Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, đã tới nơi rồi, hai người ở ngoài này đợi nhé, tôi sẽ vào trong gọi Uyển Nhi.
- Được rồi, chúng tôi sẽ đợi ngoài này (Lần này là Tần Nghiêm lên tiếng trước.)

Phỉ Ái Tuyền đặt tay lên thanh nắm dùng lực nhẹ đẩy vào, nhưng bên trong đã dùng một lực lớn hơn mở cửa, làm Ái Tuyền loạng choạng mất đà, hắn thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô trước khi cả người cô đổ vào người Hoàng Uyển Nhi.

"Cô không sao chứ?!" Tần Nghiêm từ tốn hỏi thăm.
"Ôi, cảm...cảm ơn huynh, tay...tay của huynh." Tần Nghiêm cuống quá, không biết rằng tay mình đang đặt nơi ngực cô, hình như còn bóp bóp...

"Aaa, xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, mong cô đừng hiểu lầm!!" Tần Nghiêm khuôn mặt nghiêm trọng, thả tay ra, Phỉ Ái Tuyền chỉnh đốn lại trang phục.

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ vì hôm nay tớ dậy sớm thôi! Nghe tiếng cậu tới tớ liền mở cửa đó, cậu mà có chuyện gì chắc tớ chết mất!" Hoàng Uyển Nhi mặt lo lắng nhìn Phỉ Ái Tuyền với khuôn mặt biết lỗi.

"Có gì đâu chứ! Tớ chưa ngã mà cậu đừng lo, hên mà có Tần công tử đỡ tớ." Phỉ Ái Tuyền vẫn bình thường lên tiếng trấn an mọi người.

"Tần công tử gì chứ?! Là Tần biến thái mới đúng! Tớ nghĩ hắn ta cũng có ý đồ đó, có ai lại đặt tay nơi ngực nữ nhân mà bóp chứ, đúng là tên biến thái mà." Hoàng Uyển Nhi vòng tay trước ngực ra vẻ đanh đá, cũng có ý chọc ghẹo hắn.

"Này, cô ăn nói cho đàng hoàng đó, tôi đã nói là không cố ý rồi mà chỉ là lỡ tay thôi, biết chưa??" Tần Nghiêm thấy mình bị oan liền lên tiếng giải thích.

- Được rồi Nhi à, tớ không sao mà, huynh ấy chắc không có ý gì đâu cậu đừng lo lắng nữa.
- Haizzz, được rồi, không truy cứu việc này nữa, dù gì cũng là lỗi của tớ, xin lỗi cậu.

"E hèm, khụ khụ..." Ai đó cảm thấy bị bỏ rơi liền ho sặc sụa để được chú ý. 

"Ơ, ngươi...ngươi là cái tên hôm qua..." Hoàng Uyển Nhi ngơ ngác gãi đầu tay chỉ về hướng Lưu Khải Úy, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ô, chào cô, cô gái đanh đá!

- Đanh cái đầu ngươi thì có. Mới gặp lại mà đã cảm thấy khó ưa rồi... Hôm qua cứ cho là ta có mắt như mù đi, mới không thấy đống bánh đó nên mới đụng phải ngươi.

- Cô có mắt nhưng mà không mù đâu! Đừng lo! Haha...

- Ý ngươi là gì?? *biểu cảm khó hiểu*

- Không mù nên mới nhìn thấy được vẻ đẹp trai của tôi mà gây sự phải không? Hehe

"Ngươi....ngươi...thật đúng là hết thu ốc chữa!!! Hứ, không nói với ngươi nữa." Hoàng Uyển Nhi bí thế cạn ngôn với Lưu Khải Úy. "Chúng ta mau đi thôi Tuyền à!"

Tần Nghiêm đi đến cạnh Lưu Khải Úy nói thì thầm: "Này, muốn hạ gục cô ấy thì phải nhẹ nhàng nghe chưa?! Vứt bớt sự tự luyến của ngươi đi!"

- Tôi biết rồi, nhưng mà chọc cô ấy cũng rất vui mà!! 

- Sau này kiểu gì cũng gả cho ngươi tha hồ mà chọc, giờ thì tập trung vào chính sự đi!

- Được rồi...biết rồi hehe...

"Được rồi, mau xuất phát thôi!" Phỉ Ái Tuyền lên tiếng.

"Được rồi, đi thôi!!" Hoàng Uyển Nhi và Lưu Khải Úy đồng thanh nói to.

"Ểeeeeeeee!!!! Nà ní!!!" Hoàng Uyển Nhi há hốc mồm.

"Cậu bị sao vậy?!" Phỉ Ái Tuyền lo lắng hỏi thăm.

- Này, tớ không nhầm chứ?! Hai tên này cũng đi theo chúng ta hả?

- Đúng vậy, họ nhờ tớ chỉ đường lên núi.

- Trời ạ!! Đi cạnh hai tên này mong ông trời đừng bắt con phải khẩu nghiệp. [Hoàng Uyển Nhi thở dài, chắp tay khấn]

"Chúng tôi không làm gì đâu, chỉ đi theo thôi, phải không Nghiêm?!" Lưu Khải Úy vừa nói vừa vỗ vai Tần Nghiêm còn nhéo vài cái. 

"Ahaha...đúng vậy...haha" Tần Nghiêm lên tiếng gật đầu lia lịa.

"Thôi không nói nhiều nữa, mau đi thôi, không trời tối mất!" Phỉ Ái Tuyền thúc giục mọi người nhanh chân.

Ái Tuyền và Uyển Nhi đi trước, Tần Nghiêm và Khải Úy theo sau.

****************

Sau khi xuất phát cũng đã đến núi Phúc Liêm, hiện tại đang là nửa khắc thứ 4 của ngày (khắc 4 là từ 12h trưa-đến 14h20.)

Nhìn từ xa có thể thấy 3 người đang nằm thở hổn hển trên đất. Phỉ Ái Tuyền lên tiếng: "Đã tới dưới chân núi rồi, chúng ta tạm biệt nhau từ đây hai huynh đi cẩn thận. Nhi à, đi thôi!"

"Tuyền...khoan...cho tớ thở một chút, trời nắng mà đi bộ liên tục như vậy cậu không mệt hả?!" Hoàng Uyển Nhi hổn hển nói.

"Đúng, đúng, cô không mệt sao?! Đánh trận cũng không mệt như này!!" Tần Nghiêm vừa quạt vừa nói.

- Tôi không sao, đã leo núi từ nhỏ đến lớn, chút đi bộ này có là gì!! Phỉ Ái Tuyền vuốt tóc ngại ngùng.

- Nước... khát quá, cho tôi miếng nước.....

- Đây, nước đây, huynh tự uống được không?! Hay là để ta đỡ huynh dậy uống nhé?!

Phỉ Ái Tuyền gặp ai cũng luôn ra tay giúp đỡ, mà không để ý rằng ánh mắt của ai kia đang nhìn mình.

Cảm nhận được nguồn sát khí đang chĩa thẳng vào mình, Khải Uý thật sự muốn uống nước cũng không được mà!!

- Cảm ơn Phỉ cô nương, tôi tự uống được rồi! haha....

Tần Ngiêm thấy vậy rồi cũng nở một nụ cười ôn nhu.....

- Này tên kia, ngươi uống mau lên, ta sắp chết khác rồi đây.... (Hoàng Uyển Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí ôn nhu đó.)

- Không phải cô cũng có nước sao?! 

Tần Ngiêm thấy lạ lùng nên lên tiếng hỏi, rõ ràng lúc nãy có thấy trong giỏ cô một bịch nước, sao không lấy ra uống lại đi tranh với Khải Úy làm gì??

- Tôi... Tôi.... bịch nước đó dùng khi cần không thể dùng tùy ý được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro