chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Vũ bình thản nói:

- trước kia ta đã giải nhiều vụ án nhưng vụ này thật đơn giản quá.

-sao tiểu thư biết hắn ở đây?

- Vương gia chẳng mấy khi ở nhà mà trong thư phòng lại có cánh hoa đào muội thấy có lạ không?

- Hơn nữa...

-Dạ sao ạ?

- Hơn nữa hắn còn đánh rơi lện bài ghi rõ tên rõ tuổi của mình rồi bị ta bắt tại trận ngươi thấy hắn có phải ngốc quá không?

Rồi mặt Yên Vũ lo lắng:

- Ta nghi ngờ có kẻ đứng sau vụ này có thể tên kia chỉ là một con rối trong kế hoạch của hắn.

-Tiểu thư đã có biết gì về người đứng sau chưa?

- Ta có vài điều nghi vấn cần phải trả lời nhưng hiện tai bằng chứng mơ hồ xem ra cần thêm chút thời gian.

Yên Vũ quả nhiên lo lắng cũng có cơ sở nhưng  thức ra tên trộm kia cũng chẳng phải là oan hoàn toàn hắn vi thích một vị nữ nhân ghét yên Vũ  quả là đến phong vương gia ăn rộm sách mục đích là đợi đến khi Yên Vũ ra ngoài sẽ thừa cơ đổ oan cho nàng. Nhưng khi bị lính đuổi hắn bí quá liền đem sách giấu đi ban ngày không thể rời tử đường nên định ban đêm đi lấy rồi hôm sau thừa cơ đôt tội oan cho Yên Vũ. Nhưng kế hoạch của hắn đã bị yên vũ ngăn lại ngay từ bước số hai rồi. Vậy vị nữ nhân đó là ai mà khiến cho một kẻ lại liều mạng làm ra chuyện tày định này? Hắn không nói mà chính xác là không thể nói được bởi vì sáng hôm sau khi vừa bị đưa lên ra hỏi thì bỗng dưng hắn ôm cổ mắt trợn trừng rồi lăn đùng ra chết. Mọi người trong phủ mặt tái nhợt kinh hãi có kẻ nào đó đã yểm yêu thuật lên người hắn vì vậy mới chết đến ngay cả hồn phách cũng không yên  như vậy.

yên Vũ im lặng không nói lời nào sau đó quay lại phòng. theo lời mẫu thân kể thì ngày xưa khi xảy ra vụ cướp cũng có người bị như vậy. Nàng trầm ngâm hồi lâu trong những nghi vấn rồi quyết định đi hỏi hoàng thiết mẫn sư thúc. Hoàng sư thúc mặc dù trăm công nghìn việc thấy yên Vũ cũng vẫn vui vẻ tiếp đón.

- hoàng thúc ngày xưa thúc đã cứu cha mẹ con phải không?

Hoàng Thiết Mẫn thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu.

- vậy thúc có biết tên trộm vừa nãy bị gì không?

Hoàng Thiết Mẫn trầm tư một lúc rồi nói:

- hắn bị thuật yểm của tà ma thuật.

- Vậy tà ma thuật này năm đó cũng được sử dụng đúng không ạ?

- Phải. Ta cũng có thấy một người bị như vậy.

- Vậy nó chỉ có tác dụng lên người bị yểm thôi ạ?- Yên Vũ tiếp tục hỏi.

- Không ta nghe nói đến nếu người bị yên có đang ở rất gần nào đó thì người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng sẽ thường mơ gặp ác mọng người bị lấy đi nguyên khí dần ốm yếu mà chết.

- Nhưng sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?

-Bởi vì mẹ con cũng đã bị ảnh hưởng từ người bị yểm ,bà ấy đã mất cách đây vài năm rồi.

Nói rồi Yên Vũ cúi mặt xuống buồn rầu giờ thì cô cũng tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Nếu may thì có thể kẻ đứng sau là cũng một người năm ấy nữa.

- Thuật yểm này chỉ có tác dụng ảnh hưởng đến đúng một người nên con mới không sao dù ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ mình. thôi con khoong cần đau buồn chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này rồi sẽ hỏi dùm con.

Yên Vũ rời khỏi Hoàng Thiết Mẫn bỗng trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục đi làm việc của mình.

Những ngày yên bình lại trở lại trong Nguyệt Dao phủ cuộc sống của mọi người lại trở lạ bình.  thường. Nhưng trong căn phòng nọ lại không bình thường chút nào một nữ nhân mặc áo đen trước mặt có vài vật đỏ như màu máu đang thi triển thứ pháp thật nào đó với ánh sáng đen đục nhìn thật đáng sợ. Trước mặt nàng ta là một hình nhân đề tên... Yên Vũ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro