Chap 7: Không hi vọng sẽ không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi á, nhan sắc có hạn tự tin có thừa!

Tôi thừa nhận bản thân chỉ thuộc loại dễ nhìn, cũng đáng yêu năng động. Nếu ăn diện hơn thì cũng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ.

Tự thấy ngũ quan bình thường tạm hài hòa, mắt cũng đẹp,cũng to tròn,long lank lấp lánk, môi trái tim, được cái mũi tẹt, tóc hơi xơ. Da cũng không quá trắng. Đối với tôi thì điểm nhấn trên mặt là nốt ruồi nhỏ dưới môi nằm ở phía bên trái, nhờ nó mà mặt tôi trông duyên hơn hẳn.

Tôi không xinh kiểu chuẩn gái Việt như Thiều Hoa. Thoa hay nhận xét tôi là rất đáng yêu, rạng rỡ, cười lên khiến người ta yêu liền. Dù tôi thấy cười lên mũi tôi tẹt lét trông hề không chịu được.

Chả bù cho anh dà nhà tôi, nét trên mặt đẹp xuất sắc, mũi cao, da trắng được thừa hưởng từ mẹ. Tôi thì lấy của bố, được cái bố tôi không đẹp nhưng mà tự tin và hề.

Tôi thì hãnh diện với bản mặt của mình lắm, kiểu ngạo nghễ trước mấy đứa chơi thân mà, lo gì. Mà nhiều khi cũng không thân. Mà mấy đứa ghét mình, mình tự tin hay không chúng chả thấy mình xấu. Chả thế?

Tôi đang suy nghĩ vu vơ thì Ngọc lôi tôi, nhỏ hỏi nhỏ "Ê mày, lớp mình có tổ chức 20/10 không, để tao còn biết tặng hoa cho cô." Hôm nay tiết cô Hòa là tiết 4-5, nếu tổ chức thì dời xuống tiết 5 tặng, không thì tặng cô tiết 4 câu giờ nói chuyện.

Tôi quay qua nhìn Tự Phong "Ê Phong! Lớp mình tổ chức 20/10 không?"

Nhìn là biết không.

"Tớ không biết, tôi còn chưa được thêm vào nhóm lớp."

Ừ hén! Quên mất Phong mới chuyển vào một buổi.

Tôi lục lọi lấy điện thoại "Đưa in4 đây mày."

Tôi kết bạn với Phong, cái acc không khác gì acc clone. Để tên "Huỳnh Trần Tự Phong" avatar để hình một góc tiệm hoa, không có bìa. Hết.

Cá là Phong có mỗi tấm chụp góc tiệm hoa trong điện thoại.

Tôi lia mắt kiếm thằng khác hỏi. Nếu muốn hỏi thì nên tìm thằng trung thực tí, nó lưỡng lự chút là hiểu liền, nhưng lớp tôi không có thằng như thế nên tôi kiên định "Méo có đâu mày, trông mong gì bọn mất dạy lớp mình."

Hồng Ngọc cười cười "Biết chăng lũ nó ngầm quan tâm." Bà hoàng lạc quan.

"Quan tâm gái lớp khác thì may ra." Trần Nguyệt Hạnh từ đâu chui ra, vẫn là mái tóc cắt ngắn dáng mullet như mọi khi, khuôn mặt vẫn luôn kiêu ngạo, cảm giác song song với bầu trời vô cùng ngứa đòn. Nguyệt Hạnh nó là Top thứ thiệt, nó thi thoảng vẫn trêu tôi là gu của nó.

"Mày đừng nói vậy tao nhột." hổm tui mới trốn góc trường ngắm gái đẹp, nhớ bạn Thùy Anh A3 xỉu, xinh gái điên lên được.

Nguyệt Hạnh nhìn tôi đểu cáng "Bảo Linh lôi tớ đi ngắm gái đẹp bao lần mà tớ chỉ thấy mỗi mình cậu xinh."

"Ọe, thấy gớm, bỏ trò này nha mày." Nghe vài lần còn thấy ngại chứ tôi nghe thấy ớn rồi.

Ngọc cười khà khà "Được, tao ủng hộ mày tán bé Linh nhà tao."

Tôi nhìn Ngọc, nổi hứng trêu nhỏ "Tao không ủng hộ, tại vì tao hi vọng bản thân chỉ là của mỗi mày thôi." Tôi còn bày đặt chớp chớp mắt, nhếch nhếch lông mày nhìn nó.

Hồng Ngọc nghe xong, càng cười lớn hơn. "Tao cho mày cơ hội bằng cách xóa lỗi trong sổ lớp cho tao nhé."

Còn Hạnh thì xịu mặt "Bạn Linh thật là tồi quá, chả thương mình gì hết."

Nếu ai hỏi con gái đẹp thường có tính cách như nào thì đơn giản, đẹp mà khùng, ít nhất là chúng tôi. Hoặc là không đẹp nhưng tin mình đẹp mà lũ bạn cũng công nhận điều đó.

.

Đến tiết 4, tôi lôi hoa ra, sửa soạn chút sẵn sàng dâng lên cho mẹ Hòa xinh đẹp của chúng tôi.

Nói về cô Hòa, cô dạy môn văn là một giáo viên dáng vẻ mũm mĩm với khuôn mặt phúc hậu. Cô vô cùng hài hước, quan tâm và yêu học sinh, thế nên trong lớp tôi ai cũng quý cô.

Trong lớp, nhiều bạn nữ đều mua hoa tặng cô, đặc biệt là cán bộ lớp. Và lẻ loi Phong là nam mua hoa.

Phong ngại ngại nói với tôi "Vì mẹ tôi bắt gói hoa và dặn mang hoa tặng cô, năm đầu tiên tôi phải tự tay tặng hoa cho cô, cứ thấy sao sao."

Tôi cười cười, thì cũng thường không nhiều bạn nam đi tặng hoa cho giáo viên, nhưng cũng chả điều gì lạ lẫm cả "Không có gì phải ngại cả, mình tặng cô là để thể hiện tình cảm, ngoài ra vì mày mới vào, tặng hoa như là cách làm quen cô luôn."

Nhìn khuôn mặt với đường nét mềm mại của cậu, tôi lại ca thán "Mà ngại gì, người đẹp làm gì cũng đẹp mà."

Lần này Phong phì cười, cậu bảo "Chưa bao giờ tớ được khen đẹp nhiều như thế này."

"Khoa học đã chứng minh, nếu khen một người đẹp mỗi ngày, người đó sẽ càng đẹp thêm, tao phải hạn chế lại nếu không mày đẹp đến mức quyến rũ cả tao mất." Tự dưng nhớ đến chương trình Nhật Bản nào đó đã chứng minh, hèn chi những người đẹp ngày càng đẹp.

"Ọe, tán tỉnh nhau thấy gớm." Giọng nói đầy vẻ mỉa mai được thốt ra.

Tôi đã tưởng hôm nay là một ngày yên bình cho đến khi giọng nói đó cất lên.

Tôi đang phân vân nên làm lơ hay làm quá, nhưng đỉnh cao của sự khinh bỉ là làm lơ mà. Đó là tôi nghĩ thế, còn Tự Phong thì hỏi lớn "Ê,... này tên gì vậy?"

Ờ Phong chắc giờ chưa biết ai ngoài vài đứa ngồi cạnh nhỉ, để mình ra tay review.

Chưa kịp nghĩ, Đạt Minh đã nhướng mày, chướng mắt gào lên "Bố mày tên là Nguyễn Hoàng Minh Đạt."

Tôi cười cười nói tiếp "Đạt tuy ngáo nhưng được cái trẻ trâu, mày nhớ thế là được."

Đạt lườm tôi rồi đập tôi một cái vào đầu "Đấm cho giờ!"

Rồi cậu ta vứt cho tôi cái nơ hôm qua nó lấy của tôi, miệng liếng thoắn "Trả mày, tao đếch thèm nữa."

Tuy nhiên chiếc nơ trắng in rõ mực đen dòng chữ rõ ràng "Minh Đạt" làm tôi sôi máu.

Tôi vứt mạnh về hướng Đạt "Thôi trả mày đồ con trai mặc váy."

Minh Đạt bắt lấy, thấy vậy không nói gì mà lẳng lặng rời đi. Ê? Sợ ma nha má, sao nay thằng này trầm tính vậy.

Trống vào học vang lên ngay sau đó. Lớp tôi cùng mang hoa tặng cô khi cô đi vào lớp.

Chi-thủ quỹ không quên dúi cho tôi bó hoa của hội phụ huynh. Tôi đại diện lớp chúc cô và tặng cô bó của lớp, sau đó mang bó hoa của mình lên tặng tiếp.

Cô được tặng hoa cười tít mắt.

Ngoài ra để câu giờ, tụi tui còn nén lại chụp ảnh với cô.

Thấy tôi cầm bó hoa tulip, cô hỏi nhỏ tôi "Này, em có người yêu hả? Ai tặng cho em vậy, nói nhỏ cho cô đi." Cô cũng tài lanh tài lẹt không khác gì học sinh.

Xong phần tặng hoa, cô lại hỏi "Sao các em tặng sớm vậy, không định tổ chức 20/10 à?"

Cả lớp tôi nhốn nháo, nữ cười cô đừng đánh giá nam lớp mình quá cao, nam khinh lũ con gái chưa thành phụ nữ.

Đến tiết cuối, chuyện chấn động đã xảy ra.

Lớp 10A7 chúng tôi đón nhận những kí ức thương đau, quằn quại.

Khi đang mê man với những dòng thơ đầy cảm xúc của cô. 10A6 bên kia bỗng hét lên, hò hét, chúc mừng 20/10 cho giáo viên và các bạn. 10A8 cũng chung vui ngay sau đó, thậm chí còn nghe được tiếng phát biểu của bạn nam lớp trưởng A8.

Bầu không khí vui vẻ quây quần quanh lớp tôi, để lại sự xịt keo cứng ngắc cho nội bộ A7.

Con Ngọc nó nói với tôi "Ê tao chờ nãy giờ mà chưa thấy bất ngờ, chừng nào có cảnh đánh nhau vậy mày?"

Tôi mệc mõi nhìn con Ngọc "Không hi vọng sẽ không đau, em ạ!"

Ngọc ỉu xìu. Tôi nhìn quanh lớp, thấy nữ hơi tiếc còn nam thì ngại ngần, nhất là mấy đứa ban cán bộ lớp.

Thật ra thì, mấy bạn nam chả có nghĩa vụ gì tổ chức 20/10 cả. Song mấy bạn nữ lớp tôi và cô cũng rào trước mấy hôm, lớp khác đang tổ chức rầm rộ, thành ra cũng bị sượng.

Tôi cũng thành ra bị không khí im thin thít của lớp bao trùm, bên cạnh là các tiếng nói chuyện inh ỏi của các lớp bên cạnh. Chỉ hận chưa ra về.

Thấy Hồng Ngọc nhìn đồng hồ. Không biết là còn hi vọng màn đánh nhau bất ngờ hay là chờ ra về cho bớt đớn.

Hờ hờ.

Tiếng trống vang lên, lớp tôi như thở phào, các lớp vẫn tiếp tục lên hoan.

____________

Thả sao nếu thấy hay nha mn🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro