chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Như mọi người đã biết hôm qua trong phủ có kẻ trộm lẻn vào phòng vương gia trộm đi bản ghi chép về khu vực quản lí của chúng ta. Đây là tài liệu quan trọng tuyệt đối không thể để mất nếu không toàn bộ dân thường xung quanh vùng này sẽ gặp nguy hiểm.

- nghe đến chuyện này tất cả mọi người đều tái xanh mặt mày không ngờ một quyển sách quan trong như vậy lại dễ dàng bị đánh cắp đến vậy.

Thanh Thanh lên tiếng:

- Sách đó được cất kĩ lưỡng như vậy nếu bị mất thì có vẻ tên trộm biết rất nhiều về vương phủ này.

-Phải hắn có thể trốn dễ dàng như vậy ta thấy có vấn đề.-Hoàng Tần cũng lên tiếng.

-Thanh Thanh có ý kiến này cá sư thúc Yên Vũ muội đã đến vương phủ khá lâu sau này cũng sẽ trở thành vương phi phải tập để sau này gánh vác đại sự cùng vương gia vì vậy việc này giao cho muội ấy đi. Vì đây là sách quan trọng nên mai muội phải bắt được thủ phạm đấy.

Thiên Mộc nghe xong mà như sét đánh ngang tai. "Cô ta rõ ràng đang muốn làm khó tiểu thư đây mà"- Thiên Mộc nghĩ.

- Các vị đại nhân theo nô tì thấy đây là vấn đề quan trọng ....

- Chỗ này không phải chỗ nha hoàn như ngươi lên tiếng.

Thiên Mộc bị Thanh Thanh quát vội cúi mặt xuống nhìn Yên Vũ. Nhưng thay vì thái đọ lo lắng thì cô thấy Yên Vũ vẫn bình tĩnh."Quả là chue nhân của mình cô ấy thật tuyệt"- Thiên Mộc vui mừng trong lòng.yên Vũ liền lên tiếng.

- Nếu Thanh Thanh tỉ nói vậy thì các sư thúc thấy sao ạ. Nếu mọi người đều muốn vậy con sẽ cố hết sức để tìm ra thủ phạm.

- Nếu vậy thì giao cho Yên Vũ đi- Hoàng Thiết Mẫn lên tiếng- bây giờ mọi người đi làm việc của mình đi Yên Vũ cháu đi theo ta.

Mọi ngừi tản ra ai di làm việc người ấy ai cũng nghĩ rằng yên vũ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Thanh thì đắc thắng "Lần này cô ta chết chắc".Yên Vũ đi theo Hoàng thúc:

- Cháu nếu có gì khó khăn cứ nói với ta ta sẽ giúp đỡ.

- Dạ cám ơn đại thúc con sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm.

-Nhưng con có chắc sẽ tìm ra thủ phạm không?

- Nếu còn một chút manh mối thì chắc chắn sẽ tìm ra thôi ạ.

Hoàng Thiết Mẫn dẫn Yên Vũ đến thư phòng. 

- Đây là thư phòng của vương gia chúc con may mắn.

Sau đó Hoàng sư thúc cũng ròi đi trong phòng bây giờ chỉ còn lại Yê Vũ và Thiên Mộc.

Giọng Thiên Mộc lo lắng:

-Tiểu thư giờ ta làm gi đây?

- Tất nhiên là tìm bằng chứng rồi. Thời gian bây giờ là rất quý giá đấy. Thế rồi cô bắt tay vào tìm kiếm.

Có vẻ tên trôm này là người rât cẩn thận, Thiên Mộc tìm mãi nhưng chẳng thấy thứ gì làm rơi hay vật thể gì lạ bắt đầu chán nản.

- Tiểu thư chẳng có gì cả.

yên Vũ vẫn kiên trì tìm kiếm thứ mà nàng cần.

- Thiên Mộc bình tĩnh nào muốn phá án nhanh thì em cần phải gột sạch sự thiếu kiên nhẫn đi. Nên nhớ một thứ nhỏ nhất cũng có thể trở thành bằng chứng giúp ta tóm được thủ phạm đấy.

-Nhưng em chẳng thấy gì cả hắn quá cẩn thận không có một sơ hở nào cả.

- Chính vì hắn quá cẩn thận nên đó chính là sơ hở của hắn.

Yên Vũ như đang suy nghĩ điều gì đó. 


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro