Chương 1 : Thi Chước, em đừng có mà hối hận đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trông mong rằng cuộc đời sắp đến của bản thân sẽ rất tươi đẹp và ngập tràn hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng hiện thực lại đáp trả tôi một vố khá là đau.

Tôi chẳng thể tin vào mắt mình và cả những cuộc đối thoại đấy. Phải chăng nếu tôi không nảy ra ý định bí mật bất ngờ này thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật?

"Tiến độ đến đâu rồi?" Giọng của một người đàn ông trung niên cất lên. Hắn ta là Trần Phát Dục - Bố của Trần Khâm.

"Khá là hoàn hảo, con chỉ chẳng ngờ là cô ả đấy ngốc đến nỗi nói hết sự tình cho con nghe. Cô ả còn bảo sẽ cho con đứng tên tài sản đấy nữa chứ. Đúng là ngu ngốc thật." Hắn ta vừa cười vừa nói, giọng điệu chế giễu cô.

Trần Khâm cất giọng lên, từng câu một đều chê bai cô thậm tệ. Cô thật sự sốc, cô không nghĩ rằng người mà cô một lòng tin tưởng lại làm điều này với cô.

"Phải thế, cố gắng làm con nhỏ đấy mê muội con đi. Chúng ta sắp rồi, sắp thành công rồi." Tiếng cười to đến nỗi cô còn thấy có chút sợ, tiếng cười chói tai đấy lại phát ra từ người mẹ của Trần Khâm - Bách Ánh Quỳnh.

Cô vội rời khỏi nơi này.

Sốc! Không thể ngờ đến, cô đứng chết lặng trong góc tối nghe từng câu từng lời từ cái gia đình đấy. Thất vọng tràn trề trong lòng, cơ thể cô như có thứ gì đấy đè lên người đến mức bản thân cô có chút khó thở.

Lẫm Thi Chước ơi là Lẫm Thi Chước! Mày ngu quá thể đi, tin người quá mức rồi. Tự cười chế giễu cho bản thân, tự thấy bản thân thật ngu muội khi mù quáng với tên Trần Khâm đấy.

"Haha... Điên thật đấy..."

Bây giờ cảm thấy trống rỗng, chân bước đi nặng trĩu. Vô thức mà đến trước quán Bar lúc nào chẳng hay, chẳng nghĩ nhiều nên đã bước vào quán. Suy nghĩ lúc đấy chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện, dùng rượu để quên đi tất cả mọi điều phiền muộn của bản thân.

"Cho tôi một ly Liqueurs."

Nhân viên đưa cho cô một ly Liqueurs, tôi vừa nhâm nhi một chút thì có một tên đàn c*** dẫm lại quấy rối tôi. Trong người nặng dần nên khó có thể phản kháng được, hắn ta được đà lấn tới.

Bỗng một cánh tay bẻ lấy cái tay của tên đấy, một tay còn lại thì ôm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn xem thử đây là ai, dù tôi hơi ngà ngà say nhưng vẫn nhận ra được người này. Là anh ta, Hình Thịnh - Hình tổng của RED Ent.

Ai cũng có thể quên nhưng riêng Hình Thịnh là chẳng thể nào mà quên được....

"Tên kia, ngươi là ai mà dám làm hỏng chuyện của tao?" Cái tên đấy hét to lên làm điếc cả tai, tôi bỗng chốc khó chịu vô cùng bởi quá ồn ào đi.

Hình Thịnh ngoắc tay ra hiệu cho người của anh ta giải quyết tên quấy rối trước mặt này. Sau đấy anh ta bắt đầu để ý cô, nhận thấy cô đã say rượu thì anh ta chẳng ngần ngại mà bế cô lên xe.

"Về nhà em nhé?" Giọng nhẹ nhàng, hành động của Hình Thịnh cứ như là với người anh ta yêu thương vậy. Nhưng khi nghe câu đấy của anh ta thì vội phản kháng.

"T-tôi.. tôi không về.."

Cô kiên quyết từ chối, một mực từ chối vì nếu về bây giờ thì thế nào cô cũng sẽ đụng mặt với cái tên chó c*** đấy.

Hình Thịnh thấy cô cự tuyệt việc này khá mạnh mẽ nên cũng từ bỏ đưa cô về nhà cô, thay vào đấy lại bảo tài xế lái về nhà anh ta.

"Được được, thế thì không về. Đi, về biệt viện Xuân Thành."

Lẫm Thi Chước nghe thấy thế cũng bắt đầu ngoan ngoãn trở lại, cô hết cự tuyệt.

Hình Thịnh cũng tò mò muốn biết tại sao cô lại như thế, anh ta cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho thư ký.

"Điều tra về Lẫm Thi Chước những năm gần đây và cả lí do tại sao Lẫm Thi Chước lại cự tuyệt việc về nhà của cô ấy cho tôi."

Thư ký của anh ta nhận được thông tin này từ Hình tổng nhưng lại cảm giác đây là ai chứ chẳng phải là Hình tổng mà anh ta biết bấy lâu.

Lần đầu tiên trong gần chục năm qua làm việc cho Hình tổng, anh ta mới thấy Hình tổng bảo anh ta điều tra một người phụ nữ. Trước giờ Hình tổng nổi tiếng là không có nữ nhân nào lại gần được chứ đừng nói đến là có nữ nhân bên cạnh.

Hình Thịnh nhớ lại lúc trước, khi ấy dáng vẻ của cô chỉ cần nhìn vào là cảm thấy như được chữa lành vậy, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, Hình Thịnh tự hỏi là điều gì mới khiến em ấy suy sụp đến mức này.

"Ưm.. ưm.."

Lẫm Thi Chước bỗng chợt tỉnh, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Từng đường nét trên khuôn mặt Hình Thịnh sắc sảo đến mức chẳng tin được rằng nhan sắc này có thật trên đời.

Vô thức mà đưa tay lên khuôn mặt tuấn tú kia. Hình Thịnh thấy thế thì nhìn xuống cô. Đôi mắt nhìn cô rất đỗi nhẹ nhàng mà trìu mến.

"Em tỉnh rồi à?"

Lẫm Thi Chước nhìn Hình Thịnh xong rồi tự nhiên lại nhớ đến tên chó c*** Trần Khâm kia, cô lại cảm thấy sao lại tiếc tên đấy làm gì cơ chứ.

Lẫm Thi Chước bạo dạng mà ngồi lên đùi của Hình Thịnh, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào anh ta, sau đấy mắt cô lại dừng ở bờ môi kia. Không suy xét thêm, cô vội mút lấy môi dưới của Hình Thịnh và tiến sâu vào bên trong đôi môi đấy của anh ta.

Hình Thịnh nheo mày lại, anh sợ rằng bản thân sẽ chẳng nhịn nổi mà ăn cô ngay mất. Tuy nhiên, Hình Thịnh vẫn theo đôi môi đang mút lấy, anh hôn lấy Lẫm Thi Chước.

"Thi Chước." Hình Thịnh vội đẩy cô ra, nếu làm thêm nữa thì chắc là anh chẳng thể kiềm chế nổi.

"Tôi muốn nữa..." Lẫm Thi Chước vừa nói vừa chỉ tay vo tròn ngay trước ngực của anh.

Nghe câu đấy của Lẫm Thi Chước xong, Hình Thịnh như được đạp vỡ đi bức tường kiềm chế mà anh dựng lên từ nãy giờ. Hai tay ôm lấy eo của cô kéo gần lại.

"Này Thi Chước, em đừng có hối hận đấy."

"Sao tôi phải hối hận..."

Chưa kịp dứt lời, đôi môi căng mọng kia của cô đã bị anh mút lấy mút để không ngơi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro