Chương 2: Hôn ước bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần 1

Vụt. Một bóng đen lướt qua lá cây rung nhẹ. Một người đàn ông đang kể chuyện bỗng ngã quỵ xuống đất và chết. Mọi người bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Rồi rầm rầm rầm rậm tiếng bước chân như tiến lại gần càng ngày càng rõ. Những cái bóng đen mờ ảo xuất hiện trong màn đêm tiến lại gần và bao vây đoàn vận chuyển. Tất cả bọn chúng đều là những con người kì quái mặc dù trong đêm tối cũng che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Một vài người đàn ông khỏe mạnh dung cảm lao ra ngăn cản đoàn binh mắt đỏ tiến lại nhưng ngay lập tức họ đã ngã quỵ xuống đất và chết. Mọi người tiến lại gần nhau họ đang run rẩy và giờ chỉ còn biết trông vào ông trời. Tên cầm đầu cưỡi ngựa tiến lại, Hứa đại nhân thấy vậy mặc dù đang lo sợ nhưng vẫn dung cảm lên tiếng:

-Các ngươi hãy để chúng ta đi đây là đoàn người vận chuyển hang hóa cứu trợ cho dân nghèo mong các vị đừng cản trở.

Tên cầm đầu cười lớn một điệu cười man rợ đắc thắng hắn nói bằng giọng điệu khinh bỉ, mỉa mai:

-Chà nhà người nghĩ ta là kẻ ngốc phải không?

-Không ta chỉ muốn ngươi tha mạng cho những người ở đây nếu được vậy thì sau này nhất định sẽ đền đáp.

Tên cầm đầu không nói không rằng liền vung cây đao trong tay hắn một luồng khí màu đen xuất hiện lao tới một người phụ nữa đứng gần đó. Rồi bà ta bỗng kêu lên ôm cổ tiếng kêu như có ai đang bóp chặt lấy cổ họng và rồi người phụ nữ đó cùng tắt thở mà chết.

-Tha mạng là như thế này phải không nhỉ? Ha...ha...ha...

Hứa phu nhân mặt tái mét bà chạy tới ôm lấy xác của người phụ nữ kia. Hứa đại nhân mặc dù tứa giận nhưng nếu giờ mà khiến tên cướp điên lên thì hắn sẽ giết tất cả những người ử đó mất. Ông lặng im cố suy nghĩ cách có thể khiến tất cả những người còn lại có thể trở về bình an.

Tên cầm đầu như đoán được suy nghĩ của Hứa Kiệt liền nói:

-Nói cho nhà người biết bọn ta không muốn cái đống của cải của nhà người đâu. Nhìn mắt bon chúng chắc ngươi cũng đoán ra chứ nhỉ?

Quả thật trong đámngười mặc áo đen đó mắt kẻ nào cũng đỏ ngầu chúng hung hang muốn xông vào nhưngcó vẻ chúng sợ cái uy của kẻ cầm đầu nên dù đứng còn không vững nhưng không giám xông vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro