Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Bầu trời bỗng chốc xám xịt, một không gian âm u lạnh lẽo nhanh chóng được hình thành. Trên khoảng không tối mịt chợt loé lên những tia sáng, ngay sau đó là những âm thanh rền rã vang lên ầm trời.

" Em đã nói rồi mà ". Tôi quay sang nhìn anh, mặt có chút khó chịu. " Mưa lớn thế kia thì mình đi kiểu gì giờ?"

" Rồi rồi, anh biết là anh sai rồi. Từ lần sau sẽ nghe theo lời em."  Nắm lấy tay tôi, anh mỉm cười tỏ vẻ vô tội.

Biết là mình nói không lại, tôi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với anh nữa. Trời lúc này đã sẩm tối nhưng mưa càng lúc càng lớn, quang cảnh xung quanh từ lúc nào đã bị bao phủ bởi màn sương trắng đục. Lúc này, ở hàng cây bên đường bỗng thoát ẩn thoát hiện hàng loạt những thân ảnh mờ ảo. Bọn họ cứ đứng vật vờ, ánh mắt vô hồn nhìn dáo dác xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đấy. Đó là những linh hồn thất lạc, tôi biết. Vì một lí do nào đó tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể. Dần dần nó trở thành một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của tôi, làm tôi cũng chả buồn quan tâm.

Đột nhiên tất cả bọn họ đưa tay lên chỉ thẳng vào tôi, ánh mắt vô định bỗng chốc nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Miệng của bọn họ há rộng như thể đang muốn nói gì đó, nhưng thay vì âm thanh thì từ trong cái cổ họng đen ngòm lại bốc ra một làn khói đen đặc.

Hơi lạnh từ đâu ập đến khiến gai ốc tôi nổi hết lên. Trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi lo ngại về chuyến đi lần này.

" Tình yêu à, em ổn chứ?"

" Hả? À...em không sao.."

" Thật không? Mặt mũi em tái mét thế kia mà bảo không sao."

Lắc đầu, tôi nắm chặt lấy tay anh.

" Em không sao thật mà, chỉ là...em cảm thấy có chút bất an "

" Chắc là do em mệt quá thôi. Hay là em ngủ chút đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy."

" Em cũng không biết nữa..."

" Nào nghe anh đi, nghỉ ngơi chút là em sẽ thấy ổn hơn thôi."

" Em biết rồi."

Thở một hơi dài, tôi mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng ra phía bên ngoài. Những bóng trắng kia vẫn còn đó, bọn họ vẫn nhìn theo chúng tôi không dứt. Mí mắt tôi dần nặng trĩu, những hình bóng ấy cũng mờ dần mờ dần cho đến khi bao phủ lấy tôi chỉ còn là một màu đen đặc.

" Không được..." Một giọng nói kì lạ vang lên bên tai. " Em không được ngủ..."

" Cây... Không được...Nhanh lên..." Từng đợt âm thanh ngắt quãng cứ thế văng vẳng trong đầu tôi.

Đứng trước khoảng không vô định, mặt đất bất chợt chao đảo, rung lắc dữ dội. Cả cơ thể tôi bỗng mất thăng bằng rồi lao mạnh về phía trước nhưng rồi bị thứ gì đó giữ lại, từ ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói như thể đang bị bóp nghẹt. Cơn đau ập đến đã kéo tôi trở về thực tại. Giật mình choàng tỉnh dậy, trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh hỗn loạn , mưa càng lúc càng lớn, cây cối bị gió quật tơi bời tưởng chừng có thể đổ bất cứ lúc nào. Nhìn sang anh, sự sợ hãi dâng đến đỉnh điểm khi tôi thấy anh đang gục mặt vào vô lăng, không chút cử động. Tôi một tay vội nắm chặt lấy vô lăng, cố gắng giữ cho xe không mất kiểm soát, tay còn lại không ngừng lay anh dậy.

" Anh!! Anh làm sao vậy?! Mau tỉnh dậy đi!!"

Nói đến khản cổ mà anh vẫn nằm đấy bất động, nỗi lo sợ dần bao trùm lấy tâm trí tôi.

* Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! *

Trong phút chốc, cả tôi và anh đều bị bật nảy lên. Do quá chú tâm đến anh mà tôi không mảy may để ý đến quãng đường trước mặt, khiến chiếc xe cứ thế mà cán qua bất kì thứ gì ngáng đường nó. Xe giật mạnh, đầu tôi cũng bị đập mạnh vào trần xe, đau đến mức xây xẩm mặt mày, choáng váng không thể nhận thức được nguy hiểm phía trước. Cách chúng tôi không xa, một thân cây lớn nằm chắn ngang con đường, lớn tới mức khiến ai cũng phải nghĩ rằng thứ quật ngã nó chắc chắn không thể nào chỉ là một cơn gió . Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, uỳnh một cái, trước khi tôi kịp lấy lại sự tỉnh táo thì chiếc xe đã đâm rầm vào thân cây. Một vòng rồi hai vòng, chúng tôi quay tròn trên không trung rồi rơi xuống. Khoảnh khắc ấy dường như chậm lại trong mắt tôi, kính vỡ bay khắp nơi găm vào da thịt, cơ thể anh lơ lửng, trên trán rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Khi chiếc xe bao gồm cả tôi và anh va đập mạnh xuống mặt đường, khi máu, nước mắt và nước mưa hoà lẫn vào nhau, trong giây phút cuối cùng ấy, bao quanh tôi là những bóng trắng, những linh hồn thất lạc. Họ dùng đôi mắt không tròng sâu thẳm nhìn tôi, miệng nở một nụ cười quái dị.

" Đến lúc rồi..."

Những giọng nói thều thào vang lên bên tai tôi, đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được trước khi mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro