Là giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, June dừng lại phía trước bãi đậu xe của một khách sạn. Nếu không lầm thì đây chính là địa chỉ mà View đã cho cô lúc nãy. Cô liền đỡ em xuống và bước vào trong, cô hỏi lễ tân của khách sạn phòng của em và đưa em lên.

Khuôn mặt của em lúc này rất đỏ, có vẻ như rượu ngấm cũng rất nhiều rồi. Chưa bao giờ cô thấy em uống nhiều như vậy trước đây, đã có chuyện gì xảy ra với em trong suốt thời gian qua mà đã làm cho em thay đổi như vậy?

Đem theo gương mặt tò mò cô hỏi em:
- Sao N'View hôm nay lại uống nhiều vậy? Gặp chị nên vui quá à ?

View trong cơn mê mang mà rượu mang đến nghe June nói cũng hơi bất ngờ, nhưng cô biết là chị chỉ trêu cô nên cô cũng đáp lại:
- Tất nhiên rồi, lâu quá rồi bọn mình không nói chuyện vui vẻ như vậy, em không kiểm soát được mà uống hơi nhiều.

Bước tới cửa phòng, June đứng lại và nói với em:
- Để chị đưa em vào trong nhé? Hay em có thể tự đi được?

View đứng nhìn chị một lúc lâu, cô lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Nếu như mình dừng lại ở đây giống như mọi lần thì không biết lúc nào nữa mới có thể gặp lại chị.

Đánh liều một phen, thế là cô quyết định giả vờ không thể đi nổi để chị đưa mình vào:
- Tự nhiên em thấy chóng mặt quá, chắc không đi nổi nữa, chị đưa em vào đi.

Nghe được sự đồng ý của em, June mở cửa phòng và dìu em vào bên trong. Bước tới giường cô nhẹ nhàng và chậm rãi để em nằm xuống. Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì rượu và đang ngủ của em. Đã bao lâu rồi cô không ngắm nhìn khuôn mặt này gần đến như vậy.
Cô vừa nhìn em vừa nở nụ cười, môi cô bất giác phát ra tiếng:
- Em biết không? Chị cũng thích em lắm đấy.

Vừa dứt lời cô vội dùng tay che miệng mình lại. Cô lại vô thức nói ra rồi. Cô sợ em nghe thấy thì sẽ nghĩ cô là một người kì lạ. Sợ em xa lánh và né tránh cô. Nghĩ đến đó đã khiến cô đau lòng mà không kiềm được nước mắt.
Trong lúc June còn đang bị suy nghĩ tiêu cực của mình vây quanh thì có một bàn tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt và lau đi những giọt nước mắt của cô. Đôi tay ấy mỏng manh và mềm mại nhưng lại khiến cô nắm lấy cả một đời.

Trong lúc View đang mơ màng vì rượu nên nhắm mắt để cho bản thân đỡ mệt thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Em nghe thấy chị nói chị cũng thích em. Chết thật, có vẻ như em uống say quá rồi, đến nổi còn mơ thấy chị nói thích em nữa chứ. Em mệt mỏi mở mắt của mình ra thì thấy gương mặt của chị đang khóc. Em không biết lí do vì sao chị khóc nhưng khi thấy chị như vậy thì lòng em lại đau nhói. Em dùng tay mình để lau đi những giọt nước mắt trên mặt chị. Chị có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy em làm vậy. Để xóa bỏ sự ngượng ngùng trong lúc này nên em đã cất lời hỏi chị:
- Sao chị lại khóc vậy? Không nỡ xa em đúng không haha?

Nghe em nói vậy thì chị bật cười, vội vàng lau đi dòng nước mắt trên gương mặt của mình. Em ấy thật biết cách làm cho chị cười mà.

Cô vừa cười vừa trêu chọc cũng xen kẽ chút lo lắng mà trả lời em:
- Em không phải đang ngủ rồi à, sao lại thức rồi chứ. Nãy giờ có nghe chị nói gì không đó?

Nghe chị có vẻ lo lắng vì sợ mình đã nghe thấy gì đó cũng khiến View cảm thấy kì lạ. Rõ là chỉ có lúc nãy trong lúc mình đang mơ mà nghe thấy chị nói chị cũng thích mình thôi. Chẳng lẽ mình vẫn còn đang mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro