Chap 2: Bến đỗ bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe đi hết 1 đêm mới tới đích. Người đánh xe đã tầm ngoài 60 tuổi nhưng có vóc dáng khá cao lớn và khỏe mạnh. Ông vừa xuống xe bọn trẻ trong nhà đã ùa ra ôm lấy ông.

" Hihi, ông đã về rồi!" Một cô bé tầm 5 tuổi cười toe toét trèo tót lên người ông.

" Ông có mang quà về cho các cháu đó."

Một cậu bé khác tầm 10 tuổi có vẻ trầm tính hơn:" Này Lin, ông đánh xe cả đêm mệt lắm rồi, đừng bắt ông bế nữa."

" Luca, xem em tìm thấy gì nè!" Một cậu bé khác tầm 7 tuổi chỉ vào thùng xe chất đầy rơm.

Ông Ian nhớ là đâu có để quà ở đó đâu. Ông bế Lin đi ra đó xem thì phát hiện một cô gái đang say giấc ở đó.

Mia cảm nhận được những ánh nhìn dò sét liền bật dậy. Thật ra cô đã dậy từ lúc nhóc con kia hét lên rồi xong chưa tìm được cơ hội để dậy.

Cô ngồi ở tư thế quỳ gối, cúi đầu trịnh trọng xin lỗi:" Cháu xin lỗi cả nhà vì đã đi quá giang mà không xin phép, cháu...cháu không phải người kì lạ gì đâu ạ, làm ơn hãy bỏ qua cho cháu. Đây...chỗ tiền này có đủ để trả lộ phí không ạ?"

Cô đưa ra 3 đồng xu thời này. Cô cướp được 1 chút tiền từ chỗ tên lính canh kia.

Ông Ian thả nhóc Lin ra dặn dò:" Các cháu vô nhà trước đi."

Thấy cả 3 chạy vào rồi ông liền nói:" Ta không cần tiền đâu, cháu mau đi đi."

Mia nhảy xuống xe chân thành cảm ơn. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra xung quanh trồng rất nhiều thực vật, như ngô, khoai, cà chua. Còn căn nhà nằm khá tách biệt trên đồi, nên chẳng có hàng xóm. Điều này làm cô nhớ tới nhà ông bà của cô ở thế giới trước.

" Cháu có thể hỏi thêm 1 điều không ạ. Ông có tuyển người không ạ? Tất nhiên là không cần trả lương cũng được ạ, cháu chỉ cần được ăn ngày 3 à không 2 bữa, và 1 chỗ ngủ ở nhà kho cũng được ạ!"

Bây giờ không phải lúc kén cá chọn canh, Mia chân thành hỏi ông Ian.

Ông suy nghĩ 1 hồi lại nói:" Đúng là ta thường thuê người làm vườn, nhưng nhìn cháu gầy yếu thế này có làm nổi không?"

Mia cười tươi, tự tin vỗ ngực:" Nhìn cháu thế này thôi chứ cháu cũng là con nhà nông đấy ạ, mấy kiến thức cơ bản về trồng trọt cháu làm được hết, hơn nữa cháu học cũng nhanh lắm ạ! Ông có thể kiểm tra luôn cũng được ạ!"

Ông từng có 1 đứa con gái, không hiểu sao nhìn dáng vẻ chân thành đó, ông lại nhớ tới đứa con đã khuất kia. Ông thở dài:" Cứ gọi ta là Ian là được. Nhưng trước khi làm việc cháu phải thay bộ đồ kì quái đó ra. Đi theo ta."

Mia cảm ơn rốt rít. Xem ra vận may của cô không quá tệ. Xem ra thế giới này vẫn còn người tốt.

Cô còn tưởng sẽ lang thang đầu đường xó chợ tới khi chết chứ. Cảm ơn ông bà rất nhiều.

Nhà cô không khá giả nên mấy việc chân tay cô đều có thể làm. Sau khi bố mẹ li hôn cô phải sống với ông bà ở quê.

Là ông bà dạy cô cách trồng trọt, nuôi dưỡng cô bằng tình thương. Tiếc là họ đã mất từ khi cô học cấp 2 rồi.

Nhà của ông Ian khá cũ kĩ, xong lại khá nhiều phòng. Giống như nhà cho đại gia đình sống ấy.

Mấy đứa trẻ nhìn người lạ vừa hiếu kì vừa không dám lại gần. Cô đi lướt qua chúng lên lầu 2.

Ông Ian nói:" Đây là phòng con gái ta ở hồi còn trẻ, trong tủ vẫn còn quần áo cũ của nó, cháu lấy ra mặc cũng được."

Mia hỏi:" Vậy cô ấy đâu rồi ạ?"

Ông khựng lại 1 chút:" Nó mất lâu rồi, cưới phải thằng chồng khốn nạn, để lại 3 đứa cháu 1 mình ta nuôi."

Mia liếc nhìn bọn trẻ dưới lầu, đoạn nói:" Cháu xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn. Nhưng đây là kỉ vật duy nhất của cô ấy, cháu dùng cũng được ạ?"

Ông nói:" Giữ lại cũng chẳng làm được gì, kho báu lớn nhất mà nó để lại là ba đứa trẻ kia, với ta vậy là đủ rồi."

Mia lần nữa cúi đầu cảm ơn:" Ông thật là 1 người tốt bụng, cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ."

Ông Ian cười cười:" Không biết có phải do ta quý trẻ con không mà cứ thấy mấy đứa trẻ bị bỏ rơi như cháu ta lại muốn giúp gì đó. Cháu cứ dùng phòng này thoải mái, phòng tắm chung ở kia."

---
Mia tắm xong liền ngắm mình trong bộ đồ theo phong cách âu cổ mới. Nhìn đơn giản nhưng cũng hợp ấy chứ. Cô buộc mái tóc dài của mình lên bằng dải lụa trắng.

Tạm thời cô sẽ làm việc ở đây cho tới khi tìm được cách về lại thế giới cũ. Không có gì phải buồn cả. Cô vốn thích nghi khá nhanh với mấy điều khốn khó mà.

Miễn là còn sống thì sẽ còn tương lai.

Mia mày làm tốt lắm, hãy cứ tiến lên.

Buổi chiều cô cùng ông Ian thu hoạch ngô để đem bán. Loại thực vật này cô không biết cách thu hoạch, song chỉ cần chỉ 1 chút cô liền có thể làm được.

Về cơ bản thì ở thời hiện đại trồng trọt dễ dàng hơn nhiều vì có máy móc hiện đại. Xem ra cô phải học hỏi nhiều lắm.

Ông Ian cũng khá bất ngờ khi 1 cô bé như cô lại không tụt lại phía sau quá nhiều tốc độ thu hoạch cũng gần bằng ông.

Đang làm dở thì bé Lin chạy ra muốn chơi với ông ngoại.

" Ông đang bận việc mà em đừng làm phiền nữa, chơi với anh nè!"

" Không đâu chơi với anh Luca chán lắm, anh cứ đọc sách hoài thôi."

Rin cũng chạy tới:" Con nhóc ham chơi này, chắc nó chán mấy trò em bày ra rồi."

Mia ngồi xổm xuống bắt chuyện với bé Lin. Vì không quá khá giả nên bộ váy của cô bé cũng đơn giản lắm, chẳng có họa tiết mà mấy cô bé ở tuổi này thích.

" Muốn chị làm ảo thuật cho xem không?"

Rin tò mò:" Chị biết cả ảo thuật á hả?"

" Ừm" Mia búng tay 1 cái, trên đầu của bé Lin liền xuất hiện 1 con bướm được tết bằng cỏ.

" Woaaa đẹp quá!" Bé Lin lấy con bướm xuống ngắm nghía.

Mia nói:" Nếu em chịu đi chơi ở chỗ khác, lát nữa về chị sẽ làm cho em cả đàn bướm, chịu không?"

Bé Lin cười toe toét:" Vâng ạ!"

Luca cúi đầu cảm ơn Mia.

Mia nói tiếp:" Màn ảo thuật vẫn chưa kết thúc đâu, kiểm tra trong túi quần xem!"

Luca và Rin cùng kiểm tra thì phát hiện có mấy cái kẹo ở trong.

Rin rạng rỡ:" Ối, cái này là kẹo nè, mấy đứa nhà giàu cứ khoe khoang được ăn suốt."

Mia xoa đầu nhóc run:" Đây không phải kẹo bình thường đâu, là loại kẹo có một không hai đấy."

Vì đây là ít kẹo còn sót lại trong cặp của Mia.

Bọn trẻ được cho quà thì hớn hở chạy đi chơi.

" Hahha! Lâu rồi mới thấy bọn trẻ vui như thế, cảm ơn cháu nhé."

Mia lắc đầu:" Không đâu ạ, cháu cũng thích trẻ con lắm ạ."

Đến tối, Mia bị bé Lin kéo tới bàn ăn ở phòng khách:" Chị hứa phải làm thêm đồ chơi cho em đó."

" Ừm, đương nhiên rồi."

Thấy ông Ian bê nồi súp khoai từ trong bếp đi ra. Mia liền đứng bật dậy.

" Chị định đi đâu vậy?" Luca hỏi.

Mia bối rối:" Chị nghĩ mình nên ăn sau..."

Rin bất ngờ:" Sao lại thế, em lấy ra đủ 5 cái bát rồi nè."

Ông Ian ngỏ lời:" Cháu cũng ăn cùng đi."

Mia hơi nghẹn ngào:" Được sao ạ?"

Lin cười tươi nắm lấy tay Mia:" Được á, chúng ta là gia đình mà"

Gia đình.

Danh từ đó thật đỗi thiêng liêng. Nhưng sao khi nhóc con nói thì nó lại đơn giản và gần gũi tới vậy nhỉ.

Mia vừa ăn món súp khoai nóng hổi vừa kiềm nước mắt.

" Ngon lắm..ạ"

Kết cục vẫn là bị mọi người nhìn thấy bộ dạng mít ướt này.

Trong khi mọi người im lặng cảm thương thì bé Lin vẫn cười tươi:" Hihi, chị Mia khóc nhè."

Mia bị sự ngây thơ, hồn nhiên của cô bé làm bật cười. Xóa tan đi không khí yên tĩnh trong phòng khách.

Mọi người cũng vui vẻ ăn món súp khoai dở ẹc của ông Ian. Nói thật là nó chẳng ngon gì sất.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro