Silent;1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silent
Suỵt!! Im lặng nào cả thế giới của tôi đang chìm vào giấc ngủ.

Thế giới Sliua được hình thành từ rất lâu, theo truyền thuyết rất lâu trước đây xuất hiện hai vị thần tạo nên thế giới. Nữ hoàng ánh sáng Celia và Hoàng đế bóng tối Gavlin đã tạo nên thế giới Sliua, cả hai vị thần ngự trị ở hai lãnh thổ khác nhau, cách nhau bởi một vùng nước biển rất dài.

Hoàng đế bóng tối Gavlin ngự trị phía bắc cùng với chòm sao "Coronae Borealis"

Nữ hoàng ánh sáng Celia ngự trị phía nam cùng với chòm sao "Coronae Australis".

Cả hai cùng tạo nên một nền văn minh của riêng mình nhưng một việc không may đã xảy ra khi những cá thể dị biệt muốn tạo riêng cho mình một vương quốc tự trị nên đã đứng dậy chống đối lại hai vị thần để giành sự độc lập riêng.

Nữ hoàng ánh sáng Celia nhìn thấy những con dân của mình như thế đầy buồn bã thất vọng đành bỏ mặt cho họ muốn làm gì thì làm, nhưng riêng Hoàng đế bóng tối Gavlin ở lại để tiếp tục bảo vệ con dân của mình nhưng những cá thể dị biệt quá cố chấp khiến cho một người kiên trì như Hoàng đế bóng tối Gavlin cũng bỏ cuộc.

Trước khi cả hai vị thần rời đi có tất cả 9 cuộc bạo loạn xảy ra ở miền bắc lẫn miền nam, Nữ hoàng ánh sáng Celia khá là tức giận nên đã tạo ra 7 cây năng lượng cách xa nhau ở giữa biển trải dài từ bắc đến nam. Đó vừa là lời răng đe cũng như thể hiện quyền lực của mình, bất cứ ai trở nên xấu xa đều bị Nữ hoàng ánh sáng Celia đem họ ra một trong 7 cột năng lượng đó để trừng phạt.

Nhận thấy những hình phạt quá sức dã man Hoàng đế bóng tối Gavlin đã thuyết phục Nữ hoàng ánh sáng Celia bỏ những hình phạt đó và mở một cuộc đàm phán chỉ riêng hai người.

Đến cuối cùng cả 2 vị thần đều chịu thua trước những gì họ đã tạo nên. Hoàng đế bóng tối và Nữ hoàng ánh sáng đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau quyết định sẽ thay thế 7 cột năng lượng đó thành 7 vùng đất màu mỡ. Đích thân cả hai người đã chọn những người phù hợp để tạo ra những loài sinh vật mới tự trị trên những vùng đất khác nhau.

Bao gồm 9 chủng tộc: người chim, người da xanh, người tí hon, người cá, người tiến hoá, người sói, người tiên, người ánh sáng và người bóng tối.

Nữ hoàng ánh sáng dành ra cả năm trời để tạo ra loại lịch mới gọi là lịch Sliua.

Lịch Sliua: 1 niên đại có 9 hệ (Tự nhiên, Âm nhạc, Logic, Triết, Tương tác, Thể chất, Ngôn ngữ, Nội tâm, Không gian), 1 hệ có 9 năm, 1 năm có 9 tháng (T1: Bệ Ngạn, T2: Bị Hí, T3: Thao Thiết, T4: Phụ Hí, T5: Si vẫn, T6: Nhai Xế, T7: Trào Phong, T8: Công Phúc, T9: Bồ Lao), 1 tháng 40-42 ngày (T2,9: 42 ngày ; T7: 41 ngày), đặc biệt cứ cách 4 năm sẽ có một ngày "chết" không được tính trong lịch xuất hiện vào ngày cuối cùng của niên đại.

Sau khi họ hoàn thành xong những thứ họ cần phải làm thì cả hai vị thần đều biến mất không một dấu vết, để lại những số phận đầy nghiệt ngã.

*

Ngày 5 tháng 4 năm thứ 7 niên đại 222

Phía tây xứ Gwyn, đêm trăng tròn cái đêm mà ánh trăng sáng nhất đến mức những con người nơi đây có thể thấy cả mặt nhau như ban ngày.

Tại một căn liều ọp ẹp dựng tạm bợ ở nơi hoang vắng, tiếng khóc của đứa trẻ phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Người phụ nữ mệt mỏi nhìn qua khe hở ngắm ánh trăng sáng đến mức bất thường. Nhìn về phía đứa trẻ đó người phụ nữ đó liên tục xin lỗi: "Xin lỗi con, thiên thần của mẹ."

Người phụ nữ dùng hết chút sức còn sót lại để dùng máu của mình tạo kết giới chắc chắn nhất có thể, nhìn thấy ánh sáng mặt trăng dần soi rõ khuôn mặt của đứa trẻ, người phụ nữ mỉm cười: "Là con gái sao?"

Người phụ nữ rơi giọt nước mắt hạnh phúc rồi viết lên đất cái tên "Selina Rishima". Người phụ nữ vừa nghẹn ngào nói "Con thật đặc biệt, mẹ có thể thấy được sức mạnh tìm ẩn bên trong con, nhưng tiếc thật mẹ không thể cùng đồng hành với con được, hãy sống thật tốt nhé đừng vội vã hành động cho đến khi nhìn thấu mọi thứ rồi hãy làm, đừng như mẹ."

Người phụ nữ cười trong nước mắt, một nụ cười chua xót đến đau đớn: "Làm những thứ con thích chính là tự do, thích những thứ con làm chính là hạnh phúc."

Nói rồi người phụ nữ kia mất đi sinh mạng của mình, từ tay người phụ nữ rơi ra một viên ngọc phát sáng rồi tắt dần đi.

Ngày qua ngày một người bắt gặp một cái xác thối rửa nằm kế bên kết giới, phía bên trong là một đứa trẻ đang ngủ say.

Selina được một người địa chủ mang về làm nô lệ, tuy đã có "cha nuôi" là một người nô lệ nhưng Selina rất được người chủ yêu thương và "quan tâm" hết mực, Selina "vừa" là nô lệ "vừa" là quý tộc. Khi lên 10 tuổi người nô lệ đưa cho Selina viên ngọc năm xưa: "Cha trả cho con cái này."

Selina cầm viên ngọc rồi hoảng hốt: "Cha trộm được ở nhà lớn phía đông à? Hay thật đấy nơi đó có rất nhiều lính canh và dụng cụ pháp thuật truy vết đấy, con đến bây giờ còn chưa trộm được bất cứ thứ gì từ chỗ đó hết."

Người nô lệ thở dài dựa vào ghế: "Cha sẽ không bao giờ trộm đồ của ông chủ đâu, ông chủ tốt với chúng ta như vậy thì làm sao cha có thể ăn cắp được chứ."

Selina leo lên đùi người nô lệ giơ lên ngọc lên hỏi: "Vậy thì làm sao cha lại có thứ lấp lánh này?"

Người nô lệ cười chùi đi vết tro trên mặt Selina: "Đây là món đồ của mẹ ruột con để lại"

Selina nhìn viên ngọc rồi ôm lấy người nô lệ: "Vậy cha có phải là cha ruột của con không?"

Khác với sự kỳ vọng của Selina người nô lệ trả lời: "Không, ta không phải cha ruột của con". Tuy rất buồn nhưng Selina vẫn nhanh nhẩu hỏi lại: "Vậy cha có biết mẹ ruột của con là ai không?"

Người nô lệ lắc đầu. Selina nhìn viên ngọc rồi nhìn người nô lệ: "Vậy bây giờ con nên làm gì?". Có quá nhiều câu hỏi cho một cô bé 10 tuổi, cô thắc mắc về mọi thứ, cô biết mình khác với những người khác nhưng cô lại không biết chính xác là khác những gì.

Người nô lệ lắc đầu không biết rồi chỉ vào viên ngọc: "Cha nghĩ đây là thứ giúp con có câu trả lời". Selina nhìn viên ngọc lần nữa, trong lòng cô dâng trào một cảm xúc lạ thường không thể diễn tả thành lời

Từ bên ngoài tiếng một người gọi lớn: "Selina". Selina giật mình liền quay đầu nói vọng ra: "Vâng, tôi đây". Selina nhảy xuống đất: "Cha nghỉ ngơi đi con đi làm việc, khi nào xong thì chúng ta lại nói chuyện tiếp với nhau". Người nô lệ gật đầu mỉm cười nhưng có chút buồn bã.

Thoáng chốc đã 7 năm trôi qua Selina ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô được biết đến như là một người con gái nô lệ nhưng lại có nét đặc trưng của một quý tộc, khuôn mặt bầu bĩnh đại diện cho sự giàu có, thân hình mềm mại như lông cừu đại diện cho sự quý phái và sang trọng.

Nhưng đối với Selina những lời khen ngợi và đánh giá đó chẳng khác nào đang sỉ nhục Selina, cô vừa đứng trên lập trường của một quý tộc vừa đứng trên lập trường của một người nô lệ, cô hiểu hơn ai hết cái sự bất hạnh này.

Những thứ này không là gì khi người con gái của người địa chủ. Donna Benjamin. Donna luôn tìm mọi cách để bắt nạt Selina, những trò đùa đó không những vô cùng trẻ con mà còn đe doạ đến tính mạng của Selina.

Selina đang bận rộn với đống quần áo hôi hám trong nhà kho cô tìm những quần áo đã cũ để mặc lại thì một tiếng gọi chua chát khiến cho Selina cảm thấy rùng cả mình: "Heinous của ta ơiiiii". Từ "ơi" kéo dài khiến cho cô chỉ muốn trốn đi ra khỏi đây. Selina chưa kịp chui hẳn vào gầm giường thì đã bị kéo ra bởi người con trai lớn của người địa chủ. Bernie Benjamin.

Bernie cười cợt kéo Selina ra khỏi gầm giường và hét lớn: "Donna, nó ở đây này". Nghe thấy tiếng bước chân vội vã và đầy vui sướng của Donna, Selina vùng vẫy để thoát khỏi Bernie nhưng do hắn đã 21 tuổi với sức lực của một người đàn ông cao lớn như thế Selina không có cách nào để thoát ra được.

Donna vui cười bước đến với một hộp kim vá trên tay: "Heinous à, cô trốn tôi sao?". Selina nhìn hộp kim vá đó mà run lên bần bật. Bernie kéo Selina đến gần Donna, Selina kháng cự quyết liệt, Donna thấy thế liền nói: "Anh không cần như thế đâu em có thể đi đến mà". Donna đi đến với nụ cười nởi trên môi. Cô ta nắm lấy áo Selina xé toạt ra và đổ hết kim vá vào ngực của Selina, Selina cố gắng thả lỏng để cho những cây kim kia không vô tình đâm trúng ngực cô.

Donna lấy một thanh gỗ mục nát gần đó đè mạnh vào ngực Selina, những cây kim vá bắt đầu đâm sâu vào da thịt của Selina. Nó không rỉ máu nhưng vô cùng đau đớn, cô hét lên và vùng vẫy dữ dội hơn, cô đá mạnh vào chân Bernie hất tay hắn ta ra và bước đến xô ngã Donna rồi vội vã chạy ra ngoài.

Vừa chạy Selina vừa khóc cho đến khi đến căn nhà xập xệ của mình, cô bước vào trong nhìn thấy cha đang ngồi trên đất ăn trưa Selina liền oà khóc chạy đến bên cha: "Cha ơi". Người nô lệ nhìn thân hình tàn tạ của Selina mà lo lắng: "Con sao vậy? Sao mà ra nông nỗi này? Lại là tiểu thư và cậu chủ lớn bắt nạt con sao?". Selina không thể nói gì thêm mà gật đầu lia lịa.

Người nô lệ dùng thuật điều khiển kim loại mà ông học lỏm được điều khiển những cây kim vá ra khỏi người Selina, Selina vẫn chưa thể nín khóc, cô gằng giọng nói trong sự uất ức: "Con phải giết họ, những con người đó không để con sống một ngày nào cả". Giọng Selina ngày càng khàn hơn vì tức giận, người nô lệ thấy thế bò đến vỗ vào vai Selina: "Con không được nói như thế, con có biết nhờ ai mà con có thể sống đến bây giờ không?".

Selina mặt đẫm nước mắt nói: "Là cha đã nuôi con". Người nô lệ nghe thấy thế mà lắc đầu: "Selina, con phải nhìn vào sự thật là ta không phải làm người cứu rỗi cuộc đời con, ta chỉ là một người có nhiệm vụ chăm sóc thôi".

Selina gục đầu chùi đi nước mắt, người nô lệ thở dài đưa chén canh cho Selina: "Bây giờ thì ăn thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy". Selina gật đầu uống hết chén canh rồi đi vào trong thay bộ đồ khác: "Hôm nay con sẽ ăn thật nhiều để nguôi cơn giận này". Người nô lệ bật cười gật đầu.

*

Ngày hôm nay Selina phải nhận một nhiệm vụ đầy quan trọng ảnh hưởng đến cả ngôi làng. "Đến phía bắc xứ Douglas để tìm viên ngọc tâm của người cá" nói đúng hơn là trái tim pha lê của người cá để có thể khôi phục lại lõi năng lượng đang bị hao hụt nghiêm trọng.

Nói đúng hơn là người ở làng này đã lạm dụng quá mức khiến cho lõi năng lượng có thể xài đến hàng trăm năm mà bây giờ đã vượt quá giới hạn cho phép. Điều này khiến cho mọi người bị thiếu hụt năng lượng và chết đi. Năng lượng ở đây giống như một thứ phép thuật hoặc như là oxi để duy trì sự sống.

Selina sau khi nhận được lệnh sẽ đi đến miền bắc Douglas, cô vừa vui cũng vừa lo lắng. Vui vì sắp thoát khỏi địa ngục, lo lắng vì bản thân sẽ không còn nơi nương tựa.

Cửa căn nhà tồi tàn của Selina bị đá văng, bước vào là Bernie: "Heinous đâu rồi. Mày ở đâu hả?". Selina nhìn vẻ mặt hung hãn của Bernie vội vã chạy đến: "Tôi...tôi đây". Bernie quăng cho Selina 1 túi đồ: "Mau cầm lên rồi đi thôi". Selina ngỡ ngàng nhìn Bernie: "Tại sao chứ?".

Bernie hất mặt ra phía cửa, Selina nhìn ra phía cửa. Là Titus Benjamin. Là con trai út của nhà địa chủ. Selina ngồi xuống đất để bằng chiều cao với Titus: "Ngài có việc gì muốn nhờ tôi sao?". Titus rụt rè núp phía sau cánh cửa mục nát, Bernie thấy thế liền kéo Titus: " Cái thằng này, không thấy dơ à? Tính tình thì như đàn bà vậy. Thiệt là hết nói nổi. Mau đi vào đây". Bernie kéo cổ tay bé nhỏ của Titus khiến nó ửng đỏ.

Titus trực trào nước mắt, Selina nhìn có chút đau lòng chạy đến ngăn Bernie: "Cậu chủ không nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang đâu đớn à". Selina đọ sức với Bernie đến cuối cùng cũng kéo Titus ra khỏi Bernie.

Bernie hậm hực la lớn: "Rồi thì bây giờ mau nói đi còn không thì tao sẽ đi méc mẹ cho mẹ đánh mày luôn". Titus run sợ nói với Selina: "Chị mau chạy trốn đi đừng đi đến Douglas nữa. Một khi đi thì chị không thể trở về với em nữa đâu". Trong ba người con của địa chủ thì đứa con út là thương Selina và Selina cũng thế cô yêu thương Titus nhất. Cô luôn bí mật đem đồ ăn đến Titus vào đêm khuya và luôn bí mật dẫn Titus đi chơi, dù bị bắt gặp nhiều lần mà cũng bị đánh rất nhiều nhưng Selina luôn cảm thấy tự hào và xứng đáng khi đem đến niềm vui cho Titus.

Selina lần đầu tiên đặt tay lên đầu Titus: "Tôi không muốn trốn chạy thưa cậu chủ". Selina xoa đầu Titus rồi nắm lấy tay Titus: "Tôi hứa rằng sẽ quay về nhưng chỉ khi tôi còn sống". Nghe Selina nói thế Titus lại càng khóc nhiều hơn: "Không em không thích đâu, em muốn chị sống mãi cơ". Selina bịt tai lại vì tiếng khóc của Titus nổi tiếng là khủng khiếp, Selina thấy Bernie lặng lẽ bịt tai đi ra ngoài, cô nắm lấy cổ áo Bernie kéo vào: "Mau vào vỗ em trai của cậu chủ kìa".

Bernie bị tra tấn bởi tiếng khóc của Titus đành phải dịu dàng đột xuất để dỗ đứa em trai mít ướt của mình: "Thôi nào, thôi nào, nín đi anh biết rồi. Nếu bây giờ em nín thì anh sẽ nấu canh trứng cho ăn". Tiếng khóc của Titus dần nhỏ lại, cậu bé chui tít vào trong lòng Bernie nói: "Chị à, chị đừng đến Douglas có được không?". Selina thở dài cúi người: "Tôi bắt buộc phải đi". Selina giơ ngón út lên: "Tôi hứa với ngài tôi sẽ trở về khi ngài đủ lớn". Titus hỏi ngược lại Selina: "Đủ lớn là bao lâu?". Selina bật người: "Khi ngài 18 tuổi, khi đó tôi sẽ trở về và sẽ làm hầu gái cho ngài".

Selina vừa nói vừa hôn lên tay Titus như một lời hứa rằng buộc cả cuộc đời Selina: "Cũng sắp đến sinh nhật ngài rồi nhỉ, Chúc mừng sinh nhật ngài tôi biết ơn vì ngài đã được sinh ra".

Selina nhìn Bernie với thái độ khác khiến hắn phải giật mình: "Mày...mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó". Selina cười khẩy: "Tôi có mắt tôi muốn nhìn như thế nào thì tôi nhìn, anh bớt nói lại đi". Selina chỉ vào giữa trán Bernie: "Anh nên nhớ chăm sóc cho cậu Titus cho đàng hoàng đặc biệt là không được ăn hiếp cậu ấy. Nếu như anh làm trái ý tôi thì mau tìm cách giữ cái đầu lại đi, tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu".

Bernie tức điên lên hét vào mặt Selina: " Mày...mày". Selina lườm Bernie: "Tốt nhất anh đừng nên lớn giọng với tôi". Donna từ bên ngoài bước vào: "Chỉ là một đứa nô lệ lại dám lên mặt với chủ sao?". Selina nhướng mài nói đầy tự tin: "Chưa biết sau này ai là nô lệ của ai đâu. Tôi đã quyết tâm là sẽ sống để còn gặp lại cậu Titus nên bây giờ cô nên lo sợ cho tính mạng của mình đi. Tôi sẽ nghĩ ra thật nhiều cách để hành hạ cô đấy, tiểu thư".

Selina lè lưỡi ra trêu đùa Donna khiến cho Donna tức điên chạy đến đè Selina xuống đất. Do quá bất ngờ nên Selina không kịp phản kháng đầu của cô đập mạnh xuống đất. Đầu bắt đầu lâng lâng, cô nghe tiếng của Titus gọi tên mình rồi chìm dần trong bóng tối.

Donna hoảng hồn khi nhìn thấy Selina bất tỉnh khi đầu đập mạnh xuống đất, Donna tự trấn an mình: "Nô lệ thì phải sống dai chứ". Titus thoát khỏi Bernie chạy đến bên Selina: "Chị à chị có sao không?". Donna nhìn thấy Titus lo lắng cho Selina càng khó chịu hơn: "Em đang làm cái gì vậy? Đi lo lắng cho thứ dơ bẩn này sao?". Titus ôm lấy đầu Selina: "Phải làm sao đây? Lỡ như chị ấy chết thì sao?". Donna lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Một nô lệ không dễ chết như vậy đâu, dù sao cũng là nô lệ không đáng để làm vậy đâu".

Donna tiến tới kéo Titus ra, Donna nhìn về phía Bernie: "Còn không mau giúp em đi chứ". Bernie có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đi đến phụ kéo Titus ra. Titus khóc la ùm trời, Bernie bế Titus tới cửa rồi nhìn ngược vào: "Donna, chúng ta cứ thế mà đi sao?". Donna nhanh chân rời khỏi căn nhà tồi tàn này: "Mau đi thôi, cứ mặc kệ con thần kinh đó".

Đến khi Selina tỉnh dậy cô nhận thấy sự khác lạ trong người mình, cơ thể nhẹ hơn, mắt cũng sáng hơn không còn mờ như trước nữa. Cảm giác lạ lẫm khiến cho Selina cảm thấy bối rối, lúc này cha xuất hiện: "Sắp đến lúc xuất phát rồi đó con, giờ thì mau chuẩn bị đồ thôi".

Selina nhìn cha rồi gật đầu, cô mở chiếc túi hôm qua Titus nhờ Bernie đem tới, ben trong là mấy ổ bánh mì cùng với một chút châu báu. Selina chuẩn bị xong tất cả và cùng cha ra khỏi căn nhà tồi tàn, mặc dù đi hai người nhưng hành lý chỉ là một chiếc túi mang sau lưng.

Selina và những người nô lệ bị đẩy đến miền bắc Douglas, một nơi xa xôi dù đi thuyền hay đi đường bộ vẫn mất khoảng mấy ngày để đến. Selina chuẩn bị tất cả mọi thứ cùng cha mình rời khỏi Gwyn để đến miền bắc Douglas. Cô nhìn lên xe chở nô lệ chỉ có một chỗ nhỏ xíu: "Mọi người có thể ngồi gần nhau một tí được không?". Selina rất lịch sự khi nhờ vả nhưng thứ Selina nhận lại là ánh mắt khinh rẻ của những người nô lệ khác.

Ngay lúc này có một người nói với Selina: "Đừng nói nhảm nữa mau lên xe đi, đúng là mất thời gian mà". Selina định sẽ lớn tiếng nói lại nhưng bị cha kéo lại: "Thôi đừng Selina, chúng ta lên trước ngồi". Nghe cha nói như thế Selina cũng nghe lời lên phía trước xe ngồi chung với người điều khiển xe ngựa. Những người trong xe thì thầm bàn tán với nhau, cô nghe bọn họ có nói điều gì đó có liên quan đến cha cơn tức giận gần như sắp được bộc phát thì cha nắm lấy tay Selina: "Không sao, không sao cả, nghe lời cha ngồi yên đây đi".

Selina thở dài thất thần nhìn lên bầu trời, thì ra nó luôn rực rỡ như thế, thì ra nó luôn mỹ miều như thế, thì ra nó luôn hùng vĩ như thế. Selina nhắm mắt dựa người ra phía sau, cô bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.

Selina mơ thấy cha đang đứng ở rất xa trong màn đêm sâu thẳm cô hét to lên: "CHA ƠIIIII". Lúc này cha bỗng nói gì đó Selina chạy đến nhưng cha lại quay người bước đi, Selina càng chạy về phía cha và kêu lên thì càng xa cha hơn, cô chạy trong tuyệt vọng không có điểm dừng.

Selina cứ hét như thế và cứ hét mãi cho đến khi người lái xe ngựa lây Selina tỉnh dậy: "Này...này..mau tỉnh dậy đi...này". Selina bất ngờ tỉnh dậy cả người nhễ nhại mồ hôi, thứ cô cần kiểm tra đầu tiên chính là sự hiện diện của cha. Selina nhìn xung quanh rồi nhảy xuống xe tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy. Những người ngồi trong xe lắc đầu ngán ngẩm.

Người lái xe ngựa cũng chạy theo Selina cố khiến cô bình tĩnh lại: "Selina à con đang tìm gì vậy?". Selina đưa mắt tìm kiếm và nói: "Cha...tôi đang tìm cha của mình".Người lái xe ngựa nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây với ánh mắt cầu cứu. Người phụ nữ đó thở dài gật đầu rồi lên tiếng: "Con đang tìm cha đúng không?". Selina nghe thế liền quay đầu lại: "Đúng vậy".

Người phụ nữ vẫy tay: "Vào trong đây đi ta biết cha cháu đang ở đâu đấy". Selina có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng phải lên, người lái xe ngựa lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.

Selina lên xe những người nô lệ kia cũng nép qua một bên chừa một chổ gần người phụ nữ ấy. Selina cứ như thế đi sâu vào bên trong xe, cô cảm nhận được những ánh mắt dường như đang nuốt chửng đi Selina.

Selina ngồi xuống ngay cạnh người phụ nữ đó. Bà ta liền giới thiệu: "Chào con, ta tên Evelyn, con có thể gọi là Eve". Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Selina căn bản không quan tâm đến việc đó ngây thơ hỏi Evelyn: "Cha tôi rốt cuộc ở đâu?"

Evelyn đặt tay lên lưng Selina: "Con muốn nghe sự thật hay là dối trá". Selina thắc mắc: "Không phải là nghe một tin tốt hay tin xấu sao?". Evelyn lắc đầu: "Con chọn đi, sự thật hay dối trá". Selina nhìn vào đôi mắt long lanh sâu hút đó nó như chứ cả mọi thứ, Evelyn biết tất cả, Selina đoán vậy. Selina có đôi chút lưỡng lự thì thầm vào tai Evelyn.

Evelyn nghe xong vừa cười vừa gật đầu chua xót: "Khi nãy ta mới gặp cha con ông ấy nói rằng ông ấy sẽ phải đến một nơi. Ông ấy cũng dặn ta rằng nhất định không được để con biết là ông ta sẽ đi đâu". Selina có chút đau đớn ngước mặt lên rồi nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống lấp lánh như một pha lê, cô bắt đầu thì thầm: "Tạm biệt niềm hy vọng của tôi".

Selina sau 5 ngày đi trên chuyến hành trình đến xứ phía bắc xứ Douglas, cô đã rất suy sụp và nghĩ đến việc bỏ trốn để tìm lại nguồn sống cho chính mình. Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo một người trong đoàn nô lệ đưa cho Selina một chiếc áo choàng, cô nhận lấy nó rồi khoác lên người, nhìn ra phía xa cô thấy Evelyn: "Eve". Cô gọi lớn tên Evelyn cùng với hành động vẫy tay.

Evelyn nghe thấy thì cười rồi cầm lấy cây gậy khập khiễng bước đến phía Selina, Evelyn ngồi xuống cạnh Selina: "Con muốn được trò chuyện à?". Selina xoa cằm: "Đâu phải mỗi lần gặp Eve tôi đều phải như thế đâu". Evelyn cười lớn: "hahahaha vậy thì bây giờ con muốn gì đây?". Selina thở một hơi thật dài: "Có đều này tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần". Evelyn nhìn về phía Selina lặng lẽ nhìn cô. Selina nhìn lên bầu trời đầy sao: "Rốt cuộc thì tại sao lại phải sống? Cả cuộc đời này có ý nghĩa gì? Nếu như có đôi mắt nhìn thấu hết tất cả thì mọi thứ có thật sự vô nghĩa?".

Evelyn gật đầu tiếp nhận câu hỏi của Selina: "Ta cũng từng như thế, từng tự đặt câu hỏi cho tất cả, từng tò mò đến nỗi mỗi buổi tối đều chạy ra bìa rừng cầu xin các thần linh có thể giải đáp tất cả những gì ta buâng khuâng. Ta từng tự hỏi rằng bầu trời đó rốt cuộc là gì?".

Selina bịt miệng cười khúc khích, Evelyn quay sang nhìn Selina: "Con không thể tin nổi ta đã từng như thế đúng không?". Selina chùi đi đi nước mắt vì cười quá nhiều: "Thật không thể tin được mà. Nhưng mà Eve đã tìm được câu trả lời chưa". Evelyn gật đầu, Selina rất tò mò: "Nó là thứ gì thế?".

Evelyn giơ năm ngón tay lên: "Có năm thứ". Selina cũng giơ theo bắt chước Evelyn: "Đầu tiên là im lặng, thứ hai là lắng nghe, thứ ba là quan sát, thứ bốn là thấu hiểu. Cuối cùng là quan trọng nhất đó chính là chấp nhận. Nếu thật sự hiểu được bản chất và áp dụng chúng đúng cách thì tự khắc con sẽ hiểu được những câu hỏi mà chúng ta luôn suy nghĩ".

Selina nhìn lên bàn tay của mình cô dường như hiểu được thứ gì đó liền nói: "Chào tạm biệt Eve hẹn gặp lại sớm nhất có thể". Selina cầm lấy tay Evelyn hôn lên mu bàn tay. Selina cúi người chào rồi vội vã đi mất. Evelyn ngồi đó dõi theo Selina: "Đúng là một đứa trẻ đáng thương mà". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro