Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều thì hai người về đến Nguyệt Dao phủ. Thiên Mộc cùng Yên Vũ đến dược các còn phải sắp xếp những thứ thuốc mới mua. Dạo này thấy vương gia hay đến tìm Yên Vũ khiến Thiên Mộc rất vui. Cuối cùng thì người cũng không phải cảm thấy cô đơn nữa. Đêm hôm đó ma phái tổ chức một cộc tấn công nhỏ vào kết giới của Nguyệt Dao phủ. Hành động của ma giáo ngày càng khiến cho sự yên bình bấy lâu bị xáo trộn. sáng hôm sau khi Yên Vũ đến dược cac thì thấy Lý Nguyên ở ngoài của. Có vẻ hắn bị thương. Hắn ngồi đó mắt nhắm lại. Yên Vũ nhẹ nhàng lại gần hắn nhìn hắn ngủ trông hiền từ khác hẳn với vẻ lạnh lùng bình thường.

- Nàng ngắm đủ chưa, giúp ta bang lại vết thương.

Mải ngắm hắn nàng quên mất nhiệm vụ chính vội bối rối lấy đồ ra. Nàng chữa trị vết thương cho hắn cẩn thận.

- Sau này phải cẩn thận đừng để bị thương nữa đấy.

Rồi nàng ngẩng đầu lên phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm rồi ngại ngùng nàng cúi đầu xuống.Vốn Yên Vũ cũng không giỏi trò nhìn vào mắt nhau xem ai nhìn lâu hơn.

Tưởng lúc đó cuộc sống của Yên Vũ trong phủ cũng dễ dàng hơn nhưng trời không chiều lòng người không ban cho ai cuộc sống quá dễ dàng.

Sáng hôm đó Thiên Mộc và Yên Vũ đang hái thuốc trên núi bỗng thấy bị tiếu một cái giỏ nên Thiên Mộc quay về dược các để lấy. Yên Vũ ở lại một mình trên đồi bỗng thấy một bóng người cô liền nghi ngờ đi theo.

- Đã mang thảo dược đến rồi thưa chủ nhân- Một giọng phụ nữ vang lên.

- Tốt lắm lần sau hãy mang thật nhiều kim thảo đến đây.

- Nhưng sao chúng ta lại cần nhiều thảo dược đến vậy ạ?

- ta diều chế dược liệu hạ độc bọn chúng.

- Nhưng sao cần nhiều vậy ư?

- Đây là thuốc ta mới điều chế hay bỏ vào đồ ăn hay nước uống của mấy tên họ Hoàng và Lý Nguyên.

Tin này khiến Yên Vũ choáng váng có vẻ bọn chúng đã bắt đầu hành động. Nàng nghĩ cách để truyền tin về nhanh nhất nhưng phải đợi bọn chúng bỏ đi mới có thể về được. Nàng nhìn thấy mấy chiếc lá đỏ. Khắc vài câu lên đó rồi thả xuống suối.

Tên áo đen kia bỏ đi chỉ còn lại người phụ nữ. Ả ta quay người lại định bỏ đi. Yên Vũ vốn trốn sau bụi cây vội vàng cúi xuống.Nhưng ả đã nhìn thấy Yên Vũ.

- Thôi không cần trốn nữa mau ra đây đi trốn chẳng hợp với phong cách của cô lắm Hứa Yên Vũ.

Yên Vũ liền đi ra .

- Thanh Thanh sao cô có thể phản bội người của Nguyệt Dao phủ.

- Ta từ đầu không hề phản bội mà ta vào đây chỉ là muốn giết chết phe chính đạo thôi.

- Ta đoán không sai cô cũng là người cửa ma giáo phải không?

Thanh Thanh cười nham hiểm:

- Đằng nào ngươi cũng chết nên ta không giấu làm gì. Phải ta là người của ma phái chỉ giả để theo học pháp thuật của lão già hoàng Tần ngốc nghếch đó thôi. Công lực của lão thậm chí không bang một phần của chue nhân ta.

- Ngươi tật có phúc mà không biết hưởng vương gia tin tưởng ngươi các sư thúc cũng vậy sao ngươi...

Thanh Thanh cười không trả lời:

- Ngươi đã nhìn thấy bí mật của ta vậy thì...

Rồi cô ta xòe tay một luồng yêu khí đen nghịt xuất hiện rồi hất tay về phía Yên Vũ. Yên Vũ không thể tránh được những gì xảy ra quá nhanh cô khuỵu nguời xuống đất đau đớn ôm lấy mắt. Máu từ mắt chảy ra đau đến tê dại cả người nàng ôm mặt tia sáng yếu ớt rụp tắt xung quanh là bóng tối bủa vây. Yên Vũ ngồi hẳn xuống tay sờ về đăng sau lùi lại như một người đang bị dồn lại vào góc tường. Rồi cô phát hiện ra đằng sau là một khoảng không lớn. Thanh Thanh vẫn tiến lại gần rồi nhoẻn miệng cười rồi nói:

- Vĩnh biệt.

Rồi bàn tay cô ta phát ra ánh sáng màu đen đặc hơn xua tay một cái luồng khí đó lao về phía Yên Vũ. Rồi Yên Vũ rơi về phía sau. Nàng biết đó là một vực sâu.

- "Con đi gặp mẫu thân đây" Yên Vũ thanh thản buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro