Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí xong con nhện hắn nhìn Thiên Mộc và nói:

- Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói cho Yên Vũ biết nghe chưa. Ta sẽ nói với các sư thúc để họ giải quyết việc này.

- Đây là thuốc giải độc cho ngươi.

- Nhưng vương gia liệu tiểu thư có bị sao không ạ?

- Cô ta chỉ ngất đi thôi không có vấn đề gì.

- Dạ...thưa vương gia nô tì hiểu rồi ạ. Nhưng nếu tiểu thư hỏi thì phải làm sao?

- Cứ nói là Hoàng thúc đã xử lí con nhện đó rồi. Đây là thuốc giải độc cho

Sau khi dặn dò Thiên Mộc xong rồi nhanh chóng biến mất. Thiên Mộc uống xong thuốc giải có thể cử động vội chạy đến chỗ Yên Vũ gọi cô. Yên Vũ mở mắt nhưng vẫn cảm thấy choáng váng.

- Tiểu thư không sao rồi con nhện đó sẽ không làm hại chúng ta được nữa đâu. Để em đưa tiểu thư về.

- Sao tự dung nó không đuổi theo chúng ta nữa ?

- May mà có Hoàng đại nhân nên chúng ta không sao rồi. Ngài ấy đã duổi theo tàn hồn của nó rồi.

Yên Vũ nhìn Thiên Mộc rồi mỉm cười khó hiểu

- Thiên Mộc ta không có hỏi giờ sư thúc đang ở đâu.

Thiên Mộc bỗng toát mồ hôi hột cô cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt Yên Vũ.

- Thôi chúng ta về dược các thôi ta không thích ở đây chuyện ở đâu em đừng nhắc lại với ta nữa.

Nghe Yên Vũ nói làm cho Thiên Mộc cảm thấy lo lắng phải chăng Yên Vũ đã doán được điều gì đó. Nhưng mà không thể làm cho tiểu thư nghi ngờ hơn được nữa nên Thiên Mộc không nói năng gì đến chuyện đó nữa mà nhanh chóng đổi chủ đề. Về đến dược các Thiên Mộc liền nói:

- Tiểu thư giờ chúng ta về phủ được chưa.

- Chờ chút Thiên Mộc em lại đây.

Thiên MỘc tiến lại chỗ Yên Vũ liền lấy trong tủ thuốc ra một lọ dược liệu.

- Đây là thuốc trị thương em cầm về đi.

- Nhưng tiểu thư sao lại đưa cái này cho em?

- Tay em đang bị thương kìa.

Thiên Mộc giật mình nhìn xuống cô tay thấy đúng là đang bị thương thật. Lúc đó cô ngã xuống tay đã chạm vào một bụi gai.

Cầm lấy lọ thuốc mà Thiên Mộc lo lắng nhìn tiểu thư như đã đoán ra gì đó rồi nhưng vẫn bình thản khiến cô càng cảm thấy bất an. Lời của vương gia cô không thể làm trái nhưng tiểu thư đối với cô rất tốt cô rất mến phục tiểu thư cô cũng không muốn giấu một chuyện như vậy vì sợ chủ nhân buồn. Trong lòng Thiên Mộc cũng cảm thấy buồn cho tiểu thư vì Yên Vũ tốt như vậy mà vương gia chẳng để ý gì đến cô hết, nếu cô ấy biết được vương gia đã cứu họ tì chắn sẽ rất vui. Nhưng cô càng không dám làm trái lời vương gia. Thiên Mộc càng đắn đo do dự không biết phải làm gì. Rồi đột nhiên Yên Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Nếu em phải lựa chọn thì cứ chọn việc em phải làm đi dừng nên thiên vị tình cảm.

- Tiểu thư không trách em chứ.

- Ta sao trách em được việc mình làm thì mình cứ làm thôi đừng nghĩ lung tung sẽ rất mệt đấy Thiên Mộc.

- Nhưng... tiểu thư...

- Thiên Mộc...

Yên Vũ nghiêm nghị:

- Nhớ lời hứa vừa nãy không?

- Dạ có em sẽ không bao giờ nhắc chuyện đó trướ mặt tiểu thư nữa.

- Thôi chúng ta về phủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro