn ta ăn chơi xả láng nhưng bây giờ lại tiếc từng đồng lẻ đúng là trời trả báo hắn. Nhân viên anh có thể cho người hỗ trợ đào tạo ra, tiền cũng có thể kiếm nhưng mỗi cái lòng tiêu tiền và yêu thương thuộc hạ như Lăng Thần thì thật kiếm không ra, Mạnh Kỳ cười cười được làm bạn với hắn thật không tệ!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro