khế ước hào môn chương 151-155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Ai tới cứu ta

Mùi thuốc mê kích thích đặc thù kia, còn đang tràn ngập trong xoang mũi.

Đầu chạm vào trên nền đất, chìm xuống như tầng tầng lớp lớp đè xuống, cũng không thể nhấc lên nổi…

Tay trứ Tần Mộc Ngữ chống ở trên mặt đất, đôi mi dài run rẩy mở ra, ánh sáng trước mặt tản ra bốn phía. Trong quang cảnh mờ nhạt, nàng chỉ có thể nhận thấy một chiếc xe từ cửa chính tiến đến, mà hai người bên cạnh bỏ nàng lại, tới nghênh đón.

“Cút.” Một tiếng lạnh tanh truyền đến.

Hai người đàn ông đi lên phía trước có phần gượng gạo, nhưng cười lạnh, đưa thuốc cùng vũ khí trong tay giao cho nàng.

“Tần tiểu thư, chuyện này làm xong, chúng ta đã có thể không hề nợ nần gì nữa, dù sao tiền cũng đã nhận, chúng ta cút.” Gã đàn ông cười ha ha, rời khỏi chỗ này.

Tần Cẩn Lan vẫn còn say khướt như trước, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy tia căm hận.

Nàng cũng chẳng mảy may quan tâm hai người kia mở xe của nàng rời khỏi cái nhà kho cũ nát này, nàng đem đường rút lui của mình cũng hoàn toàn chặt đứt, nắm chặt trong tay mấy thứ kia, hướng về thân ảnh đang nằm trên mặt đất lảo đảo lắc lư đi tới.

Hô hấp Tần Mộc Ngữ khó khăn, trên đôi mi mang theo một làn hơi nước mỏng, nhưng cuối cùng thấy rõ dáng dấp người.

“Tần Cẩn Lan…” Nàng hơi thở mong manh mà kêu một tiếng.

Tần Cẩn Lan dừng một chút, đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt mỹ lệ rất dữ tợn, “Ha ha, Tần Cẩn Lan? Tiểu Ngữ ngươi làm sao không gọi ta là tỷ tỷ? Ngươi trước đây không phải thích nhất gọi tỷ tỷ ta sao? Cho dù là ngươi làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, lúc dụ dỗ quyến rũ chồng của ta, ngươi đều có thể không biết tự trọng mà gọi ta một tiếng tỷ tỷ, bây giờ ngươi làm sao lại không gọi?”

Tần Mộc Ngữ khó khăn mà đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn xung quanh, nhìn nhìn lại trong tay nàng có cầm thứ gì đó, trong tâm nhất thời trầm xuống, giá lạnh! Giống như lần trước, toàn thân nàng run rẩy, cảm giác được sát khí và mùi vị tử vong tới gần!

“Lại là ngươi…” Miệng nàng mỏng manh nói ra mấy chữ, trong đôi mắt hiện lên một tia yếu ớt cùng đau nhức, khàn giọng nói, “Lại là ngươi…”

Nàng nằm trên giường bệnh, nghe được tiếng vang bên ngoài trong nháy mắt mở mắt ra, đã bị mùi thuốc mi xộc thẳng vào miệng mũi bao phủ lấy nàng, nàng muốn giãy dụa, hai bàn tay mang găng đen kia đã che lấy miệng nàng không cho hít thở, đem nàng dắt đến cửa địa ngục.

“Không sai, lại là ta!” Tần Cẩn Lan quát lên.

“Ngươi đã biết rồi có đúng không? Tại M thị, là ta gọi người bắt cóc ngươi, là ta gọi người đến giết ngươi! Còn thiếu một chút nữa, là ngươi có thể tự nghiệm thấy một chút mùi vị tiền dâm hậu sát như thế nào! Ha ha ha ha… Ngươi rất hận ta? Ngươi rất muốn ta bị trừng trị có đúng không, rất muốn có người chủ trì công đạo giúp ngươi? Đáng tiếc là không có… Ngươi xem, Hạo yêu ta như vậy, cho dù ta thực sự giết ngươi, vứt ở đồng hoang, hắn cũng sẽ không đem ta làm thành cái dạng gì!”

Nàng ngà ngà dạt dào, trong tay cầm lấy vài món vũ khí sắc nhọn, bởi vì quát lên mà đứng không vững, ngã xuống.

Nhớ tới gã đàn ông tuyệt tình tàn nhẫn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ một hồi tái nhợt, kiềm nén đau lòng kịch liệt ở trong lồng ngực, chịu đựng dược tính còn chưa tỏa ra truyền đến dây thần kinh tê liệt, muốn đứng dậy trốn đi.

Nước mắt trào ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ… Nàng không được chết…

Nàng không được chết!

“Ha ha… Ngươi chạy? Ngươi còn muốn chạy đi nơi nào?” Tần Cẩn Lan lảo đảo đứng lên, đi lên trước gắt gao túm cánh tay Tần Mộc Ngữ đem nàng kéo lại, cơ thể nàng yếu ớt đột nhiên bị túm mà choáng váng một chút, nhắm mắt cố nén lại, Tần Cẩn Lan lại cười lạnh, nham hiểm tàn nhẫn mà giơ giày cao gót lên, giẫm vào cánh tay trắng nõn nhỏ bé yếu ớt của nàng đang chống trên mặt đất!

“A…!” Đau nhức kéo tới, Tần Mộc Ngữ kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy co quắp, nước mắt chật vật hỗn loạn rơi xuống một giọt.

“Đau không? Tiểu Ngữ, nói cho tỷ tỷ có đau không?” Tần Cẩn Lan cúi người xuống, cười dữ tợn, dáng tươi cười dần dần trở nên bi thương, quát gọi, “Ngươi có thể có đau không! Bởi vì cái con tiện nhân ngươi, Hạo hắn không cần ta, ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau thương! Ngươi một chút đau nhức đấy thì có đáng là gì!”

Tần Mộc Ngữ gắt gao cắn môi, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ra, nàng cuộn tròn trên mặt đất che chở bản thân suýt nữa bị gót giày sắc nhọn cắt đứt cánh tay, khó khăn nhưng cố gắng mà hòa hoãn trở lại, cả người run run, nhưng lành lạnh hận ý sáng quắc nhìn nàng!

“Tần Cẩn Lan… Ngươi có tư cách đau không?” Đôi môi nhợt nhạt của nàng kìm nén nhấn mạnh từng chữ nói ra, “Ngươi chuyện táng tận lương tâm gì cũng dám làm, ngay cả em gái mình đều có thể giết ngươi có tư cách gì để đau!”

“Đó là bởi vì ngươi lại nhiều lần, dù cho ta cũng đã kết hôn ngươi vẫn còn không biết xấu hổ mà dụ dỗ Hạo!” Tần Cẩn Lan cũng theo đó mà quát lên, mắt đỏ tươi như máu.

Khí sắc Tần Mộc Ngữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, gương mặt bở vì đau nhức mà trắng bạch như tờ giấy, nhưng không có lấy một tia sợ hãi.

Tần Cẩn Lan tới sát vào khuôn mặt của nàng, khàn giọng nói: “Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta bị ngộ độc không? Còn nhớ lần ta với ngươi đi ra ngoài lại bị người luân bạo? Những chuyện này ngươi có nhớ hay không? Ngươi không rõ là chuyện gì xảy ra đúng không, ta tới nói cho ngươi biết, những chuyện kia đều là tự tay ta làm… Ha ha… Thế nhưng kết quả đều là ngươi gánh chịu thay ta? Mùi vị bị người khác hiểu nhầm trừng trị có chịu được không? Hả?”

Hơi thở Tần Mộc Ngữ cứng lại, trừng to mắt nhìn nàng, không thể tưởng tượng nổi.

“Hạo hắn hiểu rõ ta nhất, cho nên ngươi làm tổn thương ta như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, với thủ đoạn của hắn có khiến ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong! Ngươi tới chia sẻ cùng ta một chút, bị người mà ngươi thích hiểu nhầm đến chết, bị xúc phạm, ngươi có đau hay không? Ngươi có cảm thấy khó chịu muốn chết hay không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tới rồi cực điểm, Tần Mộc Ngữ bỗng nhiên bưng kín cái lỗ tai!

“Ngươi đừng nói nữa… Đừng nói nữa!” Tiếng của nàng bén nhọn dâng lên, nước mắt ào ra!

“Ta còn chưa có nói xong!” Tần Cẩn Lan trừng mắt quát, “Đây là cái giá ngươi phải trả vì dụ dỗ chồng ta, ta giết ngươi cũng còn chưa xả hết giận, ta chính là muốn ngươi nghe rõ ràng từng lời ta nói!”

Túm lấy tóc nàng, đôi mắt đục ngầu trừng lên nói, “Ngươi còn nhỡ rõ ba yêu thương ngươi biết bao nhiêu không? Hắn cho ngươi học đại học tốt nhất, hắn đem bảo vệ ưu tú nhất bảo hộ ngươi, hắn thậm chí đem cả toàn bộ Tần thị đều giao cho ngươi quản lý, hắn hoàn toàn đã quên còn có một đứa con gái lớn đã đem hết cả tuổi trẻ vào Tần thị! Hắn thật không công bằng… Không công bằng khiến cho ta hận, ta đã chịu không nổi! Cho nên buổi tối ngày đó, là ta ở phòng chăm sóc đặc biệt, là ta tự tay lấy đi ống thở bình oxy của hắn, ta trơ mắt nhìn hắn chết đi!”

Một câu nói vừa vang lên, nước mắt tràn đầy trên gương mặt Tần Mộc Ngữ lóe ra, giống như một tiếng sấm sét nổ vang trong đầu.

“Ngươi xem đi, ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngươi cũng có đủ lý do để hận ta, đúng không?” Tần Cẩn Lan cáu gắt, sắc mặt dữ tợn, lên tiếng hỏi.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy nhà kho xa xôi, rời xa những tiếng động ầm ĩ, nhưng ngưng tụ lại hết thảy ngọn ngồn tội ác.

Đợi đến lúc Tần Mộc Ngữ phải ứng tới được, bên tai nàng đã vang lên một tiếng thét chói tai xé rách không gian, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng mới phát hiện đó chính là tiếng của mình, giống như gào thét thống khổ đau đớn, xé rách tất cả!

Ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tóc mình, dù cho trên da đầu có bị đau nhức cỡ nào cũng không đáng kể gì! Tần Mộc Ngữ giãy dụa, tay nàng từ dưới gót dày túm lấy kéo ra, trên làn da trắng đã hiện lên một mảng máu, một cái tát ngoan ngận vang lên “Ba!” một tiếng tới trên mặt Tần Cẩn Lan!

Khuôn mặt Tần Cẩn Lan méo lệch qua.

Nàng cười dữ tợn, run giọng nói: “Ô, rốt cuộc cũng làm cho ngươi nóng nảy lên có đúng không? Đấu tranh rất mạnh mẽ? Ta đây nói cho Tần Mộc Ngữ ngươi, ta đích xác là điên rồi, ngay cả cha ruột ta cũng dám giết, ai bảo hắn đối xử với ta không công bằng như vậy!… Còn không chỉ có lần này, lần trước ta không đem ngươi giết chết có đúng không? Ngày hôm nay ta đem ngươi cùng đứa con trong bụng ngươi giết chết, ta xem ngươi làm sao đem đứa con đó đến níu giữ lấy hắn, ta xem ngươi làm sao lấy cái bộ mặt này đi dụ dỗ hắn!”

Nói rồi cây đao trong tay Tần Cẩn Lan dơ lên, hướng về phía bả vai nàng chém xuống!

Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, trở mình xoay người, né tránh một đao kia!

Sắc mặt nàng trắng bệch mà quay đầu lại, lại lần nữa thấy rõ trong tay Tần Cẩn Lan cầm thứ gì… Dao găm, hình chữ L, vẫn còn một đoạn móc giống như móc sắt!

“Ngươi trốn? Trốn qua thì sao chứ?” Tần Cẩn Lan đã đánh mất lý trí, một lần nữa nắm đao lên, “Ngươi nhìn cái gì? Không biết cái này dùng để làm gì sao? Ta nói cho ngươi, đứa con của ngươi trong vòng ba bốn tháng sẽ thành hình, ngươi đời này nhất định cũng không sinh hắn ra được, ta sẽ thay ngươi đem nó kéo ra, cho ngươi nhìn xem nghiệt chủng hai người các ngươi là ra cái hình thù gì!”

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ nhất thời trắng không còn chút máu!

Nàng ra lệnh chính bản thân mình đứng lên, đứng lên chạy! Trọng lượng phần bụng và thuốc mê khiến nàng suýt nữa không cách nào đứng vững, nhưng nàng không còn đường sống nào nữa! Đứa bé… AI cũng không có thể chạm vào đứa con của nàng!

Trả qua một trường chém giết, cổ tay Tần Mộc Ngữ để đỡ không cho đâm xuống, bờ vai cùng cánh tay đã trúng mấy đao, máu tươi giàn dụa.

Nàng mở trừng mắt nhìn máu ở trên người mình, cảm thụ được những đau nhức kia, không tưởng tượng ra những đau nhức kia cùng mùi vị tử vong càng gia tăng lên đứa con ở trên người! Nàng bưng kín phần bụng, nở nụ cười, vừa khóc, ở trong lòng lớn tiếng mà gọi lớn, ai tới cứu ta… Ai tới cứu ta!

Tần Cẩn Lan giết đỏ cả mắt rồi, cầm đao bỏ qua, bổ nhào xuống bóp lấy cổ nàng!

“Nhanh chết đi… Ngươi nhanh chết đi cho ta!” Cô hét lên, kẹp lấy cổ nàng hướng về phía bức tường! Đẩy mạnh vào!

Tần Mộc Ngữ nói không nên lời, lần va chạm đầu tiên, cái ót đau nhức, đau đến hít thở cũng ngưng tụ.

Ngay sau đó là lần thứ hai…

Thứ ba…

Nàng ngửa đầu, tay bám víu vào bức tường, trong đầu hiện ra một vài hình ảnh, lẫn lộn mà phức tạp, nàng đau đến ngay cả một chút ý thức sau cùng cũng mất đi, trong đầu lóe ra hình ảnh kia, hắn cúi xuống khẽ ôm lấy nàng, nói ra một câu giống như trong mơ, “… Tần Mộc Ngữ, ngươi nói có thể có một ngày, ngươi ở bên cạnh ta tỉnh lại không nhìn thấy ta, trong nháy mắt kia có cảm giác một chút mất mát, cảm thấy ta không ở bên cạnh ngươi, cũng có một loại tiếc nuối?”

Nàng đã cảm nhận không được đau đớn, chỉ có một chút va đập vào phía dưới, đem một tia thần trí sau cùng đánh cho tan vỡ…

Tay yếu ớt mà từ trên bức tường rơi xuống, môi nàng tái nhợt khe khẽ mở ra: “Cứu cứu ta… Cứu cứu đứa bé…”

Nàng hoàn toàn ngất đi.

Tần Cẩn Lan nhìn bóng dáng nhỏ nhắn từ từ xụi xuống, máu trên đầu nàng chảy ra, phần bụng có hơi hở ra, nàng cười dữ tợn, cười ha hả, nắm lấy thanh đao lúc nãy vừa vứt đi, ý định kết liễu luôn mạng sống của nàng!

Chương 152: Đều là một đám cầm thú

Ngay lúc này, cánh cửa nhà kho “Két” Một tiếng nặng nề mà bị mở ra.

Ngự Phong Trì chú ý tới cái chấm đỏ kia dừng lại khu vực ngoại thành một hồi liền hướng về phía xa hơn mà rời đi, trái tim bị giày xéo, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đỗ lại trước cửa nhà kho bỏ hoang vùng ngoại ô này, cánh cửa đóng không hoàn toàn, hắn gần như là lái toàn bộ xe mà xông tới hướng vào trong! Chỉ sợ bản thân tới không kịp!

Tay Tần Cẩn Lan nhất thời run rẩy, tiếng thanh đao rơi trên mặt đất!

Ánh sáng chói mắt chiếu vào, nàng hãi hùng khiếp vía, lúc này mới nhận thấy được là có người đi vào.

A… Coi như là có người đến thì sao? Nàng hôm nay nhất định phải giết, còn muốn tự tay moi lấy đứa bé từ trong bụng nàng ra!

Tần Cẩn Lan lại lần nữa nắm chặt lấy đao, căn bản mặc kệ trên chiếc xe kia có người mở cửa xông đến, bò qua túm cánh tay Tần Mộc Ngữ, một đao sẽ đâm vào trong trái tim nàng!

Ngự Phong Trì hét lớn một tiếng “Tần Cẩn Lan!”, bổ nhào qua bàn tay to lớn nằm lấy tay Tần Cẩn Lan.

Tần Cẩn Lan giãy dụa dữ dội, đã như là điên rồi, hét lên: “Buông ra… Ngươi buông ra! Ngươi là cái thứ gì mà cũng đến ngăn cản ta? Ta hôm nay nhất định phải giết nó!”

Mặt trắng bạch như quỷ dữ, tay nắm chặt cán đao, vừa hét vừa giãy dụa, Ngự Phong Trì cho tới bây giờ cũng không biết một người phụ nữ phát điên lại có sức lực lớn đến như vậy, hắn nghiến răng dùng tay kia nắm lấy lưỡi dao! Sắc bén như muốn cắt đến tận xương, hắn lo nghĩ đoạt được đao của nàng, lại không nghĩ rằng nàng hét lên một tiếng lưỡi đao đột nhiên quay đao hướng về phía hắn khua loạn xạ!

“Đâm nữa…!” Một tiếng, Ngự Phong Trì kêu lên một tiếng đau đớn bưng kín cánh tay, ngã trên mặt đất…

Tay chống lên nền đất lạnh lẽo, Ngự Phong Trì suýt nữa bị một cổ đau đớn kia làm cho ngất xỉu!

Tần Cẩn Lan thở hổn hển, tay bởi vì bị hắn nắm chặt cho nên xương ngón tay đều đã tê rần suýt nữa cầm không được đao! “Là ngươi… Ha ha… Ngươi cũng muốn tới cứu nó sao? Nó dựa vào cái gì lại có nhiều người đến cứu như vậy! Nó dụ dỗ Hạo của ta, đồ chết tiệt!”

Đầu Ngự Phong Trì vì một phen mạo hiểm mà mồ hôi lạnh chảy ra, mở mắt ra.

Hắn chưa từng nhìn Tần Cẩn Lan, mà là dừng ở bóng dáng đang nằm ở trên mặt đất, bị dìm trong vũng máu, ngay cả lông mi của nàng, bên cạnh khuôn mặt, trên cổ đều là máu…

Khoảnh khắc kia, trong lồng ngực Ngự Phong Trì đau nhức cùng oán hận giống như muốn làm nổ tung! Ong ong mà trùng kích toàn bộ trí óc!

“Ngươi làm gì nàng…. Tần Cẩn Lan ngươi con mẹ nó là đối với nàng đã làm gì?!” Ngự Phong Trì gầm lên, trong vành mắt đỏ tươi nổi lên một tia hơi nước mỏng, giống như bị triệt để làm cho tức giận!

Tần Cẩn Lan hung tợn mà nhìn hắn, ra lệnh cho bản thân cầm đao cho chắc, nói giọng khàn khàn: “Ngươi không thấy sao? Ta muốn giết người… Ta muốn đem cái con tiện nhân này ăn tươi nuốt sống! Đem nghiệt chủng của nó lôi ra! Cút xa một chút đừng quấy nhiễu đến ta… Ta giết chết nàng, Hạo chính là chỉ còn một mình ta!”

Tần Cẩn Lan tiếp tục nắm đao lên hướng phía nàng mà đâm!

Ngự Phong Trì bất thình lình lại lần nữa bắt được cổ tay nàng, nhưng cánh tay bị thương máu chảy ra, khuôn mặt hắn tái nhợt, không thể giữ vững lâu, chỉ có thể rống lên một tiếng dùng hết sức lực sau cùng đem nàng kéo đi ra ngoài! Tần Cẩn Lan hét lên một tiếng, cả người và đao ngã văng ra ngoài!

Tay Ngự Phong Trì chống đỡ mặt đất, chú ý bảo vệ Tần Mộc Ngữ ở phía trên!

Tại giờ khắc này hắn rốt cục đã hiểu, hoàn toàn hiểu được! Nàng đã sớm trải qua những chuyện này, từ thời gian nàng ở M thị thiếu chút nữa đã chết ở trong tay những người đó! Nàng biết… Nàng biết là chính người chị gái ruột thịt muốn giết nàng, nhưng nàng không thể nói! Nàng chỉ có thể đè nặng niềm oán hận ngập trời để cho cảnh sát triệt án! Bởi vì tên Thượng Quan Hạo cầm thú kia uy hiếp cưỡng bức nàng, khiến nàng xem như bị đánh nát miệng đầy răng nhưng cũng chỉ có thể tự mình nuốt lấy vào trong bụng!

Cầm thú…

Đều là một đám cầm thú…

Nắm đấm Ngự Phong Trì càng ngày càng siết chặt, đôi mắt đục ngầu đỏ tươi như muốn ép ra từng giọt máu nhỏ xuống!

Tần Mộc Ngữ… Ta đã từng nói qua ta phải bảo vệ ngươi không? Ta muốn cho toàn bộ những kẻ khi dễ làm tổn thương ngươi đều nợ máu cũng phải trả bằng máu!

Tần Cẩn Lan hoàn toàn bị bức đến nóng nảy, hét lên bổ nhào qua vươn lấy cây đao, Ngự Phong Trì so với nàng còn nhanh hơn một bước, lấy tay nắm lấy một hòn đá ở trong nhà kho ném về phía kia! Đao bị từng mảnh đá vỡ vụn đẩy ra xa, tay Tần Cẩn Lan vươn không đến.

“Ngươi cản ta… Ngươi cản đường của ta…. Ngươi tên hỗn đản này!” Tần Cẩn Lan đã hệt như nổi điên, nhìn Ngự Phong Trì nhào tới, ngón tay điên loạn cắm vào trong vết thương vừa bị đao cắt của hắn, dùng đầu ngón tay liều mà xé ra! Ngự Phong Trì ách lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau kéo lấy tóc người đàn bà này muốn kéo từ trên người xuống, Tần Cẩn Lan lại phát rồ dùng móc sắt kéo lấy bờ vai của hắn, muốn đem hắn từ trên người Tần Mộc Ngữ kéo lên!

“Đừng…” Ngự Phong Trì đau đến buông lỏng, cảm giác được móc sắt đã cắm sâu vào trong da thịt!

Kích động đau nhức, suýt chút nữa lại làm hắn muốn ngất đi, tay lật ở bờ vai, cảm giác toàn bộ xương bả vai đều bị nàng từ trong thân thể xé ra!

“Cút ngay… Ngươi cút ngay cho ta!” Tần Cẩn Lan hét lên, dùng sức lớn hơn nữa.

Ngự Phong Trì cắn răng chịu đựng, trên tay tràn đầy máu, ý thức hắn đã bắt đầu mơ hồ, thế nhưng hắn ghé vào phía trên Tần Mộc Ngữ không chịu đứng dậy… Hắn biết nàng có bao nhiêu ủy khuất, biết nàng có bao nhiêu oán hận… Hắn không thể để nàng ở đây giữa muôn trùng đau đớn mà chết đi, càng không thể nhìn hài tử của nàng cứ như vậy bị lôi ra…

“Ngươi cái loại tiện nữ cầm thú cũng không bằng này… Các ngươi đều là lũ khốn nạn… Tất cả đều chết hết đi!”

Bàn tay Ngự Phong Trì dính đầy máu đột nhiên nắm lấy móc sắt kia, dùng một tia ý thức tỉnh táo cuối cùng, bắt lấy cái móc kia, rất nhanh, tàn nhẫn kéo về phía trước! Cái móc xé ra một phần da thịt hắn, hắn rống một tiếng, cuối cùng làm cho Tần Cẩn Lan lảo đảo một cái ngã ở trên lưng hắn, hắn cố gắng dùng sức bẻ cổ tay nàng, đổi lấy nàng một tiếng kêu đau đớn thê thảm, trong mắt Ngự Phong Trì hiện lên một tia máu, trở tay cầm móc sắt kia, hướng phía sau quét qua! Không biết móc câu tới nơi nào, Tần Cẩn Lan kêu thêm một tiếng thê thảm, Ngự Phong Trì dùng sức ôm lấy kéo từ trên lưng vật ngã văng ra ngoài!

Móc sắt rơi trên mặt đất, vang lên tiếng keng keng thanh thúy.

Trong nháy mắt Ngự Phong Trì trống rỗng, cúi đầu “Đừng” Một tiếng, tay chống trên mặt đất, ý thức suýt nữa tan rã.

Mà Tần Cẩn Lan hét thảm một tiếng kia, nhưng không có duy trì lâu dài.

“…” Hai tay nàng nắm chặt cái cổ, như là bị vật gì kẹt ở yết hầu, trừng to mắt, run rẩy kịch liệt giãy dụa, ngã xuống cách đó không xa.

Ngự Phong Trì tim dập dồn, tĩnh lặng như vậy, tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng máu tươi nhỏ giọt trong nhà kho, càng nhảy càng sợ hãi.

Hắn ngước con mắt dính máu lên, hướng về phía kia nhìn qua.

Mí mắt hắn, nặng nề mà nhảy đập!

Chỗ móc câu móc phải… Là cái cổ của nàng… Yết hầu của nàng bị xé rách ra một đường, máu chảy như nước…

Ngự Phong Trì run rẩy vùng lên.

Hắn bảo vệ tốt người dưới thân, xác định nàng chỉ là mất máu ngất xỉu, không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới khó khăn mà cử động thân thể, hướng phía Tần Cẩn Lan đi đến.

Chương 153: Tội ác bị che giấu

Nữ nhân trên mặt đất, từ trong nháy mắt vừa mới trong trạng thái điên loạn, lúc này đây hoàn toàn biến thành yên ổn.

Mặt hắn tái nhợt, một đôi mắt chán nản dừng ở nàng.

Đưa tay giữ chặt lấy bên dưới hàm của nàng, hắn kiểm tra hơi thở của nàng, một giây, hai giây, ba giây…

Đã không còn.

Đã không còn hít thở.

Chỉ còn lại có cặp mắt kia, đỏ tươi như máu, mang theo sự uất hận cùng hỗn loạn, hai tay vẫn còn giữ hình dạng lúc còn sinh khí giãy dụa, buông xuống ở bên người.

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Ngự Phong Trì giống như muốn nổ tung, ong ong choáng váng.

Giết người.

Hắn cả đời lần đầu tiên, giết người.

Lòng bàn tay rời khỏi vết thương, máu trên bả vai vẫn còn đang chảy ào ra, toàn thân đau nhức nhưng che giấu không được sự thật này! Đôi môi Ngự Phong Trì nhợt nhạt, giữa đau nhức gian khổ giữ lại chút tỉnh táo, cố gắng nhớ lại tình cảnh vừa rồi…. Hắn không thể để cho nữ nhân này xúc phạm tới Mộc Ngữ, hắn thầm nghĩ đem cái nữ nhân này ném đi rất xa, nhưng thật không ngờ…

Trong đôi mắt mang theo máu huyết, tình hình ngưng trọng nhanh chóng biến hóa, mãi đến lúc tĩnh lặng.

Khóe miệng Ngự Phong Trì thậm chí dẫn ra một nụ cười lạnh lẽo.

“Đáng kiếp… Con đàn bà ti tiện… Con mẹ nó ngươi đáng đời…” Hơi thở hắn rối loạn, tác động đến vết thương trên vai, ho khụ khụ vài cái, lấy tay giữ chặt.

Hắn không còn muốn bất luận cái gì khác, toàn thân máu chảy xuống, lảo đảo.

… Cánh cửa nhà kho, lúc này lại lần nữa bị đẩy ra.

Tiếng “két” nặng nề truyền đến, kèm theo một luồng sáng lớn đi vào, Ngự Phong Trì lấy tay che mắt lại, tiếng bước chân dồn dập tiến vào trong, hắn phán đoán xem, mắt nheo lại, nhìn qua.

Người thứ nhất đi đến là quản gia Ngự gia, ngửi thấy toàn mùi máu tươi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

Hai nhóm vệ sĩ đi vào, xếp thành hai đoàn ngay ngắn.

Ngự Phong Trì từ từ nhìn rõ, khóe miệng tuấn dật kéo ra một nụ cười nhạt, lão gia tử nhà hắn từ trước đến nay đều là lợi hại, bất chấp hắn chạy đến chân trời góc biển, những người này đều có thể chính xác mà đem hắn tìm ra.

Quản gia thấy được hai người này nằm trên mặt đất dính đầy máu, cũng sợ đến mặt mũi trắng bạch.

“Thiếu… Thiếu gia… Đây là… Đây là có chuyện gì? Thiếu gia ngươi làm sao vậy?”

Sắc mặt Ngự Phong Trì tái nhợt thiếu sức sống, mặt lạnh nhạt, bụm lấy vết thương trên vai dừng ở thi thể Tần Cẩn Lan ở trên mặt đất, khàn khàn nói: “Không có gì, có chút chuyện vượt quá kiểm soát…”

Hắn nói, bước chân loạng choạng hướng Tần Mộc Ngữ đi đến, đưa lưng về phía bọn họ nói: “Quản gia ngươi không cần khẩn trương, mọi người cũng không cần hồi hộp, chuyện này ta sẽ chậm rãi kể cho các ngươi, mà bây giờ… đi báo cảnh sát đi. Ta đã giết người.”

Một câu nói, giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang trong đầu quản gia!

Giết người…

Trước mặt là Ngự thiếu gia nhà hắn mở mắt nhìn lớn dần lên, là đứa bé hắn quen thuộc không gì sánh được! Lúc này vậy mà an tĩnh lãnh đạm, như gió thoảng mây trôi mà nói với hắn, đã giết người?!!

Nhìn thi thể Tần Cẩn Lan trên mặt đất, quản gia lúc này mới không thể không tin!

“Phong Trì, ngươi nói… Nữ nhân này là ngươi giết? Kia…” Sắc mặt người quản gia ủ dột xuống, lạnh giọng hỏi.

“Nàng không việc gì,” Ngự Phong Trì ở trước mặt Tần Mộc Ngữ cúi người xuống, dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy máu tanh, giọng khản đặc, “Ta nói rồi ta sẽ che chở nàng, nàng không có việc gì.”

Gần như là trong nháy mắt, quản gia đã biết chuyện gì xảy ra.

Lúc này hắn không có hứng thú biết lúc đó những người ở đây là có ân oán gì, cũng không có hứng thú biết vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn nhìn vệ sĩ bên cạnh, nghiêm túc quyết đoán mà phất tay, mấy người vệ sĩ ngầm hiểu đi ra phía trước.

Cánh tay Ngự Phong Trì, trong nháy mắt bị người chế trụ.

Hắn đang muốn ôm lấy tay nàng thì dừng lại, lạnh lẽo đảo qua, nhận ra một tia khác thường: “Các ngươi muốn làm gì?”

Mấy người vệ sĩ không lên tiếng, chỉ là ở bên cạnh mạnh mẽ cưỡng chế đưa hắn kéo ra ngoài, kéo rời xa khỏi Tần Mộc Ngữ.

“Chậm lại cho ta!” Ngự Phong Trì gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ tươi, nhìn phía quản gia: “Các ngươi nói rõ, rốt cuộc muốn làm cái gì!”

Quản gia nghiêm túc mà dừng vào khuôn mặt hắn: “Thiếu gia, chuyện ngày hôm nay, bất quá chỉ là hai người kia ở chỗ này xảy ra chuyện bất ngờ, cũng thiếu gia người không có quan hệ gì. Đừng hỏi đến lão gia, ý tứ lão gia cũng nhất định như thế này, người kế thừa Ngự gia chúng ta chỉ có một… không thể xảy ra bất luận là chuyện gì.”

Quản gia nói xong, kế tục vẫy tay, lạnh lùng bảo bọn họ đem Ngự Phong Trì dẫn đi.

“Buông ta ra…” Ngự Phong Trì cuối cùng cũng có phản ứng, mặt không còn chút máu, ngưng trọng thấu hận cùng giận dữ quát lên, “Con mẹ nó, thả ta ra!”

Mấy người vệ sĩ lúc này cũng đã bắt đầu vọt lên, liều mạng ngăn hắn, đưa hắn vào trên xe!

“Ngươi muốn làm gì? Cái gì mà nói chỉ có hai người ở chỗ này dây dưa? Cái gì mà bảo rằng ta không liên quan! Người là ta giết… Ta nói các ngươi gọi cảnh sát! Đi báo cảnh sát có nghe không!” Ngự Phong Trì hét lên, con ngươi mắt đục ngầu toé ra phẫn hận ngập trời! “Lão quản gia… Ngự Cảnh Diệp! Ngươi ngừng tay cho ta, ngươi đối với nàng làm cái gì, các ngươi buông nàng ra cho ta!”

Tiếng rít gào khàn đi, vẻ mặt quản gia âm trầm hé ra, như là muốn đem chuyện có thể làm náo động Z thành đè xuống, cúi đầu ra lệnh vệ sĩ bên cạnh: “Đem vết máu ở đây, dấu vân tay, vết chân, dấu xe đều xử lý sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu vết nào của thiếu gia ở đây… Còn có…”

Nếp nhăn nơi khoé mắt hắn thoáng có chút cau lại, thấy được móc sắt ở vết thương trí mạng trên cổ Tần Cẩn Lan.

“Đem vật đó, đặt vào tay cô gái kia.”

Mí mắt người vệ sĩ khẽ nảy lên, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh đi qua, mang găng tay trắng vào, đem cái móc sắt từ trong cổ Tần Cẩn Lan cẩn thận tháo xuống, lại đến bên cạnh Tần Mộc Ngữ nắm lên cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt, đặt vào, nắm chặt vào bên trong.

Bóng dáng nàng mỏng manh, bên cạnh khuôn mặt mái tóc bị máu thấm ướt, phần bụng, vẫn còn có hơi hở ra.

Nàng còn có thai.

Người vệ sĩ đem một tia tội ác ở trong đầu mạnh mẽ rũ bỏ đi, đứng dậy, lui về phía sau tới bên cạnh quản gia.

Người Ngự gia, từ trước đến nay đã được huấn luyện, sự tình đã làm, vĩnh viễn không hé răng nửa lời.

Mà chiếc xe ở trước nhà kho, Ngự Phong Trì vùng vẫy dữ dội không biết chảy bao nhiêu máu, cuối cùng cũng không thể giãy dụa được nữa, lại nhìn đến tên vệ sĩ kia đem móc sắt nhét vào lòng bàn tay Tần Mộc Ngữ trong nháy mắt ho khụ ra một bụm máu, tĩnh mạch trên trán nổi lên, nghiến răng nói: “Các ngươi buông ta ra… Đừng để chuyện ta làm khiến nàng phải gánh chịu… Các ngươi giết ta đi!”

Mộc Ngữ…

Mộc Tiểu Ngữ…

Mặt người quản gia âm trầm hé ra nhìn qua một lượt hết thảy, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người cô gái nằm bấ tỉnh kia, nhìn thật lâu, nghiêng đầu: “Đừng để Phong Trì nhìn nữa, đánh ngất hắn mang về.”

Một cú đánh tàn nhẫn vung lên, nện ở bên gáy Ngự Phong Trì, hắn không cách nào chống đỡ, bàn tay dính đầy máu vẫn còn cào lấy quần áo mấy tên vệ sĩ, cảm ngất đi tràn đến, mặt tái nhợt, rơi vào hố đen sâu thẳm.

Trong đôi mắt hắn một tia cuối cùng kia, là cảnh của nhà kho chậm rãi bị đóng lại, bên trong cánh cửa, cái móc sắt nằm trong bàn tay nhỏ nhắn yếu đuối kia, mang theo nỗi niềm tội ác nặng trĩu mê man đi, mà thi thể chị gái ruột của nàng nằm ở bên cạnh.

Nàng còn không có tỉnh lại.

Nàng còn không biết lúc sau tỉnh lại sẽ phát sinh ra những chuyện gì, giống như ngôi sao đã tắt, đem toàn bộ nửa cuộc đời nàng cắn nuốt.

Sóng biển xanh, từng đợt từng đợt vỗ vào bờ.

Một chút bọt sóng mang tất cả dấu vết trên bãi biển cuộn sạch, cuối cùng gột rửa không sót một thứ gì, đem mọi thứ che giấu.

Một phút sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, một chiếc xe màu đen từ con đường ven bờ biển tức khắc lao đi, như là đem mọi thứ phía trước đều xông tới đập tan thành những mảnh nhỏ!

Thượng Quan Hạo bạc phơ, môi dán chặt trên điện thoại, trong đôi mắt tồn tại nét bi thương thật sâu.

“Ngươi nói lại lần nữa xem… Thi thể người nào?” Giọng nói hắn, khàn và nhỏ như bọt nước.

Cảnh sát dừng một chút, lật xem biên bản ghi chép một chút, nhìn mối quan hệ của bọn họ một cột viết “Vợ chồng”, cần phải không phạm sai lầm, vì thế lặp lại lần nữa: “Làm phiền ngài đến xác nhận một chút, thi thể này có đúng là vợ ngài, Tần Cẩn Lan.”

Xe lao đi như gió, tựa như lưỡi dao sắc bén, có thể trong nháy mắt mà xé nát con người!

Làm sao lại là Cẩn Lan?

Khớp xương Thượng Quan Hạo cứng nhắc, siết chặt lấy vô lăng, run rẩy lo nghĩ.

Tại một phút trước, hắn còn nghĩ sai thủ hạ đi ra ngoài, ở Z thành giống như điên loạn mà tìm kiếm Tần Mộc Ngữ. Hắn không phải không ngờ chuyện giống như đã từng xảy ra ở M thị, hắn biết chuyện đã xảy ra tối hôm qua kích động Cẩn Lan! Là nàng mới có thể làm những chuyện này! Hắn chỉ là không thể tin được… Chết cũng không chịu tin, nàng lại lần thứ hai làm ra loại sự tình này!

Thế nhưng lục tung toàn bộ Z thành, hắn cũng tìm không được Tần Mộc Ngữ.

Trong bụng nàng còn có đứa bé… Một lần là bị cường bạo, lúc này đây lại sẽ làm ra chuyện gì?

Hắn không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể quay về nơi đây!… Trên bàn bình rượu vẫn còn, toàn bộ gian phòng đều là mùi rượu, chỉ là không gặp được Tần Cẩn Lan, nàng tắt điện thoại, xe của cô cũng không biết tung tích!

Cẩn Lan…

Đã không biết chạy đi bao xa, chiếc xe màu đen cuối cùng dừng ở hiên trường.

Một đám người, đông nghịt chờ đợi ở chỗ này.

Thượng Quan Hạo mở cửa xuống xe, khuôn mặt xanh đen tựa như ma vương địa ngục, hướng phía cánh cửa nhà kho mở rộng nhìn qua. Hoàng hôn đã dần dần đè ép xuống, trong ánh sáng mờ tối, mơ hồ có thể thấy được cảnh sát bật đèn lên, đem chiếu vào bên trong, một luồng máu tươi đã đập vào mặt mà đến.

Tâm Thượng Quan Hạo run rẩy thoáng cái, nhất thời trắng bệch.

Cảnh sát thấy hắn tới gần, mở lời nói: “Xin hỏi là Thượng Quan tiên sinh đúng không? Ta là phụ trách vụ án này…”

Thượng Quan Hạo lạnh lùng đẩy viên cảnh sát ra, sải bước mà đi vào bên trong!

“Ai vị tiên sinh này, ngài không thể…”

“Đó là người nhà nạn nhân, đã khám nghiệm tử thi qua không có vấn đề, đừng ngăn cản…” Hai viên cảnh sát ở bên cạnh nói ra.

Tử thi…

Thượng Quan Hạo túm lấy hai chữ này, sắc mặt trắng như tờ giấy, hắn muốn làm cho rõ ràng, rốt cuộc là ai chết?

Mà khi hắn thực sự thấy được một màn kia, hắn mới giống như bị năm ngọn thiên lôi đánh trúng, chết trân tại chỗ!

Chương 154: Dù cho tội ác bị che giấu

Cách vài mét, trong căn nhà kho rộng lớn đến như vậy, mùi máu tươi khuấy động xộc vào khoang mũi, một thân thể mềm mại sắc mặt dữ tợn nằm trên mặt đất xương ngón tay ngoằn ngoèo, như là từng trải qua một cuộc vật lộn kịch liệt, nhưng cản không được một lưỡi móc câu mở ra một vết thương chí mạng ở cổ, máu chảy đông lại, gần như đem toàn bộ thân thể nàng thấm đẫm.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng, óng ánh trong suốt, tỏa ánh sáng lóe ra.

Thượng Quan Hạo lảo đảo một bước, suýt nữa đứng không vững.

Mặt hắn tái nhợt, trong đôi mắt lắng động tràn đầy vẻ kinh hãi và đau nhức, chết cũng không tin người chìm trong máu tươi nằm trên mặt đất kia là Cẩn Lan… Hắn đi qua, lấy bản ghi chép và vật chứng cảnh sát thu hồi, viên cảnh sát biết điều mà thối lui, đôi giày da màu ngói sáng bóng của hắn giẫm lên vết máu đỏ tươi của nàng.

“Cẩn Lan…” Giọng nói khàn khàn như sương mù từ trong lòng ngực, Thượng Quan Hạo chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu kêu một tiếng.

Tiếp theo, hắn nắm cổ tay dính đầy máu của nàng từ trên mặt đất lên kéo lại ôm vào trong ngực, như là ôm báu vật yêu thương nhất, nhìn ở khuôn mặt nàng, run giọng nói: “Chuyện gì xảy ra… Ngươi tỉnh lại, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cẩn Lan ngươi vì sao lại ở chỗ này… Ngươi nói đi… Cẩn Lan!!!”

Toàn bộ những người phát hiện ra vụ án nhìn thấy thảm cảnh đó, tất cả mọi người trầm lặng xuống.

Bàn tay dính máu của hắn xoa lấy tóc nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng.

Bất quá chỉ là ly hôn mà thôi…

Bất quá chỉ là nói nàng không thương nàng mà thôi…

Làm sao chỉ trong chớp mắt, nàng lại gục trong vũng máu, bị người tàn nhẫn mà giết hại dã man, lạnh ngắt nằm ở trước mặt hắn!

“Cán bộ à^^, cô gái còn sống kia đã rất yếu, trước sau vẫn chưa tỉnh, chúng ta nhanh đưa tới bệnh viện đi!”

“…” Cảnh sát nhíu mày dò xét nhìn qua xem, “Ngươi nói người đang mang thai kia?”

“Vâng!”

“Giữ lại vật chứng, trước tiên đưa nàng đi bệnh viện! Nhanh lên một chút!”

Tiếng bước chân một hồi bận bịu bên cạnh hắn qua lại, bi thương trong lòng Thượng Quan Hạo nổ tung, nhưng còn chưa kịp hòa tan những đau khổ này, thì nghe được tin tức này. Đôi mắt đục ngầu của hắn giương lên, lúc này mới nhìn đến đằng trước Tần Mộc Ngữ người cũng đầy máu tươi đầm đìa, máu dính ở trên đôi long mi nàng chậm rãi mở ra, rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn về phía trước.

Ánh mắt của nàng vẫn trong veo như nước, nhưng kinh hãi, lơ đễnh.

Viên cảnh sát bên cạnh dò hỏi nàng mấy vấn đề, trước lúc có người đem nàng đưa lên cáng cứu thương tuân ra một câu chửi rủa: “Con mẹ nó nói đi, người kia không phải ngươi giết? Hung khí nằm ở trong tay ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bụng mang dạ chửa là có thể nằm đây giả chết!”

Nàng mệt mỏi, trước khi bị người nhấc lên, đầu óc choáng váng vết thương bị kích động đau nhức, đau đến nắm chặt cổ tay áo cảnh sát ở bên, trên nước da trắng ngần của nàng, vết máu đỏ thẩm càng thêm chói mắt.

“Ngươi chính là cứ như vậy mà thẩm vấn phạm nhân có đúng không?” Một người cảnh sát lớn tuổi ngẩng đầu trừng người cảnh sát kia liếc mắt một cái, “Trước tiên cứu người quan trọng hơn!”

Trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm tóe ra sát khí đằng đằng, đỏ tươi ướt át!

Để thi thể đã nguội lạnh ở trong ngực buông xuống, cẩn thận mà buông xuống, bóng dáng hắn cao lớn đứng lên hướng Tần Mộc Ngữ đi tới, ngăn viên cảnh sát liên quan, đồng thời kéo cánh tay nàng tiến vào trong ngực! Nàng đứng không vững, hắn dùng tay còn lại giữ lấy phần thắt lưng nàng, không để ý đến bên cạnh khuôn mặt máu tươi hết lần này đến lần khác chảy xuống, giọng nói khàn khàn: “Tần Mộc Ngữ… Ngươi tới nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi cùng Cẩn Lan ở cùng nhau… Nàng chết như thế nào, ngươi nói!”

“Cậu này, cơ thể cô ấy…” Một viên cảnh sát nhíu mày, tiến lên giữ lấy bả vai hắn.

“Có đúng ngươi giết hay không?… Có đúng là ngươi ra tay giết nàng?” Con ngươi mắt Thượng Quan Hạo đỏ tươi, hơi thở gần mà phả ra trên mặt nàng, “Máu trên người rốt cuộc là ai… Là của nàng đúng hay không?… Tần Mộc Ngữ ngươi nói đi!”

Tiếng một đám người xung quanh bàn luận vụ giết người đã rung động.

Tần Mộc Ngữ lơ đễnh ngưng mắt nhìn một cổ thi thể trên mặt đất kia, mở miệng cất tiếng: “Nàng đã chết sao… Nàng làm sao lại chết…”

Trong trí nhớ của nàng, là nàng tránh không thoát một đao sắc lạnh kia! Nàng muốn chạy, cho dù là chết cũng phải bảo vệ được đứa bé ở trong bụng(chết rồi thì có bảo vệ được hở :S)! Nhưng mà cổ bị người ta bóp, hít thở không được, phía sau ót bị đánh vào tường dữ dội làm cho nàng hoa mắt, nàng tưởng rằng bản thân cứ như vậy chết đi… Nhưng vừa mở mắt ra, xung quanh nồng đậm mùi máu tươi, có ánh đèn loang loáng hướng về phía nàng lóe ra, lòng bàn tay nàng một phiến lạnh lẽo.

Nàng quay mặt qua, thấy cái móc sắt đang nằm lẳng lặng ở trong tay mình.

Đôi chút giật mình, có người giữ chặt cổ tay nàng, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện giữa tầm mắt của nàng, “Đừng nhúc nhích, người ngươi muốn giết đã chết rồi, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi bây giờ tốt nhất là phối hợp với chúng ta để điều tra án. Thật tàn nhẫn a… Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã dám giết người? Vẫn còn mang một đứa trẻ, cũng không sợ đứa trẻ theo ngươi gây nên nghiệp chướng sao?

Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì…

Nàng cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra! Vì sao không ai đến nói cho nàng!

Giương đôi mắt vần còn dính đầy máu, nhìn vào Thượng Quan Hạo: “Ta không biết nàng chết như thế nào… Ta chỉ biết là là nàng muốn giết ta… Nếu ta không chạy, ngay cả đứa bé cũng đã có thể mất mạng!”

Trong con mắt Thượng Quan Hạo đau nhức và sát khí ngưng trọng, đã buộc chặt tới cực điểm!

Sắc mặt Tần Mộc Ngữ đã suy yếu xuống, nhưng cứng rắn chống đỡ không cho bản thân mình ngã xuống! Nàng xem trong mắt hắn, từ từ mà lại lần nữa từ ánh mắt kia nhận ra sự không tín nhiệm…

Không tin…

Hắn không tin…

Một làn nước mỏng nổi lên ở khóe mắt, Tần Mộc Ngữ nắm chặt cổ tay áo hắn muốn nói thêm mấy câu, viên cảnh sát gần đó cũng đã đưa bọn họ giật lại, Tần Mộc Ngữ giãy dụa, muốn đem chuyện nàng cùng Tần Cẩn Lan ở trong nhà kho này nói cho hắn nghe! Muốn nói cho hắn nữ nhân này là tàn ác đến bao nhiêu, nàng không biết cô chết như thế nào, nàng thực sự không biết!

“Người đều không phải ta giết…” Nàng vùng vẫy, không muốn để cho người khác đụng vào nàng, “Người không phải ta giết, các ngươi thả ta ra!”

“Vị này, xin ngươi phối hợp một chút, người đã mất không ít máu, lại di chuyển sẽ không cứu được…”

“Không phải ta muốn giết người! Các ngươi vì cái gì không tin!” Nàng cuối cùng hét lên một tiếng, thở hổn hển, nước mắt hòa vào máu chảy trên khuôn mặt, rơi xuống, nàng bỗng nhiên bưng kín bụng, nơi đó đau đến không cầm được.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Bóng dáng mấy viên cảnh sát chạy đến nâng lấy nàng đã đau đớn đến ngất xỉu.

Trong bệnh viện, mùi máu tảnh dần dần được che đậy bởi mùi niowcs khủ trùng.

Y tá mang trang phục trắng cùng cảnh sát đồng phục đen xen kẽ, lui tới không ngớt.

“Toàn thân nàng có rất nhiều vết thương, đều là vết thương do dao gây ra, trong cổ ứ động, về phần ngất xỉu là do phía sau ót bị đánh lên nhiều lần vào vách tường gây ra… Nàng bất tỉnh làm sao có thể giết người? Là sai giết người đem nàng đánh ngất đi?

“Chẳng lẽ chính cô ta?”

“… Thần kinh!”

“Còn có, thu thập dấu vân tay ở toàn bộ hiện trường đều không thành công, đều bị máu tách rời ra, rõ ràng nhất chỉ có dấu vân tay trên cái móc sắt kia, ăn khớp với Tần Mộc Ngữ, thế nhưng lấy mẫu vết máu ở trên dao găm, cũng chỉ có Tần Mộc Ngữ.”

“A, chiếu theo suy luận trước kia, nàng giết người, còn muốn lấy dao chọc mình vài nhát sao?”

“Kia có thể là hai người vật lộn cũng không nhất định, có thể lỡ tay giết giết?”

“Cũng có thể.. Chỉ có điều hiện tại chứng cứ quan trọng không đủ, càng không có nhân chứng nhìn thấy tận mắt, rồi động cơ do đâu?”

Viên cảnh sát nhìn thoáng qua nam nhân ngồi ở ghế dài bệnh viện, thản nhiên nói: “Người chết là chị Tần Mộc Ngữ, gã đàn ông này là anh rể của nàng, thế nhưng đứa con trọng bụng nàng cứ theo như bệnh viện nói… là hắn.”

/*Đọc đoạn này thấy nhục nhục kiểu gì, ko biết da mặt TQH dày bao nhiêu nhở, chậc chậc */

Nói ra điểm này, trong mắt cảnh sát, tựa hồ như tất cả mọi thứ đều có thể nhìn ra rõ ràng.

Nhẹ nhàng đi qua, tới trước mặt Thượng Quan Hạo.

“Thượng Quan tiên sinh, theo như Tần tiểu thư bây giờ đã không còn thân nhân gì rồi, kết quả vụ án này ta có thể cùng ngươi nói chuyện,” Cảnh sát nắm chặt hồ sơ trong tay, thản nhiên nói, “Đây là vụ án giết người, tạm thời không có biện pháp xác định là cố ý hay ngộ sát, đương sự vẫn còn đang phủ nhận, nhân chứng vật chứng đều không đủ, cho nên… Dựa theo quy định, nếu như giam giữ 72 tiếng vẫn tiến triển vẫn không có đột phá cùng chứng cứ xác thực, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể thả người, về điểm này ngài hiểu chưa?”

Sắt mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, lông mi dày đậm chậm rãi giơ lên, trong đôi mắt sâu xa phảng phất như cất giấu sát khí đáng sợ, giọng khản đặc: “Không có chứng cứ, nàng cũng không thừa nhận, có đúng không?”

Cảnh sát liếc hắn một cái, gật đầu: “Là như thế.”

Hắn cười nhạt: “72 tiếng… Ta đợi.”

Giọng nói hắn quá mức âm lãnh, cảnh sát cũng có chút rùng mình, tiếp tục bàn bạc: “Trong thời gian này, Tân tiểu thư sẽ ở bệnh viện tiến hành điều trị, chúng ta sẽ cử người lưu lại chỗ này, chờ nàng tỉnh táo sẽ tiếp tục thẩm vấn, điều này cũng hy vọng ngài có thể đồng ý.”

Trong đầu tràn đầy khuôn mặt Tần Cẩn Lan, hòa cùng dáng dấp cuối cùng của nàng hấp hối giãy dụa…. Ngón tay Thượng Quan Hạo từ từ siết chặt, đầu xương ngón tay trở nên trắng bạch, buông mắt xuống: “Các ngươi có thể đi.”

Cảnh sát dừng một chút, đem tài liệu kẹp vào, mờ nhạt nói: “Nén bi thương, thuận theo thay đổi.”

Thân thể Thượng Quan Hạo rắn rỏi cứng đờ, không khí lạnh bốn phía càng thêm ngưng trọng, cảnh sát ngay cả dũng khí đưa tay qua nắm lấy hắn một cái cũng không dám, trực tiếp rời khỏi bệnh viện.

Ròng rã suốt 72 giờ.

Ngự gia.

Trong phòng tiếp khách có người trước sau bận bịu.

Quản gia tới gần phía sau Ngự Kinh Đông, cúi đầu nói: “Lão gia, máy bay đã chuẩn bị xong, một tiếng sau cất cánh.”

Vẻ mặt Ngự Kinh Đông lắng động ngưng trọng, tay vuốt trên đầu gậy qua lại, trong tâm sự sốt ruột cùng vướng víu đã thắt chặt tới cùng cực. Hắn rất ít khi lo nghĩ mà nặng nề đến như vậy, một lần là lúc chuyến bay cha mẹ Phong Trì gặp nạn, sau đó một lần, chính là lúc này.

“Việc sau này ngươi cũng đều xử lý tốt không? Bất luận bên phía cảnh sát làm sao điều tra, cũng không thể tra được tới trên đầu Ngự gia ta… biết không?” Ánh mắt Ngự Kinh Đông cứng cáp ngưng trọng, giọng nói hồn hậu.

Quản gia cúi đầu: “Ta đã xử lý tốt, thiếu gia tuyệt đối sẽ không xuất hiện bên trong chuyện này.”

Ngự Kinh Đông lạnh lùng hừ một tiếng.

“Ta đã sớm nói qua, cũng đã sớm cảnh cáo nàng, giữ tại Ngự gia không có vấn đề, chỉ là đừng đem phiền phức tới trên người người thừa kế duy nhất Ngự gia ta, nhưng nàng có nghe không?” Giọng nói Ngự Kinh Đông tàn nhẫn, “Sau khi Phong Trì tỉnh lại phải dùng mọi biện pháp không cho hắn quay về, trốn ra nước ngoài vài năm, tránh khỏi rắc rối đã rồi hãy nói. Nếu như hắn không nghe thì sử dụng biện pháp mạnh cho ta, nói cho hắn, là ông nội hắn muốn giam lỏng hắn!”

Quản gia buông mắt xuống: “Những điều này lão gia không cần phân phó, ta đã biết.”

“Ừm, ngươi cũng đi theo đi…” Ngự Kinh Đông nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi bớt đi một chút, kỹ lưỡng mà hồi tưởng lại chuyện này, “Chuyện này coi như là ta có lỗi với cô bé kia, ngươi bảo thủ hạ lưu ý điểm này một chút, nếu như vụ án này chấm dứt, xem Ngự gia chúng ta còn có thể thay nàng làm chút gì đó.”

“Vâng.” Quản gia cúi đầu xuống, đem tất cả tình hình thực tế che đậy ở trong đáy mắt.

Cho dù là dùng hết mọi biện pháp để che đậy tội ác, giấu đi sự thực. Thế nhưng những lo lắng kia, những hồi tưởng, những hình ảnh kia từng lúc lại làm cho giật mình bất an, vẫn còn phải lo sợ, theo suốt cả đời bọn họ.

Ngự Kinh Đông đứng ở phòng khách trống trải, tay vẫn vuốt lên cây trượng như trước, hơi thở rối loạn, phảng phất cũng không ổn định lại.

“Ngươi nói là Tần Cẩn Lan bắt cóc ngươi, muốn giết ngươi cùng đứa con của ngươi?” Cảnh sát nhíu mày, lặp lại một lần nữa.

Nàng khẽ gật đầu.

“Kia cuối cùng làm sao lại chết? Những hung khí kia rốt cuộc là ai mang đến? Ngươi dám nói ngươi không chạm qua bất cứ vật gì?” Cảnh sát vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa.

“Ta không biết.” Tần Mộc Ngữ giơ đôi mắt trong suốt lên, kiên định mà nhìn hắn, “Ta nói một lần cuối cùng là ta không biết! Nhưng nếu đổi lại là ta làm, ta sẽ không đơn giản chỉ để nàng chết như vậy, nàng cần phải có báo ứng… Báo ứng của nàng đều không phải chỉ chết một lần là đủ! Nàng thiếu nợ ai cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng thiếu ba ta một cái mạng! Nàng còn cho rằng bản thân mình trong sạch sao?”

Nàng kích động dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt lóe ra tràn đầy.

“Ngươi có thái độ gì? Ta chưa từng kích động ngươi cái gì cả!” Viên cảnh sát bị nàng khiến cho tái mét, mắng một tiếng, “Người chết ở trước mặt ngươi ngươi cũng không thừa nhận, ngươi cho là có đủ thời gian để chống đỡ như vậy thì tốt rồi sao!”

Tần Mộc Ngữ không thèm nhắc lại, bởi vì đau nhức phần bụng lại bắt đầu lan ra.

Nàng nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhẹ tay khẽ vuốt trên bụng, trấn an hắn.

Không nên… Không phải sợ, cục cưng bé nhỏ….

“A, ngươi thật yêu ghét phân minh, đứa con của mình thì biết che chở, mạng của người khác thì sẽ không còn là mạng?” Cảnh sát xem thời gian cũng đã tới rồi, tức giận mà thu bút ghi âm và bản ghi chép về, cười nhạt, “Ngươi thật sự nên tịnh dưỡng cho tốt, nếu không đứa còn của ngươi lớn lên sẽ không biết ngươi thế nào, ngươi nói đi chứ?”

Cảm giác nhực nhã to lớn trong phòng bệnh lan tràn, ngón tay nàng yếu ớt nắm chặt ra giường, một chữ cũng nói không nên lời.

Hình ảnh trong đầu lóe ra, là nàng bị Tần Cẩn Lan túm lấy cổ, dữ tợn lạnh lẽo, dùng hết sức lực toàn thân đánh vào tường, bóp nghẹn lấy sinh mệnh của nàng… Nàng không hiểu, vì sao nữ nhân độc ác nham hiểm như vậy, tới chết rồi, cũng cấp oan ức đổ lên đầu nàng!

Nước mắt chậm rãi rơi xuống, thấm vào ra giường.

Cánh cửa được khẽ khẽ mở ra, đóng cửa, chưa được bao lâu, lại lần nữa bị nhẹ nhàng mở ra.

Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt trên giường bệnh, trên đầu quấn băng gạc, vết thương chồng chất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt mà mềm yếu tựa như chạm vào sẽ vỡ.

Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, trên cao nhìn xuống nàng.

________________

Chương 155: Ta hiện tại để lại tự do cho ngươi!

Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, từ trên cao mà nhìn xuống dưới nàng.

Cảm nhận được một cỗ sát nhân thắt chặt trong hơi thở và ánh mắt, Tần Mộc Ngữ bị giật mình làm bừng tỉnh, đôi mắt trong veo mang theo sự yếu ớt và nhợt nhạt, dừng ở hắn.

Hai tay chống đỡ bên hông nàng, mắt Thượng Quan Hạo đỏ rực, thản nhiên nói: “Ngươi biết không? Cảnh sát tìm không được chứng cứ xác thực, ngươi chết cũng không chịu thừa nhận, cho nên trên thế giới này, tạm thời không ai có thể làm gì ngươi.”

Ngón tay hắn tao nhã chậm rãi giữ chặt cằm nàng, tiếp tục nói: “Thế nhưng ngươi nói, nếu như ai cũng không có sai, như vậy Cẩn Lan vì sao lại chết?”

Lúc hắn nói ra một chữ “Chết” kia, âm thanh rùng mình, tơ máu trong con mắt đều ngưng lại một chỗ.

Tần Mộc Ngữ nói không nên lời, mặt mày tái nhợt trắng bạch như tờ giấy, chỉ có thể cứ như vậy bị hắn nắm lấy, ngay cả tính mạng cũng bị bắt lấy.

Thượng Quan Hạo khe khẽ cúi người xuống, tới gần ngưng mắt nhìn khuôn mặt của nàng, trong đôi mắt sâu xa tồn tại hơi thở giá lạnh: “Ta không muốn lại truy cứu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta không muốn làm cho rõ ràng là nàng muốn giết ngươi hay là ngươi muốn giết nàng! Tần Mộc Ngữ… Ngươi nói cho ta biết vì sao người chết đều không phải là ngươi? Vì sao lại là Cẩn Lan?”

Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ từ từ trợn lên, nhìn vào mắt hắn…

Hơi thở nàng mong manh, bắt đầu giãy dụa muốn đẩy tay hắn ra, đẩy lòng ngực hắn ra xa!

Thượng Quan Hạo nắm chặt cổ tay nàng đem đặt ở bên trên giường bệnh, bỏ mặc vết thương trên cánh tay bắt đầu rách máu chảy ra, đôi mắt đỏ tươi nhìn nàng, khàn khàn nói: “Dù cho ta đã không còn thương nàng… Dù cho là ta muốn ly hôn với nàng, dù cho ta dự định sẽ bắt đầu nghiêm túc với ngươi, với đứa bé trong bụng ngươi! Nàng cũng không nên cứ như vậy chết lạnh ngắt ở trước mặt ta!”

Hắn kéo sát khuôn mặt của nàng vào, nhìn trong viền mắt của nàng toát ra làn nước mắt kịch liệt run rẩy, hơi thở mong manh: “Nàng đích thật là đối với ngươi đã làm những chuyện không nên làm, nàng đích thật là có sai… Nhưng nàng có hại chết qua người nào chưa? Ngươi có thể có đứa bé, ngươi cũng có thể có số mệnh để tiếp tục sống, ngươi tới nói cho ta biết vì cái gì người chết đúng là nàng! Tần Mộc Ngữ ngươi không thể giải thích rõ lý do cho ta?”

Tần Mộc Ngữ một hồi bị choáng váng, đau nhức mãnh liệt, vết thương bị đè nặng bén nhọn mà chui vào trong xương tủy!

Trong mắt nàng, một luồng nước mắt nóng hổi tuôn ra!

“… Luôn luôn là như thế có đúng không? Cho tới bây giờ chỉ có mạng Tần Cẩn Lan nàng mới là mạng, mạng của người khác cũng không tính là gì… Nếu như ngày hôm nay người chết trước mặt ngươi là ta cùng đứa con của ngươi, ngươi sẽ lại vui vẻ đúng không? Thượng Quan Hạo ngươi nói cho ta biết, ngươi có trái tim không?” Tần Mộc Ngữ tràn đầy tuyệt vọng cừu hận gắt gao nhìn hắn, khàn giọng quát lên, “Thế nhưng thật đáng tiếc, chết không phải là ta, chính là nàng! Ta cũng sẽ nói cho ngươi một lần, đều không phải là ta động thủ giết nàng… Coi như là ông trời muốn giết nàng, cũng sẽ không động thủ! Ta vĩnh viễn cũng không có thích cái nữ nhân âm hiểm độc ác cay nghiệt này, đều không phải là lỗi của ta!”

Thượng Quan Hạo nắm chặt cổ tay nàng, đôi mắt đỏ rực, gần như thần trí đều đã sụp đổ.

Tiếng quát của nàng, đã bức hắn đến mất đi một tia lý trí sau cùng.

“Cảnh sát giải quyết không được vấn đề có đúng không?…. Pháp luật cũng giải quyết không được vấn đề có đúng không?… Tốt lắm, tự bản thân ta tới giải quyết… Trừ khi ngươi có thể đem tính mạng của nàng trả lại cho ta… Bằng không Tần Mộc Ngữ, ta sẽ khiến cho ngươi biết cái giá phải trả là gì!

Nói xong, nắm tay hắn mạnh mẽ túm lấy nàng kéo lên, lôi xuống giường bệnh!

Trực tiếp đem bình truyền nước biển ở tay làm cho một trận đau nhức, là cây kim bị quăng đi khỏi tay, cái giá đỡ loạng choạng rồi rơi xuống, bình thuốc rơi vỡ tan trên mặt đất! Tần Mộc Ngữ đau nhức kêu một tiếng, vết thương bị xé ra lần nữa, nhưng nàng vẫn còn không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể cũng đã ngã ở trên mặt đất, bị hắn đi ra ngoài!

Bác sĩ đang muốn vào cửa bị dọa cho sợ hãi.

Làm cái gì vậy? Vị này! Ngươi làm cái gì vậy?” Bác sĩ khẩn trương ngăn cản, “Nàng còn đang mang thai, trên mình nhiều vết thương như vậy, ngươi đừng kéo nàng như thế!”

Thượng Quan Hạo lạnh lùng bỏ qua bác sĩ ngăn trở, lại thêm giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, cười nhạt: “Đúng, ta biết nàng mang thai… Nàng mang thai chính là đứa con của ta, ta có quyền định đoạt mạng sống của nó!”

Đem Tần Mộc Ngữ từ trên mặt đất hung hăng túm lấy, Thượng Quan Hạo kéo sát khuôn mặt của nàng lại nói: “Ngươi không muốn có đúng hay không?… Vừa khéo, ta bây giờ cũng không muốn, không có Cẩn Lan, ta còn muốn đứa con này làm cái gì? Tần Mộc Ngữ, ta hiện tại để lại tự do cho ngươi, triệt để tự do!”

Tần Mộc Ngữ bị hắn ôm vào trong ngực, mồ hôi lạnh thấm đẫm lấy đôi mi ướt nhẹp giương lên, dừng ở hắn.

Ngón tay tái nhợt, siết chặt lấy cổ tay áo hắn.

“Ngươi muốn làm cái gì? Thượng Quan Hạo ngươi nói… Ngươi muốn làm cái gì?”

“Ta muốn làm cái gì ngươi không rõ ràng sao? Tần Mộc Ngữ, ngươi có nhớ đã từng nói qua ta chớ nên lấy một kẻ giết người làm vợ không? Ngươi bây giờ có tư cách gì nói những lời đấy? Máu dính trên tay ngươi chính là của chị gái ngươi?… Đứa con ngươi sinh ra sẽ thành ra cái loại gì? Ngươi cho rằng Thượng Quan Hạo ta muốn sao?” Hắn buông mắt xuống nghiến răng nói!

Trong cơn hoảng hốt, Tần Mộc Ngữ rốt cuộc cũng đã biết ý của hắn.

Nàng xem ra đã hiểu sự thâm độc tàn nhẫn của hắn.

“Không… Không được…” Sắc mặt nàng tái nhợt, thực sự sợ hãi, dùng hết toàn bộ khí lực muốn đẩy hắn ra, nước mắt trong khóe mắt điên cuồng mà trào ra, “Trên tay ta không dính máu… Thượng Quan Hạo, ngươi hãy nghe ta nói, trên tay ta chưa từng dính máu!!”

Thượng Quan Hạo gắt gao nắm chặt lấy thắt lưng nàng, khàn khàn nói: “Sợ có đúng không? Ngươi bây giờ biết sợ? Vậy ngươi có nghĩ tới lúc Cẩn Lan chết đau đớn đến bao nhiêu! Sợ bao nhiêu!… Ngươi cách nàng có bao nhiêu? Nàng có hướng về phía ngươi cầu cứu hay không? Hay chính bản thân ngươi ra tay giết nàng! Hung khí ở ngay trong tay ngươi… Chẳng lẽ là nàng tự tay đưa cho ngươi sao?”

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, sợ hãi to lớn kia quanh quẩn trong đầu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, nàng liều mạng giãy dụa, một giọt nước mắt rơi xuống: “Không phải… Đều không phải ta giết nàng! Ngươi gọi cảnh sát đến điều tra, ngươi đi hỏi cho rõ ràng ta rốt cuộc là làm thế nào đến chỗ nhà kho đó, ngươi đi hỏi cho rõ ràng! Ngươi đừng dẫn ta đi… Chuyện này cùng đứa con của ta không có quan hệ!”

“Ta không muốn đi thăm dò…. Lại càng không muốn đi hỏi… Ta chỉ muốn bồi thường một cái mạng của Cẩn Lan… Cho dù ta không thương nàng, nàng cũng không nên cứ như vậy mà chết đi!” Thượng Quan Hạo nắm chặt cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng ra đến trước cửa.

Tần Mộc Ngữ lảo đảo, ra sức chống đỡ nhưng đều không dứt ra khỏi tay hắn, trong nháy mắt đã tuyệt vọng nước mắt lại lần nữa dâng lên!

Cửa thang máy “Đinh” Một tiếng mở ra.

Tần Mộc Ngữ cảm thụ được sức lực bàn tay nắm lấy mình không thể kháng cự, trong một tia tuyệt vọng cuối cùng cúi đầu, hung hắn cắn lên lưng tay hắn!

Hai tròng mắt Thượng Quan Hạo đỏ tươi như máu, đột nhiên hít một hơi không khí lạnh, vô thức mà buông lỏng. Tần Mộc Ngữ ngay lúc này mạnh mẽ túm lấy cổ tay mình đã bị nắm đến đỏ thẩm, loạng choạng một cái hướng phía thang máy chạy đi!

Thượng Quan Hạo lảo đảo con ngươi mắt lạnh như băng, đi nhanh theo.

Chạy ào vào thang máy, nàng liều mạng ấn phím đóng cửa, rốt cuộc trong nháy mắt hắn đã chạy tới “Đinh” một tiếng hệ trọng! Cách một cánh tay, Tần Mộc Ngữ rưng rưng dựa sát vào vách, thấy diện mạo hung thần ác sát khí của hắn, sợ đến trai tim nhảy ra khỏi lồng ngực!

“Tần Mộc Ngữ!” Tiếng hắn bạo rống vang lên bên ngoài thang máy.

Thang máy bắt đầu chậm rãi đi xuống.

Tần Mộc Ngữ dựa sát vào vách buông xuống, sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, trong đầu cũng không nghĩ ra được cách gì nữa! Nàng chỉ cần chạy… Chạy đi thật xa, không bị loại cầm thú đó bắt được!

Yêu là cái gì… Hận là cái gì… Khuất nhục và oán hận gì, giờ phút này hết thảy đều biến thành từng mảnh nhỏ! Hắn không hiểu… Hắn hết thảy cũng đều không hiểu! Sinh mệnh trong bụng nàng đã tròn bốn tháng, nó không bị Tần Cẩn Lan móc ra, càng không thể bị biến mất ở ngay trong tay ba ruột nó!

Không được!

Hai tay Tần Mộc Ngữ cắm vào mái tóc, xen lẫn băng gạc và máu!

Cửa thang máy mở.

Người chờ ngoài cửa chứng kiến bộ dạng của nàng như vậy sợ đến chết khiếp, bóng dáng nàng mảnh khảnh cũng ra sức đứng lên, không để ý đến sắc mặt bản thân đã trắng bạch không còn chút máu, chỉ còn nước mắt chạy trốn thật nhanh!

Ra khỏi bệnh viện, bóng đêm đen tối và khí lạnh trong phút chốc đập vào mặt mà đến!’

Nàng không quan tâm, hướng về một phía dốc sức chạy đi!

“Chết tiệt…” Thượng Quan Hạo ngu muội phun ra hai chữ, một đấm đánh lên trên phím thang máy, nhưng không có bất cứ phản ứng gì! Hắn đi tới thang máy bên cạnh, hung hăng ấn lên, rốt cuộc mãi hồi lâu mới hiện nút mũi tên đi xuống!

Tần Mộc Ngữ… Ngươi cho là ngươi thoát được rồi chứ?

Trong bóng đêm dày đặc, một chiếc xe mà đen từ bãi đỗ xe bên cạnh bệnh viện mang theo sát khi tỏa ra rời đi!

Thượng Quan Hạo dọc đường lùng tìm cái bóng dáng mảnh khảnh kia, với vết thương của nàng căn bản là không có cách nào chạy xa! Trong đầu hắn hết lần này tới lần khác lóe ra hình ảnh khuôn mặt Tần Cẩn Lan, dáng điệu nàng trước khi chết ra sức giãy dụa! Từ lần đầu tiên gặp được nàng, đến yêu nàng, lấy nàng, tất cả tất cả mọi thứ cứ như thế hiện lên… Dù là hắn không thương, hắn mất lòng tin ở nàng, hắn cũng không thể tiếp nhận sự thật toàn thân nàng lạnh ngắt mà nằm ở trong lòng hắn, lại không có cách nào tỉnh lại!

Cuối cùng vì cái gì lại thành ra thế này?

Xe rời đi hồi lâu cũng không có thấy bóng dáng của nàng, Thượng Quan Hạo quả quyết đem xe quay đầu, tiếng quẹo xe trên đường trong đêm khuya vẽ ra một âm điệu đáng sợ, khớp xương hắn trở nên trắng, đem tốc độ xe lên đến cao nhất, hướng về phía khác rời đi!

Nhanh chóng biến mất trong tòa nhà xung quanh, hắn cuối cùng thấy được bóng dáng kia!

Đèn xe nhanh chóng quét qua…

Tần Mộc Ngữ đã cảm thụ được ánh sáng kia, nhưng sắc mặt tái nhợt, cũng đã không chạy được nữa, đầu óc từng cơn choáng váng kéo đến, nàng đỡ lấy vách tường, lúc này mới cảm giác được vết thương trên cánh tay đã nứt ra, máu đã chảy xuống trên đầu ngón tay.

“Đừng tới đây… Ngươi đừng tới đây…”

Nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuôn ra, nàng dán vào vách tường chạy đến một cái ngõ nhỏ, liều mình mà di chuyển hai chân! Nhưng phần bụng khó chịu khiến bước chân nàng bắt đầu bủn rủn, nàng lớn tiếng quát lên: “Ngươi đừng tới đây!! Người không phải ta giết!”

Trên cao, mây đầu thu dường như lại nổi lên, tiếng sấm “Ầm Ầm” vang dội giữa bầu trời.

Nàng ngửa đầu, cảm nhận được không khí lạnh đêm khuya, hy vọng khí lạnh có thể khiến nàng tỉnh táo!

Ba… Mẹ… Các ngươi ai tới giúp ta giãi bày… Ai tới bảo vệ ta cho dù chỉ là một ít?! Nàng bụm lấy hai tai, nước mắt rơi xuống, gần như tuyệt vọng…

Phía sau “Thình” một tiếng cửa xe vang lên, toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy giật mình.

Cái bóng dáng cao lớn kia, không ngờ xuất hiện ở giữa ánh sáng ngọn đèn đường, mang theo sát khí mãnh liệt, từng bước đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro