4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Kiyoko và Jackson từ lúc tiến sâu vào khu rừng bộ đàm, la bàn và các thiết bị liên lạc gần như đều bị hỏng. Không còn cách nào khác để thoát khỏi và ngay cả khi ở trong chốn hoang vu này thì búp bê vẫn treo đầy khắp nơi.

Jackson đề nghị dựng lửa, một tia sáng hiếm hoi được thắp lên, cả hai quyết định dùng nó làm cột mốc để tìm đường thoát. Tuy nhiên, dù nổ lực từ rất nhiều lối đi khác thì họ vẫn quay trở về điểm xuất phát. Bây giờ là gần mười một giờ, hy vọng ra khỏi khu rừng càng trở nên xa xỉ và khó khăn hơn bao giờ hết.

Lại nói tới Jackson, gã đã bỏ cuộc từ lâu, y ngồi trên một thân gỗ mục nhìn Kiyoko nổi điên sau khi cô ta tròn trỉnh cuốc bộ thêm một vòng quanh rừng. Gã cười cười đẩy một ít củi vào đống lửa và đưa ra lời khuyên thật lòng.

- Tôi nghĩ cô nên ngồi xuống và tìm cơ hội vào sáng mai.

Nhưng Kiyoko đã lờ đi, cô nói rằng mình phải tìm đường thoát và đến chỗ của Suou nhanh nhất có thể. Điều đó làm Jackson ngưng cười, có lẽ y đã sơ xuất lỡ đi chi tiết quan trọng nào đó.

- Tại sao?

Gã thấy cô lẩm bẩm và âm thanh im bặt, tiếng sột soạt từ lùm cây phía trước phát ra, họ nhìn nhau và đôi tay cầm chắc cây súng. Ánh sáng mờ nhạt vàng ấm dần lộ rõ, một cậu bé da màu xuất hiện, nó ốm lộ xương với cánh tay xăm nguệch ngoạc những hình vẽ kì lạ. Jackson lấy làm ngạc nhiên, y hạ súng xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi thằng bé ấy đến từ đâu, dù gì thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, gã không muốn dọa nó sợ. Trái lại thì thằng bé ấy lại rất đề phòng và khôn ngoan, tay nó giữ con dao sắc lẹm, kiên định hướng thẳng.

- Hãy thú nhận hết tất cả, lũ chúng mày là tay sai của ác ma đúng chứ?_ Giọng nó cao vút, thằng nhóc ấy vậy mà vẫn còn nghi ngờ sau khi đã cướp lấy vũ khí của họ. Và dù cho Jackson có giải thích cỡ nào thì nó vẫn sợ tái xanh mặt mài. Kiyoko không có kiên nhẫn như gã cô bực bội đến nổi hai đôi mài chau chặt như sắp dính lại với nhau, cô ta lượm con dao nằm dưới đất, dứt khoát khứa vào bàn tay trái, máu túa ra không kiểm soát nhỏ giọt xuống thềm lá khô. Cùng lúc, trời lại một lần nữa nổi trận cuồn phong, mắt của lũ búp bê sáng quắc trong bóng đêm, nương theo đó được dịp nổi loạn va nhau bồm bộp đói khát biểu tình đòi máu người.

- Này!_ thằng bé hoảng hốt.

Nó lục lọi trong túi vải đeo trên lưng, lấy ra cả nắm thảo dược, thấy máu tuôn ra thằng bé dường như quên bẵng đi chuyện vừa xảy ra.

Nhóc con chạy lại đỡ tay Kiyoko, dù không chắc chắn mình còn có thể giữ mạng được bao lâu nếu hai kẻ lớn xác này là người xấu. Nhưng nếu suy tính kĩ càng, thì họ không có lý do gì để giết một đứa trẻ như nó, nhất là khi cả hai có vẻ như đang gặp rắc rối với khu rừng này.

Nghĩ vậy lòng nó lại dịu đi đôi chút.

- Ác ma là ai vậy?_ Kiyoko thắc mắc.

Thằng bé ngừng băng bó, mắt nó xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy của vị thủ lĩnh trẻ. - Cô hỏi làm gì?

Jackson tiếp lời.- Nó rất quan trọng, làm ơn hãy nói cho cô chú biết. Một chút cũng được.

Không khí bấy giờ đặc quánh, nặng nề. Hơi cuối đầu và thu mình mình lại giọng nó lí nhí. - Ác ma rất đáng sợ, hắn ta lừa dân làng và gieo rắc lời nguyền khắp toàn bộ hòn đảo.

Trong một khắc hiếm hoi, Kiyoko nhận ra cái xiết tay của đứa trẻ nọ, nó cố kìm nén sự vụn vỡ và thằng bé đã thật sự thành công trong việc ép cảm xúc đó xuống tận sâu đáy lòng.

- Ác lắm, mẹ cháu, em cháu, cha cháu đều bị giết sạch. Nó moi đứa em út của cháu từ bụng mẹ rồi đi dân cho quỷ.

Dù cho cố chứng tỏ bản thân mạnh mẽ cách mấy nhưng cái vẻ đau khổ trong đáy mắt đứa trẻ vẫn không cách nào có thể che giấu được. Họ vỗ về nó, Jackson lặng lẽ đưa tay và xoa đầu an ủi, gã hỏi nó tên gì và nhận lại  câu trả lời. Gã ồ lên " Andros? Một con người gan dạ và chính chắn, thật giống cháu"

Ngước nhìn gương mặt in hằng vết sẹo của người đàn ông, trông đáng sợ nhưng đâu đó vẫn hiện lên sự dịu dàng lạ thường. Lời khen khiến nó mếu máo, âm thanh của cảm xúc lấn ác đi lời nói của thằng bé, chỉ nghe được tiếng cảm ơn ở sau đuôi rồi nó òa lên khóc nức nở.

-Nếu cô chú muốn biết rõ mọi chuyện thì đến sáng mai con sẽ dẫn mọi người đến làng gặp ông.

Kiyoko và Jackson nhìn nhau ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng.

Cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối.

***

Suou ngạc nhiên hất mặt đến chỗ Sakura đang đứng, hắn ở đó vẫy gọi từ phía xa xa, nửa thân tựa hồ như hòa làm một trong bóng tối.

- Cậu làm gì ở đây?

Một khoảng im lặng được treo lơ lửng trong vài giây, giọng nói u ám vang trong đêm đen tĩnh mịch. Hắn không để tâm đến câu hỏi của Suou y chỉ thả lại một câu ngắn gọn và rời khỏi.

- Đi theo tôi

Sự nghi ngờ của Suou và Nirei càng như ngọn lửa cháy rực trong lòng sau khi họ nối gót Sakura đến một bãi tha ma ngoài rìa hòn đảo.

Khu đất cách ngôi làng khá xa, ba người họ phải đi qua khu vực tế thần mới có thể tới nơi, chẳng còn con người sinh sống, cây cỏ không được dọn dẹp đàng hoàng, chúng mọc cao tới đầu gối, phủ kín các đồi mộ càng làm tử khí thêm nặng nề bao phủ cả một vùng. Nirei khẽ rùng mình, cảm nhận cái lạnh từ bên trong từng tấc da thịt, họ đã tách nhau ra từ lâu, anh đứng giữa bãi tha ma rọi đèn và xem xét kĩ càng các ngôi mộ. Đoạn, Nirei khom người đặc biệt soi kĩ bốn bia đá được khắc số sơ xài, tưởng mình hoa mắt, đến khi y nhìn các chỗ đất nhấp nhô xung quanh thì mới lần nữa chắc chắn.

6

4

1

6

Anh lẩm bẩm trong miệng các con số.

Bỗng

- Làm gì ở đây?

Thời gian ngưng động ngay tại thời điểm đó, không lường trước, không đề phòng, Nirei chạm trán trực diện với một Sakura khác. Trái tim bên trong lồng ngực đập với tầng số mạnh và đôi đồng tử hoạt động hết công xuất. Anh ngay lập tức tìm bóng dáng của Sakura còn lại, khi hơi thở vẫn còn đứt quãng, hắn ta, ngay bên cạnh Suou và cũng lại là hắn ta, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt Nirei.

Anh điếng người, não bộ bị quá tải, trong khi cả hai đã chạm mặt và chuẩn bị cho một cuộc xô xác.

Sakura đứng bên cạnh anh chửi thề, ngông cuồng xông thẳng vào bản sao của mình. Họ không ngừng liên tục gào lên rằng hãy giết đối phương đi bởi nó mới chính là kẻ giả mạo. Mồ hôi chạy khắp nơi trên cơ thể, một chút bối rối xượt qua và may thay mọi thứ đều tang biếng, Suou đã đến và lay hai vai anh hỏi hang.

- Có bị thương không?

Anh không đáp, sự hỗn loạn ngay trước mặt, Nirei sẽ phát điên vì điều đó nếu nó không sớm kết thúc.

Có khả năng ở đây không ai trong số họ là Sakura thật.

Hòn đảo được chia ra thành bốn khu vực bao gồm: Ngôi làng, đền tế thần, khu rừng và cuối cùng là mép rìa của hòn đảo. Hai chỉ huy là Kiyoko và Jackson xung phong tiến vào nơi hoang vu nhất, Sakura sớm đã đi kiểm tra ở rìa hòn đảo và hai con đường cuối sẽ do Nirei và Suou quyết định.

Đầu tiên hãy nói về Sakura thứ nhất.

Bao quanh hòn đảo là nơi phải tốn nhiều thời gian và sức lực nhất, Isla de las Munecas không hề nhỏ bé, khi đến đây ai nấy đều ngầm chấp nhận rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm ra manh mối, tệ hơn là chẳng thu hoạch được gì từ chuyến đi.

Không bàn luận về cách hắn ta cư xử. Lựa chọn rìa hòn đảo nhưng chỉ mất năm tiếng đồng hồ, dư dã thời gian để dạo nửa ngôi làng, chọn đúng con đường anh và cậu đi, thật khó để có thể tin rằng tất cả, được vỏn vẹn thực hiện trong một thời gian ngắn.

Còn Sakura thứ hai.

Hắn ta đã chọn phía bên trái để đi có nghĩa anh ta đã xuất phát từ phía Tây, giả sử như có đi nhanh, thì điểm kết thúc phải là ở phía Đông tức bên phải vì Sakura đang đi vòng quanh đảo. Ngược lại, bãi tha ma ở phía Tây, đầu con đường, y hẳn là đã đi ngang qua vậy thì tại sao lại không báo cho cả đội biết về nơi này?

- Mẹ kiếp, là hình nhân, lũ chúng mày mau giết nó đi còn đứng trơ trơ đó làm gì hả?

- Không, nó mới là kẻ giả mạo.

Suou bấy giờ rút kiếm, gương mặt không biến sắc và tàn nhẫn khác xa với hình tượng trước đây làm Nirei đột nhiên có chút lạ lẫm dường như cậu định giết thật, giết cả hai.


● Ai mới thật sự là Sakura ?

● [Lời thú tội]

-Thật ra thì ban đầu Du chưa suy nghĩ ra tên truyện nên đặt bừa=))) Hứa, "Khế Ước" sẽ là cái tên cuối cùng.

● Sẽ ra chap lâu, do tui cũng bận công việc riêng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro