CHƯƠNG 114: SỐNG CHUNG VỚI NHAU VÀI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Quan Hạo đột nhiên ngẩn ra. Anh thật không ngờ rằng Tần Mộc Ngữ sẽ trả lời như thế.
Cô gái nhỏ ở bên cạnh động đậy, như là còn chưa tỉnh ngủ, giật giật trên chiếc quần dài của anh, giọng nói khàn khàn: "Không phải anh nói sẽ bế tôi dậy sao?"
Anh nói cô là tiện nhân, vì vậy Tần Mộc Ngữ thực sự rất muốn biết, cảm giác của ả tiện nhân là như thế nào.
Cơ thể Thượng Quan Hạo càng lúc càng cứng đờ ra, đây không phải là Tần Mộc Ngữ mà anh biết, anh do dự, đang định vươn tay ra thì nghe thấy cô lẩm bẩm: "... Thôi bỏ đi." ,
Tần Mộc Ngữ nhắm mắt lại, anh còn chưa kịp bế cô lên thì cô đã bị giày vò quá sức chịu đựng. Cô vẫn không thể giả vờ, những lời nói vừa rồi làm cô buồn nôn. Nở nụ cười thê lương, cô vẫn cứ nên tự mình đứng lên.
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo lúc này mới khôi phục lại vẻ bình thường.
Từ phía sau ôm cô vào lòng, cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn của cô, Thượng Quan Hạo thì thầm bên tai cô: "Mấy ngày tới công việc cần giải quyết cũng không nhiều, một ngày là tôi có thể xử lý ổn thoả, em ở khách sạn chờ tôi, hai ngày nữa tôi sẽ về với em."
Vì vậy... Thật sự là đến du lịch sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ không biểu cảm, lẳng lặng lắng nghe giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không trong cabin, mím môi.
Thượng Quan Hạo chậm rãi nhíu mày, muốn nghe được câu trả lời của cô: "Muốn nói gì."
Cô vẫn như cũ không biết nên nói cái gì, nửa lời cũng không thể thốt ra.
Thượng Quan Hạo lại bắt đầu không hài lòng, đưa tay vuốt ve trên thân thể mềm mại của cô, ở bên ngoài cách một cánh cửa mấy người tiếp viên đang nói chuyện phiếm. Tần Mộc Ngữ sợ đến mức tái mặt, vội vàng nắm lấy bàn tay đang ngừng trêu đùa, sờ lung tung của anh, run giọng nói: "Tôi không muốn ở khách sạn, đừng để tôi phải chờ..."
Cô sợ hãi đến nỗi cũng không biết mình đang nói gì.
Trong đôi mắt Thượng Quan Hạo hiện lên vẻ dịu dàng, tỏ rõ anh đang hài lòng.
Anh không thích vẻ mặt xám như tro tàn của cô, cho dù là chọc giận cô, làm cho cô phát cáu, để cô liên tục không ngừng cùng mình đối nghịch cũng tốt.
"Vậy tôi sẽ nói bọn họ dẫn em ra ngoài đi dạo nhiều một chút... Tôi sẽ nhanh chóng xừ lý xong hết công việc để về gặp em." Anh khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không quan tâm xem liệu trên mặt cô có phải biểu cảm kinh ngạc và đề phòng hay không. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
*
Cả ngày hôm đó cô nghỉ ngơi trong khách sạn.
Không hiểu được tại sao cô cứ luôn buồn ngủ, từ thành phố Z rồi đến tỉnh M, căn phòng vẫn yên tĩnh y như cũ. Cô không có cảm giác là mình đã thay đổi chỗ ở. Bởi vì dù ở đâu cũng không phải là nhà, đều xa lạ và lạnh lẽo như nhau.
Khi màn đêm buông xuống, Thượng Quan Hạo lái xe trở về khách sạn, cả người uể oải mệt mỏi, nhưng cô vẫn như trước còn chưa tỉnh dậy.
Đi vào trong căn phòng hạng sang, trong phòng là ánh đèn màu cam ấm áp.
Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới đầu giường, nhìn cô gái được chiếc chăn nhung mỏng ôm lấy đang ngủ say sưa.
Anh cũng có chút mệt mỏi, trong đôi mắt sâu thẳm mất đi vẻ trầm tĩnh lạnh lùng thường ngày, trở nên dịu dàng hơn. Anh cởi áo vest đặt lên giường, nó tương phản rõ rệt với bộ đồ ngủ bằng lụa trắng của cô.
Anh quỳ một chân xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của cô.
Từ trước tới giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này, trở về sau một ngày một đêm mệt nhọc, Dường như có một cảm giác thân thuộc diệu kỳ, người anh luôn lo lắng khắc ghi trong lòng đang ở ngay trước mặt, anh không cần phải bôn ba mệt mọi như vậy nữa.
"Mộc Ngữ..." Anh nhỏ giọng gọi một tiếng, muốn đánh thức cô dậy đi ăn.
Chỉ là một tiếng này vừa cất lên, chính anh cũng giật mình.
Kể từ khi gặp cô lần đầu khi cô về Trung Quốc, anh chưa từng gọi cô như vậy. Anh vẫn luôn lạnh lùng hờ hững, thống hận, thậm chí ngay cả lúc làm chuyện ấy... cũng không có một lần gọi cô ôn hòa như vậy.
Tần Mộc Ngữ mơ mành tỉnh dậy.
"Mấy giờ rồi?" Lông mi cô khẽ rung rung, cảm thấy bản thân quả thực đã quên mất thời gian.
Vẻ dịu dàng trên mặt Thượng Quan Hạo hơi cứng lại, lãnh đạm nói: "Năm rưỡi, gần em đây rất thích ngủ sao?"
"Không biết nữa." Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cuối cùng nói ra mấy chữ. Ai biết là xảy ra chuyện gì, đã như vậy hơn một tuần nay rồi, không biết có phải khi ở cùng anh cô luôn hao tâm tổn trí nên cơ thế mới mệt mỏi.
Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt này.
"Anh có thể nói cho tôi vì sao lại đưa tôi  đến tỉnh M không?" Thanh âm của cô có một chút khàn khàn hỏi.
Thượng Quan Hạo ánh mắt có chú mơ hồ, đưa bàn tay lên khẽ xoa tóc cô: "Em nghĩ là vì sao?"
Tần Mộc Ngữ ảm đạm, thấy anh không trả lời, giọng nói cô vẫn rõ ràng như cũ: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết, mấy ngày nữa anh định huỷ hoại tôi như thế nào được không? Anh hãy trước đi, tốt xấu gì cũng phải biết để còn chuẩn bị tâm lý."
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo, dần dần trở nên u ám.
Những lời như vậy thốt ra từ miệng cô nghe thật bình thản nhưng lại khiến người khác đau lòng.
Sức lực trên bàn tay từ từ tăng lên, giữ chặt phía sau gáy cô, anh tiến sát lại gàn cô, gần đến nỗi nghe được tiếng hơi thở của cô, lông mi cô đang run rẩy, Thượng Quan Hạo mới chậm rãi nói: "Nếu như em hận tôi thì cũng đừng giả vờ bình tĩnh như vậy. Em càng như thế này tôi càng muốn giày vò em, tôi đã nói rồi em có thể nổi giận tôi, còn tốt hơn là bộ dạng khiêu khích và châm chọc này của em..."
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ run lên, cô cố gắng che giấu lớp nguỵ trang buồn lỏng hơn một chút.
"Nói đi... Có phải rất hận tôi đúng không?" Thượng Quan Hạo nhìn vào mắt cô lên tiếng hỏi.
"... Đúng." Hai mắt cô rưng rưng, nói một trực tiếp, không phủ nhận điều đó, "Tôi hận anh, rất hận anh... Chỉ có điều tôi biết anh sẽ không làm gì tôi, chẳng qua là ỷ vào ba tôi đang ở trong tay anh mà thôi, còn vài ngày nữa... Vài ngày sau là tôi sẽ tự do, cho dù là hai bàn tay trắng, thế cũng tốt."
Thượng Quan Hạo nhếch đôi môi mỏng lên, nhìn cô, không ngờ anh lại nở nụ cười nhạt đầy cô đơn.
Vậy cũng tốt...
Thật may mắn, cô vẫn chưa bị quật ngã, cô vẫn còn sức để thống hận, còn sức lực để hy vọng, mặc dù những hy vọng đó không liên quan gì tới anh.
"Rửa mặt một chút rồi dậy đi ăn, tôi sẽ không để em chết đói." Anh hôn một cái lên má cô, nhẹ giọng nói.
Nhìn bóng dáng cao lớn từ bên giường đứng dậy, trong lòng Tần Mộc Ngữ có một loại cảm giác khác thường, cô không muốn tiếp tục như thế này, đứng dậy xuống giường. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày mà thôi, Tần Mộc Ngữ, chịu đựng, chịu đựng thì mọi thứ đề sẽ ổn.
*
Trong nhà hàng, Tần Mộc Ngữ nhìn người phục vụ đang chơi đàn violon ở cửa không chớp mắt, thất thần một lúc.
"Em vẫn muốn chơi đàn?" Anh khẽ hỏi.
Cô sững người một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lắc đầu.
Thượng Quan Hạo nhớ lại chuyện lần trước, rõ ràng anh cứ nghĩ mình dã bù đắp được cho cô một lần, nhưng không ngờ... Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt bàn tay cô đang để trên bàn, trong đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ trầm tĩnh: "Tôi sẽ thoả mãn em."
Tần Mộc Ngữ trong lòng phát lạnh,  muốn rút tay ra, lại bị anh nắm chặt, cô không cách nào thoát ra được.
"Anh buông ra được không? Tôi không muốn chơi đàn violon, cũng không muốn nhận bất cứ ân huệ nào từ anh, anh buông ra..." Cô lại giãy dụa lần nữa nhưng vẫn không có tác dụng, nhìn đĩa tôm chiên trên bàn, chỉ có thể run giọng nói: "Anh buông tay, tôi muốn bóc vỏ tôm."
Cô không có thói quen cãi vã trong nhà hàng.
Thượng Quan Hạo vẫn nắm bàn tay nhỏ bé kia, thản nhiên nói: "Tôi giúp em."
Đặt những con tôm đã được bóc vỏ vào trong bát cô một cách tự nhiên và tao nhã.
Tần Mộc Ngữ nhìn con tôm đã được bóc vỏ ở trong bát, không dám động đũa, nhất cử nhất động của cô đều bị người đàn ông này theo dõi, cô cảm thấy cả người khó chịu, nhất là việc anh đối xử dịu dàng với cô một cách đột ngột thế này khiến cô thấy lúng túng.
Anh không ngang ngược, không lạnh lùng, cũng không ép buộc, nhưng điều đó lại khiến cô sợ hại hơn.
"Nhiều ít thì cũng nên ăn một chút, lát nữa tôi sẽ dẫn em đến một nơi." Ngữ khí của anh vẫn nhẹ như trước, mang theo vài phần mềm mại, ngay cả ánh mắt cũng như được tháo bỏ lớp nguỵ trang và đề phòng.
Tần Mộc Ngữ không còn cách nào khác, đàng phải ăn tối dưới ánh mắt theo dõi của anh, anh phục vụ quá mức chu đáo, thậm chí không chút chần chừ lấy giấy ăn giúp cô lau ngón tay dính dầu mỡ. Khi đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, ngóm tay cô mềm mại lành lạnh còn ngón tay anh lại rất nóng, hoàn toàn trái ngược nhau.
"Thượng Quan Hạo, anh... anh đừng như thế này nữa được không?" Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt trong veo như nước nói, "Tôi không quen khi người khác vừa đối xử tàn nhẫn với tôi xong nhưng lát sau lại ân cần dịu dàng. Nếu như là áy náy thì lại càng không cần thiết. Tôi chưa bao giờ lớn mạnh được như anh, ba tôi cũng phải dựa vào anh mới có thế sống."
Đây là một giao dịch cưỡng chế, anh  không cần giả nhân giả nghĩa, cô cũng không cần phải che giấu sự thù hận của mình.
Động tác trên tay Thượng Quan Hạo chậm lại.
Anh cầm giấy ăn lau ngón tay thon dài, đặt tờ giấy sang một bên, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú: "Tần Mộc Ngữ, tôi cố ý đưa em đến đây, cho nên lúc này em đừng nghĩ đến Tần Chiêu Vân, cũng đừng nhắc tới chị của em, cũng không được nghĩ đến người đàn ông nào ngoại trừ tôi, chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi sẽ không đối xử tần nhẫn với em, em cũng không phải sợ bất cứ điều gì, cứ ở bên tôi mấy ngày tới, được chứ?"
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ánh lên sự dịu dàng và thâm tình, trong mắt anh chỉ có hình bóng cô.
Tần Mộc Ngữ chỉ cảm thấy mất lời này thật khó tin.
"Nếu như anh cho rằng có thể, vậy thì tùy anh, tôi không có quyền phản kháng." Cô hồi lâu mới hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói.
Thượng Quan Hạo nhìn cô hồi lâu, từ trên ghế ngồi đứng dậy, đi vòng ra phía sau cô.
Tần Mộc Ngữ trở nên lo lắng.
Tay trái khẽ đặt lên vai cô, tay phải nằm lấy bàn tay mềm mại của cô đặt trên bàn ăn, từ từ nắm chặt lại, từ phía sau ôm cô vào lòng, Thượng Quan Hạo nhẹ giọng an ủi: "Tôi nói em đừng sợ... Tôi sẽ không làm gì em cả."
Trái tim Tần Mộc ngữ đập mạnh, khó có thể bình tĩnh lại.
"Ăn no chưa? No rồi thì theo tôi đến chỗ này."
"Tôi..." Cô nghẹn giọng "Là chỗ nào?"
Đầu óc cô rối loạn, không biết những lời anh vừa nói là thật hay giả, cũng không biết người đàn ông này muốn làm gì. Có phải anh muốn cô dành hai ngày này ở bên anh mà không chút đề phòng? Nhưng tại sao?
"Đến nơi thì em sẽ biết." Thượng Quan Hạo hôn nhẹ lên má cô một cái, nhấc cô lên khỏi ghế.
*
Dọc đường đi, Tần Mộc Ngữ tâm trạng đang rối bời, nhìn cảnh đêm của thành phố về đêm mới thấy tốt hơn một chút.
"Đẹp không?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.
Tần Mộc Ngữ gật đầu: "Đẹp."
Nói xong cô bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ rốt cuộc là anh muốn đưa cô đi đâu, con đường rất xa lạ, cô không còn cách nào khác ngoại trừ việc ở lại bên cạnh anh. Ánh mắt Thượng Quan Hạo mơ màng, khẽ nói: "Lúc nhỏ anh đã từng sống ở thành phố này, cảnh ở đây vẫn luôn đẹp như vậy. Đêm nay không có thời gian,   hôm khác tôi sẽ đưa em đi thăm thú một chút."
Tần Mộc Ngữ hít một hơi, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, nhận thấy người đàn ông này có gì đó khác thường.
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi nào đó.
Tần Mộc Ngữ tháo dây an toàn ra, anh mở cửa cho cô xuống xe, nhìn mọi thứ xa hoa chói lọi trước mắt, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, cô lại lần nữa run giọng hỏi: "Đây là đâu?" Thượng Quan Hạo nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, tránh âm thanh ồn ào cùng hơi thở truỵ lạc, anh cười nhẹ thì thầm bên tai cô:: "Sòng bạc."
Đánh bạc... Sòng bạc?!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ có phần tái nhợt, chưa kịp nói gì đã bị anh ôm ngang người kéo vào trong.
Khoảnh khắc cánh cửa bằng thủy tinh được mở ra, một làn hơi nóng bao trùm lấy cô, Tần Mộc Ngữ bị bầu không khí sang trong đầy mùi tiền bên trong nuốt chửng. Ánh đèn rực rỡ, chỉ có thể dựa sát vào người đàn ông cao lớn ở bên cạnh. Bàn tay to lớn của anh càng siết chặt hơn, thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng giải thích cho cô.
Đợi đến khi đi đến được chiếc bàn hình tròn có vòng quay lớn, trái tim đang thắt của cô mới buông lỏng.
"Sao anh muốn dẫn tôi tới chỗ này?" Cô cắn môi, khẽ hỏi.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua tình hình trên bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước: "Đã lâu không tới đây, tôi dẫn em tới chơi vài ván."
"...Tôi?" Tần Mộc Ngữ mở to đôi mắt trong veo, mặt càng tái nhợt, "Nhưng tôi không biết chơi!"
Anh dùng cánh tay rắn chắc ôm cô, che đi sự lạnh lùng trong mắt, khẽ hôn cô một cái: "Tôi sẽ dạy em."
Tần Mộc Ngữ không biết tiếp theo sẽ chuyện gì xảy ra, hình như có người nhận ra Thượng Quan Hạo, chủ động nhường chỗ của mình cho anh. Người đứng chia bài ở giữa cũng có vài phần cung kính với anh. Trong ánh mắt cô có chút yếu ớt, chưa kịp phản ứng lại đã bị anh kéo lên ngồi phía trước. Cô không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy chiếc khuy măng sét trên áo vest đen của anh.
"Thượng Quan Hạo, tôi nói lại lần nữa, tôi không biết chơi bài." Tần Mộc Ngữ nghiến răng nói.
Thượng Quan Hạo kiêu ngạo từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, ánh mắt mê đắm, thấp giọng nói: "Em muốn chơi như thế nào cũng được, thua thì tính cho tôi."
Tần Mộc Ngữ càng thêm căng thẳng.
Mấy vị trên bàn đều là người có máu mặt, thậm chí còn có vài người da trắng, cô mặc một chiếc váy trắng nhã nhặn, mái tóc đen xoá trên vai, thanh thuần động lòng người, điển hình cho người phụ nữ phương Đông, thu hút ánh mắt của mọi người.
Cô không làm gì khác được chỉ đàng yên lặng nghe luật chơi, tay run run khi nghe thấy tiền đặt cược cho mỗi ván là một triệu tệ, cô không còn nghe rõ những lời phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh: "Thượng Quan Hạo, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi không thực sự không biết đánh bài, tôi sẽ thua rất thảm đó. Tôi không muốn lấy tiền của anh ra đùa giỡn, một xu cũng không muốn."
Thượng Quan Hạo khẽ cúi đầu, đối mặt với cô, giọng nói khàn khàn: "Vậy xem như là tôi đánh cược đi, cược rằng ngoại trừ phản kháng tôi, đối nghịch với tôi em cũng còn một mặt khác. Chúng ta không nên mở chung với nhau mãi một kiểu như vậy."
"..." Tần Mộc Ngữ khó có thể nghĩ ra, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ bất lực và kinh ngạc.
Cô không ngờ rằng người đàn ông này tham gia vào một ván bài chỉ vì mục đích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro