Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau tại bạch vân sơn.

Mới ngày nào còn cầm cây gậy lò dò tìm đường đi ngã không ít lần đến nay Yên Vũ đã thành thạo pháp thuật. Dôi mắt của nàng cũng đã đỡ hơn nhưng vẫn mờ mờ chỉ là nhìn thấy nhưng vẫn không thể nhìn rõ được. Nhưng rõ rang tình trạng của nàng sau 3 năm cũng đã khá hơn nhiều. Trong những năm nàng ở lại trên bạch vân sơn cùng Từ Tâm lão nhân dưới núi kia cũng xảy ra không ít chuyện. Ma đạo ngày càng hoành hành, phe chính đạo thì ngày càng vất vả đối phó. Rõ ràng điều này cũng vì sự suy yếu của Nguyệt Dao phủ.

Sau khi Yên Vũ rơi xuống vực những chiếc lá nàng gửi theo dòng suối đã đến được tay Thiên Mộc. Nhìn thấy là kí hiệu của yên Vũ trên mặt lá Thiên Mộc vội chạy đi tìm Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn chiếc lá mặc dù nững dòng chữ trên đó không có gì nổi bật nhưng lại khá bất thường. Hắn nhanh chóng giải được mật thư và hạ lệnh cho người ngay lập tức ngừng sử dụng những gì đã hạ độc, nhờ kịp thời biết tin mà nguyệt Dao phủ tránh được tổn thất nhưng cũng từ đó yên Vũ mất tích mọi người tìm kiếm rất lâu mà không thể tìm được nàng. Ra đến trước vực thẳm thấy sợi dây chuyền của Yên Vũ là món trang sức chưa bao giờ rời nàng dù một khắc. Ai cũng đoán là nàng đã bị thủ tiêu rơi xuống vực mà chết.

Sau đó từ đâu thông tin Nguyệt dao phủ suy yếu truyền ra ngoài làm bách tính lo lắng đứng ngồi không yên. Lý Nguyên đã sử dụng những biện pháp thắt chặt phong ấn kết giới lại cho phủ nhưng vẫn chưa đủ để phong ấn hoàn toàn bởi nửa chiếc chìa khóa sức mạnh phong ấn còn lại đang nằm trong tay kẻ đã mất tích bấy lâu là Yên Vũ. Mọi người đều tin nàng đã chết chỉ có Thiên Mộc và Lý Nguyên là không. Lý Nguyên biết điều đó rõ nhất vì hắn cảm nhận được sự hiện diện còn ại dù yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh của nửa còn lại.

Lại nói đến những việc xảy ra trên bạch van sơn đây là ngọn núi linh thiên bậc nhất người bình thường muốn lên đây bắt buôcj phải từ bỏ hết những tâm địa không tốt từ bỏ dã tâm độc địa. Nhưng đây là nơi rất thích hợp để có thể rèn luyện nâng cao khả năng pháp thuật rất tốt.Yên Vũ theo Từ Tâm ba năm được ông dạy cho y thuật những điều cần biết về ma đạo và chính đạo những điều bí mật về Nguyệt dao phủ rồi được ông dạy pháp thuật cho.

Ma giáo ngày một hoành hành tàn bạo những người vô tội và cả những người cố ngăn cản chúng đều chết thảm. Chúng thay đổi chiến thuật là sẽ tiêu diệt cội nguồn của Nguyệt Dao phủ trước rồi cuối cùng đánh đòn quyết định. Quả cội nguồn của chính đạo chính là sự tôn thờ không đổi thay cũng là sự ủng hộ của bách tính. Một hôm Từ Tâm bảo Yên Vũ:

- Hôm nay chính là ngày chúng ta nên xuống núi rồi.

Yên Vũ hỏi đi đâu thì Từ Tâm nói đi về nơi chúng ta thuộc về. hai người vừa xuống núi đi một quãng nữa thì trời cũng đã xế chiều. mặt trời đỏ ối khuất dần sau ngọn núi. Họ dừng chân ở một làng nọ. Từ Tâm thì không muốn ở lại đây nhưng có vẻ đã quá muộn liền thở dài rồi vào một ngôi nhà dựng cho khách qua đường trú nhờ qua đêm. Thấy có mấy người cũng đang trú ở đó. Từ Tâm nói nhỏ chỉ để cho Yên Vũ: " Nhớ kĩ dù có xảy ra chuyện gì cũng không được dung pháp thuật, pháp thuật của ngươi chỉ khi về Nguyệt Dao mới có thể dùng". Đêm đó đúng là làng đó xảy ra chuyển rất kì là những người dân trong làng đột nhiên biến thành những cái xác sống nhìn rất đáng sợ đôi mắt đỏ ngư màu máu con mắt tê dại không chút thần thái. Yên Vũ nhìn Từ Tâm ánh mắt muốn hỏi như phải làm gì bây giờ. Từ Tâm chỉ nói: " hãy kiên nhẫn chờ đợi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro