Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lon nước rơi xuống đất, đồng thời tiếng la vang lên:

*BỤP*

"NGƯƠI ĐIÊN À LUCAS!"

Dường như cảm thấy an toàn, cơ thể tôi bắt đầu nhạy, các dây thần kinh hoạt động trở lại bình thường. Buông hai tay đang che miệng của chính mình ra, tôi khụy tay xuống đất, nhìn vào trong con hẻm một cách cẩn trọng xem đã có chuyện gì xảy ra

Tôi nhìn vào với mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố vươn tai trái của mình xa hơn để nghe lén họ đang nói gì...

*BỐP*

Cái tát của Aoi trên má thầy Lucas vang vọng khắp con hẻm, khiến không gian im bặt sau lúc đó
-----------15 phút trước--------

Trong con hẻm, một người đàn ông ngoại quốc đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm một chiếc gương nhỏ, vén tóc mái của mình lên, phủi phủi vài chiếc lá trên đỉnh đầu, nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu tỏ ý mãn nguyện

*bập, bập, bập*

Tiếng bước chân ngày càng gần, ánh đèn đường ở trước hẻm bắt đầu lờ mờ đến lạ, cô gái trẻ mặc bộ đồng phục nữ sinh bước đến con hẻm một cách chậm rãi, trên tay cầm hộp sữa đang uống dở...

*Rột*
*Rột*

-------------- GÓC NHÌN CỦA AOI-------------

Uống một hồi tôi ném hộp sữa vào thùng rác bên cạnh, đối mặt với Lucas, tôi gặng hỏi:

"Gọi ta ra đây có việc gì?"

Với vẻ mặt khó chịu của mình, tôi vứt cho hắn ánh nhìn đầy khinh bỉ, ngước cao lên tỏ vẻ bề trên. Đối mặt với tôi hắn chỉ nở một nụ cười híp mắt, rồi dần dần cong lên đến mang tai, hắn đáp:

"Thưa ngài, tôi muốn nhờ ngài một chuyện..."

Chưa kịp dứt lời, tôi lướt đến trước mặt hắn nhanh như cắt, trên tay tôi cầm một con dao nhỏ có độ dài bằng một cánh tay, kề ngay yết hầu của hắn ta.

Tỏ vẻ sợ hãi, hắn nuốt nước bọt của mình, yết hầu rung động khiến cổ của hắn va chạm và lưỡi dao khiến máu nhỏ từng giọt rơi xuống đất

Hắn vẫn nở nụ cười nham nhở, nói:

Lucas:" A~ tôi chỉ muốn nhờ ngài một chút thôi mà~"

Tôi cau mày nhìn bản mặt tự mãng như con cáo của hắn, lòng có chút bực bội mà liếc nhìn bằng đôi mắt dã thú của mình, hắn lại nói tiếp:

Lucas:"Nếu ngài đã không muốn thì, A~
Không còn cách nào khác là tôi phải tự làm nhỉ~"

Nói rồi hắn nhanh như cắt, từng động tác tay va chạm thật mạnh vào con dao của tôi khiến nó rơi xuống đất

*LENG KENGGGG*

Trưng ra bản mặt tự mãn như đã nắm chắc phần thắng, dần dần mở to đôi đồng tử của chính mình ra, hắn đưa một tay áp chế tay tôi ra đằng sau lưng của mình, đưa tay còn lại nâng mặt tôi lên, kề sát vào mặt hắn

Môi hắn nhanh như chớp chạm vào môi tôi, khiến tôi dường như bất động

*BỐP*

Tôi tát thẳng vào bản mặt cáo già của hắn, lòng tràn đầy sự giận dữ và tự tôn, tôi thét thật to:

*NGƯƠI ĐIÊN À LUCAS!"
----------------- GÓC NHÌN CỦA LUCAS

Cái tát đau điến hằng sau trên má tôi, khiến cơ thể tôi ngứa ngáy, sau khi hôn ngài ấy, A~ thật ra là cắn một chút phần da từ môi của ngài....

Nhai nhóp nhép trong miệng, A~ đầu lưỡi tê dại rồi từ từ đau đớn đến phát điên, răng tôi ê buốt lại, nơi má bị tát dần dần từ đỏ rồi lại chuyển sang tím

Tôi khụy chân xuống, đưa đầu tóc bù xù của mình ngả ra đằng sau, đôi đồng tử nhìn thẳng vào mắt ngài tỏ vẻ cầu xin tha thiết như một con cún

Thâm tâm cứ sướng run cả người

*A~ thịt của ngài ấy đúng là một loại chất độc hảo hạn mà~*

------------ GÓC NHÌN CẢ AOI-------

Đưa cặp mắt khinh bỉ hơn vừa nãy ném thẳng vào mặt hắn, rồi dần dần trở lại bình thường, trấn an tinh thần và tự bình tĩnh. Nhìn vào cái lưỡi của hắn đang thè ra dần dần thoát ẩn thoát hiện nổi lên trên bề mặt lưỡi hình xăm hình kí tự

*A~ thì ra ta giống nhau*

Dời sự chú ý sang nơi khác, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía trước hẻm, bước chậm rãi từng bước về phía bức tường

*Bập*












*BẬP*














*BẬP*



















*BẬP*














*BẬP*







*chít*

*Tiếng chuột kêu cất lên*

Suy nghĩ một hồi:

*hm..... thì ra chỉ là một con chuột*

------- GÓC NHÌN CỦA NANA----
Cảm thấy rõ được sự nguy hiểm và dường như cái chết đang cận kề, tôi bò dậy chạy thục mạng, bán sống bán chết. Mồ hôi lả chả xuống nền đất lạnh ánh đèn lờ mờ từ mấy bán hàng tự động rồi cứ dập tắt, hàng cây trên con đường vắng như bất động

Không gió, không chuyển động, và dường như không có sự sống

Ánh trăng cứ vắng lặng dường như chiếu rọi suốt bước chân tôi đi, tâm trạng sỡ hãi run cầm cập khiến chân tôi ngã khụy, tiếng *Bíp* từ tai tôi cứ lần lượt vang lên

*BỤP*

ngồi dưới mặt đường thô ráp, đôi chân tôi dường như tê lại, chiếc quần đùi mỏng manh dường như cứ lỏng ra, lộ ra những vết bầm từ cú ngã vừa nãy

"AAAAAAA"

Lấy hai tay vò lấy tóc mình thật mạnh, tiếng *BÍP* trong tai tôi dường như tắt hẳn đi, không còn âm thanh gì cả

*NÓ TRỐNG RỖNG*

*NÓ TRỐNG RỖNG*

*NÓ TRỐNG RỖNG*

bàng hoàng, sợ hãi, nước mắt tôi ứa ra, khung cảnh không có ánh đèn thật lạnh lẽo chỉ còn ánh trăng soi rọi chiếc lưng gầy guộc của chính mình, A~ bộ não tôi dường như chết lặng, cả người cứ thế mà ngã xuống dưới mặt đường đầy cát, đôi mắt lờ mờ cố gắng mở to nhưng không thành, cảnh quan duy nhất mà tôi nhìn thấy là

*CẬU ẤY*

-----TO BE KO TÌNH IU-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro