Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngưa đang đi về phía nam đường đi ngày càng hiểm trở. Khi thì đi qua rừng trúc, khi thì phải đi qua núi cao, lúc thì qua sông,...Đã hai tuần kể từ khi rời hứa phủ cuối cùng xe ngựa cũng dừng hẳn lại. Trần quản gia mời yên Vũ xuống xe và nói:

- Tiểu thư Yên Vũ chúng ta đến nơi rồi.

Yên Vũ xuống xe thì thấy xung quanh là một rừng trúc xanh tươi. Giữa có một đường đi được lát đá, đi hết con đường đá xuất hiện một tòa nhà đồ sộ trông còn đẹp hơn cả Hoàng Hạc cung nữa. Bên trong người làm đang hang hái làm việc thấy quản gia liền vội chạy ra xếp hang dàng để nhìn mặt vợ tương lai của gia chủ họ. Thấy yên Vũ họ trầm trồ khen ngợi. Đến phủ mới đúng là lạ lẫm với yên Vũ cô chỉ đâm ra lúng túng không biết nên làm gì chỉ đi theo Trần quản gia. Đi đến nhà chính có một người đàn ông tóc bạc vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi đó. Thấy yên Vũ ông ta liền hỏi:

- Cháu là con gái của Hứa Kiệt, Hứa Yên Vũ?

- Dạ chính là cháu ạ.

Người đàn ông đó đột nhiên cười lớn chạy lại ôm lấy Yên Vũ. Chính Yên Vũ cũng ngẩn người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra người đàn ông nghiêm nghị lúc trước giờ khiến cho cô cảm giác như hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

- Thiệt là may mắn không ngờ cháu lại xinh đẹp thế này thế là đại huynh của ta sẽ không cảm thấy tội lỗi khi hỏi người mà không cần biết dung nhan diện mạo thế nào cho vương gia.

Một ngươi đàn ông từ đâu đã đứng đằng sau giọng lạnh lùng nói:

- Ta thấy Hứa Kiệt là người tốt cũng biết giữ chữ tín nên chọn đại con gái hắn làm vương phi thôi. Làm gì mà đệ cứ trêu trọc ta suốt vậy.

- Cũng may là tiểu thư này nhan sắc hươn người chứ nếu xấu tai xấu hại thì chắc Vương gia không nhìn mặt huynh luôn đó.Ha ...ha...ha.

- Bầu không khí trong chính điện bị làm cho náo nhiệt khiến cho Yên Vũ bất ngờ không thể nói gì hơn.

- Con tên là Hứa Yên Vũ hai vi là...

- Ta là Hoàng Tần còn đây là đại huynh của ta Hoàng Thiết Mẫn. Từ giờ đây sẽ là nhà của con.

- Trong phủ này có những quy tác con cần phải tuân theo vì vây Trần quản gia sẽ giúp con hòa nhập với vương phủ.

- Thôi con cứ đi thăm quan rồi nghỉ ngơi đi bọn ta có việc cần phải làm giờ tạm biệt.

- Khoan đã hai vị sư thúc con có thể hỏi một câu không khi nãy hai vị vương phủ với vương gia là có ý gì?

Hoàng Tần lại cười phá lên. Người đàn ông này như thể mấy tram năm mới có một trận cười thì phải.

- Sư huynh à sư huynh hỏi con người ta về làm vợ cho vương gia mà ngay cả tên của con rể cũng không cho họ biết sao.

- Ai bảo ta không nói... tại ta quên chưa nói thôi.

- Xin lỗi con nhé đây là phủ của Nguyệt Dao phủ. Chiêu vương Lý Nguyên sẽ là chồng tương lai của con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro