Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau chiếc xe ngựa đã đưa Yên Vũ ra xa thành, cô đang trên đường đến cung Hoàng Hạc.Từ nhỏ Yên Vũ đã không thích chốn hoàng cung hoa lệ lần nào cũng từ chối cha khi có lời mời vào cung chơi. Cô nhận thức rõ được đó là nơi tâm hồn con người sẽ chỉ có thể khuây khỏa cùng với cảnh vật, niềm vui thì ít mà hiểm nguy thì nhiều. Nhưng cung Hoàng Hạc lại nằm ngoài hoàng cung khá yên tĩnh nên cô có ghé qua đó một vài lần. Đến nơi cũng là đúng đã gần trưa nhưng trời vẫn trong như ngọc gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Một tên nô tài dẫn Yên Vũ đi qua hoa viên đến một ngôi nhà cạnh hồ nước. Vương Lăng đã chờ ở đó từ khi nào đang say sưa gẩy đàn.

Yên Vũ bước vào cũng là lúc đoạn nhạc kết thúc. Lý Lục quay ra hỏi Yên Vũ:

- Thế nào bản nhạc này có hay không?

- Dạ hay.

- Ta rất thích bản " Dạ khúc" này còn cô thì sao?

- Tiểu nữ thích bản "Nguyệt Vũ" hơn.

- Ồ ta nghe nói khúc đó khá khó học đấy.

- Thái tử triệu tiểu nữ đến không phải chỉ để bàn về vấn đề âm luật đâu phải không ạ?

- Chà cô thật là khiến cho người ta phải chột dạ đấy.

- Tiểu nữ không dám.

- Cũng vì cô chị của cô mà cô phải đi xa thế này ta có nên trách phạt cô ta không nhỉ?

- Vậy không phải ngay từ đầu là thái tử cố ý mời chị tôi đến sao?

- Ý tiểu thư là gì?

- Thư mời năm nay của ngài thật khác với thông lệ mọi năm đấy. – Yên Vũ bình tĩnh ngồi xuống.

- Trên lá thư có dấu của điện thái tử nếu là chị tôi ắt sẽ cảm thấy đố kị mà tới hoàng cung một chuyến, đó là mục đích của ngài mà.

- Chà cô đoán đúng rồi đó. Nói thật là bao nhiêu năm nay bị từ chối gặp mặt ta rất hiếu kì về một trong tứ đại giai nhân như cô. Ba người kia thì ta chỉ cần mời một lần còn cô thì tới tân bây giờ ta mới có thể gặp đấy. Nhưng ta phải công nhân cô là người đẹp nhất trong đám người đó đấy.

- Vậy hôm nay ngài gọi tôi đến chỉ như vậy thôi ạ? Tiểu nữ xin thứ lỗi nhưng thực sự không thể ở lâu xin thái tử thứ tội.

- Không sao vậy ta đi vào việc chính vậy ta muốn lập cô làm thái tử phi.

- Xin thái tử đừng đùa ngài đã có thái tử phi Ngưng Tịch rồi mà.

- Phi của ta chỉ cần thích có thể thay đổi được.

- Xin thái tử thứ tội nhưng tiểu nữ không thể làm thế được.-Yên Vũ kiên quyết

- Thứ nhất tiểu nữ không thích chốn hoàng cung.

- Cái đó cô có thể ở ngoài hoàng cung không thành vấn đề.

- Thứ hai là... tiểu nữ đã có hôn ước rồi. Đây là người mà cha mẹ tiểu nữ mang ơn cứu mạng nên không thể hủy bỏ được xin người đừng khiến tiểu nữ khó xử.

- Thôi được ta không ép cô nữa coi như hôm nay ta chưa nói gì giờ cô có thể về được rồi.

Yên Vũ cáo từ rồi bước đi thật nhanh. Nhìn theo bóng hình của Hứa Yên Vũ , Lý Lục lẩm bẩm " Rốt cuộc là ai đã lấy đi người ta thầm yêu mến này chứ" đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái từ chối thẳng thắn như vậy mặc dù không hân cô nhưng hắn căm hận người mà đã cướp mất nàng từ tay hắn. ngày hôm đó hắn đã thề rằng sau này sẽ không đội trời chung với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro