2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nàng quên ta rồi sao Iris,Ta đã rất nhớ nàng đó

Karen nói với giọng điệu lẫn thái độ đùa cợt,ánh mắt sắt lạnh của anh ta..ánh mắt đó cứ lướt trên toàn bộ người cô nó khiên cô cảm giác như có dòng điện chảy xung quanh cơ thể mình

-ý ngài là sao,tôi chưa từng gặp ngài

-chưa từng?

-tôi chưa từng gặp ngài thưa Công Tước!

-không đâu Iris,chúng ta đã từng gặp nhau rồi..

-đã từng sao..

Iris chẳng biết,cô chẳng hề nhớ việc cô đã từng gặp anh ta bao giờ chẳng có một ít kí ức nào đọng lại..
Giọng Karen bắt đầu hạ xuống,mắt anh nhìn vào ánh mắt cô sự lạnh lùng dập tắt trong ánh mắt chứa đầy nổi lòng,anh ta cắt giọng

-Phải nói sao đây..lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau...khoảng 13 năm về trước liệu Nàng còn nhớ?

-Tôi...tôi không nhớ

-không?

-xin lỗi ngài..trước đây tôi đã từng gặp tai nạn nhỏ nó khiến tôi mất đi một phần kí ức thời thơ ấu..tôi không còn nhớ bất chứ điều gì...tôi thành thật xin lỗi ngài

-vậy sao...vậy thì

-dạ?

Karen tiến gần tới Iris,khoảng cách giữa họ bắt đầu thu hẹp lại đến mức họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau,karen nghe rõ nhịp tim đập loạn nhịp của Iris,anh ghé sát tai của Iris,anh ta chỉ khẽ nói

-vậy thời gian ở bên nhau,ta nhất định sẽ giúp nàng nhớ rõ

-d..dạ?!

sự hoảng loạn của cô đúng là không ngoài dự kiến của Karen,Karen nhẹ nhàng hôn lên đôi tai đang ửng đỏ của Iris

-từ giờ em là Vợ ta,Phu nhân của Công Tước ta,em cũng như chủ của nơi này em có thể làm những thứ mình muốn

-vâng...tôi cảm..ơn ng..a

-tôi?

-em thích xưng hô kiểu xa lạ như vậy sao? Em làm ta buồn rồi đó Iris à

Karen nhúi mài,có vẻ anh ta không hài lòng về cách xưng hô của cô sự khó chịu được anh ta thẳng thắn nói ra nó khiến cô không thể nói thêm bất kì điều gì,sự lo sợ hiện rõ lên gương mặt cô liệu chọc giận tên bạo chúa này sẽ có chuyện hiểm họa nào sẽ dán xuống cô...khi bầu không khí đang căng thẳng..

-haha nàng đừng tỏa vẻ lo lắng như vậy ta sẽ không giết nàng đâu, Nhưng Mà Nếu Làm Sai Thì Vẫn Bị Phạt Nhỉ?

-d..!?

Iris chưa kịp nói xong thì môi cô đã chẳng mở lên được..vì sao? Vì môi cô đã bị môi Karen khóa đúng nghĩa,môi chạm môi tay Karen vòng qua eo cô nó đét chặt khiến cô rung lên,trên đôi môi cái lưỡi ẩm áp đang khám phá khoang miệng cô,Karen liên tục tấn công còn có thì bất động....đây là lần đầu cô cảm nhận được cảm giác này sự ngọt ngào từ nó thứ mà cô chưa từng nếm trải..nó khiến trái tim cô đã loạn lại  càng loạn hơn...Dường như đến hồi lâu cô đã cảm thấy chẳng còn tý hơi thở nào tay cô bắt đầu vùng vẫy đẩy anh khỏi cô

Ha...khi hai đôi môi rời khỏi nhau cả hai bắt đầu thở hổn hểnh,ánh mắt anh vẫn vậy vẫn nhìn vào cô,cả trăm ngàn tâm tự gửi gắm vào nụ hôn,có lẽ đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp dành cho cuộc hôn nhân của cả hai người.

Hếttt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro